Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia

Yêu - Loan

Chương 94

Lượt đọc: 0
Đề cử: 0
Bình luận: 0

Ngoài cổng sân bay số Ba, xe không ngừng dừng lại rồi lái đi. Trời hôm nay trong xanh cao vời vợi, có khá nhiều hành khách kéo vali đi ngang qua xe Mộ Mai và Triệu Cẩm Thư.

"Hãy nghe anh nói, Mộ Mai, năm nay em hai mươi bảy tuổi, ba năm nữa em sẽ ba mươi còn anh cũng đã ba mươi bốn. Trong ba năm này anh sẽ làm quen với các cô gái khác, anh sẽ cố gắng hẹn hò, tìm hiểu họ; còn em cũng nên bỏ công việc trên du thuyền đi. Em đã rời xa cuộc sống trên đất liền quá lâu rồi. Mộ Mai là cô gái tốt, đương nhiên có quyền được ước mơ về tương lai tươi đẹp, thế nên em hãy về đây, ở đây có nhà của em, em có thể mở một cửa hàng nhỏ, anh tin rằng với cái duyên của em, cửa hàng sẽ có rất nhiều khách. Nếu ba năm sau anh vẫn không tìm được người phụ nữ anh thật sự yêu thích, vậy thì hai chúng ta hãy sống chung với nhau, không có tình yêu thì chúng ta sẽ bù đắp bằng tình thân, tình bạn."

Mộ Mai cúi đầu, tay xoắn vào nhau nhưng bị Triệu Cẩm Thư tách ra.

"Lâm Mộ Mai, thật ra em đừng kén chọn quá. Em xem đi, người có nhà có xe, tướng tá trông được, tính cách lại thoải mái, cộng thêm là tinh anh trong nghề như anh sẽ được rất nhiều cô gái chào đón đấy. Vì vậy em không phải lo sợ làm gì."

Triệu Cẩm Thư nâng mặt Mộ Mai lên, hai người nhìn nhau chăm chăm. Bỗng điện thoại di động reo vang, trên màn hình hiển thị dãy số phòng nghiên cứu của Triệu Cẩm Thư gọi đến, anh không hề có ý định bắt máy, trong mắt vẫn tràn đầy hi vọng.

Giờ khắc này, Mộ Mai mới nhớ, thì ra mình đã hai mươi bảy tuổi. Vậy là cô đã trải qua một phần ba đời người rồi, cũng nên suy tính đến chuyện tương lai đi thôi.

Thở dài một hơi, Mộ Mai trịnh trọng gật đầu: "Được, Cẩm Thư, em nhận lời anh, em sẽ nghiêm túc suy nghĩ lời anh vừa nói."

Thế nhưng Triệu Cẩm Thư không hề biết khi xe anh chạy lên cầu vượt, vui vẻ gõ ngón tay theo nhịp bài nhạc, miệng hát nghêu ngao lời ca như thời niên thiếu thì giấc mộng của anh đã dần dần đi ngược lại với anh.

Một giờ sau, Mộ Mai liền phát hiện mình đã quá ngây thơ và lời hứa hẹn của cô thật ra lại yếu ớt mỏng manh biết mấy.

Vào lúc mười giờ rưỡi, chuyến bay đến Hong Kong vẫn khởi hành đúng giờ, còn Mộ Mai thì bị giữ lại sân bay. Nhân viên của đại sứ quán Anh đã bắt giữ cô với tội danh ôm tiền bỏ trốn trong thời gian thực hiện hợp đồng lao động, mà đấy là hợp đồng giữa cô và Vưu Liên Thành.

Ngày hết hạn trong hợp đồng là tháng 5 năm 2008, nhưng giữa tháng 4 năm 2008 cô đã xuất cảnh rồi. Hơn nữa, trong tài khoản cá nhân của cô còn được chuyển vào một khoản tiền không có lý do.

Trong phòng an ninh của sân bay, nhân viên sứ quán Anh đã giữ hộ chiếu và thẻ căn cước của Mộ Mai, đồng thời còn báo cho cục di dân Anh ghi vào hồ sơ của cô là phải theo dõi ba tháng, xem xét cô có đủ tư cách tiếp tục làm công dân Anh hay không. Hay nói cách khác, trong vòng ba tháng tiếp theo, Mộ Mai sẽ trở thành một người không quốc tịch.

Thấy dáng vẻ hai nhân viên đang nhìn cô khinh thường, Mộ Mai bỗng cảm thấy buồn cười. Cô chợt nhớ đến bộ phim The Terminal, nhân vật Viktor đã phải sống ròng rã chín tháng trong phòng chờ máy bay vì không có quốc tịch.

"Thưa anh, liệu tôi cũng sẽ giống như Viktor ở trong sân bay này ba tháng liền đấy chứ?" Mộ Mai khoanh tay, cười nhạt.

