Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia

Yêu - Loan

Chương 30

Lượt đọc: 0
Đề cử: 0
Bình luận: 0

Trận đấu giao hữu giữa học viện Columbo và Havard được tổ chức trước Giáng sinh hai ngày. Giống như mấy cuộc thi đấu chèo thuyền kinh điển của Oxford và Cambridge, học viện Columbo cũng có truyền thống của mình, thế mạnh của họ chính là bóng rổ. Tuy chỉ là đấu giao hữu nhưng vì học viện có lịch sử lâu đời và danh tiếng lừng lẫy, nên trận đấu này vẫn thu hút rất nhiều sự chú ý từ các giới.

Hôm đó, trước mặt năm nghìn khán giả, đội Columbo chỉ thua đội Havard hai điểm sít sao. Trong trận thi đấu, Vưu Liên Thành đã đạt được danh hiệu vua phá lưới, ai cũng nói với cậu rằng tuy bại nhưng vẫn vinh, cậu có thể cướp được danh hiệu đó từ cả đám Mỹ to con là đã rất cừ khôi rồi. Giữa đám người nhốn nháo, Vưu Liên Thanh lột phăng bao cổ tay ra, gạt đám người, đi thẳng vào phòng thay quần áo, Mộ Mai liền cầm chai nước đuổi theo.

Vưu Liên Thành ngồi trên băng ghế phòng thay đồ, đồng đội cậu không ai dám vào, cả căn phòng chỉ có một mình cậu, đôi mắt trống rỗng, vẻ mặt đầy tức tối.

Thở dài một hơi, Mộ Mai cúi người xuống, chống tay lên đầu gối, mặt đối mặt với cậu: "Vưu thiếu gia, phải biết sống chung với thất bại chứ, không phải ông cha chúng ta đã nói, trên thế gian này không có tướng quân thường thắng đấy sao?"

Vưu Liên Thành quay mặt đi, giống như một đứa trẻ đang giận dỗi cáu kỉnh.

Mộ Mai không nhịn được khẽ cười, đưa khăn lông chấm mồ hôi trên trán cậu: "Liên Thành, em cảm thấy anh đã chơi rất tuyệt rồi. Anh đã đạt được ba mươi hai điểm lận, anh cũng biết đám gấu chó hợm hĩnh kia luôn khinh thường người Châu Á chúng ta là đồ yếu ớt còn gì. Nhưng hôm nay chính chúng mới là lũ yếu đuối, ngôi sao trong đội của bọn chúng còn thua anh những mười ba điểm, anh không thấy bọn chúng tuy thắng nhưng mặt lại ỉu như bánh bao chiều sao. Vì cả đám con gái trên sân đều quay sang ca ngợi anh cả. Với lại, Liên Thành này, bây giờ anh nên lo lắng đến lúc đi ra, liệu mấy cô gái kia sẽ dùng cách thức điên cuồng gì để bày tỏ yêu thích và sùng bái với anh thì hơn."

Vẻ mặt Vưu Liên Thành bắt đầu dịu đi.

"Còn nữa, đội của anh thực ra chỉ là hơi tiếc nuối một chút, trong một giây cuối cùng bọn anh vẫn có cơ hội chuyển bại thành thắng mà, chẳng qua là may mắn không gọi tên mình, quả bóng được ba điểm kia không rơi vào rổ thôi. Liên Thành, anh là ngôi sao của trận đấu này, lớp đàn em khóa sau cũng anh sẽ nhớ tên anh, sẽ tự hào vì anh. Anh không thấy gần cuối trận huấn luyện viên đội kia còn xin hội ý, bố trí chiến thuật phòng thủ bao vây mình anh sao. Trong mười mấy giây cuối có những ba người kèm anh cơ đấy, bọn họ chỉ muốn anh phạm sai sót, không cho anh chuyềnđược bóng. Nhưng anh đã khiến cho bọn họ thất vọng đấy thôi. Anh không chỉ không sai sót, mà còn thuận lợi chuyền bóng đến tay Kimi đang không bị ai bao quanh ở phía kia. Anh không để ý nên không biết, lúc anh chuyền được bóng đến tay Kimi, nhóm cầu thủ Havard kia đã thất vọng thế nào đâu." Mộ Mai nói với giọng điệu luyến tiếc, "Nhưng tiếc là Kimi lại không ném được quả bóng ăn ba điểm kia."

