Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia

Yêu - Loan

Chương 32

Lượt đọc: 0
Đề cử: 0
Bình luận: 0

Cũng do vị trí địa lý đặc biệt nên bán đảo Sicilia bị rất nhiều người nói đùa rằng dãy núi Apennine đã trở thành chướng ngại lớn nhất khi người Ý muốn đặt chân đến nơi đây.  Sicilia nổi tiếng là cái nôi sản sinh ra những nghệ thuật gia và những bộ phim nổi tiếng để đời, thị trấn Mộ Mai đang ở là về phía Bắc Messina, bởi vì nó nằm ở nơi hẻo lánh nên ít ai biết đến. Thậm chí khi cô và Vưu Liên Thành đứng trên con phố của trấn cũng thấy lạ là tại sao nơi này chẳng có lấy một chút không khí Giáng sinh nào.

Đi một hồi Mộ Mai mới nhìn thấy một siêu thị nhỏ, trên cửa siêu thị có treo lá thông và chuông lục lạc Giáng sinh, còn xịt sơn trắng giả làm bông tuyết. Đây cũng là siêu thị duy nhất của thị trấn này.

Bởi vì quán trọ chuẩn bị bữa sáng không hợp ý, nên Vưu thiếu gia phải cất công đến một quán ăn chỉ có sáu chiếc bàn, cuối cùng ăn trúng một món kỳ quái ngay cả cậu cũng không gọi được tên, khiến cậu vô cùng bực tức.

"Lâm Mộ Mai, em nói xem, trong bữa sáng khi nãy của chúng ta liệu có phân chim..." Vưu Liên Thành cảm thấy món ăn kia vô cùng khả nghi, không nhịn được thắc mắc.

"Vưu Liên Thành, anh im đi!" Mộ Mai vô cùng tức giận, rốt cuộc người phải chi trả là cô đây cũng không thể nhịn được nữa rồi.

Vưu Liên Thành làm sao cho phép Lâm Mộ Mai ngồi lên đầu mình như thế, cậu lập tức túm ngay mái tóc đuôi ngựa của cô hầu học: "Lâm Mộ Mai, tôi chịu đủ rồi đấy. Câu im ngay kia không phải luôn do tôi nói hay sao? Bây giờ tôi muốn quay về, tôi muốn để Jack kiểm tra bữa sáng khi nãy của tôi, nếu kiểm tra ra, tôi..."

Mộ Mai chớp mắt: "Vậy xin hỏi Vưu thiếu gia anh muốn kiểm tra thế nào, có phải để Jack lấy nước tiểu của anh, mang đến phòng xét nghiệm kiểm tra xem là dương tính hay âm tính không?"

"Lâm - Mộ - Mai!" Vưu Liên Thành nổi cáu.

"Có!" Mộ Mai giơ tay lên, dõng dạc trả lời.

Trong một khắc, họ cứ đứng như vậy ở đầu phố, mắt to trừng mắt nhỏ, sau đó Mộ Mai là người giãn hàng mày trước, cười rộ lên.

Sóng biển lấp lánh tựa như in vào đáy mắt cô, bất tri bất giác, Vưu Liên Thành bị nụ cười cô mê hoặc, cũng nhoẻn môi cười vui vẻ cùng cô trên con phố trống trải.

Mộ Mai thuê một chiếc xe đạp đôi ở siêu thị, cậu đạp trước, cô đạp sau, chiếc xe đạp xanh lam chạy băng băng men theo con đường bên bờ biển. Người trên phố cực ít, cô béo ở quán trọ nói cho họ biết thanh niên vùng này đã đến thành phố công nghiệp Palermo làm hết rồi, vì địa thế nơi này phức tạp lại xa xôi nên chính phủ không muốn đầu tư tài chính vào đây, còn một số thương nhân đầu tư thì thấy nơi này tài nguyên thiếu thốn nên cũng chẳng muốn mạo hiểm làm gì. Hơn nữa bên bảo vệ môi trường luôn phản đối việc khai phá nơi đây, vì vậy thị trấn này trông có vẻ rất xa cách với nhân thế.

