Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia

Yêu - Loan

Chương 53

Lượt đọc: 0
Đề cử: 0
Bình luận: 0

Khi Vưu Liên Thành quay lại Lâm Mộ Mai còn ở trong thư phòng thu dọn những vật rơi xuống khi nãy. Thấy cậu đi vào, cô cũng không kinh ngạc, bình thản đối diện với cậu.

"Lâm Mộ Mai, chuyện đêm nay do cô gây ra thì chính cô đi giải thích với Tiểu Quỳ. Tôi tin cô sẽ có cách, quan trọng nhất là tôi muốn cô phải khiến Tiểu Quỳ vui vẻ, khiến cô ấy tin tưởng tôi, khiến cô ấy sống không buồn không lo. Bởi vì đây chính là sự trừng phạt của tôi dành cho với cô!" Vưu Liên Thành khinh miệt nâng cằm Mộ Mai lên, "Yêu á? Tôi mà yêu cô hả? Lâm Mộ Mai, cô lấy đâu ra tự tin thế? Bởi vì chúng ta lên giường với nhau sao? Bởi vì tôi không chịu được cám dỗ của cô, bởi vì tôi không tát cô à? Nếu cô muốn nghe câu "anh yêu em" nhảm nhí kia, tôi có thể nói, thậm chí là nói đến hàng trăm lần, giống như mấy tên đàn ông luôn nói với bạn tình lên giường với mình ấy. Lâm Mộ Mai, cô có muốn nghe không, cô muốn nghe bao nhiêu lần, tôi sẽ nói cho cô nghe bấy nhiêu lần? Sao? Có muốn không?"

Cậu thành công khiến khuôn mặt xinh đẹp trước mắt dần trắng bệch.

"Có muốn không hả Lâm Mộ Mai? Muốn nghe tôi nói yêu cô không? Cô hi vọng tôi nói ra bằng ngôn ngữ nước nào trước? Hay là nói bằng tiếng Trung cô thích nhất nhé?"

Mộ Mai ngẩng mặt lên, nhìn khuôn mặt tươi cười đáng ghét của Vưu Liên Thành.

Vưu Liên Thành buông cô ra, bỏ tay vào túi áo, quay người đi. Từ góc độ này, Mộ Mai thấy Vưu Liên Thành rất giống Vưu Lăng Vân. Cô luôn cảm thấy Vưu Lăng Vân giống hệt như thủ đô Buenos Aires luôn có hai bộ mặt khác biệt vào ban ngày và ban đêm kia. Sáng thì tươi đẹp chói mắt, tối thì bao trùm hắc ám, tiến hành đủ mọi giao dịch trong thế giới ngầm.

"Còn nữa, Lâm Mộ Mai, nếu lần sau cô gặp được cái mà cô gọi là yêu kia, như vậy, hãy nhớ nên dè dặt một chút."

Mộ Mai biết, hiện giờ vẻ mặt mình rất tệ.

"Liên Thành, thừa nhận yêu em khó như vậy sao?" Mộ Mai nghĩ, tên nhóc tàn nhẫn như vậy sau này cô nhất định sẽ cho nó nếm mùi đau khổ, nhất định là vậy.

Vưu Liên Thành cười rộ, quay mặt lại, trong mắt đầy giễu cợt.

"Vâng, đúng vậy! Lâm Mộ Mai, tôi yêu cô, rất yêu, rất yêu cô!"

Trong vòng một phút ngắn ngủi, Vưu thiếu gia đã thể hiện được thiên phú về ngôn ngữ của mình, nào là tiếng Pháp, tiếng Đức, tiếng Tây Ban Nha, tiếng Bồ Đào Nha... Mỗi khi nói ra câu "tôi yêu cô" bằng một ngôn ngữ khác, ánh mắt cậu lại chì chiết hơn, giọng điệu cũng độc ác hơn một phần. Cuối cùng, cậu nói: "Lâm Mộ Mai, nếu như những thứ này vẫn còn chưa đủ, trò chơi thề non hẹn biển kia tôi cũng có biết đấy."

Mộ Mai quay mặt đi, tay chống xuống góc bàn. Lúc này, chân cô đang run rẩy, cô sắp không đứng vững rồi, cô phải mượn cơn đau nơi lòng bàn tay để giữ mình tỉnh táo.

Vưu Liên Thành đưa tay chạm vào mặt cô, ngón tay mơn trớn theo đường nét gương mặt, giọng nói mang theo sự thương hại: "Về phần tôi yêu cô bao nhiêu, cô sẽ nhanh chóng biết được thôi. Cô hãy chống mắt lên mà xem đi!"

