Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia

Yêu - Loan

Chương 28

Lượt đọc: 0
Đề cử: 0
Bình luận: 0

Mộ Mai ngoan ngoãn tựa đầu vào vai Triệu Cẩm Thư, tay vòng qua ôm eo anh, cả nửa phút sau cô mới chậm chạp cất lời: "Cẩm Thư, anh hãy nghe cho rõ nhé, em có thể trở thành bạn của anh, có thể trở thành đồng nghiệp của anh, có thể trở thành tri kỷ, có thể trở thành hàng xóm, có thể là bất kỳ người nào anh muốn trong cuộc đời anh, duy chỉ không thể làm vợ anh, làm mẹ của con anh được."

Mộ Mai ngừng lại một chút, rồi mới khó khăn nói tiếp: "Cẩm Thư, anh kết hôn với cô gái khác đi, cứ sống cuộc đời hạnh phúc của mình. Những lời này em đã tập luyện rất nhiều ở nhà, anh cũng biết là em nghiêm túc đấy."

Triệu Cẩm Thư buông cô ra, thở dài thườn thượt, vịn vai Mộ Mai, khẽ khom người xuống: "Lâm Mộ Mai, em ghét anh không?"

Cô lắc đầu.

"Vậy em khi ở bên anh có thấy vui vẻ không?"

Cô gật đầu.

"Câu cuối cùng, lúc em đùa vui với anh có khiến em quên đi những chuyện buồn hay không?"

Mộ Mai rủ mắt, gật đầu lần nữa.

Tàu điện ngầm đã đến, Triệu Cẩm Thư cúi đầu khẽ hôn lên môi cô rồi để cô lên tàu. Khi cô đã đứng ở sau cửa, anh mới đặt tay lên miệng nói to: "Cưới ai là chuyện của anh, muốn chờ em là chuyện của anh và yêu em cũng là chuyện của anh. Lâm Mộ Mai, anh sẽ khiến cho em phải bằng lòng theo anh về Bắc Kinh, nhất định sẽ như vậy."

Tàu điện ngầm chậm rãi rời đi. Mộ Mai quay người, không muốn nhìn tên ngốc ở sân ga kia nữa.

***

Vưu Liên Thành về dinh thự rất muộn, hôm nay cậu thay mặt cho Vưu gia đi dự đám cưới của hai nhà quý tộc ở London, buổi hôn lễ tôn nghiêm kéo dài đằng đẵng. Suốt cả buổi cậu luôn phải tỏ ra tao nhã để thể hiện được thân phận tôn quý của mình. Chỉ mỗi việc cười thôi cũng khiến Vưu Liên Thành nghĩ đến khi hôn lễ kết thúc chắc cơ mặt mình không chịu nổi mất, thêm vào đó mấy cô gái cứ đến bắt chuyện khiến cậu phiền vô cùng, mà điều khiến cho Vưu Liên Thành cáu kỉnh hơn chính là cả ngày hôm nay cậu gọi điện cho Mộ Mai đều không được.

Lâm Mộ Mai rất ít khi tắt điện thoại, chỉ cần cậu muốn là cô sẽ xuất hiện ngay, nhưng tìm cô cả ngày không thấy đâu thế này thì đúng là lần đầu tiên. Nó khiến cậu cảm thấy cô đã phạm phải tội lỗi tày trời không thể dung tha được mà.

Vừa vào đến cửa, quản gia đã báo cho cậu biết Lâm Mộ Mai đã về rồi, bây giờ đang ở trong phòng giải trí. Vưu Liên Thành sải bước, nhanh chóng đi đến phòng giải trí, nhưng vừa bước vào đã thấy được cảnh tượng khiến cậu không vui chút nào. Lâm Mộ Mai và Chu Á Luân đang ngồi sóng vai trên sàn nhà, đeo tai nghe và cầm súng chỉa về màn hình LCD, càn quét đám zombie ùn ùn xuất hiện trên đấy, màn ảnh toàn là máu me tung tóe, đạn bay vèo vèo.

Hiển nhiên là họ đang chơi vui đến mức quên hết mọi thứ xung quanh, nhập tâm đến nỗi hai mái đầu gần như là chụm vào nhau luôn. Vưu Liên Thành tức tối nghĩ không biết Lâm Mộ Mai đã trở nên thân thiết với Chu Á Luân như vậy từ lúc nào, không phải họ luôn cự cãi nhau sao? Hôm nay cô mặc áo len đen thật dày, mái tóc chỉ buộc hờ lại, để lộ chiếc cổ thon thả trắng nõn trắng nà khiến Vưu Liên Thành nhìn vào cảm thấy vô cùng chói mắt.