Hai nhân viên kia hơi sửng sốt, đồng thời lắc đầu. Dĩ nhiên Mộ Mai biết cô sẽ không phải ở lại sân bay này.

Trên con đường đặc cách số Ba có một chiếc xe màu đen gắn cờ Anh đang đỗ, còn Vưu Liên Thành đang ung dung ngồi bên cửa sổ qua cánh cửa xe sau mở ra. Nhân viên đại sứ quán Anh cung kính đưa một tệp hồ sơ đến cho anh, vẻ kiêu căng hợm hĩnh lúc nói chuyện với nhân viên hải quan ở sân bay đã hoàn toàn biến mất.

Vưu Liên Thành ký tên xong rồi nhắm mắt lại, không nói thêm gì. Nhân viên đại sứ quán xuống xe, còn Mộ Mai thì bị bỏ lại trong xe.

Trên đường đưa cô ra đây, gã nhân viên kia đã giải thích một đống điều luật của Anh và nói cho cô chuyện sẽ xảy ra tiếp theo, nên hiện tại Mộ Mai biết mình sẽ phải đối mặt với tình huống gì. Hiện giờ cô giống như một gói hành lý được ký gửi, còn Vưu Liên Thành chính là người có mọi quyền quản lý với gói hành lý mang tên Lâm Mộ Mai kia.

Cửa kính trong xe đều là màu đen, ngoại trừ Mộ Mai và Vưu Liên Thành, ở trong xe còn có một cô gái mặt tròn trẻ tuổi ngồi trên ghế tài xế chịu trách nhiệm lái xe. Lúc Mộ Mai vừa lên xe, cô ấy đã quay đầu lại liếc nhìn cô, sau đó ngồi ngay ngắn lại giống như người máy.

Cửa xe được đóng lại, sau mệnh lệnh "lái xe" lạnh lùng của Vưu Liên Thành, chiếc xe lập tức rời khỏi sân bay. Dọc đường đi anh vẫn nhắm mắt im lìm, còn Mộ Mai thì đờ đẫn nhìn cảnh sắc ngoài cửa kính. Tấm thủy tinh tối màu đã chia cách không gian trong xe với bên ngoài thành hai thế giới. Thế giới ngoài kia thì tươi đẹp rạng rỡ còn thế giới trong này thì đè nén trầm uất.

Mộ Mai không quá bất ngờ với sự xuất hiện của Vưu Liên Thành ở sân bay, điều khiến cô kinh ngạc chính là chiếc xe này lại chở cô về chính căn nhà của cô. Đứng ngoài cánh cổng sơn đỏ, cảm giác tuyệt vọng trào dâng trong lòng Mộ Mai, mặc dù ánh nắng vẫn mang màu sắc như mấy giờ trước nhưng không thể nào sưởi ấm trái tim cô.

Chỉ trong một buổi tối anh đã tìm ra được nhà cô, tìm ra được cô rồi. Chỉ qua một đêm thôi Lâm Mộ Mai đã biến thành người chỉ có thể sống phụ thuộc vào Vưu Liên Thành. Tất cả những gì trước mắt đều đang nhắc nhở cô rằng cô không thể trốn khỏi tầm mắt anh được.

Có phải đã đến lúc Lâm Mộ Mai phải chịu trách nhiệm với cái chết của mẹ Vưu Liên Thành không? Có phải Vưu Liên Thành sắp sửa tính hết ân oán lên đầu cô không? Nhất định là hành động bất kính dám gọi cho cảnh sát của cô tối qua đã khiến anh giận điên lên.

Có lẽ do đứng trước cửa quá lâu, Vưu thiếu gia bắt đầu mất kiên nhẫn, anh lạnh nhạt cất lời: "Mở cửa."

Đây là câu đầu tiên anh nói với cô sau mấy năm xa cách, còn câu cuối cùng trước khi chia xa của vài năm trước là: "Mộ Mai, ở đây chờ anh."

Khi ấy cô thật sự vô cùng hạnh phúc ở đó chờ anh, chẳng qua là...

Còn chẳng qua gì nữa chứ? Mộ Mai cười tự giễu, ngoan ngoãn mở cửa ra.

Cô gái lái xe trẻ tuổi mang hành lý Mộ Mai vào trong nhà rồi nhanh chóng lui ra.

Tứ Hợp Viện là kiểu nhà cổ ở Bắc Kinh, ngoại trừ khoảng sân lộ thiên còn có ba gian phòng. Cửa sổ từng gian phòng đều hướng ra sân, tất cả đều được sơn đỏ rực và dán tranh dân gian. Phòng khách là gian chính giữa, hai gian còn lại theo hướng Đông và Tây nằm vuông góc với phòng khách. Gian phía Tây là phòng ngủ chính, lúc Mộ Mai ở lại Bắc Kinh đều ở nơi đó, còn gian phía Đông là phòng dành cho khách, tính luôn cả tối qua thì Triệu Cẩm Thư đã ở đây được hai lần. Phòng bếp được xây ra khu riêng cùng với nhà kho.

