Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia

Yêu - Loan

Chương 20

Lượt đọc: 0
Đề cử: 0
Bình luận: 0

Thật ra Vưu Liên Thành cũng không hiểu mình sao nữa, chỉ đơn thuần nghĩ với nhan sắc kia của Lâm Mộ Mai có lẽ sẽ mang đến nguy hiểm cho cô khi ngồi ở công viên vào giấc rạng sáng như này, thế là cậu cho xe quay trở lại.

Từ đằng xa thấy Mộ Mai như chú mèo con đi lạc không nơi nương tựa, Vưu Liên Thành cảm thấy khó chịu trong lòng, sự khó chịu này không hề liên quan đến thương hại mà lại giống với thương yêu hơn.

"Còn có chuyện Vưu thiếu gia không biết sao?" Mộ Mai bỏ chân xuống, nếu không Vưu thiếu gia sẽ đá đểu cô làm ra vẻ đáng thương nữa cho xem.

Im lặng một hồi, Vưu Liên Thành nhẹ giọng hỏi: "Lâm Mộ Mai, mấy lời tôi nói khi nãy đã khiến em buồn hả?"

Kiểu này là sao? Là cho người ta một cái tát trước rồi dỗ dành bằng một quả táo à?

"Em được phép khó chịu sao?" Mộ Mai dựa vào ghế, ngẩng mặt lên trời nhắm mắt lại, "Thú cưng một tháng mười nghìn bảng Anh được quyền khó chịu ư?"

Vưu thiếu gia nắm lấy tay cô, cái đầu cao quý hiếm hoi cúi xuống.

"Xin lỗi Lâm Mộ Mai, không biết tại sao trước mặt em tôi lại giống như loài rắn vậy. Thật ra rắn cũng là một loài vật ôn hòa, nó chỉ tấn công khi cảm giác được nguy hiểm thôi. Lâm Mộ mai, em luôn có bản lĩnh khơi gợi lên bản năng công kích của tôi, tôi không bao giờ như vậy trước mặt người khác."

"Vậy điều ấy hẳn là vinh hạnh của em rồi." Mộ Mai hờ hững nói, "Liên Thành, tại sao em luôn cảm thấy mối quan hệ này khiến em rất ngạt thở. Ban đầu chỉ đơn giản là may mắn vì có thể yêu anh, và em cũng không biết lại yêu anh lâu đến vậy. Dần dần, tình yêu này khiến em khó chịu, rõ ràng một phút trước anh vẫn còn hôn em say đắm, nói những lời tình tứ ngọt ngào, nhưng một phút sau anh đã nhắc nhở em với giọng điệu lạnh lùng rằng em chỉ là con thú cưng trị giá mười nghìn bảng Anh một tháng của anh thôi. Cảm xúc nghiêng trời lệch đất kia khiến em rất mệt mỏi. Liên Thành, hình như anh đã quên em cũng là con gái, em cũng cần có tự tôn của riêng em chứ."

Nói xong những lời này, Mộ Mai nhẹ nhàng rút tay ra khỏi tay cậu.

Vưu Liên Thành nhìn bàn tay mình trống rỗng, lòng hụt hẫng. Đúng vậy, hình như mình luôn gắn hầu học của mình với một vạn bảng Anh kia, giống như mình luôn cho rằng tất cả những việc mình làm với Mộ Mai đều là lẽ đương nhiên, là chuyện chính đáng vậy.

Cậu nắm tay cô lần nữa, đặt đầu cô dựa vào vai mình, hôn lên tóc cô: "Tôi xin lỗi, Mộ Mai."

Lâm Mộ Mai rất sợ Vưu Liên Thành gọi mình là Mộ Mai, không biết tại sao cô lại sợ cậu gọi mình như thế nữa.

"Sau này lúc ở bên nhau tôi sẽ tôn trọng em, sẽ tốt với em."

Đây là lần thứ hai Vưu Liên Thành hứa hẹn sẽ tốt với cô, lần này chắc chắn không phải thương hại mà là tình thương của một người con trai đối với một người con gái.

Mộ Mai tựa vào vai Vưu Liên Thành, mơ hồ nghĩ, lúc nào vai cậu đã trở nên rộng lớn thế này rồi nhỉ?

Đêm ấy, họ ngồi trong công viên, cùng đón chào ánh bình minh đầu tiên của một ngày mới.

Đầu tháng Chín, học viện Columbo tựu trường, ngôi trường này rất đặc biệt ở Âu Châu. Đây là nơi học hành của những con cháu các chủ tập đoàn, tỷ phú, danh nhân, cách giảng dạy của nó theo chế độ trọn đời, lựa chọn chương trình học từ hồi còn bé thơ cho đến khi lớn. Họ chỉ nhận những đứa trẻ họ cho rằng có tiềm chất, được tiến hành thử nghiệm mọi phương diện ngay từ khi còn bé, sau đó đưa bọn trẻ vào chuyên ngành họ cho là phù hợp nhất.

