Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia

Yêu - Loan

Chương 154

Lượt đọc: 0
Đề cử: 0
Bình luận: 0

Bên ngoài đêm đã sâu, nhưng trong xe cảnh kiều diễm chỉ vừa mở màn. Cửa sổ xe màu đen đóng kín, chỉ có ánh sáng dìu dịu trên trần, soi lên đường cong thướt tha của Mộ Mai. Vưu Liên Thành nhắm hai mắt lại, cảm nhận cơ thể họ quấn quýt không rời.

"Lâm Mộ Mai, em thề đi, thề nơi này mãi mãi chỉ thuộc về mình anh thôi."

Trong khí thế chẻ tre của Vưu Liên Thành, Mộ Mai thề ngắt ngứ: "Em thề, tất cả của Lâm Mộ Mai, đều thuộc về Vưu Liên Thành."

Vừa dứt lời, cô lại nghênh đón một trận liều chết triền miên. Ghế dựa trong xe cũng phát ra âm thanh theo từng nhịp điệu của anh, lúc nhanh lúc chậm còn pha lẫn tiếng thở hổn hển, tiếng ngâm nga và tiếng gọi “Liên Thành” khe khẽ đứt quãng.

Vưu Liên Thành mặc bản thân mình rong ruổi trên cơ thể Mộ Mai, anh thề phải đòi lại những đêm khát khao đau khổ thời gian qua. Những ngày trước anh quá ngột ngạt, nằm trên chiếc giường vương mùi hương của cô, nhớ đến đủ mọi cảnh hai người triền miên, rồi nằm mơ, tiếp theo lại phải đi tắm nước lạnh, vòng tuần hoàn này cứ thường xuyên lặp đi lặp lại mỗi đêm.

"Liên... Thành... có thể nhẹ... nhẹ một chút... không?" Mộ Mai yếu ớt cầu xin, Vưu thiếu gia cứ hăng hái xông pha thế này khiến xương cốt cô sắp sửa rã rời rồi.

"Nhẹ hả? Được thôi em yêu." Vưu Liên Thành mỉm cười, nhưng tuần suất ra vào lại càng mạnh mẽ, càng hung hãn hơn.

Tiếng hít thở yếu mềm trở thành tiếng hét lanh lảnh, Vưu thiếu gia còn hỏi bên tai cô: "Mộ Mai, bảo bối, có thích không? Thích như vậy không?"

"Th... Thích..." Mộ Mai bật thốt chẳng tròn câu.

Hơi thở của hai người đọng đầy cửa kính, trong tiết tấu kịch liệt của anh, Mộ Mai cảm nhận mình như một chiếc lá thu lay động trong gió, khi cơn gió thổi chiếc lá rời khỏi cành, cô cảm giác thân thể mình nhẹ bỗng và được bay lượn tự do. Cô hét lên thật to, được cơn gió đưa lên tận đám mây, ngay khoảnh khắc đó, chất lỏng nóng rực cũng phóng thẳng đến nơi sâu nhất trong người cô, và thời gian cũng như ngừng lại.

Lát sau mở mắt ra, Mộ Mai thấy được gương mặt Vưu Liên Thành hơi tái, khàn giọng ảo não: "Anh quên đeo bao rồi."

Cô lẳng lặng nhìn anh, anh rủ mi, khó khăn cất lời: "Mộ Mai, bây giờ anh vẫn chưa chuẩn bị sẵn sàng để làm cha."

Mộ Mai cọ mặt vào cổ anh: "Liên Thành, anh có thích em sinh con cho anh không?"

"Đương nhiên, đương nhiên..." Anh lẩm bẩm đáp, nâng mặt cô lên bằng hai tay, nói với giọng ấm ức, "Nhưng hiện tại anh không muốn có con, mấy đứa trẻ đáng ghét đó nhất định sẽ chia sớt tình yêu của em, nghĩ đến đây thôi đã khiến anh đau đầu."

Mộ Mai dở khóc dở cười vì câu này.

"Anh không thể chịu được việc lúc em mang thai anh không thể chạm vào em. Không thể chịu được đứa bé sơ sinh da nhăn nheo kia cướp đi sự chú ý của em. Không thể chịu được khi nó lớn hơn một chút, vào thời điểm chúng ta thân mật thì nó lại ngậm ti xuất hiện làm gián đoạn..."

"Vưu... Liên... Thành!" Mộ Mai thật bó tay.

"Mộ Mai, hay là chúng ta đừng sinh con." Vưu thiếu gia chợt nảy sinh ý nghĩ kỳ dị, nắm chặt tay Mộ Mai, hôn từng đầu ngón tay, "Như vậy thì anh sẽ có thể độc chiếm em rồi."

Mộ Mai muốn rút tay mình lại, nhưng Vưu Liên Thành đã dứt khoát ngậm ngón tay cô vào miệng, mút ngon lành, giống như ngón tay cô là que kẹo mút vậy.

"Mộ Mai, chúng ta đừng có con được không?" Vưu thiếu gia càng cả gan hơn, dĩ nhiên tay anh không hề nhàn rỗi, lại dạo chơi trên người cô với ý định khiến cô ý loạn tình mê, đáp ứng suy nghĩ hoang đường của anh.

