Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia

Yêu - Loan

Chương 68

Lượt đọc: 0
Đề cử: 0
Bình luận: 0

Vưu Liên Thành ngồi nghiêng bên cửa hơi cúi đầu, ánh sáng mờ mờ buổi đêm tô bóng hình cậu trở nên sắc nét.

"Mộ Mai, Andrew bảo mấy đóa hoa đắt tiền bán trong cửa tiệm không bao giờ bằng một đóa hoa hái trộm trong vườn nhà người khác nửa đêm đâu. Vì vậy hôm nay anh đã làm trộm một bữa, hơn nữa còn hái sạch vườn hồng nhà người ta. Mộ Mai, gai mấy cây hoa hồng kia đâm anh thảm lắm, lúc hái anh mới biết hóa ra hoa hồng thật sự có gai đấy. Mà em đừng lo anh bị camera quay lại hình ảnh, anh có đeo khẩu trang, nhưng mà Mộ Mai này, nhà họ có nuôi chó, anh đã..."

Lời nói Vưu Liên Thành nhanh chóng bị chặn lại, cách bó hoa hồng trong ngực, cô đã hôn lên môi cậu, tay nắm lấy vạt áo cậu.

Đây là lần đầu tiên kể từ vụ trở mặt ở câu lạc bộ Kim Tự Tháp đến giờ cô mới chủ động hôn cậu, Vưu Liên Thành nhắm mắt lại, toàn tâm toàn ý hưởng thụ nụ hôn say mê đó. Lúc tách nhau ra, mặt hai người đều đỏ bừng, thở hổn hển.

"Liên Thành, có muốn vào nhà uống cà phê không?" Mộ Mai nghe được giọng nói nhẹ bẫng của mình với cảm xúc ngay cả bản thân cũng khó hiểu.

***

Lúc lái xe rời khỏi nhà Mộ Mai, Vưu Liên Thành vẫn còn chìm trong si dại, luôn miệng hát theo điệu nhạc trong xe, lòng thầm nhủ: Làm tốt lắm nhóc à!

Nhưng năm phút sau, khi đã cách xa nhà cô, cậu lại bắt đầu nhớ đến hương thơm từ Mộ Mai, nhịp điệu bài hát đã chuyển chậm, tiếng hát nam ca sĩ khàn khàn gợi cảm hát vang câu "Đêm nay ngủ cùng em."

Vưu Liên Thành đập tay lên tay lái, đổi thành nhạc rock, tự mắng mình: Mẹ kiếp, mày đúng là loại khẩu thị tâm phi, miệng nói một đường lòng nghĩ một nẻo! Hiếm lắm cô ấy mới mời mày vào nhà, vậy mà còn bày đặt học đòi làm quý ông.

"Mộ Mai, anh làm những chuyện này không phải muốn em mời anh vào nhà uống cà phê đâu."

Xem đi, mày đã nói gì thế hả? Không muốn vào uống cà phê á? Không muốn mới lạ ấy! Liên Thành hận đến mức không thể cắn đứt lưỡi mình.

Trong một giờ lái xe về nhà, cứ cách năm phút Vưu Liên Thành lại hối hận thêm một chút, rồi dần dần nỗi hối hận kia chuyển thành oán hận. Lâm Mộ Mai đúng là đồ đầu đất, sao cô lại không chịu hỏi cậu lần thứ hai cơ chứ? Chỉ cần cô mời lần nữa, nhất định cậu sẽ nhào vào ngay.

***

Mộ Mai dỏng tai lắng nghe âm thanh xe hơi dần chạy xa, bó hoa hồng tươi đẹp vẫn trong ngực, Liên Thành nói vì hái những đóa hồng này mà đã bị chó nhà người ta đuổi chạy những mấy con đường cơ. Cô nhoẻn khóe môi, mở cửa phòng tìm bình cắm hoa vào. Cô muốn tìm chiếc bình thật đẹp, muốn cắt tỉa chúng cắm vào bình để trang trí cho căn nhà.

Nương theo ánh đèn yếu ớt, Mộ Mai tìm được chiếc bình hoa hình cây đàn cô mua ở Wales, bình này cắm hoa hồng là đẹp nhất. Vừa đóng cửa tủ lại, đèn phòng đột ngột sáng lên khiến Mộ Mai giật mình. Cô buông lỏng tay, bó hoa hồng trong lòng rơi xuống đất.

Trong ánh đèn sáng rực, Mộ Mai thấy mẹ Xuân đứng trong góc, lạnh nhạt nhìn cô, sau đó ánh mắt chuyển đến những bông hoa hồng nằm vương vãi trên mặt đất.