Những người còn ở lại đều là người không thể rời bỏ quê hương, đa số họ đều có tuổi, trồng cây trồng hoa trên mảnh đất của mình, nào là lúa mì, chanh, để tự tìm niềm vui là chính.

Tuy vậy thị trấn này lại có rất nhiều hải cảng, những tấm đá khổng lồ nối liền biển và đất liền, tạo thành con đê cho xe chạy. Cách bờ biển một chút là ruộng lúa mì và cây bông vải, thông thường người ta rất hiếm khi trồng những loài này gần bờ biển, bởi vì nước biển xâm mặn, thêm với khí hậu và nhiệt độ vùng biển sẽ ảnh hưởng tới sự sinh trưởng của những loại thực vật này.

Nhìn đồng lúa mì và bông vải thiếu dinh dưỡng kia, Mộ Mai nhớ đến lời nói của ông bác Phillip: Người nhiệt tình yêu thương đất đai sẽ không để mảnh đất của mình trống rỗng, vì như vậy họ sẽ đau lòng.

Vưu Liên Thành không hiểu chiếc xe đạp này có gì mà khiến Lâm Mộ Mai hớn hở ra mặt đến như thế. Ban đầu cậu còn hiếu kỳ đạp thử, mười phút sau cậu chỉ muốn vứt chiếc xe chậm rì rì, chỉ đạp mới chịu chạy này xuống biển cho rồi. Mà điều khiến cậu cảm thấy dở khóc dở cười hơn chính là ở trên đầu xe còn lắp cả gương chiếu hậu, nhìn vào là có thể thấy hết tất cả cảnh sau lưng, mà chết người là Vưu Liên Thành lại cứ mải mê ngắm Lâm Mộ Mai qua đó. Cô cười trông rất ngốc nghếch, giống hệt mấy đứa con gái trang điểm xinh đẹp cầm bảng tên cổ vũ trong lễ ra mắt phim của mấy tên diễn viên "màu mè" nào đó.

"Lâm Mộ Mai, em đang cười ngu gì thế hả?" Vưu Liên Thành kìm nén nỗi khát khao muốn vứt luôn Lâm Mộ Mai lẫn chiếc xe chết tiệt này xuống biển.

"Liên Thành, hóa ra cây chanh trông thế này." Chạy qua tán cây chanh, Mộ Mai buông tay lái, giơ cao hai tay để chạm vào tán cây rậm rạp kia.

Họ dừng xe lại, đứng dưới tán cây chanh được trồng ven bờ biển. Vưu Liên Thành ngẩng đầu, ánh nắng mong manh chiếu xuyên qua lá cây nhòn nhọn xanh mướt. Đây cũng là lần đầu tiên cậu nhìn thấy cây chanh, nó khiến cậu nhớ đến bài hát Lemon Tree mà mấy ông chú ở Anh rất thích. Có một hôm, cậu cũng nghe được ba mình ngâm nga giai điệu này ở vườn hoa, còn mẹ thì nhắm mắt lại gõ tay theo nhịp, đó là một trong những hình ảnh đầm ấm hiếm hoi của gia đình cậu thuở ấu thơ.

Đáy lòng cậu bỗng trở nên êm đềm, nhìn ngắm cô gái cười ngốc phía sau qua chiếc gương xe, bất chợt cậu cũng bắt đầu ngâm nga bài Lemon Tree theo trí nhớ.

Chạy đến cuối con đê, Mộ Mai đã tìm được nơi mà cô béo ở quán trọ giới thiệu, cô nàng nói vào dịp lễ Giáng sinh hàng năm nơi đây sẽ có một vài nhóm người quái gở đến tụ tập, những người kia đều không thích Giáng sinh, họ sẽ đăng bài lên mạng hô hào rủ rê mọi người trốn ngày lễ này, cùng nhau đến đây chơi. Dần dần, phong trào trốn tránh Noel càng lúc càng được mọi người ủng hộ, đây cũng chính là nguyên nhân Mộ Mai không thấy được chút không khí giáng sinh nào ở trấn này.