Thế nhưng Mộ Mai lại đẩy tay Vưu Liên Thành ra, sa sầm mặt: "Được thôi, em đi tìm người đàn ông khác sinh con, sinh hẳn một đội banh luôn."

"Em dám." Huyệt thái dương Vưu thiếu gia gồ lên.

Mộ Mai liếc mắt khiêu khích, em dám đấy thì sao!

"Hay là, đợi đến khi anh ba mươi tuổi hẳn có con được không Mộ Mai?" Vưu Liên Thành đành xuống nước làm nũng.

Thế là họ lại tiếp tục cò kè mặc cả thời gian có con, cuối cùng bàn bạc một hồi Vưu Liên Thành lại cùng cô chơi trò "xe rung". Không biết Vưu thiếu gia đã học được mấy kỹ năng mê hoặc kia từ đâu, lại khiến Mộ Mai không ngừng "cắt đất bồi thường" cho anh.

"Bảo bối, đến lúc anh ba mươi tuổi hẳn có con được không? Hả?"

"Được..."

"Vậy em yêu con nhiều hơn hay yêu anh nhiều hơn?"

"Con... á? Bây giờ không phải còn chưa có con sao?"

"Không được, anh muốn biết ngay bây giờ."

"Em... yêu... cả hai."

"Yêu cả hai?"

"Không... không, em yêu anh nhiều hơn..."

"Thật?"

"Thật... Liên... Thành, nhẹ chút... Đừng... đừng... nhẹ một chút..."

***

Lúc xe rời khỏi dãy nhà hoang thì đã ba bốn giờ sáng, trên đường cực thưa thớt người, một vài đèn bảng hiệu đã tắt. Soi sáng cả con đường là ánh đèn vàng cũ kỳ Mộ Mai yêu thích, cô kề đầu vào vai anh. Xe đi vào đường hầm, vạn vật đều bị đè áp, âm u và yên tĩnh.

"Liên Thành, em đã gặp Chu Á Luân." Nói xong câu này, âm thanh của cô càng lúc càng nhỏ, "Anh ta nói hết chuyện của mẹ anh cho em biết." Mộ Mai không dám nhìn Vưu Liên Thành, đưa lưỡi liếm đôi môi khô khốc, "Liên Thành, em xin lỗi."

Yên lặng, yên lặng như tờ!

Lúc xe sắp ra khỏi hầm, cô mới nghe anh "ừ" một tiếng. Mộ Mai cúi thấp đầu, có một vài vết thương không thể chạm vào, bởi vì nó rất đau, càng sợ đau thì càng muốn trốn tránh, rồi theo thời gian trôi qua, nó hóa thành bóng ma ám ảnh ta suốt đời. Cách xua đi bóng ma ấy chính là đừng sợ đau đớn.

Anh đưa tay nhẹ vuốt tóc cô: "Đều qua rồi."

Xe ra khỏi đường hầm, ánh sáng soi thẳng vào mắt.

***

Mộ Mai xách váy đi theo Vưu Liên Thành trong con ngõ tứ hợp viện, khẩn trương nhìn chằm chằm vào bóng lưng anh. Kể từ lúc nhắc đến chuyện mẹ anh ở trên xe, vẻ mặt Vưu Liên Thành khiến lòng cô bất an. Nhìn chốc lát, cô đành cắn răng nói dối: "Liên Thành, chân em đau, đi không nổi."

Giây lát sau, Mộ Mai lại được Vưu Liên Thành bế lên, lại là cái ôm công chúa. Cô vui sướng nghịch huyệt thái dương anh, tối nay anh chải sướt tóc lên hết để lộ huyện thái dương trông cực gợi cảm.

Bước vào tứ hợp viện, lòng Mộ Mai bỗng bình yên. Cả một ngày dài đằng đẵng đã trôi qua, rốt cuộc cô tìm lại được anh, mang anh ra khỏi buổi dạ vũ xa hoa, trở về tứ hợp viện đơn giản này.

"Liên Thành, tối nay anh đẹp trai thật ấy."

"Anh biết."

"Liên Thành, em nói đau chân là gạt anh thôi, em chỉ muốn thăm dò anh có để ý đến em không." Mộ Mai thỏ thẻ.

"Anh biết."

Hóa ra anh biết hết, nói vậy nghĩa là anh vẫn luôn để ý đến cô. Tình cảm tha thiết từ từ trào dâng, cô muốn cho anh vui vẻ, muốn lấy lòng anh. Nhìn sang phòng tắm, Mộ Mai manh nha ý nghĩ: "Liên Thành, có muốn tắm chung với em không?"

Anh dừng bước, cúi đầu, giọng khàn khàn: "Em không mệt à? Em có chắc chịu nổi không?"

Thật ra khi vừa thốt ra câu hỏi kia, Mộ Mai đã hối hận. Vưu thiếu gia ở phòng tắm luôn dũng mãnh hơn ở trên giường, cộng thêm ở trong phòng tắm chiêu trò của anh còn gấp bội.

