Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia

Yêu - Loan

Chương 114

Lượt đọc: 0
Đề cử: 0
Bình luận: 0

Liên Thành vừa dứt câu, điện thoại di động lại rung lên lần nữa. Anh lười nhác bắt máy, vừa đưa tay dạo chơi trên người Mộ Mai vừa thờ ơ nói điện thoại với Hồng Tiểu Hiền. Mộ Mai đẩy anh ra, nhưng anh vẫn không buồn nhúc nhích, còn cố ý áp người xuống, Mộ Mai khẽ "hự" một tiếng.

Tất cả sức nặng của anh đều dồn lên người cô, mà đáng sợ hơn chính là Vưu thiếu gia không hề có ý định rút người khỏi thân thể cô. Mộ Mai sợ hãi, bây giờ vẫn đang là ban ngày ban mặt đấy. Cô nghe Vưu Liên Thành dặn dò Hồng Tiểu Hiền đặt vé máy bay khứ hồi đến Brazil cho anh, còn dặn cô ấy báo cáo với tổng giám đốc Chu rằng bên phía tổng công ty xảy ra chút việc, cần anh qua đó giải quyết, ba ngày sau sẽ về.

Nói xong, Vưu Liên Thành cúp máy, tập trung lại sự chú ý vào nơi căng tròn hút hồn kia. Cô gạt tay anh ra, rầu rĩ không vui: "Anh phải đi Brazil hả?"

Hiện tại Mộ Mai không muốn Vưu Liên Thành rời đi chút nào. Khó khăn lắm mới ở bên nhau nên chỉ muốn bên cạnh anh từng giây từng phút thôi.

Vưu Liên Thành vùi mặt vào ngực cô, sau khi thỏa mãn mới nhổm dậy nựng mặt cô, thản nhiên nói: "Lâm Mộ Mai, em nghĩ xem bây giờ còn thứ gì có thể lôi anh ra khỏi giường em được chứ? Ba ngày đi Brazil chỉ là ngụy trang thôi. Ba ngày tới anh sẽ..." Vưu Liên Thành hắng giọng, cố ý kéo dài, "... ăn em ngủ em thôi."

Mộ Mai nở nụ cười tươi rói, đưa tay vuốt tóc anh như vỗ về thú cưng, giọng điệu ra vẻ cam chịu: "Được rồi, nhóc tóc xoăn, mấy ngày tới nhớ hầu hạ chị cho chu đáo."

"Nhóc tóc xoăn..." Vưu Liên Thành vừa nghe thấy danh xưng như ác mộng này liền nổi đóa, vấn đề là “nhóc tóc xoăn” không còn là nhóc nữa nhé. Anh rút người ra khỏi thân thể cô, kéo tay cô xuống dưới, "Lâm Mộ Mai, giờ em thấy em gọi..." Vưu Liên Thành không muốn nói đến biệt danh làm anh chán ghét kia, nghiến răng nghiến lợi, "Em thấy gọi bằng cái tên kia còn thích hợp nữa không? Thế tóm lại là tối qua ai cứ xin tha mãi hả?"

Trông dáng điệu Vưu thiếu gia hầm hè khiến Mộ Mai buồn cười. Cô trở người trèo lên người anh, kéo chăn che thân thể hai người lại, sau đó dần dần trượt người xuống, rồi cất tiếng thở dài.

"Sao thế?" Vưu Liên Thành tức giận, "Nhận ra sự thật nên tự trách mình ngu xuẩn à!"

Mộ Mai chui lên, vùi mặt vão hõm vai anh cố nén cười, nói với vẻ vô cùng tiếc nuối: "Nhóc tóc xoăn không còn là nhóc nữa, nhưng mà..." Cô kề môi đến tai anh, làm như phát hiện bí mật cực lớn, "Liên Thành, nó không còn là màu hồng nữa. Làm sao đây, em thích màu hồng, màu hồng đáng yêu hơn..."

Hơi thở cô phả vào tai để cho Vưu Liên Thành ý loạn tình mê, hồi lâu sau mới muộn màng hiểu ra màu hồng mà Lâm Mộ Mai nhắc đến là...

"Lâm - Mộ - Mai!" Vưu Liên Thành gầm lên lạc cả giọng, anh thề phải cho Lâm Mộ Mai biết sự lợi hại của mình.

Mộ Mai trốn trong chăn thích thú thét lên, như thể họ quay trở lại hồi trốn trong phòng làm tình suốt ngày ở khách sạn nhỏ bé thuộc trấn Cây Chanh Sicilia năm xưa.