"Những thứ này đều của cậu ta tặng cho con à? Mộ Mai, con đang cười vì mấy đóa hồng này sao?"

Mộ Mai cúi đầu nhìn chằm chằm những bông hồng kia, hóa ra khi nãy cô đã quên giấu đi nụ cười.

Mẹ Xuân đi từng bước đến trước mặt Mộ Mai, khi chân bà giẫm lên nhành hoa, Mộ Mai hô lên theo bản năng: "Đừng, mẹ Xuân."

Âm thanh cao vút vang vọng trong đêm khuya, Lâm Xuân dừng bước cúi đầu.

"Phụ nữ luôn dễ dàng bị hoa hồng đỏ làm xao động. Mộ Mai, mẹ Xuân nói cho con biết, lòng con có thể bị xao động bởi những đóa hồng này, nhưng hãy nhớ tuyệt đối không được để người tặng hoa này làm rung động trái tim con."

Một lần nữa, Mộ Mai lại như quay về thời bé thơ, nghe theo tiếng gọi quái gở của số mệnh.

"Hoa hồng rất đẹp, thời khắc nó nở rộ chính là món hàng đầy giá trị của đám thương nhân, như khi nó héo tàn thì sẽ mất đi tất cả. Bởi vì mọi người chỉ thích thời khắc nó huy hoàng, nhớ rõ thời khắc nó tươi thắm mà thôi. Mộ Mai, mẹ Xuân muốn Vưu Liên Thành phải nhớ kỹ thời khắc xán lạn nhất thuộc về bọn con, sau đó tất cả sẽ dừng lại đột ngột vào giây phút tươi đẹp nhất, khiến Vưu Liên Thành ngồi trên chuyến tàu đi thẳng từ thiên đường xuống địa ngục mà chúng ta đã sắp sẵn cho cậu ta."

Chúng ta ư? Mộ Mai cười run run bả vai: "Không, mẹ Xuân, mẹ nói sai rồi. Không phải là chúng ta, sao lại là chúng ta được. Mẹ hận Tống Thư Duyệt chứ không phải con. Mặc dù con đã không còn ôm bất kỳ vọng tưởng với việc chết đi sẽ được lên thiên đường, nhưng mẹ Xuân, con cũng không muốn vào địa ngục đâu."

"Mộ Mai..." Tiếng gọi Mộ Mai kia như một chuỗi âm lạc nhịp. Ngực Lâm Xuân lên xuống phập phồng vì tức giận, bà không thể thốt ra lời, ôm lấy ngực ho sù sụ, bóng dáng gầy còm như chiếc lá lung lay trong gió.

"Biết rồi, biết rồi mẹ Xuân. Con biết rồi mẹ Xuân, con sẽ khiến Vưu Liên Thành nếm trải cảm giác khi niềm hạnh phúc thình lình chấm dứt, sẽ khiến cậu ấy cả đời đều hoài niệm khoảnh khắc ấy. Con biết rồi, biết rồi, biết rồi..." Mộ Mai lẩm bẩm nói, từng từ “biết rồi” kia nhưng nện thẳng vào lòng mình.

Nghe thấy tiếng thở dốc tuyệt vọng của mẹ Xuân từ từ bình ổn trở lại, cô mới ngồi xổm xuống nhặt từng nhánh hồng lên. Những đóa hoa này quá xinh đẹp, xinh đẹp đến mức Mộ Mai không nỡ vứt chúng đi.

***

Vưu Liên Thành ôm nỗi hối hận trở về nhà, đèn trong đình bát giác vẫn sáng, Đông Tiểu Quỳ ngồi bó gối trên bậc thềm, thấy cậu liền khẽ gọi: "Liên Thành, anh trở về rồi."

Vưu Liên Thành chỉ hờ hững đáp "ừ" một tiếng, đi đến trước mặt cô.

Đông Tiểu Quỳ đứng dậy: "Liên Thành, em ở đây chờ anh về để kể anh nghe một chuyện vui. Hôm nay tranh của em được học viện chọn mang đi tham gia triễn lãm ở Toronto đấy."

"Ừ, rất tốt." Vưu Liên Thành né người, tránh đụng phải vai Đông Tiểu Quỳ.

Hiển nhiên Đông Tiểu Quỳ đã nhìn ra điều này, cô đứng sững sờ, vẻ mặt bi thương: "Liên Thành, em chỉ chỉ muốn chia sẻ niềm vui với anh thôi, giống như trước đây ấy. Ngay cả như vậy cũng không được sao?"

