Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia

Yêu - Loan

Chương 153

Lượt đọc: 0
Đề cử: 0
Bình luận: 0

Mộ Mai không biết tại sao họ lại biến thành như bây giờ.

Khi nãy Vưu Liên Thành bế cô một mạch ra khỏi hội trường, nhét cô vào xe. Tức khắc lái xe chạy như vũ bão, cô chỉ dám ngồi im thin thít, len lén nhìn Vưu Liên Thành. Kể từ lúc ra khỏi hội trường đến giờ, Vưu thiếu gia vẫn hầm hầm, không biết đang tức giận việc gì?

Kinh nghiệm mách bảo cô rằng, vào những lúc thế này cô nên im lặng là vàng, tốt nhất đừng chọc anh. Thế nhưng khi Mộ Mai giữ im lặng thì vẻ mặt Vưu thiếu gia càng tối tăm hơn. Xe phóng đi như bay, anh còn liên tục ấn còi inh ỏi.

Kinh nghiệm lại lần nữa nói cho cô biết, Vưu thiếu gia đang kháng nghị với sự im lặng của cô. Thế là Mộ Mai bắt đầu huyên thuyên mấy lời có cánh để dỗ dành anh. Song những lời ấy không hề có kết quả, Mộ Mai lại bắt đầu kể mấy chuyện ‘ướt át’ nghe được ở Triệu Lệ Thư. Cô vừa kể vừa động tay động chân, bởi vì Vưu Liên Thành được chải chuốt tỉ mỉ quả thật là nghiêng thành đổ nước, điểm tiếc nuối duy nhất là gương mặt anh tuấn kia không hề dịu đi, cứ như pho tượng cẩm thạch vậy.

Vậy nên cô nghĩ ra trò tai quái trêu chọc anh. Tay lần theo huyệt thái dương mơn trớn đến bụng anh, bị Vưu thiếu gia sắc bén liếc xéo, Mộ Mai đành ngoan ngoãn rút tay lại, ngồi yên.

Vưu thiếu gia lập tức quay tay lái, xe xoay đầu đi, sau đó... sau đó là biến thành như bây giờ.

Họ đỗ xe ở một dãy nhà bỏ hoang đang di dời, nơi nơi tối om, ánh sáng duy nhất nơi đây chính là phát ra từ xe họ. Về phần trong xe thì...

Mộ Mai thừa nhận, tư thế hiện tại của họ lúc này hơi ám muội, do trong lòng ẩn chứa tâm tư kia nên mọi việc cũng sẽ thuận theo tự nhiên phát triển. Cô ngồi trên ghế lái phụ, còn anh ngồi trên người cô, nơi cứng rắn kề sát vào nơi mềm mại cách lớp quần áo. Ánh mắt hai người giằng co, tiếc rằng từ lúc ra khỏi hội trường đến bấy giờ, Vưu thiếu gia chẳng hề nói với cô lấy một lời.

Mộ Mai dẩu môi, vân vê nút áo anh, phả nhẹ hơi thở: "Liên Thành, anh nói gì đi, anh cứ im thế này làm em sợ đấy."

Sợ mới lạ ấy! Thật ra cô không hề sợ gì cả, đây là chiến lược xuống nước của cô thôi.

Quả nhiên, rốt cuộc Vưu thiếu giá đã hé đôi môi gợi cảm của mình ra: "Mộ Mai, em thật sự không sợ nữa hả?"

"Ừ, em không sợ, chỉ cần có thể ở bên anh, em không sợ gì cả."

Ngay cả ngọn núi sừng sững như Vưu Lăng Vân cũng chẳng là gì với cô nữa.

"Mộ Mai, hãy tin anh, anh sẽ không để em chịu bất cứ ấm ức nào."

"Em biết."

Mộ Mai tin, cuối cùng cánh chim của anh sẽ giang rộng che chở cho cô, trở thành tòa thành vững chắc bảo vệ cô cả đời an khang.

Sau khi Chu Á Luân nói cho cô biết sự thật, chàng trai trông luôn lạnh lùng này đã gây xúc động vô vàn cô cô. Nỗi xúc động ấy đã kích thích cho cây non mang tên là can đảm nơi đáy lòng cô bỗng chốc vươn cao, trờ thành cây đại thụ chọc trời.

Trong nháy mắt, cô bé luôn ngồi bên bờ ruộng lúa mạch luôn đợi người khác đến nắm tay mình đã trưởng thành, hiểu được chân lý cuộc sống, có vài thứ không thể chỉ ngồi không chờ đợi, có vài thứ cần phải đi bắt lấy và nắm chặt trong lòng bàn tay! Cuối cùng cô đã dám vươn đến tương lai, tương lai của hai người họ, tương lai của Lâm Mộ Mai và Vưu Liên Thành.