"Anh nghĩ đi đâu vậy, chỉ nói là tắm bình thường thôi." Mộ Mai lãng tránh.

Kết quả dĩ nhiên không chỉ tắm bình thường, qua góc gương bốn mươi lăm độ, thân thể họ lại dán chặt lấy nhau từ phía sau như cặp song sinh. Cô kề sát người anh, một tay chống trên tường, một tay vòng ra sau ôm lấy đầu anh. Còn Vưu Liên Thành thì một tay giữ lấy eo cô, như muốn dùng hết toàn lực khảm cô vào thân thể mình, tay còn lại thì ôm lấy gò bồng đảo căng tròn, đỉnh ngực lộ ra từ khẽ tay anh, màu đỏ tươi thắm như nụ hồng mai nở rộ trong trời đông tuyết trắng xóa, cực hút hồn người.

Trần nhà trên cao dường như cũng đung đưa theo thân thể họ, một tay chống lên tường biến thành hai. Vào lúc cực hạn, chất lỏng nóng bỏng kia lại tiến thẳng đến nơi sâu nhất.

Chương 1: Diễn biến mới

Danh sách chương

Chương 1
Chương 2
Chương 3
Chương 4
Chương 5
Chương 6
Chương 7
Chương 8
Chương 9
Chương 10
Chương 11
Chương 12
Chương 13
Chương 14
Chương 15
Chương 16
Chương 17
Chương 18
Chương 19
Chương 20
Chương 21
Chương 22
Chương 23
Chương 24
Chương 25
Chương 26
Chương 27
Chương 28
Chương 29
Chương 30
Chương 31
Chương 32
Chương 33
Chương 34
Chương 35
Chương 36
Chương 37
Chương 38
Chương 39
Chương 40
Chương 41
Chương 42
Chương 43
Chương 44
Chương 45
Chương 46
Chương 47
Chương 48
Chương 49
Chương 50
Chương 51
Chương 52
Chương 53
Chương 54
Chương 55
Chương 56
Chương 57
Chương 58
Chương 59
Chương 60
Chương 61
Chương 62
Chương 63
Chương 64
Chương 65
Chương 66
Chương 67
Chương 68
Chương 69
Chương 70
Chương 71
Chương 72
Chương 73
Chương 74
Chương 75
Chương 76
Chương 77
Chương 77
Chương 78
Chương 79
Chương 80
Chương 81
Chương 82
Chương 83
Chương 84
Chương 85
Chương 86
Chương 87
Chương 88
Chương 89
Chương 90
Chương 91
Chương 92
Chương 93
Chương 94
Chương 95
Chương 96
Chương 97
Chương 98
Chương 99
Chương 100
Chương 101
Chương 102
Chương 103
Chương 104
Chương 105
Chương 106
Chương 107
Chương 108
Chương 109
Chương 110
Chương 111
Chương 112
Chương 113
Chương 114
Chương 115
Chương 116
Chương 117
Chương 118
Chương 119
Chương 120
Chương 121
Chương 122
Chương 123
Chương 124
Chương 125
Chương 126
Chương 127
Chương 128
Chương 129
Chương 130
Chương 131
Chương 132
Chương 133
Chương 134
Chương 135
Chương 136
Chương 137
Chương 138
Chương 139
Chương 140
Chương 141
Chương 142
Chương 143
Chương 144
Chương 145
Chương 146
Chương 147
Chương 148
Chương 149
Chương 150
Chương 151
Chương 152
Chương 153
Chương 154
Chương 155
Chương 156
Chương 157
Chương 158
Chương 159
Chương 160
Chương 161
Chương 162
Chương 163
Chương 164
Chương 165
Chương 166
Chương 167
Chương 168
Chương 169
Chương 170
Chương 171
Chương 172
Chương 173
Chương 174
Chương 175
Chương 176
Chương 177
Chương 178
Chương 179
Chương 180
Chương 181
Chương 182
Chương 183
Chương 184
Chương 185
Chương 186
Chương 187

Cài đặt đọc truyện

Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia
Sáng
Sepia
Tối

Ủng hộ tác giả

Chọn số tiền bạn muốn ủng hộ:

10.000đ
100 xu
20.000đ
200 xu
50.000đ
500 xu
100.000đ
1.000 xu
200.000đ
2.000 xu
500.000đ
5.000 xu

Hoặc nhập số tiền tùy chọn:

Báo lỗi chương

Đang báo lỗi:
Yêu - Loan
Chương 154

Vui lòng chọn loại lỗi:

0/2000

Chia sẻ truyện

Facebook
Twitter
Telegram
Email

Công cụ đọc truyện

Cài đặt
Yêu thích
Chia sẻ
Ủng hộ
Báo lỗi
Toàn màn hình
Chương 154
AI đọc truyện
0:00
0:00
0.5x
0.6x
0.7x
0.75x
0.8x
0.9x
1x
1.1x
1.2x
1.25x
1.3x
1.4x
1.5x
1.6x
1.75x
2x
Đang Tải...