Người nơi đây bắt đầu xem dịp lễ Giáng sinh là một ngày lễ khác của họ, thậm chí họ còn tổ chức một vài hoạt động vào ngày này, tất cả người trên trấn đều tập trung về đây.

Nhìn đám đông nhí nhố ở nơi vừa giống bến tàu vừa giống quảng trường phía trước, Mộ Mai khóa xe đạp lại rồi kéo tay Vưu Liên Thành len lỏi chen vào.

Ở đây có khoảng năm sáu trăm người, vừa nhìn là có thể phân biệt được ngay ai là dân bản xứ, ai là dân du lịch, họ cùng quây quần la hét cổ vũ cho mấy người đứng ở chính giữa. Đó đều là những người đàn ông trẻ tuổi cường tráng, bên cạnh họ bày một khối phô mai thật to, nhìn khối phô mai kia Mộ Mai đã đoán ra ngay đây là cuộc thi giành phô mai rất thịnh hành ở vùng nông thôn Châu Âu rồi. Vào một vài ngày lễ, mọi người sẽ tổ chức trò chơi này, mấy người đàn ông trẻ tuổi truy đuổi theo khối phô mai, cùng nhau lăn từ sườn dốc cao chừng mười mấy mét xuống, cuối cùng ai có thể bắt được khối phô mai ấy thì sẽ là chủ nhân của nó.

Mộ Mai bị khối phô mai tươi kia hấp dẫn, trong tiếng gào rú sôi động của người chủ trì cuộc thi, cô đẩy phắt Vưu Liên Thành vào vòng tròn, đứng bên cạnh người chủ trì. Vưu thiếu gia đẹp trai ngời ngời vừa ra sân đã kéo theo một trận hoan hô hào hứng của đám đàn bà con gái. Người chủ trì giang rộng hai tay tỏ vẻ hoan nghênh cậu gia nhập cuộc thi.

Dưới cái nhìn chằm chằm của mọi người, Vưu Liên Thành trừng mắt lườm Lâm Mộ Mai một cái, Mộ Mai cười khúc khích đi đến, khoác vào tay cậu, kiễng chân lên ghé vào tai cậu nói: “Liên Thành, em muốn lấy được bó hoa tươi bên cạnh khối phô mai ấy”.

Sau khi nói xong, Mộ Mai còn kéo cổ áo Vưu Liên Thành xuống, nhân lúc cậu chưa hiểu mô tê gì liền hôn lên môi cậu, hành động như vậy được đám người Châu Âu vốn có máu lãng mạn ăn sâu hoan hô rầm trời. Lần này, Vưu Liên Thành đã biết mình cưỡi hổ khó xuống rồi.

Mộ Mai đứng dưới sườn dốc nở đầy hoa dại màu trắng, ngẩng đầu nhìn Vưu Liên Thành đang đứng trên đỉnh dốc cao. Hôm nay cậu mặc chiếc áo len đen năm mươi euro mà Mộ Mai mua ở ga tàu cùng chiếc quần jeans màu xanh, trông có vẻ thân thiện hơn thường ngày rất nhiều, Mộ Mai đưa tay lên bắc thành loa, hét thật to với cậu.

Khi Vưu Liên Thành nghe rõ câu nói của Lâm Mộ Mai, cậu gần như chỉ muốn lao xuống bóp miệng cô lại. Mấy cô gái đứng dưới sườn dốc đều nói mấy lời cổ vũ yêu đương thắm thiết với bạn trai mình, chỉ có cô là hô lên: “Liên Thành, lúc lăn xuống anh chú ý đừng đè nát đám hoa kia đấy nhé!”

Người chủ trì vừa bắn súng hiệu lệnh, hơn ba mươi người đàn ông con trai cùng khối phô mai nặng mấy ký kia đều lăn lông lốc xuống sườn dốc.