"Liên Thành, em tin anh…" Mộ Mai mỉm cười, nói với người mình yêu, "… mãi mãi."

Vẻ mặt Vưu Liên Thành dịu đi, đáy mắt sáng ngời lấp lánh, si mê nhìn cô.

Không biết do đêm đã khuya hay do đôi mắt anh quá sâu thẳm, trái tim Mộ Mai dần dần tan chảy, như thể một giây sau sẽ hóa thành hồ nước mùa xuân.

Khi dưới đáy mắt anh như có thứ gì đó tuôn trào, gương mặt Mộ Mai cũng bắt đầu đỏ ửng. Sức nóng ở nơi cứng rắn kia lan dần đến toàn thân cô, từng lỗ chân lông trên thân thể cô đều xao động, xao động đến mức tay cô bất giác dời từ chiếc nút áo thứ hai của anh đến chiếc nút thứ ba rồi từ từ cởi ra, luồn tay vào tìm điểm cao nhất, đánh vòng xung quanh khêu gợi.

"Liên Thành, câu chuyện em kể khi nãy anh thấy có hay không?" Cô dẩu môi lên, khiến nó trở nên cám dỗ, đợi chàng hoàng tử của mình kia đặt xuống nụ hôn.

Câu chuyện á? Rõ ràng là mấy mẫu chuyện sắc tình thì có. Vưu Liên Thành khàn giọng: "Cũng tạm."

Thật ra anh chẳng hề nghe được nội dung câu chuyện cô kể là gì. Hơi thở cô cứ lượn lờ bên tai, cơ thể anh gần như đã muốn đắm chìm trong hương thơm của cô. Đáng ghét hơn là cảnh đẹp trước ngực cô gần như sắp bóp chết chút lý trí ít ỏi của anh, ý nghĩ duy nhất khi ấy trong anh chỉ là xé toang chiếc váy của cô ra, khiến cô kiệt sức dưới người mình.

Khoan đã, cảnh đẹp ư? Rốt cuộc Vưu Liên Thành đã nhớ ra chuyện gì làm anh tức giận rồi. Lâm Mộ Mai được Dung Nhã dẫn vào hội trường, cô còn khiêu vũ với hắn nữa. Nhất định trong lúc Lâm Mộ Mai lơ đễnh, tên Dung Nhã ấy đã liếc trộm ngực cô. Khe ngực sâu hút như ẩn như hiện kia luôn có sức cám dỗ trí mạng đối với đám đàn ông.

Anh dám cá rằng, tên Dung Nhã chết tiệt ấy cũng hận không thể xé váy cô, để thân hình cô trần trụi nằm dưới thân hắn giống như mình. Không, không, chắc chắn tất cả đám đàn ông trong hội trường đều có ý nghĩ bẩn thỉu ấy mới đúng.

Vừa thấy Vưu Liên Thành cau chặt mày, Mộ Mai đã biết không ổn, bèn ấn ngón tay vào đỉnh ngực anh, nhẹ vân vê, giọng càng nũng nịu hơn: "Liên Thành, Liên... Thành..."

Chó chết! Vưu Liên Thành hít sâu vào. Lâm Mộ Mai lại dẩu môi lên nữa, mỗi khi như thế anh chỉ muốn hôn cô mãnh liệt, còn nỗi tức giận đang bùng cháy kia chờ sau khi hôn  xong rồi sẽ tính. Thế là anh cúi đầu, hôn lên đôi môi đỏ mọng của Mộ Mai.

Hừ, sao cô lại tô môi đỏ chót thế này làm gì? Nhất định trong đầu Dung Nhã cũng vô cùng mong mỏi được hôn sạch son đỏ trên môi cô giống anh đây mà.

Vưu Liên Thành ngấu nghiến hôn môi cô, đồng thời tay luồn vào váy cô, xé đi miếng dán ngực. Bàn tay tức thì phủ trọn lên ngực cô, xoa nắn giày xéo, hóa chúng thành mọi hình thù theo ý muốn của anh.

Cảm giác căng tròn nơi lòng bàn tay thôi thúc môi Vưu Liên Thành trượt xuống, gò cao mềm mại kia cọ vào sườn mặt anh, dẫn đến thân thể anh run run, tiếp theo là thỏa mãn. Nơi này là lãnh thổ thuộc về anh, nó không hề đề phòng và còn giang rộng cánh tay đón chờ anh.

