Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia

Yêu - Loan

Chương 183

Lượt đọc: 0
Đề cử: 0
Bình luận: 0

Thứ Bảy, Mộ Mai lôi Vưu Liên Thành đi lễ chùa. Những ngày lễ chùa được chính phủ Bắc Kinh liệt vào một trong những hiện tượng văn hóa, nên mỗi dịp đều được đầu tư rất kỹ.

Hiện giờ đã cuối tháng mười một, một trong những ngày lễ nhộn nhịp nhất cuối năm. Trên đường người qua kẻ lại đông nghịt, có cả khách trong nước lẫn ngoài nước. Người bán hàng rong nhiệt tình chào mời khách, khung cảnh nhộn nhịp tưng bừng.

Cô mua cả đống đồ chơi lưu niệm, bắt Vưu Liên Thành xách đầy hai tay. Nhìn những món đồ muôn màu muôn vẻ ấy, cô chợt thấy dường như thân phận họ đã đổi ngược, giờ là Vưu Liên Thành sắm vai thư đồng của Lâm Mộ Mai.

Rẽ qua khúc cua, một bác gái mặt mày đôn hậu gọi họ lại, không, phải là gọi mình Vưu Liên Thành mới đúng.

"Cậu trai trẻ, cậu mua một chiếc vòng ngọc cho bạn gái cậu đi. Vòng ngọc này có ý nghĩa mĩ mãn thuận lợi."

Có lẽ câu "bạn gái" kia của bác ấy đã khiến Vưu Liên Thành vui vẻ, thế là anh kéo tay Mộ Mai đến, còn ra vẻ sành sỏi đánh giá khay vòng ngọc của bác ấy.

Nhìn dáng vẻ anh hớn hở nói chuyện với bác gái kia, Mộ Mai bỗng nổi hứng trêu chọc Vưu thiếu gia, cô nghiêm mặt nói với bác gái: "Bác ơi, bác lầm rồi ạ."

Trong mắt bác ấy ngập vẻ nghi ngờ.

"Bác à." Mộ Mai kéo áo Vưu Liên Thành, "Cháu không phải bạn gái người này đâu, cậu ấy là em trai cháu."

Giận chưa? Mộ Mai thị uy liếc nhìn Vưu Liên Thành, hiển nhiên lời nói của cô đã khiến mặt Vưu thiếu gia ảm đạm trắng bệch.

Vừa dứt lời, bác gái kia kề đến, săm soi nhìn kỹ mặt cô, rồi lại chuyển sang Vưu Liên Thành, sau đó cười phá lên, chỉ vào khay vòng ngọc: "Nếu cháu là chị gái cậu ấy, bác sẽ tặng hết đống vòng này cho cháu không lấy tiền."

"Bác đừng tự tin quá như vậy. Lát nữa cháu đưa thẻ căn cước của bọn cháu cho bác xem, bác sẽ biết mình đã nhầm to đến cỡ nào." Mộ Mai tiếp tục thản nhiên nói dối.

Bác gái xua tay: "Cô gái à, đừng lừa bác. Trước đây ông nội bác là thầy xem tướng, bác cũng có chút nghiên cứu nho nhỏ với lĩnh vực này. Hai người bọn cháu có tướng phu thê đấy."

Bác ấy chỉ vào mắt Mộ Mai: "Ví dụ như cháu là mắt hạnh, còn cậu trai này mắt lại hẹp dài, trong tướng phu thê gọi lại lấy ưu bù khuyết."

Nói xong, bác gái còn kéo tay hai người, mở lòng bàn tay họ ra, lát sau lại cười khanh khách: "Hai cháu không chỉ có tướng phu thê mà còn có mệnh phu thê nữa, sẽ sống với nhau đến răng long đầu bạc." Bác ấy chỉ vào đường chỉ tay của họ, "Đây là đường tình duyên, theo đường này cho thấy, ban đầu hai cháu có chút trắc trở nhưng đến cuối cùng vẫn sẽ nắm tay đi đến cuối đời."

Mộ Mai cúi đầu nhìn chỉ tay của mình và Vưu Liên Thành cái hiểu cái không, nhưng lòng đã bắt đầu sùng kính con ngõ cổ kính mang sắc thái huyền bí này, vui mừng tin tưởng lời bác gái kia một cách khó hiểu.

