Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia

Yêu - Loan

Chương 136

Lượt đọc: 0
Đề cử: 0
Bình luận: 0

Ngô Phương Phỉ đứng dưới ánh nắng dìu dịu của tháng Mười Một, mặt mày rạng rỡ, yêu kiều duyên dáng đi từng bước về phía Mộ Mai, kéo tay cô: "Mộ Mai, chúng mình đi chơi nào!"

Cặp nhẫn đã đặt trong túi hai giờ bốn mươi phút hằn vào da cô đau nhói qua lớp vải mỏng dính. Cô cứ như bức tượng gỗ mặc cho Ngô Phương Phỉ lôi đi, khẽ rủ mi mắt nhìn chăm chăm vào bộ đồ vô cùng xinh đẹp mà hôm nay cô ấy mặc. Chiếc váy xòe dài chấm gối, vạt váy viền vải voan màu nâu khẽ lay động trong gió như cánh bướm dập dờn.

Chiếc xe con sang trọng đỗ nơi đầu ngõ, tài xế mặc đồng phục thẳng thớm đứng bên cạnh. Đám trẻ trong khu vây quanh xe, chốc chốc nhìn người tài xế, lát lát lại ngó nghiêng nhòm vào trong xe xem có nhân vật nổi tiếng nào đang ngồi bên trong không? Hiển nhiên với đám trẻ còn non dại ở ngõ nhỏ, cảnh tượng này chỉ xuất hiện trên tivi, ai ngồi trong chiếc xe hơi này đều chứng tỏ rằng họ có thân phận rất hiển hách.

Từ ánh mắt ngây thơ của đám trẻ, lần đầu tiên Mộ Mai chân chính cảm nhận được điều này. Ngô Phương Phỉ mà cô quen trên du thuyền đến từ gia tộc hùng hậu, mẹ của cô ấy là nữ danh nhân, còn từng được mời tham dự buổi dạ vũ Crillon nổi tiếng nhất nước Pháp vào năm 19 tuổi. Phải biết rằng buổi dạ vũ Crillon là cung điện cao nhất cho mỗi vị danh viện, một thế kỷ qua, cô gái gốc người Hoa được xuất hiện trong buổi dạ vũ thì hiếm hoi đến mức chỉ đếm được trên đầu ngón tay.

Anh tài xế cung kính mở cửa xe cho họ, Mộ Mai cùng ngồi ghế sau với Ngô Phương Phỉ. Nhìn tư thái ung dung trang nhã của cô ấy, cô chợt cảm thấy người con gái luôn đeo chiếc ba lô to đùng đi khắp Bắc Kinh đã hóa thành công chúa trong lâu đài chỉ trong nháy mắt.

Cô thấp thỏm đợi Ngô Phương Phỉ nói gì đó với mình, nhưng tiếc rằng Ngô Phương Phỉ vẫn luôn im lặng nãy giờ, chỉ chuyên tâm nghe nhạc và ngắm cảnh sắc bên ngoài.

Chiếc xe dừng ở một quảng trường nằm bên trái học viện nổi tiếng của Bắc Kinh. Nơi đây có sân bóng rổ, sân bóng đá, đường chạy điền kinh, dụng cụ tập thể dục... Trên quảng trường đa số là những sinh viên không có tiết đang chơi thể thao.

Mộ Mai và Ngô Phương Phỉ ngồi xuống băng ghế dài, trên chiếc sân trượt patin hình chữ U đối diện với họ có mấy thiếu niên trang bị đồ trượt đang thực hiện mấy động tác rất khó trên đường trượt.

"Ở London cũng có sân trượt rộng như vậy, từ hồi về nước mình thích đến nơi này nhất, có một thời gian ngày nào mình cũng đến chơi." Ngô Phương Phỉ chỉ vào cậu thiếu niên đang hăng hái nhảy phốc lên không trung, "Mình thích trượt patin lắm, thích kiểu trượt lượn vòng, thích cảm giác thân thể rời khỏi mặt đất và quay cuồng trong khoảng không. Nhưng mọi người khuyên mình, đấy là trò của bọn con trai, không thích hợp cho con gái. Tuy nhiên mình vẫn quyết tâm học cho bằng được, cuối cùng đã gây ra được ngạc nhiên lớn với họ. Về sau mình mới biết Liên Thành."