Tìm được nút điều khiển, anh vội vàng ấn cho ghế nằm ngang, chống tay hai bên người cô, rút đi trâm cài tóc của cô, để mái tóc dài mượt mà xõa tung. Vưu Liên Thành cởi hoa tai cô ra, cúi đầu nhìn đăm đắm khuôn mặt Mộ Mai. Tối nay cô quyến rũ hơn bao giờ hết, gò má ửng hồng, đôi môi tươi mọng, ánh mắt trong veo.

Và đỏ hơn cả gò má chính là nụ hồng mai kia, chúng nở rộ trong đêm tối hút hồn người xem. Vưu Liên Thành ngậm lấy nụ hoa đỏ ấy, đầu lưỡi nhẹ nhàng đánh vòng quấn quýt hết lần này đến lần khác, như muốn khẳng định chủ quyền của mình.

Mộ Mai ngửa đầu thở hổn hển, ngón chân xòe rộng, duỗi thẳng hết mức, dùng cách nào để đè nén cơn sóng tình do đầu lưỡi anh mang đến. Tay anh vẫn vuốt ve nơi bắp đùi cô, không ngừng kết hợp với lưỡi châm điện râm ran khắp người.

Mộ Mai không kìm nén được nữa, mũi chân vô thức ma sát chân anh cách lớp vải.

Đáng chết, anh chỉ mới cởi áo khoác thôi nhưng bộ váy trên người cô đã thê thảm vô cùng. Như vậy không công bằng, Mộ Mai tức giận đưa tay kéo phăng nơ cổ anh ra, rồi lại cởi áo sơ mi anh, tiếp đó là đến quần. Khi tay cô cầm lấy dây kéo, trên đỉnh đầu vang lên nụ cười khẽ khàng đắc ý của Vưu Liên Thành, giống như đang cười cô sốt ruột muốn ăn anh vậy.

Vì vậy Mộ Mai buông tay ra, nhíu mày ra oai với Vưu Liên Thành, luồn tay đến nơi nghẹn đến sắp nội thương kia, lưỡi men theo vành tai anh: "Liên Thành, cậu nhóc tóc xoăn đang kháng nghị kìa."

Vưu thiếu gia lập tức sầm mặt, anh ghét nhất bị ví von kiểu thế, nghe rất chạm tự ái đàn ông của mình, đặc biệt là những lúc thế này.

Vào lúc Mộ Mai cho rằng mình sẽ nghênh đón cú xâm nhập mạnh mẽ từ anh thì...

Váy cô bị đẩy cao lên tận eo, thân thể anh bao trùm lấy cô, đúng là anh đang tiến vào bến mơ ấy, nhưng mà...

Giọt mồ hôi to như hạt đỗ từ trán Vưu Liên Thành rơi xuống người Mộ Mai, anh khẽ cau mày, khó khăn thốt ra: "Mộ Mai, bị kẹp rồi."

"Bị kẹp á?" Cô hoàn hồn lại, mở choàng mắt ra, tay chống lên ngực anh, "Bị kẹp ở đâu? Có đau không? Bị kẹt ở đâu thế?"

Vẻ mặt Vưu Liên Thành hết sức khó chịu, Mộ Mai thoáng nghĩ, đúng là làm trong xe không thoải mái mà. May mà hôm nay Vưu Liên Thành lái chiếc SUV của Merc, không gian khá rộng ấy.

Anh vùi đầu trước ngực cô, thở dồn dập, như thể không chịu đựng nổi.

"Liên Thành, nói em biết bị kẹp ở đâu vậy, có cần em giúp anh không." Mộ Mai toan ngồi dậy, nhưng vừa cử động thì người càng bị anh ấn chặt vào ghế hơn.

"Ừ, đau, đau lắm." Giọng anh khàn khàn thốt ra giữa rãnh ngực cô, nắm lấy tay cô lần xuống bên dưới, "Mộ Mai, do bị em kẹp ấy."

Như có vô số con quạ đen bay qua đầu Mộ Mai. Vưu Liên Thành cười phá lên đắc ý, dù rằng mồ hôi trên trán anh đã lấm tấm.

"Vưu Liên Thành, anh là đồ mất nết." Mộ Mai ngượng chín cả mặt vùi mặt vào vai anh, bàn tay cuộn lại đấm như mưa vào lồng ngực anh, "Đồ xấu xa, đồ xấu xa!"

"Mộ Mai, nói em muốn đi." Vưu thiếu gia tiếp tục trêu ghẹo.