Xoay mặt Liên Thành lại, Mộ Mai thôi cười: "Vưu Liên Thành, anh biết không, bọn anh đã cho năm nghìn khán giả được xem một cuộc thi đấu vô cùng đặc sắc. Bọn anh đã làm hài lòng khán giả, không có gì tuyệt hơn điều này đâu."

Vưu Liên Thành buộc phải nhìn thẳng vào cô hầu học của mình, chân mày khẽ nhíu lại rồi từ từ giãn ra, cậu đưa ngón tay lên vuốt ve hình dáng lông mày cô. Lâm Mộ Mai không chỉ có đôi mắt đẹp, ngay cả dáng lông mày cũng xinh nữa, trông như gơn sóng lăn tăn của hồ nước mùa thu vậy.

"Lâm Mộ Mai..." Vưu Liên Thành thở dài, "Đâu có đứa con gái nào mà khi nói chuyện về bóng rổ rành rọt như em thế chứ."

"Anh quên rồi à Liên Thành?" Mộ Mai chau mày, "Trong những năm tháng ngây thơ khờ dại của anh đều có em len lén ở bên cạnh anh lúc anh thức đêm xem Cao Thủ Bóng Rổ đấy nhé. Tuy rằng hầu hết thời gian ấy, nhiệm vụ của em chỉ là trông chừng cửa thôi."

Vưu Liên Thành như có thể loáng thoáng trông thấy cô bé tóc đen dài buông rủ, mỗi ngày vội vội vàng vàng đi theo phía sau cậu bé thấp hơn mình một chút, làm đủ chuyện vì cậu ta trong suốt những năm tháng hoa mộng kia.

"Mộ Mai, hình như em đã lưu lại thật nhiều, thật nhiều dấu vết trong những năm tháng trưởng thành của tôi thì phải." Cậu cau mày, cố che giấu tình cảm đột nhiên xuất hiện trong lòng mình.

Vưu Liên Thành nghĩ, có lẽ cậu sẽ mất rất nhiều thời gian, có khi còn lâu hơn cả những năm tháng họ đã ở bên nhau mới quên được cô hầu học Lâm Mộ Mai này.

Lúc này nếu Mộ Mai nhoẻn môi cười mỉm là thích hợp nhất. Cười đúng thời điểm thì đó sẽ là một bức họa tươi đẹp trong lòng đàn ông, cô Kikudo đã dạy cô như thế. Mấy năm trước, khi cô Kikudo qua đời, trước mộ của cô vẫn còn đặt không ít những bó hoa hồng đỏ, là do những người đàn ông mến mộ cô viếng tặng. Đáng tiếc,Mộ Mai không cười nổi khi đứng trước cảnh này, cô chỉ rủ mắt, không dám nhìn thẳng vào cậu.

Vưu Liên Thành thấy đôi hàng mi của Lâm Mộ Mai cũng rất đẹp, giống như chiếc quạt tí hon, cậu vô thức nghiêng người đến, khẽ hôn lên mi cô rồi đến khóe mắt. Khi đôi môi cậu rơi xuống chóp mũi, cô bỗng đẩy cậu ra.

"Người anh đầy mồ hôi, khó ngửi chết đi được." Mộ Mai chỉ chỉ vào bộ đồng phục bóng rổ của Vưu Liên Thành.

Mộ Mai vừa dứt lời đã bị cậu ôm chặt vào trong lồng ngực, từ đứng đối diện biến thành ngồi luôn trên đùi cậu. Cậu còn chơi xấu, cố tình cọ xát chiếc áo mướt mát mồ hôi kia vào người cô, đồng thời đặt lên môi cô một nụ hôn.

Sau một hồi quấn quýt, Vưu Liên Thành mới lưu luyến rút tay ra khỏi áo Mộ Mai, luồn ra sau lưng cài móc áo lót lại cho cô.

Tựa mặt vào cổ Mộ Mai, cậu si mê ngắm nhìn vành tai ửng đỏ của cô, quyến luyến nói: "Mộ Mai, ngày mai theo tôi đến Argentina đi, tôi muốn cùng em trải qua lễ Giáng sinh này."