Vưu Liên Thành dễ dàng tóm được Mộ Mai, tay anh vung lên rất mạnh nhưng cuối cùng lại hạ xuống cực nhẹ. Hai người cứ thế nhìn nhau say đắm, thời gian lặng trôi trong căn phòng nhỏ bé.

"Liên Thành, anh..." Mộ Mai mơn trớn huyệt thái dương anh, bật thốt câu hỏi mà bấy nay cô vẫn canh cánh trong lòng, "Lúc em không ở bên, anh có ngủ với cô gái khác hay không?"

"Em nghĩ sao?" Vưu Liên Thành không trả lời trực tiếp, chỉ lặng lẽ nhìn cô.

"Em cảm thấy anh hẳn là không có, nhất định không có." Mộ Mai cảnh cáo, "Em không có thì anh cũng không được phép. Liên Thành, anh không hề chạm vào cô gái khác phải không?"

Tạm thời Mộ Mai thay “cô gái khác” cho Ngô Phương Phỉ.

Tiết lộ của Lâm Mộ Mai làm Vưu Liên Thành nở hoa trong lòng, đôi môi đỏ tươi của cô càng khiến anh cồn cào, gấp rút đè cô dưới thân hôn thắm thiết. Anh muốn cho cô biết mình ngu ngốc cỡ nào khi gọi anh là nhóc tóc xoăn. Thế là Mộ Mai lại quên khuấy câu hỏi Vưu Liên Thành có từng chạm đến cô gái khác hay không.

***

Cường độ ánh sáng đột ngột chiếu đến làm mắt Mộ Mai khó chịu, nhưng cô mệt mỏi quá rồi, không muốn cử động nữa. Mặc kệ chàng trai đã đánh chén cô no nê ban đầu còn dỗ dành năn nỉ, về sau thành vừa đấm vừa xoa kéo màn cửa ra. Cô nhíu mày lẩm bẩm: "Em nói là không đói rồi, anh tránh ra đi, kéo màn lại."

Không đói bụng mới lạ đấy! Chẳng qua giờ khắc này chiếc giường êm ái có sức hấp dẫn hơn thức ăn, màn cửa sổ lại được kéo kín mít. Mộ Mai vùi đầu vào gối, cô còn chưa kịp tìm vị trí thoải mái hơn thì cả người và chăn đã bị bế bổng lên.

Kế hoạch của Vưu thiếu gia là phải vỗ béo Lâm Mộ Mai, anh không muốn đang tiến hành bài tập thể dục nào đó mà phải nghe thấy tiếng kháng nghị từ bụng cô.

Mộ Mai được đặt ngồi xuống nắp bồn cầu, miễn cưỡng mở mắt nhìn Vưu thiếu gia đang chống tay vào hông: "Lâm Mộ Mai, quần áo ở bên kia, bài chải và kem đánh răng ở đây, cho em mười phút vệ sinh cá nhân, sau đó lập tức đi ăn cơm cho anh."

Mười phút sau, Vưu Liên Thành bước vào phòng vệ sinh, éo le phát hiện Mộ Mai đang ngồi trên bồn cầu ngủ gục. Vốn định lay cô tỉnh dậy nhưng lại thấy dáng vẻ ngủ gà gật của cô có chút đáng yêu. Thế là anh đành thở dài cam chịu, ôm cô về phòng lần nữa.

Đến khi màn đêm buông xuống, cơm nước đầy đủ, Mộ Mai ngồi tựa vào sô pha xem tivi, còn Vưu Liên Thành gối đầu trên đùi cô. Ban đầu anh còn yên lặng xem tivi với cô, dần dần tay chân bắt đầu không an phận. Vài phút đầu thì lượn lờ trên dưới người cô cách lớp vải vóc, lâu dần bèn dứt khoát cho tay vào quần áo cô gây sóng gió.

Mộ Mai kéo tay Liên Thành ra, hiện giờ nhân vật chính trong chuyên đề mà tivi phát là vị nhiếp ảnh gia Mộ Mai rất hâm mộ. Ông ta đang giới thiệu căn nhà mình ở bờ biển phía Tây California, những cơn sóng trắng xóa cuồn cuộn gần như dạt bờ đập vào chiếc ghế phơi nắng trước sân nhà. Đứa con trai bé nhỏ vừa chạy trốn cơn sóng vừa hưng phấn gọi ba ơi, vị nhiếp ảnh gia cầm máy ảnh trên tay, miệng cười sang sảng.

"Liên Thành..." Mộ Mai mải mê xem, vừa định kéo người bên cạnh mới phát hiện ra tay mình chụp hụt.