Rốt cuộc đề tài đã được chuyển sang Vưu Liên Thành. Mộ Mai nhìn phía trước, lần này hai thiếu niên đồng thời tạo dáng rất ngầu giữa khoảng không, tựa như hai người ôm nhau trong những pha nhảy cầu nghệ thuật vậy. Chắc hẳn khi thực hiện tư thế này, dáng vẻ Ngô Phương Phỉ cũng ngầu lòi đây mà.

"Liên Thành biết chơi patin là do mình dạy anh ấy." Giọng Ngô Phương Phỉ ẩn chứa ngọt ngào, "Khi đó, anh ấy vẫn còn là Vưu thiếu gia sống trong lâu đài, cho rằng trượt patin là hành động nguy hiểm. Nhưng mà, dường như anh ấy cũng rất thích trò chơi này, thích cảm giác kích thích như học sinh ngoan lần đầu bùng học."

Mộ Mai biết Vưu Liên Thành chưa bao giờ chơi trò trượt patin, bởi vì đó là trò chơi nguy hiểm. Câu lạc bộ cũng nghiêm cấm thành viên tham gia đua xe, cấm chơi bất cứ trò nguy hiểm nào, nhưng con người luôn luôn có khuynh hướng càng bị áp chết thì lại càng muốn phản kháng. Và cứ thế, Vưu thiếu gia đã biết trượt patin từ lúc nào mà Lâm Mộ Mai chẳng hề hay biết.

"Bọn mình còn đạt được giải ba trong cuộc thi trượt patin đường phố ở Los Angeles tại Mỹ." Ngô Phương Phỉ vẫn đắm chìm trong niềm vui chiến thắng, "Liên Thành vui sướng như một đứa trẻ, cõng mình chạy tung tăng cả đường. Còn mình ôm chiếc cúp trên lưng anh ấy, ngắm nhìn từng ô chữ của nhóm ngôi sao Hollywood trên đại lộ Ngôi Sao qua từng bước chân băng băng."

Mộ Mai rất muốn nở nụ cười để hưởng ứng câu chuyện của Ngô Phương Phỉ, song cuối cùng đành bỏ qua. Cô biết lúc này nụ cười của cô nhất định sẽ khó coi chết được. Cô thở hắt, từ đáy lòng có cả nghìn giọng nói đang bảo cô: Đừng để cô gái này lải nhải bên tai cô nữa, bởi vì những lời dong dài kia cứ như đang khoe khoang, hãy nói với cô ấy, chuyện quá khứ dù nhớ lại có huy hoàng hạnh phúc cỡ nào thì cuối cùng vẫn thành ký ức mà thôi.

"Phương Phỉ, kể cho mình về chuyện tối qua đi." Mộ Mai đã hơi mất kiên nhẫn, trực tiếp đi thẳng vào vấn đề. Cô không muốn lãng phí thời gian với Ngô Phương Phỉ và không muốn nghe những ký ức ngọt ngào của cô nàng nữa.

Ngô Phương Phỉ im lặng chốc lát.

"Người ở chung với anh ấy là Vinh Ái, chị họ của mình, chính là cô gái ngồi kế bên chú Tiểu Nhã của mình hôm cậu đến nhà mình ăn cơm đấy." Ngô Phương Phỉ nói chậm rãi, "Liên Thành bảo với mình, đêm đó họ không xảy ra chuyện gì cả."

"Anh ta nói vậy là cậu tin ngay sao?" Giọng Mộ Mai thình lình cất lên cao vút, có gì đó không hợp với tình cảnh này.

May là nhóm thiếu niên trượt patin cách đó không xa vừa trình diễn một động tác vô cùng đẹp, kéo theo những tiếng vỗ tay vang dội trong đó có cả của Ngô Phương Phỉ, át đi giọng nói cất cao của cô.

Tiếng vỗ tay dừng lại, Ngô Phương Phỉ quay đầu nhìn thẳng vào mắt Mộ Mai, Mộ Mai vội dời mắt đi. Quả thật có tật giật mình mà!