Mộ Mai không trả lời, chỉ áp mặt vào tóc cậu, mái tóc mềm mại này dường như luôn len thẳng vào đáy lòng cô, khiến cô không kịp phòng bị.

"Đêm Giáng sinh năm nay chính phủ Buenos Aires sẽ tổ chức nhạc hội ngoài trời ở Quảng trường tháng Năm." Vưu Liên Thành nhắm hai mắt, "Không phải em rất thích xem nhạc hội ngoài trời sao, không phải em từng rất hâm mộ mấy cô gái được kiệu lên, rồi nhoài người trên lưng mấy chàng trai, xem biểu diễn trên sân khấu sao? Đến lúc đó em cũng có thể nhoài người lên lưng tôi mà xem nhạc hội."

Tên này... rõ ràng là mình từng nói hâm mộ mấy cô nàng được cõng nhoài trên lưng bạn trai xem nhạc hội ngoài trời, qua miệng cậu thì đã trở thành chàng trai rồi.

"Đi đi mà... Mộ Mai..." Vưu Liên Thành dịu giọng dụ dỗ.

"Không được... Liên Thành..." Mộ Mai lắc đầu, "Em không muốn đi Argentina, không muốn đi chút nào cả."

Mặt Vưu Liên Thành liền biến sắc, khẽ đẩy Mộ Mai ra, tỏ vẻ không vui, cáu gắt nói: "Tại sao lại không đi, Lâm Mộ Mai, em có biết năm nay là năm cuối cùng..."

"Em biết." Mộ Mai vội vàng tiếp lời của Vưu Liên Thành, "Em biết Giáng sinh này là Giáng sinh cuối cùng chúng ta còn ở bên nhau. Nhưng mà Liên Thành, em muốn đón lễ Giáng sinh ở Sicilia cơ."

Mộ Mai đứng dậy khỏi người Vưu Liên Thành, đi đến trước cửa sổ, dựa vào khung cửa, bấy giờ London lại bắt đầu mưa rỉ rả: "Em xem được một câu quảng cáo về Sicilia ở trên tạp chí du lịch rằng: Hãy đến với Sicilia, nơi này luôn luôn tràn ngập ánh nắng rực rỡ, Sicilia sẽ khiến bạn quên đi nhịp sống tất bật nơi thành phố. Liên Thành, em thật sự rất muốn đến Sicilia."

"Em hết chuyện đi tin mấy câu quảng cáo láo đó." Vưu Liên Thành cười khẩy khinh thường và vẫn còn bực dọc, cô dám cự tuyệt đón lễ Giáng sinh cùng cậu, phải biết rằng, qua sang năm, họ sẽ không còn cơ hội ở bên nhau nữa đâu.

"Em tin, em tin thật ấy. Trong khu em ở có một ông bác đến từ Sicilia, con gái bác ấy lấy chồng người Anh, ở cùng khu em. Cứ cách vài năm bác ấy sẽ đến thăm con gái mình hai ba ngày rồi về. Cháu gái bác ấy rất thích ông ngoại mình, mỗi lần bác ấy phải về con bé đều khóc vòi kinh lắm. Có lần em hỏi sao bác ấy lại không ở thêm vài ngày, bác mới nói cho em biết vì bác không thể rời bỏ Sicilia được.

Thời gian của Sicilia trôi qua rất chậm, trên con phố cổ loang lổ dấu vết năm tháng, ông cụ già ngồi lim dim trước cửa nhà, mỗi góc tường đều trồng hoa cỏ, người bán hàng ở chợ phiên thường trò chuyện vui vẻ với du khách đến mức quên cả hàng hóa, khiến bước chân của thời gian như thể bị kéo chậm lại ở đây. Nghệ thuật gia trên khắp thế giới cũng thích đến Sicilia, vì ở nơi ấy, nhóm thực khách có thể sẵn lòng chờ cả ngày chỉ để nếm được món cá ngon; nhóm nhạc sĩ có thể mất cả tháng mới viết được một nốt nhạc; nhà thiết kế phải đợi mấy tháng, thậm chí cả năm mới có được cảm hứng cho bộ sưu tập mới. Còn mấy thanh niên khát khao tình yêu đích thực sẽ thành tâm mà kiên nhẫn chờ đợi người định mệnh đến gõ cửa trái tim mình. Ngay cả những họa sĩ truyện tranh cũng không thể nào đoán được đến khi nào mỹ nhân như trong đêm trăng sáng sẽ đến bên họ, ghé tai kể họ nghe câu chuyện mộng ảo nhất thế gian này.