Năm học này là năm học cuối cùng của Vưu Liên Thành. Trường Columbo không làm luận văn tốt nghiệp như mấy đại học thông thường. Khi học sinh của họ hai mươi tuổi, họ sẽ cho nhóm học sinh một thân phận giả, không còn là con ông nọ cháu bà kia, không còn là em trai em gái của nhân vật tai to mặt bự nào nữa, chỉ là một người sinh ra ở gia đình bình thường mà thôi. Trường sẽ đưa lý lịch của họ cho những công ty săn đầu người, giới thiệu đến những cơ sở làm việc. Sau khi từ cơ sở trở về, họ mới được xem là chính thức tốt nghiệp.

Tới khi Vưu Liên Thành được đưa đến cơ sở, thân phận hầu học của Mộ Mai cũng sẽ kết thúc thật sự.

Ngày đầu tiên khai giảng trường luôn mở một bữa tiệc, đám học sinh sẽ trao đổi với nhau xem nghỉ hè mình đã làm gì. Lúc tiệc tùng được phân nửa, Vưu Liên Thành choàng vai Lâm Mộ Mai, lớn tiếng tuyên bố trước mặt mọi người: "Các cậu nghe rõ cho tôi, từ nay về sau không ai được phép gọi Lâm Mộ Mai là tiểu thư Tess nữa, tôi hi vọng các cậu tôn trọng cô ấy, bởi vì cô ấy là bạn của tôi."

Đám con trai bắt đầu huýt sáo vang trời, còn đám con gái thì nhìn Mộ Mai bằng ánh mắt nghi ngờ và bất mãn.

Kể từ hôm ở công viên, Vưu Liên Thành không còn chế giễu cô như trước nữa, trong một số việc còn cố ý hỏi ý kiến và đánh giá của cô. Cậu bảo nhà thiết kế của Vưu gia may thêm quần áo theo sở thích của cô, thậm chí còn tặng hoa cho cô nữa.

Họ vẫn hôn nhau nhưng không còn sờ soạng cơ thể nhau. Có một lần cậu còn quyết rời tay mình khỏi nút áo cô, khi ấy cậu đã nói, nơi này chỉ có người con trai thật sự yêu Mộ Mai mới được quyền chạm đến. Quả thật Vưu thiếu gia chính là đá hoa cương nghìn năm, dù Lâm Mộ Mai có vắt hết óc làm đủ mọi cách vẫn chẳng mảy may làm sứt mẻ nó được.

Cuối tháng Chín, Mộ Mai thấp thỏm trở về nhà, hàng tháng cô đều có một ngày nghỉ. Mỗi lần về nhà mẹ Xuân thường hỏi gần đây cô và Vưu Liên Thành tiến triển đến đâu rồi, điều ấy khiến Mộ Mai thấy lúng túng, cảm giác mình giống như một đứa học sinh nộp thiếu bài tập cho cô giáo của mình vậy.

Đứng trước cánh cửa đóng im ỉm, Mộ Mai thở hắt một hơi, càng gần đến ngày hợp đồng hết hạn, Mộ Mai càng cảm thấy áp lực khi đối mặt với mẹ Xuân.

Lâm Mộ Mai đã tốn bảy năm nhưng vẫn không thể khiến Vưu Liên Thành yêu mình, không khiến cậu yêu mình thì không có cách nào khiến cậu đau khổ. Mà Vưu Liên Thành không đau khổ thì gương mặt Tống Thư Duyệt sẽ vĩnh viễn không bao giờ thương tâm tuyệt vọng.

Mở cửa ra, mẹ Xuân không có ở nhà. Trong không gian tối tăm chỉ có bầu không khí trầm lặng, Mộ Mai không thích không khí này, phàm là những gì liên quan đến cô đơn Mộ Mai đều thấy sợ.

Mộ Mai ngồi xuống bậc thềm chờ đợi, cho đến lúc hoàng hôn giăng kín bầu trời mẹ Xuân vẫn không trở về. Cô không biết tìm bà ở đâu. Trong một số việc mẹ Xuân rất cố chấp, ví dụ như bà không bao giờ dùng điện thoại di động, bả chỉ có một chiếc điện thoại bàn cũ kỹ, nó được mang theo từ căn nhà cũ, thợ sửa điện thoại mấy lần khuyên bà nên thay cái mới nhưng bà vẫn không làm theo. Có lẽ bà giữ lại để hoài niệm đây mà.