Lúc rời khỏi phòng, Vưu Liên Thành còn mang thân phận chủ nhân của mình ra cảnh cáo cô hầu học: "Lâm Mộ Mai, cục diện rắc rối do cô gây ra cô tự đi mà thu dọn. Nếu không thu xếp thỏa đáng thì cô hãy tự giải quyết bản thân cho tốt đi."

Mộ Mai biết, câu "tự giải quyết bản thân cho tốt" này của Vưu thiếu gia là ác liệt đến cỡ nào. Đêm đó, cô trở về phòng, ngồi co ro trên sô pha, ngẩn ngơ nhìn trời đến hừng sáng.

***

Sáng hôm sau, tất cả người giúp việc trong dinh thự đều cảm giác là lạ. Đông tiểu thư luôn dậy sớm lại chậm chạp không rời giường, trái lại Vưu thiếu gia thì lại dậy sớm hơn bình thường một giờ, đứng chờ trước cửa phòng Đông tiểu thư, còn Đông tiểu thư vẫn đóng chặt cửa chịu không mở.

Lát sau, mọi người thấy quản gia Nguyệt sa sầm mặt đi vào phòng bếp, cầm lấy phần ăn sáng của Đông tiểu thư mang lên lầu.

Mà càng kỳ lạ hơn là, đợi đến khi Vưu thiếu gia mặt ủ mày chau ăn sáng xong cắp sách đi học, vẫn không thấy cô hầu học xuất hiện đi cùng cậu đến học viện như ngày thường. Trong mắt những người giúp việc, cô hầu học Lâm Mộ Mai thật sự là một trợ lý đắc lực. Cô luôn sắp xếp thời khóa biểu, học tập, nghỉ ngơi lẫn hoạt động ngoại khóa vô cùng rõ ràng. Phần việc này nghe có vẻ đơn giản nhưng nó lại lắt nhắt và rất phức tạp. Vì nam nữ chủ nhân của dinh thự họ Vưu hằng năm đều không ở nhà, Vưu thiếu gia được thăng cấp lên làm chủ nhân lớn nhất, may là có Lâm tiểu thư đã an bài giờ giấc thỏa đáng cho cậu. Nhớ có lần Lâm tiểu thư đột xuất xin nghỉ phép về nhà, trong tám giờ đó xung quanh Vưu thiếu gia đều rối loạn cả lên.

Sau khi Vưu thiếu gia đi học khoảng mười phút, quản gia Nguyệt lại mang phần ăn sáng còn nguyên của Đông tiểu thư trở về. Nửa giờ sau lại làm một chiếc bánh sandwich và một ly sữa mang lên, mười phút sau lại bị mang trở về bếp. Cứ thế đi đi lại lai ba lần, đến lần thứ tư, Lâm tiểu thư xuất hiện, sắc mặt cô còn tệ hơn cả Vưu thiếu gia. Không biết cô đã nói gì với quản gia Nguyệt, chỉ thấy quản gia Nguyệt giao khay thức ăn cho cô.

Lúc ấy, ai ai cũng thấy quản gia Nguyệt ngẩn người nhìn theo bóng lưng Lâm tiểu thư, dường như bà còn thở dài nữa. Qua hồi lâu, rốt cuộc phòng bếp cũng thở phào nhẹ nhõm, phần ăn sáng kia không bị ôm trở lại nữa.

Buổi trưa, Vưu thiếu gia về nhà sớm hơn nửa giờ, chạy ngay đến phòng Đông tiểu thư, lần này Đông tiểu thư đã mở cửa cho cậu đi vào.

Cùng lúc ấy, cô cắm hoa trong nhà phát hiện Lâm tiểu thư đang lim dim trên xích đu trong vườn, cảm giác cô tựa như đóa hoa sắp tàn đang cố phơi mình dưới ánh nắng ban trưa, chỉ cần một cơn gió thổi qua đóa hoa ấy sẽ héo rũ lìa cành. Cô cắm hoa lặng lẽ rời đi, không biết tại sao lại không nỡ nhìn hình ảnh của Lâm Mộ Mai khi ấy.

***

Vưu Liên Thành vừa bước vào phòng đã được Đông Tiểu Quỳ đã ôm chầm lấy từ phía sau, cái ôm mạnh mẽ và pha lẫn chút lệ thuộc. Hai người chỉ lẳng lặng đứng bên cửa như thế không ai nói gì với ai. Qua lát sau, cậu là người phá vỡ sự yên lặng trước.

