Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia

Yêu - Loan

Chương 111

Lượt đọc: 0
Đề cử: 0
Bình luận: 0

Trong bữa tiệc dành cho giới lãnh đạo cao cấp ngành hàng không, Vưu Liên Thành uống đến say mèm, phải để Chu Á Luân dìu về câu lạc bộ Chicago. Mỗi lần tham gia những bữa tiệc thế này, Vưu thiếu gia luôn có chừng mực, nhưng hôm nay ai mời anh đều không từ chối, cứ thế uống nhiệt tình.

Buổi tiệc được tổ chức thành công mỹ mãn. Ngô Phương Phỉ đã thể hiện rất xuất sắc với vai trò bạn gái Vưu Liên Thành và cháu gái của Vinh Trinh, giúp Vưu Liên Thành thành công trong bước đầu tiên tiến quân vào đất nước Trung Quốc có kinh tế cường thịnh.

Điều thất bại duy nhất chính là Vưu Liên Thành đã say bí tỉ, mà trong mắt Chu Á Luân, hành động này không lịch sự chút nào. Cho dù vào thời điểm mới gầy dựng sự nghiệp, phải đối mặt với trận chiến khốc liệt nhất Vưu Liên Thành cũng không say như hôm nay.

Bây giờ anh như đứa trẻ, cứ hát nghêu ngao bài ca Lemon Tree cũ rích, kéo lấy tay Ngô Phương Phỉ hỏi liên tục: "Thưa quý cô, cô thấy tôi hát thế nào?"

Quý cô á? Anh chàng này lại gọi bạn gái mình là quý cô, mà người được gọi cũng không hề giận dỗi nữa cơ. Ngô Phương Phỉ không ngừng vỗ tay cổ vũ, khiến cả câu lạc bộ dồn hết sự chú ý vào họ.

Vất vả lắm mới lên đến phòng, người quản lý do câu lạc bộ cung cấp ra đón, định nhận lấy Vưu Liên Thành từ tay Ngô Phương Phỉ thì….

"Tối nay để tôi chăm sóc cho anh ấy." Ngô Phương Phỉ từ chối sự giúp đỡ, rồi thản nhiên nói với người quản lý kia. Anh ta khó xử liếc sang Chu Á Luân.

Chu Á Luân thoáng khựng bước, quay đầu nhìn cô. Ngô Phương Phỉ lí nhí nhắc lại: "Tối nay tôi muốn chăm sóc cho anh ấy."

Trong đêm khuya vắng vẻ và bên cạnh một người đàn ông say rượu, rõ ràng câu nói của cô mang ý nghĩa rất đặc biệt. Dưới ánh mắt đầy hi vọng của Ngô Phương Phỉ, Chu Á Luân gật đầu.

Cứ thế đi, Thượng đế tự có sắp xếp của ngài!

Vưu Liên Thành dù đã say đến bất tỉnh nhân sự nhưng vẫn như đứa trẻ ngoan ngoãn phối hợp, để cô cởi áo, cởi giày, cởi vớ, lau mặt, lau tay.

Cởi hết nút áo sơ mi xong, tay Ngô Phương Phỉ dừng ở dây nịt của Vưu Liên Thành. Sợi dây nịt của Ý bóng loáng dưới ánh đèn mờ ảo, cô cố gằng để động tác của mình tự nhiên, lòng tự nhủ rằng mình chỉ muốn anh ngủ thoải mái thôi mà.

Tuy nhiên tay cô vừa cử động thì đã nghe thấy giọng anh loáng thoáng: "Là em sao?"

Là em? Trái tim Ngô Phương Phỉ đập rộn rã, thấp thỏm thốt ra: "Đúng vậy, là em đây."

Nếu không phải cô thì là ai? Đông Tiểu Quỳ ở dinh thự Vưu sao? Không phải, Vưu Liên Thành đã nói cả đời này chỉ coi Đông Tiểu Quỳ là em gái thôi.

Nếu không phải cô thì là ai? Vưu Liên Thành không có thói trăng hoa như đám bạn của anh. Tên anh chưa bao giờ bị những tay săn tin giật tít trên các trang đầu các tờ báo giải trí như: XXX bí mật đi nghỉ mát cuối tuần cùng XX.

"Đúng vậy, là em đây!" Ngô Phương Phỉ lặp lại lần thứ hai, trong lòng mang theo nỗi ngọt ngào.

Anh nhoẻn môi, khẽ vỗ vị trí bên cạnh, miệng lẩm bẩm: "Đến đây, đến bên anh."