Trong phòng khách chỉ còn lại Mộ Mai và Vưu Liên Thành. Đứng lóng ngóng hồi lâu, Mộ Mai mới lí nhí hỏi: "Có muốn uống nước không?"

Vưu Liên Thành không trả lời cô, ánh mắt chỉ nhìn chằm chằm vào góc sô pha màu xanh mực, anh khom người xuống, đến khi đứng dậy thì trên lòng bàn tay đã xuất hiện một viên nút. Viên nút kiểu của nữ màu xanh nhạt xinh xắn và tinh sảo.

Chân Mộ Mai vô thức mềm nhũn, chắc viên nút này bị Triệu Cẩm Thư giật đứt từ tối qua rồi. Trai đơn gái chiếc sống chung một nhà, đã thế còn có một viên nút rơi trên sô pha, không cần nói thì ai cũng thừa biết chuyện gì đã xảy ra.

Ánh mắt Mộ Mai dời lên theo bàn tay Vưu Liên Thành đến yết hầu anh, rồi từ từ đến gương mặt trắng ngần của anh. Mộ Mai đã không thể nào nhìn ra bất cứ biểu cảm gợn sóng gì trên gương mặt tuấn tú đang trầm lặng như mặt hồ của anh như trước kia nữa.

Lâm Mộ Mai, mày còn muốn thấy gì trên gương mặt ấy? Một giọng nói chế giễu vang lên từ đáy lòng cô, cất tiếng cười nhạo đầy tuyệt vọng.

"Em đi rót cốc nước cho anh." Mộ Mai chết lặng lê bước đi rót nước.

Bước chân Vưu Liên Thành cũng xa dần sau lưng Mộ Mai.

Còn chưa kịp rót nước xong, căn phòng phía Đông đã truyền đến tiếng vật nặng rơi xuống đất, kèm theo là giọng nói lạnh lẽo của Vưu Liên Thành: "Lâm Mộ Mai, cô qua đây cho tôi!"

Trong căn phòng lộn xộn bừa bãi, tủ đầu giường đổ trên mặt đất, giá áo bằng gỗ cũng nằm chỏng chơ trên sàn, đồng thời còn có vài món đồ mỹ nghệ cổ của Bắc Kinh bị ném vỡ vụn.

Mộ Mai buông thõng tay đứng bên khung cửa.

"Hắn ta ở đây, thế mà cô lại cho Triệu Cẩm Thư ở đây đấy hả?" Giọng nói của Vưu Liên Thành càng lúc càng gần Mộ Mai.

Giờ khắc này, Mộ Mai lại nhớ đến lời nói của Ngô Phương Phỉ: Kỹ thuật hôn của anh ấy cũng được lắm.

Mấy ngày trước, khi Mộ Mai và Ngô Phương Phỉ ngồi trên cáp treo, Ngô Phương Phỉ đã sờ môi mình cười tủm tỉm, nụ cười tươi tắn hệt như rừng lá đỏ trải khắp núi đồi.

Họ đã hôn nhau rồi, hơn nữa không chỉ một lần. Lần đầu tiên anh đã chủ động hôn Đông Tiểu Quỳ bằng đôi môi từng hôn cô, sau này lại là Ngô Phương Phỉ, không biết trong khoảng thời gian xa cách, anh còn hôn bao nhiêu cô gái khác nữa.

Ngô Phương Phỉ còn nói, cô ấy và anh từng vác ba lô đến Grand Canyon của Mỹ, họ cắm trại ở Grand Canyon, hai người cùng nhau nằm trong lều ngắm sao. Dĩ nhiên Mộ Mai biết việc nam nữ độc thân cùng nhau đi du lịch có nghĩa gì. Hóa ra, Vưu Liên Thành chính là "anh ấy" mà Ngô Phương Phỉ thường nhắc đến, đúng vậy, Vưu Liên Thành chính là “anh ấy” mà Ngô Phương Phỉ hay kể với cô.

Mộ Mai siết tay lại, miệng cũng ngậm chặt không muốn trả lời, thậm chí trong lòng còn mang tư thái của người thắng nữa. Nếu Vưu Liên Thành có thể đi du lịch một mình với Ngô Phương Phỉ, thì sao Lâm Mộ Mai không thể giữ Triệu Cẩm Thư ở lại nhà qua đêm?

Anh nhìn vào bàn tay đang siết chặt của cô. Một giây sau tiếng xé toạc vang lên, thân thể Mộ Mai bỗng lạnh toát, chiếc áo sơ mi màu đen của cô bị xé thành từng mảnh nhỏ rơi lả tả xuống đất.