Liên Thành, em muốn đi đến đấy, hơn nữa em còn hi vọng anh có thể đi với em."

Mộ Mai nói một hơi, rồi quay đầu lại nhìn cậu thành khẩn.

"Em..." Trong ánh mắt lấp lánh đầy chờ mong của cô, Vưu Liên Thành hé môi nhưng không thể thốt ra hai chữ "điên rồi".

Mộ Mai đi về phía Liên Thành, ngồi xuống trước mặt cậu, nắm lấy tay cậu: "Liên Thành, chúng ta cùng nhau đến Sicilia đi mà, em rất muốn cùng anh đến thăm quán trọ mà bác ấy nói. Quán trọ đó có một cái tên Ý rất lãng mạn, gọi là "Tình yêu đích thực đưa tôi đến Sicilia". Tên tiếng Anh của quán trọ đó ngụ ý là đến Sicilia, anh có thể tìm được tình yêu đích thực của đời mình đó. Quá lãng mạn phải không Liên Thành? Anh đi với em đi, nhé?"

"Em nên biết mẹ tôi đang ở Buenos Aires chờ tôi, chỉ dịp lễ Giáng sinh hằng năm mới là thời gian bà cảm thấy hạnh phúc nhất, nếu tôi không đi đến đó, bà sẽ đau lòng, sẽ thất vọng." Vưu Liên Thành rất muốn giở giọng điệu uy quyền trước đây ra, ép cô xóa xổ cái nơi Sicilia quái quỷ kia ra khỏi đầu, cưỡng chế lệnh cho cô phải đi đến Argentina với cậu. Nhưng mà dường như cậu không làm được, đến nỗi ngay cả trong giọng nói cũng ẩn chứa áy náy.

Mộ Mai lại không buồn để ý đến câu nói của cậu: "Đến khi ấy, chúng ta sẽ lên tàu cao tốc Eurostar, đi từ London đến Rome, rồi từ Rome đến Sicilia. Liên Thành, từ hồi bé em đã vô cùng thích tàu cao tốc Eurostar, có một đứa nhóc luôn khoe khoang với em là gia đình nó đã ngồi tàu Eurostar đi du lịch, nó bảo ngồi trên tàu cảm giác như được bay trên trời vậy. Lúc nào em cũng khát khao có ngày mẹ Xuân sẽ dẫn em đi du lịch bằng tàu Eurostar, nhưng mà nguyện vọng của em chưa bao giờ thành hiện thực cả, Liên Thành, anh sẽ không để mơ ước của em tan biến như vậy, đúng không."

"Lâm Mộ Mai, tôi đã nói là không được." Cuối cùng Vưu Liên Thành cũng có thể khiến cho giọng mình trở nên khó chịu.

"Liên Thành, coi như em cầu xin anh không được sao?" Mộ Mai cúi thấp đầu, "Có mấy lời em không muốn nói ra, nhưng anh nhất định cũng hiểu rõ mà, anh cũng biết lễ Giáng sinh này có ý nghĩa gì mà. Em cực kỳ muốn đi Sicilia."

"Vậy em theo tôi đến Argentina trước rồi tôi đi với em đến Sicilia không phải tốt hơn sao?" Vưu Liên Thành nắm tay Mộ Mai, khi cô nói câu "coi như em cầu xin anh" đã khiến cậu thực sự đau lòng.

"Không, nếu vậy, đến lúc chúng ta đến được Sicilia thì Tiểu Quỳ của anh đã đến London chờ anh rồi. Khi đó liệu anh có thể yên tâm cùng em ở quán trọ mang tên " Tình yêu đích thực đưa tôi đến Sicilia" nữa hay không?"

Vưu Liên Thành trầm mặc, cậu biết cậu không tài nào làm được điều ấy.