Ngô Phương Phỉ dè dặt kề đến, lặng lẽ tựa đầu lên vai anh. Cánh tay anh thu lại, tay Ngô Phương Phỉ thuận thế đặt lên ngực anh, cảm nhận nhịp tim anh.

"Em đấy, đúng là cô gái phiền phức." Giọng anh đầy sự cưng chìu, hơi thở mang theo hương rượu nồng nàn. Ngô Phương Phỉ cong cong môi, cô phiền phức gì chứ? Đúng là trước kia cô hơi phiền, nhưng giờ cô đã thay đổi rồi kia mà!

Cô vùi đầu vào ngực anh, thân thể dán sát.

***

Trời vừa hửng sáng, Mộ Mai đã tỉnh giấc. Buổi sớm mai mùa thu, sương mù bao phủ lên vạn vật, Mộ Mai trùm áo khoác ngồi co ro trên chiếc ghế mây, xung quanh yên ắng như thể cách xa thế giới loài người. Thỉnh thoảng chuông gió treo dưới mái hiên lay động, vang lên tiếng leng keng trống vắng, âm thanh ấy khiến Mộ Mai sợ hãi, thế là cô bật dậy quét dọn nhà cửa.

Đến khi trời sáng hẳn, ngoài ngõ đã có tiếng bước chân qua lại, tiếng cười đùa của mấy em học sinh đạp xe đến trường, tiếng quét sân vọng tới từ các nhà láng giềng. Mộ Mai mới dừng tay lắng tai nghe từng âm thanh bình dị và trong trẻo kia.

Thu dọn được một bao rác thật to, cô vừa mở cửa định đổ rác đã thấy Vưu Liên Thành đứng bên ngoài, tay cầm túi bán đồ ăn sáng ở cửa tiệm gần nhà. Mộ Mai chỉ thờ ơ liếc nhìn anh rồi đặt túi rác ngay cổng, quay người toan đóng cửa lại, nhưng anh đã nhanh chân chặn lại.

"Anh đến đây làm gì?" Mộ Mai lạnh lùng đứng sau cửa.

"Em còn chưa ăn sáng đúng không, anh mua bữa sáng cho em này." Liên Thành chật vật đứng bên ngoài.

"Không cần đâu." Mộ Mai không hề có ý định để Vưu Liên Thành vào nhà.

"Tối qua..." Cổ họng Vưu Liên Thành khô khốc, "Tối qua anh uống say quá nên..."

Anh đã uống say á, nên người chăm sóc cho anh đáng lẽ là cô hầu học thì đổi thành bạn gái hiện tại đúng không? Mộ Mai không thèm nhìn anh nữa.

Vưu Liên Thành rủ mắt, nói tiếp: "Nên tối qua không về đây được.”

"Vưu thiếu gia, hình như anh đã quên lời tôi nói hôm qua rồi." Mộ Mai đanh giọng.

"Lâm Mộ Mai..." Vưu Liên Thành không biết từ lúc nào khả năng nhẫn nhịn của mình lại tốt như vậy, anh cố dằn xuống cơn tức giận, "Mộ Mai, tối qua anh uống nhiều rượu lắm, bây giờ cho anh vào nhà uống hớp nước đi."

Mộ Mai chần chờ giây lát rồi mở cửa.

Vưu Liên Thành uống nước trong phòng bếp còn Mộ Mai đứng tựa vào cửa bếp chờ đợi. Anh uống nước rất chậm, lúc đặt cốc xuống mới nhẹ nhàng nói: "Qua đây đi."

Mộ Mai thẳng người dậy: "Uống nước xong anh có thể đi rồi."

"Lâm Mộ Mai..." Vưu Liên Thành thở dài, "Em tưởng rằng sáng sớm anh đứng gác ở cửa nhà em mấy giờ liền chỉ vì muốn xin cốc nước thôi sao?"

Anh cất bước đến gần Mộ Mai, ngắm cảnh cô cúi đầu khép hờ mi mắt mà anh thích, nhưng hình như cằm cô lại gầy hơn rồi. Tại sao cô gái này suốt ngày ở nhà mà nuôi mãi không béo thế nhỉ?

Anh áp tay vào mặt cô: "Sắc mặt không tốt lắm, có phải tối qua ngủ không ngon giấc không?"

Mộ Mai ngửi thấy mùi hương thảo mộc thoang thoảng từ người Vưu Liên Thành. Mùi hương này Ngô Phương Phỉ hay dùng, cô ấy không thích nước hoa, nhưng rất thích thảo mộc nên luôn đặt nó trong tủ để làm thơm quần áo.