Cánh cổng hàng rào cao nửa mét bị đẩy ra, một đứa bé tóc xù ló đầu vào, nhìn thấy Mộ Mai thì toét miệng cười: "Hi, Mộ Mai."

Đó là cô bé Katy mới tám tuổi nhà hàng xóm, cô bé ôm con chó nhồi bông của mình ngồi bên cạnh Mộ Mai, bắt chước chống cằm giống cô.

"Mộ Mai, em không hư như mấy đứa trẻ nơi này, em chưa bao giờ gọi chị là bà phu thủy hay ma nữ cả." Katy vội vàng bày tỏ.

"Vậy sao?" Mộ Mai kéo dài giọng, Katy là đứa bé dẻo mồm dẻo miệng nhất khu này.

"Em thề." Cô bé giơ bàn tay mũm mĩm lên, "Ngược lại em còn nghĩ chị là thiên sứ nữa cơ."

Thiên sứ á? Mộ Mai thật đúng là được thích mà sợ: "Nói đi cô bé, muốn chị giúp em làm chuyện gì? Lẽ nào em còn muốn nhờ chị đưa thư tình cho Vưu thiếu gia giúp em nữa hả?"

Katy cũng thích chuyện cổ tích như bao bé gái ở London khác, cô nhóc sùng bái nữ hoàng Victoria, là fan hâm mộ trung thành của hoàng gia Anh. Nhưng cô bé không hề là fan của hoàng tử William hay Harry, bởi vì hoàng tử William thì hói đầu còn Harry thì mặt rỗ, ngược lại cô bé là fan của Vưu Liên Thành bởi Vưu Liên Thành trông giống hoàng tử hơn hai người kia nhiều.

Ước nguyện sinh nhật tám tuổi của cô bé là sau này lớn lên được kết hôn với Vưu thiếu gia. Sau khi biết được Mộ Mai làm việc cho cậu thì luôn nịnh bợ cô, mỗi tháng cô về nhà thể nào cô bé cũng đến thăm.

"Mộ Mai, giọng Vưu thiếu gia ngoài đời chắc chắn hay hơn lúc trả lời phỏng vấn đúng không?" Katy bé bỏng trưng vẻ mặt say mê.

"Đúng." Mộ Mai khó chịu.

"Mộ Mai, Vưu thiếu gia thích kiểu con gái thế nào, bạn em bảo Vưu thiếu gia xứng với Angelina nhất, lúc cô ta đóng vai Lara ngầu lắm." Lần này, giọng cô bé đã mang theo ghen tị.

"Thực ra Vưu thiếu gia của em đang hẹn hò với Angelina đấy." Vưu Liên Thành hẹn hò với Angelina, vậy Brat Pitt phải làm sao? Mộ Mai buồn cười, quyết định trêu chọc Katy.

"Có thật không?" Tin tức này như sét đánh giữa trời quang, cô bé trợn trừng mắt hỏi.

Mộ Mai nghiêm túc gật đầu. Katy tức giận vứt con chó bông trong tay, đứng phắt dậy trước mặt Mộ Mai, đưa bàn tay múp míp nắm lấy vai cô.

"Em không thích Angelina, em thấy cô ta nhất định sẽ giống Vitoria đã lừa David đến Mỹ, cô ta sẽ cuỗm Vưu thiếu gia của chúng ta đến Mỹ cho xem. Đến lúc ấy không chừng Vưu thiếu gia sẽ biến thành tên béo ục ịch nữa cơ. Mộ Mai, chị cướp lại Vưu thiếu gia từ tay Angelina đi, em thấy nhất định chị sẽ làm được."

Mộ Mai đúng là dở khóc dở cười với cô bé fan cuồng siêu cấp này của Vưu Liên Thành.

Katy hỏi rất chân thành: "Mộ Mai, trong lòng chị có thích Vưu thiếu gia không? Có yêu Vưu thiếu gia không?"

Nghe nói bạn đọc nhà mình đang lập đàn cầu ngược nam  Biết là ưu tiên phụ nữ nhưng cách theo đuổi của MM là sai, chỉ đánh vào "tâm lý tuổi mới lớn", đầu óc cứ luẩn quẩn ý nghĩ "làm sao mồi chài để nó yêu mình" thì làm sao nó tôn trọng mình cho được. Mà cũng không trách được gái chính, từ bé đã bị dạy lệch lạc quá rồi.