Giây tiếp theo người cô bay lên không, Vưu thiếu gia hay ghen tuông vớ vẩn đã bế cô cách xa tivi, vừa đi vừa hầm hừ: Ông già chụp ảnh kia có gì đáng xem đâu.

Mộ Mai dở khóc dở cười bị Vưu Liên Thành ôm chặt. Cả ngày nay anh đã bế cô không biết bao nhiêu lần rồi, rõ ràng cô có chân tự đi được mà. Lúc ăn tối anh cũng bế cô đến phòng bếp trước mặt dì nấu cơm, khiến Mộ Mai ngại quá thể.

Vưu Liên Thành đặt Mộ Mai trước cửa phòng tắm, phả hơi vào tai cô: "Lâm Mộ Mai, anh thấy chúng ta nên đi ngủ thôi."

Mộ Mai đứng trước gương súc miệng xong rồi vội vàng cởi chiếc áo cardigan ra, tiếp theo kéo dây chiếc váy hoa li ti bên trái trượt xuống. Thân thể trong gương chi chít dấu hôn đỏ lòm, từ xương quai xanh lan rộng xuống dưới. Da Mộ Mai khá nhạy cảm, hơn nữa cô rất trắng nên mấy dấu đỏ kia thật đáng sợ. Cô ngượng chín cả mặt, thảo nào toàn thân cô cứ rã rời, hóa ra đây là lý do hồi tối dì giúp việc cứ liếc mắt nhìn người cô mãi.

Có thể thấy được tối qua Vưu Liên Thành đã điên loạn đến cỡ nào.

Cô lại kéo chiếc áo xuống đến ngực, trên bộ ngực trần không những có dấu đỏ mà còn cả dấu răng nữa. Anh chàng này cầm tinh con chó sao? Đầu cô thoáng hiện lên hình ảnh cô và Vưu Liên Thành quấn quýt lấy nhau đầy khiêu gợi.

Bỗng lúc này, một đôi tay vươn đến ôm lấy eo Mộ Mai, cắt ngang màn kiều diễm trong đầu cô. Cô vội vã kéo váy che người nhưng bị anh nhanh chóng ngăn lại, đôi tay kia luồn vào váy cô dễ như bỡn.

Phòng tắm yên tĩnh như tờ, hơi nước mù mịt phủ mờ lên hình ảnh hai người ôm nhau trong gương.

"Mộ Mai, giờ anh đổi ý rồi, anh muốn em ở đây." Giọng nói khản đặc chứa đầy dục vọng phát vỡ không khí im ắng.

Bàn tay vuốt ve dưới lớp váy và đôi môi đang dạo chơi trên gáy khiến Mộ Mai không nhịn được cất tiếng ngâm nga. Dây chiếc váy hoa bị anh kéo ra, để chiếc váy trượt xuống đến ngang eo cô. Tay còn lại của anh lại luồn từ dưới men theo bắp đùi cô.

Đồ đáng ghét, anh còn khăng khăng đòi làm trước gương nữa chứ. Anh bảo rằng muốn cho cô nhìn rõ cảnh hai người họ hòa quyện vào nhau thế nào.

Dù rằng trong lòng thì nói ghét nhưng thân thể thì không hề, nó luôn mở rộng chào đón và phối hợp với từng động tác của anh.

Bóng hình hai người in hằn trong gương. Mặt Mộ Mai bị anh ép sát vào gương, cơ thể khuất phục ham muốn, để anh tiến vào từ phía sau.

Mặt gương phủ kín hơi nước hiện đầy dấu tay của Mộ Mai. Những va chạm mãnh liệt của anh đã khiến cuộc hoan ái như trở thành trải nghiệm của một người thích biển nhưng không biết bơi, lần đầu tiên được chạm đến đại dương xanh biếc.

Một con sóng ập đến dìm cô ngộp thở thì một con sóng khác lại dềnh đến đưa cô lên, chạm đến ánh nắng chan hòa và ấm áp trên mặt nước.

Tại sao cô lại yêu anh? Phải biết rằng anh khác một trời một vực với mẫu hình lý tưởng của cô.

"Lâm Mộ Mai, chú tâm vào." Nhận thấy cô phân tâm, Vưu Liên Thành siết chặt eo cô, thúc vào thật mạnh, dấn người đến nơi sâu nhất.

Dưới cú va thúc mãnh liệt khi anh đi vào nơi sâu nhất trong thân thể, Mộ Mai đã biết người đàn ông này, không, chàng trai này mới đúng, anh có khả năng bước đến và khỏa lấp linh hồn sâu thẳm cằn cỗi của cô chỉ trong tích tắc.