Mộ Mai ngước mắt, nhìn xoáy vào anh. Chắc hẳn Ngô Phương Phỉ đã ở trong lòng anh suốt cả đêm đây. Tính chất của thảo mộc hơi khác với nước hoa, tốc độ nhiễm hương của nó chậm hơn, và phải đụng chạm trong thời gian khá dài mới bắt mùi.

Dường như đáp lại phỏng đoán từ đáy lòng Mộ Mai, Vưu Liên Thành khẽ khép mi luống cuống.

Mộ Mai gạt tay Liên Thành ra, nói nghiêm túc: "Vưu thiếu gia, đừng như vậy, nếu không tôi lại nghĩ anh muốn lên giường với tôi đấy."

Vưu Liên Thành cảm tưởng như mình sắp điên mất, vừa bảnh mắt đã ba chân bốn cẳng chạy đến đây để bị ghẻ lạnh và chê cười. Nếu có thể, anh thật muốn nghiền nát cô gái trước mặt thành tro bụi, vậy cho xong hết mọi chuyện.

"Tốt lắm, tốt lắm..." Vưu Liên Thành giận dữ cười gằn, "Tốt lắm! Lâm Mộ Mai, mẹ kiếp, cô là đồ khốn, cô tưởng cô là trời chắc..."

Vưu Liên Thành đẩy vai Mộ Mai, giận đùng đùng bỏ đi, ra đến sân còn quay đầu lại nhìn bóng lưng đang đứng thừ ngay cửa, nghĩ đến một từ cay nghiệt của Bắc Kinh thường dùng mà anh cũng không rõ nghĩa lắm để trút nỗi căm tức: "Lâm Mộ Mai, cô chính là đồ vắt chanh bỏ vỏ!"

Vưu Liên Thành phẫn nộ đóng rầm cổng lại.

Mộ Mai vẫn đứng yên, cười giễu với chiếc bóng được nắng sớm in dài. Xem đi, mới có mấy ngày mà chàng rể Bắc Kinh đã học được từ Bắc Kinh thường dùng để mắng người rồi, Ngô Phương Phỉ dạy cho anh sao?

Vưu Liên Thành bỏ đi không lâu thì Hồng Tiểu Hiền đến, hớn hở mang theo cả đống thức ăn. Buổi trưa có thêm một dì giúp việc người Bắc Kinh đến nấu cơm, tài nấu nướng rất tuyệt. Dì ấy nấu xong bữa chiều rồi ra về, Hồng Tiểu Hiền mải bận việc trong căn phòng phía Tây, còn mình Mộ Mai xem tivi. Khoảng mười một giờ Vưu Liên Thành đến, Hồng Tiểu Hiền ra về, cả căn nhà chỉ còn lại Mộ Mai và anh, không ai nói câu nào, một người ngủ bên gian phía Đông, một người ngủ bên gian phía Tây.

Mấy ngày tiếp theo đều như vậy, cứ đến giờ Vưu Liên Thành xuất hiện, Mộ Mai sẽ dứt khoát trở về phòng ngủ để tránh gặp mặt anh. Nhưng cô biết, hằng đêm anh đều đến phòng cô, lẳng lặng đứng trước giường cô hồi lâu rồi mới về phòng mình.

Đêm nay, khoảng gần mười hai giờ Vưu Liên Thành mới đến. Lần này anh ngồi xuống mép giường, còn Mộ Mai nằm nghiêng vờ hít thở đều như đang ngủ.

Anh kề mặt đến gần cô, hơi thở thoang thoảng mùi rượu. Tay anh vuốt ve hai xoáy tóc trên đỉnh đầu Mộ Mai, lát sau nói ra lời hết sức trẻ con: "Mộ Mai, anh lại uống rượu rồi. Uống ở hộp đêm nổi tiếng nhất Bắc Kinh, còn có một cô gái xinh đẹp hầu rượu nữa. Cô gái kia đẹp hơn em gấp mấy lần, đáng nói nhất là cô ta vô cùng dịu dàng, cuối cùng còn mời anh đến nhà cô ta uống trà."

Ánh đèn ngủ mờ nhạt trên đầu giường soi lên gương mặt cô, từ góc độ này, Vưu Liên Thành chỉ thấy được sườn mặt và chóp mũi nho nhỏ của cô. Anh đưa tay chạm nhẹ vào chóp mũi cô. Mũi cô hầu học của anh rất đẹp, đẹp đến từng centimet, nhìn góc độ nào cũng thấy xinh. Vưu Liên Thành nghĩ, đến ngày Lâm Mộ Mai biến thành một bà lão da dẻ nhăn nhúm, có lẽ anh vẫn dại khờ si mê từng nếp nhăn trên mặt cô.