Nói chung là tâm trạng sẽ diễn biến theo từng chi tiết, sau mỗi chương đáng ghét là Vưu nhà mình sẽ nhận ra được tình cảm của mình thêm một chút. Bởi vậy nó mới có câu là "nhìn hơn 1 lần, rồi nhìn thêm nhiều lần, đến mãi thành quen", sau đó mới "phá thành nhổ trại", nghĩa là cuốn phăng tất cả, mất hết lý trí. Cho nên đừng lo đọc thoại mà bỏ qua diễn biến tâm lý ở văn cảnh nhe!

P.s Xin nhấn mạnh rằng ai là thanh niên nghiêm túc, không chịu được cẩu huyết, đòi hỏi một nam nữ chính hoàn mỹ thì đừng đọc truyện này. Đây chỉ có 2 đứa nhỏ lệch lạc tâm lý và yêu đương điên khùng thôi. Nên các bạn quay ra vẫn còn kịp đấy.

Chương 1: Diễn biến mới

Danh sách chương

Chương 1
Chương 2
Chương 3
Chương 4
Chương 5
Chương 6
Chương 7
Chương 8
Chương 9
Chương 10
Chương 11
Chương 12
Chương 13
Chương 14
Chương 15
Chương 16
Chương 17
Chương 18
Chương 19
Chương 20
Chương 21
Chương 22
Chương 23
Chương 24
Chương 25
Chương 26
Chương 27
Chương 28
Chương 29
Chương 30
Chương 31
Chương 32
Chương 33
Chương 34
Chương 35
Chương 36
Chương 37
Chương 38
Chương 39
Chương 40
Chương 41
Chương 42
Chương 43
Chương 44
Chương 45
Chương 46
Chương 47
Chương 48
Chương 49
Chương 50
Chương 51
Chương 52
Chương 53
Chương 54
Chương 55
Chương 56
Chương 57
Chương 58
Chương 59
Chương 60
Chương 61
Chương 62
Chương 63
Chương 64
Chương 65
Chương 66
Chương 67
Chương 68
Chương 69
Chương 70
Chương 71
Chương 72
Chương 73
Chương 74
Chương 75
Chương 76
Chương 77
Chương 77
Chương 78
Chương 79
Chương 80
Chương 81
Chương 82
Chương 83
Chương 84
Chương 85
Chương 86
Chương 87
Chương 88
Chương 89
Chương 90
Chương 91
Chương 92
Chương 93
Chương 94
Chương 95
Chương 96
Chương 97
Chương 98
Chương 99
Chương 100
Chương 101
Chương 102
Chương 103
Chương 104
Chương 105
Chương 106
Chương 107
Chương 108
Chương 109
Chương 110
Chương 111
Chương 112
Chương 113
Chương 114
Chương 115
Chương 116
Chương 117
Chương 118
Chương 119
Chương 120
Chương 121
Chương 122
Chương 123
Chương 124
Chương 125
Chương 126
Chương 127
Chương 128
Chương 129
Chương 130
Chương 131
Chương 132
Chương 133
Chương 134
Chương 135
Chương 136
Chương 137
Chương 138
Chương 139
Chương 140
Chương 141
Chương 142
Chương 143
Chương 144
Chương 145
Chương 146
Chương 147
Chương 148
Chương 149
Chương 150
Chương 151
Chương 152
Chương 153
Chương 154
Chương 155
Chương 156
Chương 157
Chương 158
Chương 159
Chương 160
Chương 161
Chương 162
Chương 163
Chương 164
Chương 165
Chương 166
Chương 167
Chương 168
Chương 169
Chương 170
Chương 171
Chương 172
Chương 173
Chương 174
Chương 175
Chương 176
Chương 177
Chương 178
Chương 179
Chương 180
Chương 181
Chương 182
Chương 183
Chương 184
Chương 185
Chương 186
Chương 187

Cài đặt đọc truyện

Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia
Sáng
Sepia
Tối

Ủng hộ tác giả

Chọn số tiền bạn muốn ủng hộ:

10.000đ
100 xu
20.000đ
200 xu
50.000đ
500 xu
100.000đ
1.000 xu
200.000đ
2.000 xu
500.000đ
5.000 xu

Hoặc nhập số tiền tùy chọn:

Báo lỗi chương

Đang báo lỗi:
Yêu - Loan
Chương 20

Vui lòng chọn loại lỗi:

0/2000

Chia sẻ truyện

Facebook
Twitter
Telegram
Email

Công cụ đọc truyện

Cài đặt
Yêu thích
Chia sẻ
Ủng hộ
Báo lỗi
Toàn màn hình
Chương 20
AI đọc truyện
0:00
0:00
0.5x
0.6x
0.7x
0.75x
0.8x
0.9x
1x
1.1x
1.2x
1.25x
1.3x
1.4x
1.5x
1.6x
1.75x
2x
Đang Tải...