"Tiểu Quỳ..." Vưu Liên Thành cúi đầu, đưa tay nắm lấy đôi bàn tay đang vòng trên eo cậu, khó khăn cất lời, "Tiểu Quỳ, thật xin lỗi."

Đông Tiểu Quỳ lắc đầu nguầy nguậy: "Liên Thành, em tin anh! trên thế giới này em chỉ tin anh thôi, vì anh là chàng trai mà em đã chọn trúng năm em bảy tuổi cơ mà."

Vòng tay ôm lấy cậu trở nên nặng trịch.

"Lâm Mộ Mai nói cho em hai lựa chọn, thứ nhất, cô ta bảo mình đã quyến rũ anh, khiến anh ý loạn tình mê. Thứ hai là cô ta quyến rũ làm anh ý loạn tình mê kia chẳng qua là nhờ vào ly sữa đã bị cô ta bỏ thuốc đưa cho anh uống thôi. Cô ta còn đề nghị, nếu em cảm thấy lựa chọn quá hao tâm tổn trí thì cứ nhổ một sợi tóc của anh đi xét nghiệm là biết. Làm sao mà em có thể làm được chuyện như thế chứ Liên Thành? Cô ta nói vốn cô ta không định nói ra những việc này, nhưng do anh uy hiếp cô ta, nên lần này cô ta biết mình đã thật sự chọc anh thịnh nộ rồi. Cô ta còn nói vì mình đã quen với cuộc sống chỉ có hai người bọn anh, không thích một người xa lạ như em xen vào.

Liên Thành, em tin anh, dĩ nhiên em sẽ không lén lút lấy tóc anh đi xét nghiệm làm gì cả. Liên Thành, chúng ta còn cả cuộc đời sẽ đi cùng nhau. Mẹ em bảo, khi  đã lựa chọn  ai thì phải toàn tâm toàn ý  tin tưởng người đó. đó là điều quan trọng nhất để hôn nhân bền vững. Liên Thành, có thể  bây giờ em còn bồng bột, nhưng em tin theo thời gian trôi qua, em sẽ càng lúc càng trưởng thành, sau này sẽ trở thành một người phụ nữ thật xứng đôi với anh."

Vưu Liên Thành không hề cử động.

Đông Tiểu Quỳ thở dài sau lưng cậu: "Em nói nhiều quá phải không? Em đã nín nhịn cả buổi tối hôm qua rồi. Thật ra em biết người trong thư phòng khi ấy là anh, nhưng vào thời khắc đó em không sao tin được người kia chính là anh. Em nghĩ suốt đêm vẫn không hiểu được tại sao Liên Thành của em lại làm như vậy?. Liên Thành, tối qua em thấy trời như sắp sập xuống, em sợ nhìn thấy gương mặt anh, em còn muốn đánh anh giống như đánh mấy tên cướp lúc trước nữa. Liên Thành, tối qua em thật sự hận anh, mười tám năm qua lần đầu tiên em hận một người như vậy đấy."

Thật ra, mười tám năm qua Đông Tiểu Quỳ còn hận những người đàn bà đã từng chia sẻ tình yêu của ba cô trong đời nữa. Những người đàn bà kia đã cho cô hiểu, càng là thứ tươi đẹp thì càng mỏng manh dễ vỡ đến cỡ nào.

"Thật xin lỗi..." Miệng Vưu Liên Thành khô khốc. Giờ khắc này, cậu thấy bản thân thật sự giống hệt với ba mình, cũng khiến cho cả hai người con gái đều thương tâm vì cậu.

"Đừng nói xin lỗi em. Mẹ em nói câu xin lỗi giữa hai người yêu nhau có đôi khi chính là cảm xúc tiêu cực, cảm giác nhưmột bên đang mắc nợ bên kia vậy. Mà trạng thái tốt nhất của những người yêu nhau chính là cân bằng, vì vậy anh đừng bao giờ nói xin lỗi em. Và cả em cũng sẽ mãi mãi không nói xin lỗi anh đâu."

Giọng nói cô gái sau lưng cực kỳ kiên định, thấu đáo, già dặn vượt xa số tuổi của mình. Trong phút chốc, Vưu Liên Thành cảm thấy cô gái sau lưng này hoàn toàn xa lạ, không còn là Đông Tiểu Quỳ trước đây nữa.