"Nhưng mà, dù chúng ta cố giả vờ cỡ nào cũng không thể như trước nữa." Vưu Liên Thành ngần ngại cất lời, "Khi nãy anh vừa từ nhà cô ấy về, trước đó không lâu anh còn làm một việc mà trước kia dù có đánh chết anh, anh cũng sẽ không làm. Anh hái trộm hoa hồng trong vườn nhà người ta, sau đó gõ cửa sổ phòng Mộ Mai, tặng hoa cho cô ấy. Hơn nữa, lúc làm điều này ý nghĩ của anh rất đơn giản, chỉ muốn làm cô ấy vui vẻ mà thôi."

Đông Tiểu Quỳ che miệng, không để mình thốt những lời ghen tuông, không chê cười cũng không nổi đóa, gật đầu: "Em cũng đoán anh đã đi gặp cô ấy, em còn biết gần đây anh về nhà tầm mấy giờ, chẳng qua em không thể nào đoán được Vưu thiếu gia còn chạy đi hái trộm hoa hồng nhà người khác. Đúng như ông nội em thường nói, lúc tuổi trẻ người ta sẽ khó tránh khỏi làm chút việc ngốc nghếch, nghe thật lãng mạn. Liên Thành, em không để ý đến những điều đó đâu. Liên Thành, em chỉ muốn sống bên cạnh anh, chia sẻ một vài tâm tình với anh mà thôi. Nếu hai người ở bên nhau, em sẽ gửi lời chúc phúc, nếu hai người không ở bên nhau, có lẽ em sẽ có nhiều cơ hội hơn. Giống như hôm nay anh đã làm chuyện ngốc đấy Liên Thành, em cũng có chuyện ngốc nghếch mình muốn làm, mà việc ấy chỉ là ở bên anh, dù với cương vị bạn bè hay người yêu cũng được."

"Tiểu Quỳ..." Vưu Liên Thành cảm thấy phiền muộn.

"Được rồi, được rồi." Đông Tiểu Quỳ quay người Vưu Liên Thành đi, "Bây giờ anh về phòng đi, dì đang chờ anh gọi điện thoại đấy."

Đứng phía sau cậu, Đông Tiểu Quỳ siết chặt tay. Mẹ cô từng nói trên thế giới này tuyệt đối không có hạnh phúc tự dưng mà đến, nhưng mẹ không hề nói cho cô biết, trong quá trình giành giật hạnh phúc, chờ đợi hạnh phúc lại đau khổ đến vậy.

***

Mấy ngày tiếp theo, đưa Lâm Mộ Mai về nhà, cô không hề nhắc lại lời mời uống cà phê kia lần nào nữa. Điều này khiến Vưu Liên Thành tức tối thầm thề trong lòng, từ nay về sau cậu sẽ không bao giờ bày đặt tỏ vẻ quý ông trước mặt Lâm Mộ Mai nữa.

Chủ Nhật, Mộ Mai tình cờ gặp Triệu Cẩm Thư ở cửa, anh đang dắt một chú chó lông vàng to đùng, đứng bên cạnh hàng rào trắng ngoắc tay với cô: "Hi, Mộ Mai, dắt chó đi dạo với anh nào."

Đây là lần đầu tiên kể từ khi Mộ Mai bị Vưu Liên Thành khiêng ra khỏi nhà Triệu Cẩm Thư, cô mới gặp lại anh. Bởi vì dạo gần đây anh đang bắt tay vào làm hạng mục cuối cùng trước khi về nước, nên suốt khoảng thời gian này anh đều ăn ngủ trong sở nghiên cứu, họ chỉ liên lạc với nhau qua điện thoại mà thôi.

Ánh nắng ban trưa ấm áp, qua lễ đầu xuân lượng mưa cũng dần giảm bớt, mấy ngày nay London vẫn trời trong nắng ráo, Mộ Mai khom người vuốt ve chú chó kia.

"Đây chính là Billy trước đây anh hay nhắc với em ấy, anh tranh thủ dẫn nó từ phòng thí nghiệm đến đây gặp em, nếu không anh sợ sau này không có cơ hội nữa."

Giữa tháng Tư này Triệu Cẩm Thư sẽ về nước. Mộ Mai lấy một chiếc túi gấm thêu bốn chữ "tiền đồ vô hạn" từ ba lô mình ra, đưa cho Triệu Cẩm Thư: "Anh Cẩm Thư giỏi quá, còn trẻ đã làm kỹ sư rồi. Đây là quà em tặng anh đấy."

Tuần trước, Triệu Cẩm Thư vinh dự trở thành kỹ sư. Trong ngành hàng không, với số tuổi của anh mà có thể đạt được danh hiệu kỹ sư quả thật là không tầm thường chút nào.