Phản xạ đầu tiên của Mộ Mai là đưa tay lên che trước ngực mình. Nhưng Vưu Liên Thành đã kịp thời bắt lấy tay cô, không hề tốn hao sức lực đã hất tay cô ra.

Đối diện cô là chiếc gương soi toàn thân, ánh nắng sáng ngời buổi xế chiều soi lên làn da trắng nõn của Mộ Mai, trên làn da kia có vết tích đậm đậm nhạt nhạt của Triệu Cẩm Thư để lại tối qua, từ xương quai xanh cho đến nửa bầu ngực được tôn lên trên chiếc áo lót màu tím than.

Cằm cô lập tức bị nắm lấy, trong khoảng cách gần trong gang tấc, Mộ Mai ngửi được hương vị nào đó từ Vưu Liên Thành mà cô từng rất quen thuộc, tựa như mùi nguy hiểm của dã thú trong khu rừng.

Chương 1: Diễn biến mới

Danh sách chương

Chương 1
Chương 2
Chương 3
Chương 4
Chương 5
Chương 6
Chương 7
Chương 8
Chương 9
Chương 10
Chương 11
Chương 12
Chương 13
Chương 14
Chương 15
Chương 16
Chương 17
Chương 18
Chương 19
Chương 20
Chương 21
Chương 22
Chương 23
Chương 24
Chương 25
Chương 26
Chương 27
Chương 28
Chương 29
Chương 30
Chương 31
Chương 32
Chương 33
Chương 34
Chương 35
Chương 36
Chương 37
Chương 38
Chương 39
Chương 40
Chương 41
Chương 42
Chương 43
Chương 44
Chương 45
Chương 46
Chương 47
Chương 48
Chương 49
Chương 50
Chương 51
Chương 52
Chương 53
Chương 54
Chương 55
Chương 56
Chương 57
Chương 58
Chương 59
Chương 60
Chương 61
Chương 62
Chương 63
Chương 64
Chương 65
Chương 66
Chương 67
Chương 68
Chương 69
Chương 70
Chương 71
Chương 72
Chương 73
Chương 74
Chương 75
Chương 76
Chương 77
Chương 77
Chương 78
Chương 79
Chương 80
Chương 81
Chương 82
Chương 83
Chương 84
Chương 85
Chương 86
Chương 87
Chương 88
Chương 89
Chương 90
Chương 91
Chương 92
Chương 93
Chương 94
Chương 95
Chương 96
Chương 97
Chương 98
Chương 99
Chương 100
Chương 101
Chương 102
Chương 103
Chương 104
Chương 105
Chương 106
Chương 107
Chương 108
Chương 109
Chương 110
Chương 111
Chương 112
Chương 113
Chương 114
Chương 115
Chương 116
Chương 117
Chương 118
Chương 119
Chương 120
Chương 121
Chương 122
Chương 123
Chương 124
Chương 125
Chương 126
Chương 127
Chương 128
Chương 129
Chương 130
Chương 131
Chương 132
Chương 133
Chương 134
Chương 135
Chương 136
Chương 137
Chương 138
Chương 139
Chương 140
Chương 141
Chương 142
Chương 143
Chương 144
Chương 145
Chương 146
Chương 147
Chương 148
Chương 149
Chương 150
Chương 151
Chương 152
Chương 153
Chương 154
Chương 155
Chương 156
Chương 157
Chương 158
Chương 159
Chương 160
Chương 161
Chương 162
Chương 163
Chương 164
Chương 165
Chương 166
Chương 167
Chương 168
Chương 169
Chương 170
Chương 171
Chương 172
Chương 173
Chương 174
Chương 175
Chương 176
Chương 177
Chương 178
Chương 179
Chương 180
Chương 181
Chương 182
Chương 183
Chương 184
Chương 185
Chương 186
Chương 187

Cài đặt đọc truyện

Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia
Sáng
Sepia
Tối

Ủng hộ tác giả

Chọn số tiền bạn muốn ủng hộ:

10.000đ
100 xu
20.000đ
200 xu
50.000đ
500 xu
100.000đ
1.000 xu
200.000đ
2.000 xu
500.000đ
5.000 xu

Hoặc nhập số tiền tùy chọn:

Báo lỗi chương

Đang báo lỗi:
Yêu - Loan
Chương 94

Vui lòng chọn loại lỗi:

0/2000

Chia sẻ truyện

Facebook
Twitter
Telegram
Email

Công cụ đọc truyện

Cài đặt
Yêu thích
Chia sẻ
Ủng hộ
Báo lỗi
Toàn màn hình
Chương 94
AI đọc truyện
0:00
0:00
0.5x
0.6x
0.7x
0.75x
0.8x
0.9x
1x
1.1x
1.2x
1.25x
1.3x
1.4x
1.5x
1.6x
1.75x
2x
Đang Tải...