"Dĩ nhiên rồi, anh ấy đã giải thích với mình thì mình phải tin tưởng anh ấy chứ! Liên Thành không phải là loại lừa dối tình cảm người khác."

Thật ngây thơ! Đúng là con gái khi yêu vừa ngây thơ vừa ngốc nghếch!

"Nhưng mà..." Suy nghĩ của Mộ Mai xoay chuyển liên tục, nhưng giọng điệu lại bình tĩnh đến lạ, tựa như cô giáo đưa lời chỉ dẫn cho học sinh, "Nhưng mà Phương Phỉ, lúc họ bước ra từ khách sạn trông rất tình tứ. Anh ta ôm cô gái kia vào lòng, đối phương không hề cự tuyệt, bọn họ phối hợp rất ăn ý. Phương Phỉ, mình là thợ chụp ảnh."

Ý cô là: Ngô Phương Phỉ, mình là thợ chụp ảnh, sẽ có cái nhìn tinh tường về hình ảnh hơn người bình thường.

Ngô Phương Phỉ nghiêng nghiêng đầu như đang suy ngẫm lời cô, một hồi mới hiểu: "Mộ Mai, chuyện cậu nói với mình không giống với Liên Thanh đã nói, ý cậu là Liên Thành và Vinh Ái thật sự có gì mờ ám sao?"

Mô Mai lặng thinh, có lẽ lúc này cô nên giúp Vưu Liên Thành một tay, ví dụ như nói với Ngô Phương Phỉ: Đúng vậy, cậu nói rất đúng, hãy giúp anh ấy vượt qua vụ tai tiếng này.

Tuy nghĩ như vậy nhưng Mộ Mai không làm được, mong muốn duy nhất của cô chính là mau đeo chiếc nhẫn trong túi vào tay Vưu Liên Thành, còn mình thì đeo chiếc còn lại, hai người sẽ tản bộ trên bờ biển Brazil, theo sau là một chú chó lớn.

"Lâm Mộ Mai, đừng xem mình là cô gái mù quáng trong tình yêu." Ngô Phương Phỉ nở nụ cười rất nhẹ, rất xa xôi, "Mình không phải đâu. Tối qua Vinh Ái đã tự giải thích với mình rồi, đơn giản lắm, chị ta muốn cướp Liên Thành từ tay mình. Đêm đó..." Ngô Phương Phỉ ra chiều hồi tưởng, "Chính là đêm mình uống rượu ở Monica ấy, cậu cũng có mặt mà. Lúc ra về mình gọi cho Liên Thành đến đón, anh ấy bảo mình là đang đi với bạn, về sau mình mới biết người bạn mà Liên Thành nhắc đến là Vinh Ái. Chị ta đã rủ rê anh ấy đến quán bar ở gần Monica."

Mộ Mai choáng váng trước tấm lưới được dệt từ lời trần tình của Ngô Phương Phỉ.

"Mộ Mai, mình hiểu Vinh Ái, chị ta luôn cho rằng bản thân xứng đôi với Liên Thành hơn mình, chị ta đã bị cậu mình và đám bạn trai nuông chiều hư rồi." Ngô Phương Phỉ hạ thấp giọng, "Chị ta rủ Liên Thành đến quán bar, cho rằng Liên Thành sẽ giống như mấy người bạn trai của mình, chỉ cần chị ta ngoắc ngón út là sẽ quỳ dưới váy chị ta. Nhưng chị ta thật đen đủi vì gặp phải Liên Thành. Lúc mình gọi cho Liên Thành, Vinh Ái đang say khướt..."

"Thế là..." Mộ Mai ngắt lời, "Thế là bạn trai cậu đưa Vinh Ái say mèm đến khách sạn, mà còn ở đó suốt hai mươi bốn giờ. Vậy nên Phương Phỉ liền tin tưởng."