Anh vuốt gọn sợi tóc lòa xòa trước trán cô: "Mộ Mai, một tháng nữa hợp đồng lao động của em sẽ kết thúc, đến lúc đó theo anh về Bắc Kinh nhé. Căn Tứ hợp viện bên cạnh nhà anh đang rao bán đấy, sau này chúng ta sẽ là hàng xóm của nhau. Khi đó anh sẽ nấu cho em những món ăn ngon, chúng ta sẽ cùng nuôi một con chó, tối chúng ta cùng nhau dẫn nó đi tản bộ trong khu."

Lâu rất lâu trước đây Mộ Mai cũng từng nghĩ sẽ cùng Triệu Cẩm Thư nuôi chung một con chó nhỏ, sau đó cùng anh dẫn nó đi dạo, đi xem phim, ăn cơm, uống cà phê... Nhưng mà, đó đã là chuyện của trước đây rất lâu rồi.

Chương 1: Diễn biến mới

Danh sách chương

Chương 1
Chương 2
Chương 3
Chương 4
Chương 5
Chương 6
Chương 7
Chương 8
Chương 9
Chương 10
Chương 11
Chương 12
Chương 13
Chương 14
Chương 15
Chương 16
Chương 17
Chương 18
Chương 19
Chương 20
Chương 21
Chương 22
Chương 23
Chương 24
Chương 25
Chương 26
Chương 27
Chương 28
Chương 29
Chương 30
Chương 31
Chương 32
Chương 33
Chương 34
Chương 35
Chương 36
Chương 37
Chương 38
Chương 39
Chương 40
Chương 41
Chương 42
Chương 43
Chương 44
Chương 45
Chương 46
Chương 47
Chương 48
Chương 49
Chương 50
Chương 51
Chương 52
Chương 53
Chương 54
Chương 55
Chương 56
Chương 57
Chương 58
Chương 59
Chương 60
Chương 61
Chương 62
Chương 63
Chương 64
Chương 65
Chương 66
Chương 67
Chương 68
Chương 69
Chương 70
Chương 71
Chương 72
Chương 73
Chương 74
Chương 75
Chương 76
Chương 77
Chương 77
Chương 78
Chương 79
Chương 80
Chương 81
Chương 82
Chương 83
Chương 84
Chương 85
Chương 86
Chương 87
Chương 88
Chương 89
Chương 90
Chương 91
Chương 92
Chương 93
Chương 94
Chương 95
Chương 96
Chương 97
Chương 98
Chương 99
Chương 100
Chương 101
Chương 102
Chương 103
Chương 104
Chương 105
Chương 106
Chương 107
Chương 108
Chương 109
Chương 110
Chương 111
Chương 112
Chương 113
Chương 114
Chương 115
Chương 116
Chương 117
Chương 118
Chương 119
Chương 120
Chương 121
Chương 122
Chương 123
Chương 124
Chương 125
Chương 126
Chương 127
Chương 128
Chương 129
Chương 130
Chương 131
Chương 132
Chương 133
Chương 134
Chương 135
Chương 136
Chương 137
Chương 138
Chương 139
Chương 140
Chương 141
Chương 142
Chương 143
Chương 144
Chương 145
Chương 146
Chương 147
Chương 148
Chương 149
Chương 150
Chương 151
Chương 152
Chương 153
Chương 154
Chương 155
Chương 156
Chương 157
Chương 158
Chương 159
Chương 160
Chương 161
Chương 162
Chương 163
Chương 164
Chương 165
Chương 166
Chương 167
Chương 168
Chương 169
Chương 170
Chương 171
Chương 172
Chương 173
Chương 174
Chương 175
Chương 176
Chương 177
Chương 178
Chương 179
Chương 180
Chương 181
Chương 182
Chương 183
Chương 184
Chương 185
Chương 186
Chương 187

Cài đặt đọc truyện

Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia
Sáng
Sepia
Tối

Ủng hộ tác giả

Chọn số tiền bạn muốn ủng hộ:

10.000đ
100 xu
20.000đ
200 xu
50.000đ
500 xu
100.000đ
1.000 xu
200.000đ
2.000 xu
500.000đ
5.000 xu

Hoặc nhập số tiền tùy chọn:

Báo lỗi chương

Đang báo lỗi:
Yêu - Loan
Chương 68

Vui lòng chọn loại lỗi:

0/2000

Chia sẻ truyện

Facebook
Twitter
Telegram
Email

Công cụ đọc truyện

Cài đặt
Yêu thích
Chia sẻ
Ủng hộ
Báo lỗi
Toàn màn hình
Chương 68
AI đọc truyện
0:00
0:00
0.5x
0.6x
0.7x
0.75x
0.8x
0.9x
1x
1.1x
1.2x
1.25x
1.3x
1.4x
1.5x
1.6x
1.75x
2x
Đang Tải...