"Lâm Mộ Mai." Vưu Liên Thành nén giận, lạnh lùng cất giọng gọi.

Nhưng họ đều không nghe thấy, thậm chí đúng lúc đó Chu Á Luân bắn trúng mục tiêu còn đắc ý vênh váo la lớn lên: "Lâm Mộ Mai, lát nữa tôi sẽ khiến cho cô phải tâm phục khẩu phục mà gọi tôi bằng anh!" Chu Á Luân vừa dứt lời, Lâm Mộ Mai đã húc đầu vào đầu anh ta.

Vưu Liên Thành siết chặt bàn tay, nhấc chân đá văng nguồn điện của máy chơi điện tử ra, hai người đang chơi quên cả trời đất kia bỗng dưng thấy màn hình tối đen liền đồng thanh mắng to: "Bullshit!"

Vưu Liên Thành tiến lại, tháo tai nghe của Mộ Mai ra, rồi kéo phắt cô dậy, lôi xềnh xệch ra khỏi phòng giải trí.

Năm phút sau, Mộ Mai bị cậu ghì vào cánh cửa, nghe cậu tức giận chất vấn.

"Tại sao lại tắt điện thoại?" Vưu Liên Thành chống tay lên hai bên.

"Anh đoán xem." Mộ Mai bị giam trong vòng tay cậu, ngẩng mặt lên cười tủm tỉm.

"Lâm Mộ Mai, tôi không thích cái kiểu cười bây giờ của em." Có đôi khi Liên Thành thấy nụ cười của Mộ Mai là thứ huyễn ảo nhất thế gian này, tựa như sương mù vậy.

"Vâng, Vưu thiếu gia, em nhớ rồi." Mộ Mai thôi cười, chỉ lẳng lặng nhìn cậu.

Trong lòng cậu lại bắt đầu nổi lên phiền não, buổi hôn lễ nhàm chán kia đã khiến mọi thứ trở nên bất thường, dù bây giờ Lâm Mộ Mai cười hay không cười cũng khiến cậu cảm thấy bứt rứt. Cậu nhắm mắt lại, thôi thì mắt không thấy tâm không phiền.

"Lâm Mộ Mai, mấy ngày nay em sao thế?" Vưu Liên Thành thở hắt ra, "Gần đây sao em cứ trốn tránh tôi mãi vậy."

"Anh đoán thử xem, Liên Thành."

"Đừng có múa mép khua môi với tôi, nói đi, mấy ngày nay sao lại không cho tôi hôn em?"

Vưu Liên Thành mở mắt ra, thấy khuôn mặt xinh xắn láu lỉnh kia gần trong gang tấc, cô nhún vai ra vẻ bất đắc dĩ.

"Tệ thật, bị anh phát hiện ra mất rồi. Liên Thành, anh đoán thử đáp án đi."

Vưu Liên Thành lạnh lùng nhìn cô chằm chằm.

Mộ Mai giơ tay lên: "Thôi được rồi, được rồi, để em nói cho anh biết đáp án. Liên Thành, anh hãy nghe cho kỹ đây, Lâm Mộ Mai đã thay lòng đổi dạ rồi."

"Thay lòng đổi dạ?" Vưu Liên Thành cười nhạt, tay chống lên cửa từ từ dời xuống, ngón tay men theo gương mặt Mộ Mai, nắm lấy cằm cô, "Thay lòng đổi dạ? Mộ Mai, em lại nói chuyện ngu ngốc nữa rồi. Không phải em đang định nói cho tôi biết đối tượng khiến em thay lòng đổi dạ là Chu Á Luân đấy chứ?"

Mộ Mai hít sâu vào.

Vưu Liên Thành ép sát từng bước: "Thay lòng đổi dạ? Mộ Mai em nỡ sao hả? Em nỡ thay lòng đổi dạ thật sao?"

Mộ Mai không trả lời, chỉ quay mặt đi, lớp sương bắt đầu tụ lại càng lúc càng dày đặc, cô cố mở to hai mắt, Vưu Liên Thành bỗng ngừng lại, buông tay ra.

"Đúng là em không nỡ, Liên Thành, dù thế nào em cũng không làm được." Cô nghẹn ngào nói, hàng mi run run, dòng lệ tuôn trào, nhưng cô mặc kệ nó, tiếp tục nói, "Liên Thành, em đã trở nên hẹp hòi giống như mấy đứa con gái trước đây em vẫn khinh thường rồi. Liên Thành, em không cho anh hôn thật ra là muốn anh canh cánh trong lòng, muốn anh nhớ mãi khoảnh khắc chúng ta hôn nhau. Anh nói xem, có phải em ngốc lắm không."