"Những điều này là do Vinh Ái nói cho mình biết." Giọng Ngô Phương Phỉ vút cao, có vẻ khá căm tức, "Mộ Mai, mình đã bảo cậu đừng coi mình là đứa con gái mù quáng trong tình yêu kia mà. Mình rất hiểu Vinh Ái, chị ta sĩ diện hơn bất cứ ai, lúc chị ta say bí tỉ làm loạn trong phòng khách sạn, Liên Thành thấy thú vị đã quay clip lại. Chị ta thừa nhận với mình việc này là vì chị ta sợ Liên Thành đăng đoạn clip ấy lên mạng thôi. Lúc Vinh Ái giải thích với mình những chuyện này còn không hề cam tâm tình nguyện, hơn nữa mình cũng xem đoạn clip kia rồi." Khóe môi Ngô Phương Phỉ nhoẻn lên nụ cười thích thú và kiêu ngạo, "Để bắt chị ta đến giải thích với mình, Liên Thành đã lấy đoạn clip ấy ra uy hiếp chị ta."

Vinh Ái á? Nếu người ở trong khách sạn với Vưu Liên Thành không phải là mình, Mộ Mai sẽ tin sái cổ lời của Ngô Phương Phỉ. Vưu Liên Thành bắt vị tiểu thư kiêu kỳ lanh lợi kia cam tâm tình nguyện đến giải thích với cô em họ mình luôn xem thường bằng cách nào đây? Và cả anh đã làm thế nào để quay được đoan clip ấy?

Có phải điều kiện Vưu thiếu gia thương lượng với Vinh Ái cũng là bản thỏa thuận làm người yêu ba tháng không? Có phải anh giống như Triệu Cẩm Thư đã nói, người đến lúc trưởng thành sẽ cần lấy được nhiều thứ hơn là việc lo lấp đầy tim mình?

Vưu Liên Thành, tốt nhất là đừng để chuyện này xảy ra, đừng xuất hiện thêm một bản thỏa thuận nào nữa? Nếu vậy, chúng ta sẽ chấm dứt.

Mộ Mai xoa mặt để thần sắc mình hồng hào hơn một chút. Không sao đâu Lâm Mộ Mai! Chỉ còn hai ngày nữa thôi, thỏa thuận làm người yêu của Ngô Phương Phỉ và Vưu Liên Thành sẽ kết thúc, dù sao người cuối cùng ở bên cạnh anh ấy vẫn là mình. Đúng không nào?

"Mộ Mai..." Ngô Phương Phỉ còn định nói gì đó.

"Về thôi Phương Phỉ, mình đói rồi." Mộ Mai ngắt ngang lời của cô ấy. Bây giờ, cô chỉ muốn về nhà, về nơi thuộc về cô thôi.

Về đến nhà, ăn cho no bụng, Mộ Mai bật máy vi tính lên. Như cô đã đoán, hình ảnh Ngô Phương Phỉ và Vưu Liên Thành nằm nhan nhản trên ngay đầu các trang báo mạng.

Hóa ra, trước khi Ngô Phương Phỉ đến gặp cô, cô ấy đã cùng với Vưu Liên Thành tham dự một buổi họp báo của hãng hàng không China Airlines. Sau khi công bố kế hoạch quý sau với báo chí, Vưu Liên Thành đã đưa Ngô Phương Phỉ xuất hiện trước nhóm phóng viên. Ngô Phương Phỉ mặc bộ váy đã đến gặp Mộ Mai khi nãy đoan trang đứng bên cạnh Vưu Liên Thành.

Quý công tử người Anh nở nụ cười ôn hòa trước toàn trường: "Vốn đây là việc đời tư của tôi, tôi đã nghĩ không cần giải thích với mọi người. Nhưng tôi nghe nói chuyện này đã kinh động đến công ty cá cược, khiến tôi cảm thấy rất tệ. Một công ty có nộp thuế hẳn hoi lại đem đời tư của người khác ra làm thú vui tiêu khiển, đây quả thật là trò khôi hài được dàn dựng sẵn."

Vưu Liên Thành đưa ánh mắt sang nhìn người bên cạnh, mỉm cười: "Hôm nay tôi đưa cô ấy đến đây, mọi người cũng đã đoán được đáp án vụ việc lần này rồi đúng không? Cho nên, mọi người đừng xem khỉ làm xiếc nữa, chuyện này kết thúc tại đây thôi."

Mộ Mai tắt máy tính, cô nghĩ bằng đầu ngón chân cũng biết chắc chắn bước tiếp theo Vưu thiếu gia sẽ vừa đánh vừa xoa, sau đó công ty cá cược sẽ lên tiếng xin lỗi, rồi chuyện này sẽ nhanh chóng lắng xuống.