Spoil chương 54: Đông Tiểu Quỳ vươn tay ra chạm vào mặt cậu, kiễng mũi chân lên mơn trớn lông mày Liên Thành, rồi từ từ dời xuống dừng ở môi cậu: "Liên Thành, em đã mười tám tuổi rồi, em muốn nhanh chóng trao thân cho anh."

Nỗi hoảng sợ khó hiểu kia càng lúc càng dâng cao, gần như lúc bàn tay cô chạm vào mặt cậu, cậu đã muốn tông cửa bỏ chạy.

Chương 1: Diễn biến mới

Danh sách chương

Chương 1
Chương 2
Chương 3
Chương 4
Chương 5
Chương 6
Chương 7
Chương 8
Chương 9
Chương 10
Chương 11
Chương 12
Chương 13
Chương 14
Chương 15
Chương 16
Chương 17
Chương 18
Chương 19
Chương 20
Chương 21
Chương 22
Chương 23
Chương 24
Chương 25
Chương 26
Chương 27
Chương 28
Chương 29
Chương 30
Chương 31
Chương 32
Chương 33
Chương 34
Chương 35
Chương 36
Chương 37
Chương 38
Chương 39
Chương 40
Chương 41
Chương 42
Chương 43
Chương 44
Chương 45
Chương 46
Chương 47
Chương 48
Chương 49
Chương 50
Chương 51
Chương 52
Chương 53
Chương 54
Chương 55
Chương 56
Chương 57
Chương 58
Chương 59
Chương 60
Chương 61
Chương 62
Chương 63
Chương 64
Chương 65
Chương 66
Chương 67
Chương 68
Chương 69
Chương 70
Chương 71
Chương 72
Chương 73
Chương 74
Chương 75
Chương 76
Chương 77
Chương 77
Chương 78
Chương 79
Chương 80
Chương 81
Chương 82
Chương 83
Chương 84
Chương 85
Chương 86
Chương 87
Chương 88
Chương 89
Chương 90
Chương 91
Chương 92
Chương 93
Chương 94
Chương 95
Chương 96
Chương 97
Chương 98
Chương 99
Chương 100
Chương 101
Chương 102
Chương 103
Chương 104
Chương 105
Chương 106
Chương 107
Chương 108
Chương 109
Chương 110
Chương 111
Chương 112
Chương 113
Chương 114
Chương 115
Chương 116
Chương 117
Chương 118
Chương 119
Chương 120
Chương 121
Chương 122
Chương 123
Chương 124
Chương 125
Chương 126
Chương 127
Chương 128
Chương 129
Chương 130
Chương 131
Chương 132
Chương 133
Chương 134
Chương 135
Chương 136
Chương 137
Chương 138
Chương 139
Chương 140
Chương 141
Chương 142
Chương 143
Chương 144
Chương 145
Chương 146
Chương 147
Chương 148
Chương 149
Chương 150
Chương 151
Chương 152
Chương 153
Chương 154
Chương 155
Chương 156
Chương 157
Chương 158
Chương 159
Chương 160
Chương 161
Chương 162
Chương 163
Chương 164
Chương 165
Chương 166
Chương 167
Chương 168
Chương 169
Chương 170
Chương 171
Chương 172
Chương 173
Chương 174
Chương 175
Chương 176
Chương 177
Chương 178
Chương 179
Chương 180
Chương 181
Chương 182
Chương 183
Chương 184
Chương 185
Chương 186
Chương 187

Cài đặt đọc truyện

Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia
Sáng
Sepia
Tối

Ủng hộ tác giả

Chọn số tiền bạn muốn ủng hộ:

10.000đ
100 xu
20.000đ
200 xu
50.000đ
500 xu
100.000đ
1.000 xu
200.000đ
2.000 xu
500.000đ
5.000 xu

Hoặc nhập số tiền tùy chọn:

Báo lỗi chương

Đang báo lỗi:
Yêu - Loan
Chương 53

Vui lòng chọn loại lỗi:

0/2000

Chia sẻ truyện

Facebook
Twitter
Telegram
Email

Công cụ đọc truyện

Cài đặt
Yêu thích
Chia sẻ
Ủng hộ
Báo lỗi
Toàn màn hình
Chương 53
AI đọc truyện
0:00
0:00
0.5x
0.6x
0.7x
0.75x
0.8x
0.9x
1x
1.1x
1.2x
1.25x
1.3x
1.4x
1.5x
1.6x
1.75x
2x
Đang Tải...