Vưu Liên Thành hé môi nhưng chẳng thốt lên nổi một câu, chỉ chậm rãi đưa tay gạt đi dòng lệ vương trên má cô. Song lau thế nào cũng không hết, chỉ càng khiến Mộ Mai rơi nước mắt nhiều hơn. Cuối cùng, Vưu Liên Thành dùng môi mình thay thế, nước mắt của Mộ Mai rơi vào môi cậu có vị mặn đắng giống như nước biển.

"Mộ Mai, bảo bối..." Vưu Liên Thành vừa hôn cô vừa lẩm bẩm, thời khắc này cậu chỉ muốn gọi cô gái mình đang ôm trong lòng bằng danh xưng thân mật nhất trên thế gian, "Mộ Mai, bảo bối, tôi xin lỗi, buổi hôn lễ nhàm chán kia đã khiến tôi phiền chết đi được."

"Không sao, không sao cả." Mộ Mai kiễng chân lên, tay chần chờ rồi choàng qua cổ cậu, đáp trả nụ hôn kia, chủ động dán sát người vào thân thể Liên Thành.

Chiếc kẹp tóc rơi xuống, mái tóc mượt như tơ buông rủ trên vai. Tay Liên Thành vén mái tóc kia lên, môi in dấu lên cổ Mộ Mai, thân thể cô đang dính sát vào cậu mềm mại tựa như không xương.

Tay Vưu Liên Thành không còn nghe theo đầu óc điều khiển, lần vào vạt áo len của cô, quen đường quen lối dừng ngay trên gò núi. Cảm giác mềm mại mang đến sự quyến luyến, chính nó đã gợi lên bao giấc mộng xuân mỗi đêm khuya, cảnh sắc mơ màng trong mộng ấy luôn khiến Vưu Liên Thành vừa hoang mang vừa áy náy.

Hoang mang tại sao mình lại si mê thân thể của Lâm Mộ Mai như vậy, áy náy về đóa hoa quỳ luôn tín nhiệm vào tình yêu của mình ở đất nước xa xôi kia. Đông Tiểu Quỳ là đại diện cho một bí mật không muốn ai biết, ẩn sâu tận đáy lòng của Vưu Liên Thành.

Cổ áo len của Mộ Mai đã bị cậu kéo xuống bả vai, môi cũng lần theo đó in dấu lên bờ vai trần của cô. Nhưng bỗng chốc cậu khựng lại, như nhớ ra gì đó, cậu ngẩng phắt đầu lên, bàn tay đang phiêu lưu trên ngực cô cũng rút ra, nhìn chăm chăm vào mặt Mộ Mai.

"Lâm Mộ Mai, em không mặc áo lót." Vưu Liên Thành thở hổn hển, Lâm Mộ Mai giờ chỉ mặc mỗi chiếc áo len bên ngoài, bên trong thả rông, con gái mà không biết dè dặt gì cả.

"Không... không sao..." Mộ Mai cũng thở dồn dập, "Áo len này rất dày, người khác không nhìn ra đâu."

"Làm sao không nhìn ra?" Vưu Liên Thành vừa cáu vừa giận, "Em đâu có phẳng lì như sân bay."

Bả vai Mộ Mai khẽ run, rốt cuộc cô không nhịn cười được, đắc ý nói: "Vưu thiếu gia, cuối cùng anh cũng nhận ra là dáng vóc em tốt rồi hả?"

Mặt Vưu Liên Thành đỏ bừng lên, nhưng hiện tại cậu còn cần xác nhận lại một việc nữa: "Lâm Mộ Mai, không được cười, khi nãy ở trong phòng giải trí, có phải em cũng không..."

Mộ Mai giả vờ nghiêm mặt, gật đầu, tiếp lời Liên Thành: "Không phải anh vừa lôi em ra khỏi phòng giải trí sao? Trong suốt khoảng thời gian đó em đều ở cùng anh, em làm gì có thời gian quay về phòng mình cởi áo lót ra..."

Nghe được lời cô nói, lòng Vưu Liên Thành nghẹn ứ.

"Mai mốt..." Cậu không cam lòng cảnh cáo, "... không được phạm phải sai lầm như thế này nữa, cho dù bên ngoài có mặc áo dày đi nữa cũng không được. Em có biết Chu Á Luân chẳng phải dạng tốt lành gì hay không? Hắn thích nhất là ngồi nghiền ngẫm nghiên cứu dáng vóc mấy cô gái, còn nói mắt mình giống như máy quét điện tử ở cửa hải quan, chỉ cần quét một cái là có thể nhìn ra chuẩn xác ba vòng của họ, nói không chừng..."