Anh thở dài buồn bã: "Lâm Mộ Mai, nếu có một nghìn lý do để hai người ở bên nhau, thì giữa chúng ta hoàn toàn không có lý do nào có thể ở bên nhau cả. Nhưng dù như thế, anh vẫn muốn em ở bên cạnh anh."

Chương 1: Diễn biến mới

Danh sách chương

Chương 1
Chương 2
Chương 3
Chương 4
Chương 5
Chương 6
Chương 7
Chương 8
Chương 9
Chương 10
Chương 11
Chương 12
Chương 13
Chương 14
Chương 15
Chương 16
Chương 17
Chương 18
Chương 19
Chương 20
Chương 21
Chương 22
Chương 23
Chương 24
Chương 25
Chương 26
Chương 27
Chương 28
Chương 29
Chương 30
Chương 31
Chương 32
Chương 33
Chương 34
Chương 35
Chương 36
Chương 37
Chương 38
Chương 39
Chương 40
Chương 41
Chương 42
Chương 43
Chương 44
Chương 45
Chương 46
Chương 47
Chương 48
Chương 49
Chương 50
Chương 51
Chương 52
Chương 53
Chương 54
Chương 55
Chương 56
Chương 57
Chương 58
Chương 59
Chương 60
Chương 61
Chương 62
Chương 63
Chương 64
Chương 65
Chương 66
Chương 67
Chương 68
Chương 69
Chương 70
Chương 71
Chương 72
Chương 73
Chương 74
Chương 75
Chương 76
Chương 77
Chương 77
Chương 78
Chương 79
Chương 80
Chương 81
Chương 82
Chương 83
Chương 84
Chương 85
Chương 86
Chương 87
Chương 88
Chương 89
Chương 90
Chương 91
Chương 92
Chương 93
Chương 94
Chương 95
Chương 96
Chương 97
Chương 98
Chương 99
Chương 100
Chương 101
Chương 102
Chương 103
Chương 104
Chương 105
Chương 106
Chương 107
Chương 108
Chương 109
Chương 110
Chương 111
Chương 112
Chương 113
Chương 114
Chương 115
Chương 116
Chương 117
Chương 118
Chương 119
Chương 120
Chương 121
Chương 122
Chương 123
Chương 124
Chương 125
Chương 126
Chương 127
Chương 128
Chương 129
Chương 130
Chương 131
Chương 132
Chương 133
Chương 134
Chương 135
Chương 136
Chương 137
Chương 138
Chương 139
Chương 140
Chương 141
Chương 142
Chương 143
Chương 144
Chương 145
Chương 146
Chương 147
Chương 148
Chương 149
Chương 150
Chương 151
Chương 152
Chương 153
Chương 154
Chương 155
Chương 156
Chương 157
Chương 158
Chương 159
Chương 160
Chương 161
Chương 162
Chương 163
Chương 164
Chương 165
Chương 166
Chương 167
Chương 168
Chương 169
Chương 170
Chương 171
Chương 172
Chương 173
Chương 174
Chương 175
Chương 176
Chương 177
Chương 178
Chương 179
Chương 180
Chương 181
Chương 182
Chương 183
Chương 184
Chương 185
Chương 186
Chương 187

Cài đặt đọc truyện

Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia
Sáng
Sepia
Tối

Ủng hộ tác giả

Chọn số tiền bạn muốn ủng hộ:

10.000đ
100 xu
20.000đ
200 xu
50.000đ
500 xu
100.000đ
1.000 xu
200.000đ
2.000 xu
500.000đ
5.000 xu

Hoặc nhập số tiền tùy chọn:

Báo lỗi chương

Đang báo lỗi:
Yêu - Loan
Chương 111

Vui lòng chọn loại lỗi:

0/2000

Chia sẻ truyện

Facebook
Twitter
Telegram
Email

Công cụ đọc truyện

Cài đặt
Yêu thích
Chia sẻ
Ủng hộ
Báo lỗi
Toàn màn hình
Chương 111
AI đọc truyện
0:00
0:00
0.5x
0.6x
0.7x
0.75x
0.8x
0.9x
1x
1.1x
1.2x
1.25x
1.3x
1.4x
1.5x
1.6x
1.75x
2x
Đang Tải...