"Liên Thành, ngày mai em sẽ ở nhà ga chờ anh, bất kể anh có đến hay không em cũng sẽ đến Sicilia. Liên Thành, đối với em, Sicilia có Vưu Liên Thành và không có Vưu Liên Thành là hoàn toàn khác biệt, em hi vọng anh hãy nhớ kỹ điều ấy."

Chương 1: Diễn biến mới

Danh sách chương

Chương 1
Chương 2
Chương 3
Chương 4
Chương 5
Chương 6
Chương 7
Chương 8
Chương 9
Chương 10
Chương 11
Chương 12
Chương 13
Chương 14
Chương 15
Chương 16
Chương 17
Chương 18
Chương 19
Chương 20
Chương 21
Chương 22
Chương 23
Chương 24
Chương 25
Chương 26
Chương 27
Chương 28
Chương 29
Chương 30
Chương 31
Chương 32
Chương 33
Chương 34
Chương 35
Chương 36
Chương 37
Chương 38
Chương 39
Chương 40
Chương 41
Chương 42
Chương 43
Chương 44
Chương 45
Chương 46
Chương 47
Chương 48
Chương 49
Chương 50
Chương 51
Chương 52
Chương 53
Chương 54
Chương 55
Chương 56
Chương 57
Chương 58
Chương 59
Chương 60
Chương 61
Chương 62
Chương 63
Chương 64
Chương 65
Chương 66
Chương 67
Chương 68
Chương 69
Chương 70
Chương 71
Chương 72
Chương 73
Chương 74
Chương 75
Chương 76
Chương 77
Chương 77
Chương 78
Chương 79
Chương 80
Chương 81
Chương 82
Chương 83
Chương 84
Chương 85
Chương 86
Chương 87
Chương 88
Chương 89
Chương 90
Chương 91
Chương 92
Chương 93
Chương 94
Chương 95
Chương 96
Chương 97
Chương 98
Chương 99
Chương 100
Chương 101
Chương 102
Chương 103
Chương 104
Chương 105
Chương 106
Chương 107
Chương 108
Chương 109
Chương 110
Chương 111
Chương 112
Chương 113
Chương 114
Chương 115
Chương 116
Chương 117
Chương 118
Chương 119
Chương 120
Chương 121
Chương 122
Chương 123
Chương 124
Chương 125
Chương 126
Chương 127
Chương 128
Chương 129
Chương 130
Chương 131
Chương 132
Chương 133
Chương 134
Chương 135
Chương 136
Chương 137
Chương 138
Chương 139
Chương 140
Chương 141
Chương 142
Chương 143
Chương 144
Chương 145
Chương 146
Chương 147
Chương 148
Chương 149
Chương 150
Chương 151
Chương 152
Chương 153
Chương 154
Chương 155
Chương 156
Chương 157
Chương 158
Chương 159
Chương 160
Chương 161
Chương 162
Chương 163
Chương 164
Chương 165
Chương 166
Chương 167
Chương 168
Chương 169
Chương 170
Chương 171
Chương 172
Chương 173
Chương 174
Chương 175
Chương 176
Chương 177
Chương 178
Chương 179
Chương 180
Chương 181
Chương 182
Chương 183
Chương 184
Chương 185
Chương 186
Chương 187

Cài đặt đọc truyện

Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia
Sáng
Sepia
Tối

Ủng hộ tác giả

Chọn số tiền bạn muốn ủng hộ:

10.000đ
100 xu
20.000đ
200 xu
50.000đ
500 xu
100.000đ
1.000 xu
200.000đ
2.000 xu
500.000đ
5.000 xu

Hoặc nhập số tiền tùy chọn:

Báo lỗi chương

Đang báo lỗi:
Yêu - Loan
Chương 30

Vui lòng chọn loại lỗi:

0/2000

Chia sẻ truyện

Facebook
Twitter
Telegram
Email

Công cụ đọc truyện

Cài đặt
Yêu thích
Chia sẻ
Ủng hộ
Báo lỗi
Toàn màn hình
Chương 30
AI đọc truyện
0:00
0:00
0.5x
0.6x
0.7x
0.75x
0.8x
0.9x
1x
1.1x
1.2x
1.25x
1.3x
1.4x
1.5x
1.6x
1.75x
2x
Đang Tải...