Sau năm phút ngắn ngủi, khối phô mai đã có nơi có chốn. Chủ nhân của nó chính là người con trai phương Đông không hề cường tráng, điều này làm cho mọi người khá ngạc nhiên, chỉ có mỗi Mộ Mai biết Vưu Liên Thành đã vận dụng kỹ xảo mà thôi. Từ bé Vưu Liên Thành đã từng tập Taekwondo, thậm chí là học luôn môn Vịnh Xuân Quyền để nâng cao sự dẻo dai cho thân thể. Lúc lăn xuống sườn dốc, cậu đã cuộn tròn người mình lại, lợi dụng hình dáng để lăn nhanh hơn, đương nhiên là chiếm thế thượng phong trước đám người đô con nhưng hành động vụng về kia rồi.

Vưu Liên Thành nhận lấy khối phô mai và bó hoa tươi từ tay người chủ trì, đi đến trước mặt Mộ Mai. Trong ánh mắt cháy bỏng của đám con gái, Mộ Mai cười tít mắt nhận lấy bó hoa tươi từ tay Liên Thành. Song, khi cô chạm tay vào khối phô mai kia, một cậu bé mặt đầy tàn nhang bên cạnh chợt òa khóc, ba của cậu bé ngại ngùng che miệng con mình lại, theo người chủ trì giới thiệu, anh ta là người từng đoạt chức vô địch cuộc thi này năm ngoái.

Mộ Mai bèn tặng khối phô mai lại cho cậu bé, lúc này cậu bé mới toét miệng cười xấu hổ. Buổi trưa, ba cậu mời Mộ Mai và Liên Thành cùng ăn với gia đình mình, họ ngồi dưới tán cây chanh, ăn món bánh rán với thịt bòhành tây được làm bằng bàn ủi nóng. Lúc Vưu Liên Thành định lên giọng dạy đời họ rằng cách nấu nướng này không khoa học thì Mộ Mai đã dứt khoát tọng một miếng bánh đầy mồm cậu, mỹ vị của chiếc bánh kia nhanh chóng khiến Vưu thiếu gia im miệng.

Trong bữa ăn trưa, Mộ Mai mới biết được những người này đa số đến từ Phần Lan, bởi vì Phần Lan là cái nôi của lễ Giáng sinh nên hằng năm có cả biển người tràn vào nước họ, dần dà họ bắt đầu ghét ngày lễ này, thế là họ lên mạng kêu gọi những người cùng chung chí hướng làm một cuộc lánh nạn Noel.

Buổi chiều, thủy triều dần rút lui, cũng là thời khắc diễn ra tiết mục đá bóng bùn lầy mà người nơi này thích nhất. Cách chơi cũng rất đơn giản, họ vẽ ra một khoảng trên bãi biển đã rút nước, tất cả đuổi theo một quả bóng trong phạm vi đó, đến khi hết giờ, quả bóng còn trong chân ai thì người đó là người thắng cuộc.

Chiều ấy Mộ Mai và Vưu Liên Thành đứng trên đê nhìn mấy trăm người sạch sẽ chỉ trong vòng vài phút đã biến thành tượng đất nhem nhuốc, vui vẻ tranh nhau quả bóng kia. Dưới lời mời nhiệt tình của một chàng trai Phần Lan, Mộ Mai đang nổi hứng định chơi thử thị bị Liên Thành từ chối thẳng thừng “hộ” luôn. Cậu nói đây rõ ràng là một trò chơi lợi dụng để sàm sỡ bọn con gái, cậu dám cá là cái tên Phần Lan kia lúc ấy sẽ chỉ lo nhìn chằm chằm vào ngực cô mà quên đuổi theo quả bóng cho mà xem.

Luận điệu hoang đường này của Vưu thiếu gia khiến cho chàng trai Phần Lan trố mắt líu lưỡi, cũng khiến Mộ Mai thẹn quá hóa giận, cuối cùng cô chỉ có thể ngồi trên đê, theo hầu Vưu thiếu gia tao nhã kia thưởng thức trận đấu.