"Đồ khốn." Tuy nói vậy nhưng cô đã không còn vùng vẫy nữa, trên thực tế người cô đã bị Vưu Liên Thành thiêu đốt bốc hỏa rồi.

Vưu thiếu gia vui sướng, động eo đẩy người dấn sâu.

Chặt thật, chặt đến mức như muốn bóp nghẹt hơi thở của anh. Nơi chặt chẽ này chỉ có thể thuộc về một mình anh, dù có chết anh cũng không để cho bất cứ gã đàn ông nào khác bước vào, cả đời này chỉ cất chứa mỗi mình anh thôi.

Chương 1: Diễn biến mới

Danh sách chương

Chương 1
Chương 2
Chương 3
Chương 4
Chương 5
Chương 6
Chương 7
Chương 8
Chương 9
Chương 10
Chương 11
Chương 12
Chương 13
Chương 14
Chương 15
Chương 16
Chương 17
Chương 18
Chương 19
Chương 20
Chương 21
Chương 22
Chương 23
Chương 24
Chương 25
Chương 26
Chương 27
Chương 28
Chương 29
Chương 30
Chương 31
Chương 32
Chương 33
Chương 34
Chương 35
Chương 36
Chương 37
Chương 38
Chương 39
Chương 40
Chương 41
Chương 42
Chương 43
Chương 44
Chương 45
Chương 46
Chương 47
Chương 48
Chương 49
Chương 50
Chương 51
Chương 52
Chương 53
Chương 54
Chương 55
Chương 56
Chương 57
Chương 58
Chương 59
Chương 60
Chương 61
Chương 62
Chương 63
Chương 64
Chương 65
Chương 66
Chương 67
Chương 68
Chương 69
Chương 70
Chương 71
Chương 72
Chương 73
Chương 74
Chương 75
Chương 76
Chương 77
Chương 77
Chương 78
Chương 79
Chương 80
Chương 81
Chương 82
Chương 83
Chương 84
Chương 85
Chương 86
Chương 87
Chương 88
Chương 89
Chương 90
Chương 91
Chương 92
Chương 93
Chương 94
Chương 95
Chương 96
Chương 97
Chương 98
Chương 99
Chương 100
Chương 101
Chương 102
Chương 103
Chương 104
Chương 105
Chương 106
Chương 107
Chương 108
Chương 109
Chương 110
Chương 111
Chương 112
Chương 113
Chương 114
Chương 115
Chương 116
Chương 117
Chương 118
Chương 119
Chương 120
Chương 121
Chương 122
Chương 123
Chương 124
Chương 125
Chương 126
Chương 127
Chương 128
Chương 129
Chương 130
Chương 131
Chương 132
Chương 133
Chương 134
Chương 135
Chương 136
Chương 137
Chương 138
Chương 139
Chương 140
Chương 141
Chương 142
Chương 143
Chương 144
Chương 145
Chương 146
Chương 147
Chương 148
Chương 149
Chương 150
Chương 151
Chương 152
Chương 153
Chương 154
Chương 155
Chương 156
Chương 157
Chương 158
Chương 159
Chương 160
Chương 161
Chương 162
Chương 163
Chương 164
Chương 165
Chương 166
Chương 167
Chương 168
Chương 169
Chương 170
Chương 171
Chương 172
Chương 173
Chương 174
Chương 175
Chương 176
Chương 177
Chương 178
Chương 179
Chương 180
Chương 181
Chương 182
Chương 183
Chương 184
Chương 185
Chương 186
Chương 187

Cài đặt đọc truyện

Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia
Sáng
Sepia
Tối

Ủng hộ tác giả

Chọn số tiền bạn muốn ủng hộ:

10.000đ
100 xu
20.000đ
200 xu
50.000đ
500 xu
100.000đ
1.000 xu
200.000đ
2.000 xu
500.000đ
5.000 xu

Hoặc nhập số tiền tùy chọn:

Báo lỗi chương

Đang báo lỗi:
Yêu - Loan
Chương 153

Vui lòng chọn loại lỗi:

0/2000

Chia sẻ truyện

Facebook
Twitter
Telegram
Email

Công cụ đọc truyện

Cài đặt
Yêu thích
Chia sẻ
Ủng hộ
Báo lỗi
Toàn màn hình
Chương 153
AI đọc truyện
0:00
0:00
0.5x
0.6x
0.7x
0.75x
0.8x
0.9x
1x
1.1x
1.2x
1.25x
1.3x
1.4x
1.5x
1.6x
1.75x
2x
Đang Tải...