Mộ Mai cất tiếng rên rỉ mang theo niềm vui sướng điên đảo. Cô mở mắt ra, khuôn mặt trong gương đê mê và thỏa mãn, thân thể cô bị anh ôm siết vào lòng. Cô đưa tay choàng ra sau cổ anh, để tất cả ngôn ngữ cơ thể phối hợp với nhịp điệu của anh cùng tiến cùng lùi.

Tại sao lại yêu anh cơ chứ?

Bởi vì thân thể cô yêu anh, trong khoảng thời gian sống bên nhau dài đằng đẵng, thân thể họ đã cuốn hút lẫn nhau trước cả khi tâm hồn yêu nhau. Bắt đầu từ chính thời khắc anh cởi áo len của cô trong garage xe ngày ấy.

Chương 1: Diễn biến mới

Danh sách chương

Chương 1
Chương 2
Chương 3
Chương 4
Chương 5
Chương 6
Chương 7
Chương 8
Chương 9
Chương 10
Chương 11
Chương 12
Chương 13
Chương 14
Chương 15
Chương 16
Chương 17
Chương 18
Chương 19
Chương 20
Chương 21
Chương 22
Chương 23
Chương 24
Chương 25
Chương 26
Chương 27
Chương 28
Chương 29
Chương 30
Chương 31
Chương 32
Chương 33
Chương 34
Chương 35
Chương 36
Chương 37
Chương 38
Chương 39
Chương 40
Chương 41
Chương 42
Chương 43
Chương 44
Chương 45
Chương 46
Chương 47
Chương 48
Chương 49
Chương 50
Chương 51
Chương 52
Chương 53
Chương 54
Chương 55
Chương 56
Chương 57
Chương 58
Chương 59
Chương 60
Chương 61
Chương 62
Chương 63
Chương 64
Chương 65
Chương 66
Chương 67
Chương 68
Chương 69
Chương 70
Chương 71
Chương 72
Chương 73
Chương 74
Chương 75
Chương 76
Chương 77
Chương 77
Chương 78
Chương 79
Chương 80
Chương 81
Chương 82
Chương 83
Chương 84
Chương 85
Chương 86
Chương 87
Chương 88
Chương 89
Chương 90
Chương 91
Chương 92
Chương 93
Chương 94
Chương 95
Chương 96
Chương 97
Chương 98
Chương 99
Chương 100
Chương 101
Chương 102
Chương 103
Chương 104
Chương 105
Chương 106
Chương 107
Chương 108
Chương 109
Chương 110
Chương 111
Chương 112
Chương 113
Chương 114
Chương 115
Chương 116
Chương 117
Chương 118
Chương 119
Chương 120
Chương 121
Chương 122
Chương 123
Chương 124
Chương 125
Chương 126
Chương 127
Chương 128
Chương 129
Chương 130
Chương 131
Chương 132
Chương 133
Chương 134
Chương 135
Chương 136
Chương 137
Chương 138
Chương 139
Chương 140
Chương 141
Chương 142
Chương 143
Chương 144
Chương 145
Chương 146
Chương 147
Chương 148
Chương 149
Chương 150
Chương 151
Chương 152
Chương 153
Chương 154
Chương 155
Chương 156
Chương 157
Chương 158
Chương 159
Chương 160
Chương 161
Chương 162
Chương 163
Chương 164
Chương 165
Chương 166
Chương 167
Chương 168
Chương 169
Chương 170
Chương 171
Chương 172
Chương 173
Chương 174
Chương 175
Chương 176
Chương 177
Chương 178
Chương 179
Chương 180
Chương 181
Chương 182
Chương 183
Chương 184
Chương 185
Chương 186
Chương 187

Cài đặt đọc truyện

Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia
Sáng
Sepia
Tối

Ủng hộ tác giả

Chọn số tiền bạn muốn ủng hộ:

10.000đ
100 xu
20.000đ
200 xu
50.000đ
500 xu
100.000đ
1.000 xu
200.000đ
2.000 xu
500.000đ
5.000 xu

Hoặc nhập số tiền tùy chọn:

Báo lỗi chương

Đang báo lỗi:
Yêu - Loan
Chương 114

Vui lòng chọn loại lỗi:

0/2000

Chia sẻ truyện

Facebook
Twitter
Telegram
Email

Công cụ đọc truyện

Cài đặt
Yêu thích
Chia sẻ
Ủng hộ
Báo lỗi
Toàn màn hình
Chương 114
AI đọc truyện
0:00
0:00
0.5x
0.6x
0.7x
0.75x
0.8x
0.9x
1x
1.1x
1.2x
1.25x
1.3x
1.4x
1.5x
1.6x
1.75x
2x
Đang Tải...