Và sau đó nữa sẽ thế nào? Mộ Mai thật sự không đoán được.

Chương 1: Diễn biến mới

Danh sách chương

Chương 1
Chương 2
Chương 3
Chương 4
Chương 5
Chương 6
Chương 7
Chương 8
Chương 9
Chương 10
Chương 11
Chương 12
Chương 13
Chương 14
Chương 15
Chương 16
Chương 17
Chương 18
Chương 19
Chương 20
Chương 21
Chương 22
Chương 23
Chương 24
Chương 25
Chương 26
Chương 27
Chương 28
Chương 29
Chương 30
Chương 31
Chương 32
Chương 33
Chương 34
Chương 35
Chương 36
Chương 37
Chương 38
Chương 39
Chương 40
Chương 41
Chương 42
Chương 43
Chương 44
Chương 45
Chương 46
Chương 47
Chương 48
Chương 49
Chương 50
Chương 51
Chương 52
Chương 53
Chương 54
Chương 55
Chương 56
Chương 57
Chương 58
Chương 59
Chương 60
Chương 61
Chương 62
Chương 63
Chương 64
Chương 65
Chương 66
Chương 67
Chương 68
Chương 69
Chương 70
Chương 71
Chương 72
Chương 73
Chương 74
Chương 75
Chương 76
Chương 77
Chương 77
Chương 78
Chương 79
Chương 80
Chương 81
Chương 82
Chương 83
Chương 84
Chương 85
Chương 86
Chương 87
Chương 88
Chương 89
Chương 90
Chương 91
Chương 92
Chương 93
Chương 94
Chương 95
Chương 96
Chương 97
Chương 98
Chương 99
Chương 100
Chương 101
Chương 102
Chương 103
Chương 104
Chương 105
Chương 106
Chương 107
Chương 108
Chương 109
Chương 110
Chương 111
Chương 112
Chương 113
Chương 114
Chương 115
Chương 116
Chương 117
Chương 118
Chương 119
Chương 120
Chương 121
Chương 122
Chương 123
Chương 124
Chương 125
Chương 126
Chương 127
Chương 128
Chương 129
Chương 130
Chương 131
Chương 132
Chương 133
Chương 134
Chương 135
Chương 136
Chương 137
Chương 138
Chương 139
Chương 140
Chương 141
Chương 142
Chương 143
Chương 144
Chương 145
Chương 146
Chương 147
Chương 148
Chương 149
Chương 150
Chương 151
Chương 152
Chương 153
Chương 154
Chương 155
Chương 156
Chương 157
Chương 158
Chương 159
Chương 160
Chương 161
Chương 162
Chương 163
Chương 164
Chương 165
Chương 166
Chương 167
Chương 168
Chương 169
Chương 170
Chương 171
Chương 172
Chương 173
Chương 174
Chương 175
Chương 176
Chương 177
Chương 178
Chương 179
Chương 180
Chương 181
Chương 182
Chương 183
Chương 184
Chương 185
Chương 186
Chương 187

Cài đặt đọc truyện

Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia
Sáng
Sepia
Tối

Ủng hộ tác giả

Chọn số tiền bạn muốn ủng hộ:

10.000đ
100 xu
20.000đ
200 xu
50.000đ
500 xu
100.000đ
1.000 xu
200.000đ
2.000 xu
500.000đ
5.000 xu

Hoặc nhập số tiền tùy chọn:

Báo lỗi chương

Đang báo lỗi:
Yêu - Loan
Chương 136

Vui lòng chọn loại lỗi:

0/2000

Chia sẻ truyện

Facebook
Twitter
Telegram
Email

Công cụ đọc truyện

Cài đặt
Yêu thích
Chia sẻ
Ủng hộ
Báo lỗi
Toàn màn hình
Chương 136
AI đọc truyện
0:00
0:00
0.5x
0.6x
0.7x
0.75x
0.8x
0.9x
1x
1.1x
1.2x
1.25x
1.3x
1.4x
1.5x
1.6x
1.75x
2x
Đang Tải...