Mộ Mai buồn cười nhưng không dám lỗ mãng cười to chọc giận Vưu thiếu gia. Môi cô vì mới bị cậu hôn nên đỏ mọng, gương mặt vì nín thở khi hôn cũng ửng hồng, mái tóc hơi rối xõa trên vai, trông hệt một cô gái vừa thuần khiết vừa hoang dã trên tạp chí, cám dỗ mời gọi đám con trai. Vì cố nén cười nên ngực cũng nhô cao hơn như dãy núi trùng điệp, vô cùng thanh tú và kiều diễm.

Vưu Liên Thành chợt cúi đầu xuống, lại hôn lên môi cô.

Chương 1: Diễn biến mới

Danh sách chương

Chương 1
Chương 2
Chương 3
Chương 4
Chương 5
Chương 6
Chương 7
Chương 8
Chương 9
Chương 10
Chương 11
Chương 12
Chương 13
Chương 14
Chương 15
Chương 16
Chương 17
Chương 18
Chương 19
Chương 20
Chương 21
Chương 22
Chương 23
Chương 24
Chương 25
Chương 26
Chương 27
Chương 28
Chương 29
Chương 30
Chương 31
Chương 32
Chương 33
Chương 34
Chương 35
Chương 36
Chương 37
Chương 38
Chương 39
Chương 40
Chương 41
Chương 42
Chương 43
Chương 44
Chương 45
Chương 46
Chương 47
Chương 48
Chương 49
Chương 50
Chương 51
Chương 52
Chương 53
Chương 54
Chương 55
Chương 56
Chương 57
Chương 58
Chương 59
Chương 60
Chương 61
Chương 62
Chương 63
Chương 64
Chương 65
Chương 66
Chương 67
Chương 68
Chương 69
Chương 70
Chương 71
Chương 72
Chương 73
Chương 74
Chương 75
Chương 76
Chương 77
Chương 77
Chương 78
Chương 79
Chương 80
Chương 81
Chương 82
Chương 83
Chương 84
Chương 85
Chương 86
Chương 87
Chương 88
Chương 89
Chương 90
Chương 91
Chương 92
Chương 93
Chương 94
Chương 95
Chương 96
Chương 97
Chương 98
Chương 99
Chương 100
Chương 101
Chương 102
Chương 103
Chương 104
Chương 105
Chương 106
Chương 107
Chương 108
Chương 109
Chương 110
Chương 111
Chương 112
Chương 113
Chương 114
Chương 115
Chương 116
Chương 117
Chương 118
Chương 119
Chương 120
Chương 121
Chương 122
Chương 123
Chương 124
Chương 125
Chương 126
Chương 127
Chương 128
Chương 129
Chương 130
Chương 131
Chương 132
Chương 133
Chương 134
Chương 135
Chương 136
Chương 137
Chương 138
Chương 139
Chương 140
Chương 141
Chương 142
Chương 143
Chương 144
Chương 145
Chương 146
Chương 147
Chương 148
Chương 149
Chương 150
Chương 151
Chương 152
Chương 153
Chương 154
Chương 155
Chương 156
Chương 157
Chương 158
Chương 159
Chương 160
Chương 161
Chương 162
Chương 163
Chương 164
Chương 165
Chương 166
Chương 167
Chương 168
Chương 169
Chương 170
Chương 171
Chương 172
Chương 173
Chương 174
Chương 175
Chương 176
Chương 177
Chương 178
Chương 179
Chương 180
Chương 181
Chương 182
Chương 183
Chương 184
Chương 185
Chương 186
Chương 187

Cài đặt đọc truyện

Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia
Sáng
Sepia
Tối

Ủng hộ tác giả

Chọn số tiền bạn muốn ủng hộ:

10.000đ
100 xu
20.000đ
200 xu
50.000đ
500 xu
100.000đ
1.000 xu
200.000đ
2.000 xu
500.000đ
5.000 xu

Hoặc nhập số tiền tùy chọn:

Báo lỗi chương

Đang báo lỗi:
Yêu - Loan
Chương 28

Vui lòng chọn loại lỗi:

0/2000

Chia sẻ truyện

Facebook
Twitter
Telegram
Email

Công cụ đọc truyện

Cài đặt
Yêu thích
Chia sẻ
Ủng hộ
Báo lỗi
Toàn màn hình
Chương 28
AI đọc truyện
0:00
0:00
0.5x
0.6x
0.7x
0.75x
0.8x
0.9x
1x
1.1x
1.2x
1.25x
1.3x
1.4x
1.5x
1.6x
1.75x
2x
Đang Tải...