Chương 1: Diễn biến mới

Danh sách chương

Chương 1
Chương 2
Chương 3
Chương 4
Chương 5
Chương 6
Chương 7
Chương 8
Chương 9
Chương 10
Chương 11
Chương 12
Chương 13
Chương 14
Chương 15
Chương 16
Chương 17
Chương 18
Chương 19
Chương 20
Chương 21
Chương 22
Chương 23
Chương 24
Chương 25
Chương 26
Chương 27
Chương 28
Chương 29
Chương 30
Chương 31
Chương 32
Chương 33
Chương 34
Chương 35
Chương 36
Chương 37
Chương 38
Chương 39
Chương 40
Chương 41
Chương 42
Chương 43
Chương 44
Chương 45
Chương 46
Chương 47
Chương 48
Chương 49
Chương 50
Chương 51
Chương 52
Chương 53
Chương 54
Chương 55
Chương 56
Chương 57
Chương 58
Chương 59
Chương 60
Chương 61
Chương 62
Chương 63
Chương 64
Chương 65
Chương 66
Chương 67
Chương 68
Chương 69
Chương 70
Chương 71
Chương 72
Chương 73
Chương 74
Chương 75
Chương 76
Chương 77
Chương 77
Chương 78
Chương 79
Chương 80
Chương 81
Chương 82
Chương 83
Chương 84
Chương 85
Chương 86
Chương 87
Chương 88
Chương 89
Chương 90
Chương 91
Chương 92
Chương 93
Chương 94
Chương 95
Chương 96
Chương 97
Chương 98
Chương 99
Chương 100
Chương 101
Chương 102
Chương 103
Chương 104
Chương 105
Chương 106
Chương 107
Chương 108
Chương 109
Chương 110
Chương 111
Chương 112
Chương 113
Chương 114
Chương 115
Chương 116
Chương 117
Chương 118
Chương 119
Chương 120
Chương 121
Chương 122
Chương 123
Chương 124
Chương 125
Chương 126
Chương 127
Chương 128
Chương 129
Chương 130
Chương 131
Chương 132
Chương 133
Chương 134
Chương 135
Chương 136
Chương 137
Chương 138
Chương 139
Chương 140
Chương 141
Chương 142
Chương 143
Chương 144
Chương 145
Chương 146
Chương 147
Chương 148
Chương 149
Chương 150
Chương 151
Chương 152
Chương 153
Chương 154
Chương 155
Chương 156
Chương 157
Chương 158
Chương 159
Chương 160
Chương 161
Chương 162
Chương 163
Chương 164
Chương 165
Chương 166
Chương 167
Chương 168
Chương 169
Chương 170
Chương 171
Chương 172
Chương 173
Chương 174
Chương 175
Chương 176
Chương 177
Chương 178
Chương 179
Chương 180
Chương 181
Chương 182
Chương 183
Chương 184
Chương 185
Chương 186
Chương 187

Cài đặt đọc truyện

Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia
Sáng
Sepia
Tối

Ủng hộ tác giả

Chọn số tiền bạn muốn ủng hộ:

10.000đ
100 xu
20.000đ
200 xu
50.000đ
500 xu
100.000đ
1.000 xu
200.000đ
2.000 xu
500.000đ
5.000 xu

Hoặc nhập số tiền tùy chọn:

Báo lỗi chương

Đang báo lỗi:
Yêu - Loan
Chương 32

Vui lòng chọn loại lỗi:

0/2000

Chia sẻ truyện

Facebook
Twitter
Telegram
Email

Công cụ đọc truyện

Cài đặt
Yêu thích
Chia sẻ
Ủng hộ
Báo lỗi
Toàn màn hình
Chương 32
AI đọc truyện
0:00
0:00
0.5x
0.6x
0.7x
0.75x
0.8x
0.9x
1x
1.1x
1.2x
1.25x
1.3x
1.4x
1.5x
1.6x
1.75x
2x
Đang Tải...