Bác gái cười rạng rỡ, từng nếp nhăn trên mặt đều toát lên nét ôn hòa: "Cô gái, bây giờ bác vẫn còn khỏe mạnh, sẽ chờ cô cậu ở đây. Đến lúc đó cô cậu có kết hôn nhất định phải đến đây tặng bác bánh kẹo cưới đấy nhé. Sao đây, cháu có muốn lấy thẻ căn cước ra cho bác xem nữa không?"

Mộ Mai nghẹn lời, ngượng ngừng sờ mũi. Trái lại Vưu Liên Thành nãy giờ vẫn ở bên cạnh im thin thít lại cất lời: "Bác, bác thấy cháu và cô ấy không hề giống..." Anh ngập ngừng chốc lát mới hỏi nốt, "... chị em sao? Bác xem thấy bọn cháu có tướng phu thê còn sống đến răng long đầu bạc thật hả?"

Nghe giọng kính trọng của anh kìa! Từ lúc nào mà Vưu thiếu gia nhà cô đã biết kính già yêu trẻ thế? Mộ Mai thầm thắc mắc.

Bác ấy thôi cười, ánh mắt nhìn ra con phố dài: "Cậu trai, bác đã buôn bán ở đây mấy chục năm rồi, xưa nay không hề nói hươu nói vượn."

Khoảnh khắc ấy tay Mộ Mai bị Vưu Liên Thành siết chặt, khó hiểu cảm nhận tâm trạng anh như có gì đó biến đổi vô cùng to lớn.

Vưu Liên Thành mua hết đống vòng ngọc của bác gái kia rồi vội vàng kéo cô ra về, không dạo chùa nữa.

Trên đường trở về câu lạc bộ, anh chỉ lo chăm chú lái xe, còn Mộ Mai thì vừa ngắm nghía đống đồ chơi mình mua được, vừa nói không ngớt với Vưu Liên Thành, thế nhưng anh không hề phản ứng đáp lời.

"Vưu-Liên-Thành!" Mộ Mai cất cao giọng.

Anh như mới choàng tỉnh khỏi cơn mơ, khẽ quay mặt sang: "Gì cơ..."

Đúng là anh không hề để tâm đến chuyện cô nói, Mộ Mai mất hứng mím môi quay đi giận dỗi.

"Mộ Mai, sau này không được nói lung tung nữa." Anh nhớ lại chuyện khi nãy, cất lời cảnh cáo.

Nói gì mà lung tung cơ chứ? Mộ Mai bối rối quay mặt nhìn Vưu Liên Thành, phát hiện sắc mặt anh nghiêm trang.

"Nghe không, nếu em còn nói vậy anh sẽ buồn đấy." Anh nói tiếp.

Không hiểu sao, Mộ Mai cảm nhận được trong lời nói anh ẩn chứa vẻ ưu thương. Mộ Mai nghĩ chắc do câu "chị em" của mình rồi. Vưu thiếu gia lạ thật, cứ luôn canh cánh chuyện tuổi tác thế.

"Em biết rồi, sau này không nói nữa." Cô hứa hẹn.

Đúng vậy, nếu lời nói ấy làm anh buồn, sau này cô sẽ không nói nữa.

Trở về câu lạc bộ thì đã đến trưa, Vưu Liên Thành không ăn trưa với Mộ Mai mà là vội vàng chui vào phòng tắm, sau đó đi ra. Anh cúi đầu hôn lên trán cô, ôm cô thật chặt: "Ở đây chờ anh!" Rồi hối hả chạy đi.

***

Đang ngủ trưa ngon giấc, Tần Mặc bị một cuộc điện thoại đánh thức. Cô là chủ nhiệm khoa xét nghiệm ADN của bệnh viện tư nhân vô cùng bảo mật ở Bắc Kinh. Bình thường nếu không có tình huống đặc biệt, hai ngày cuối tuần cô đều có thể ở nhà không phải đi làm.

Hơn hai giờ rưỡi chiều, viện trưởng gọi điện đến bảo cô lập tức đến bệnh viện, ba giờ rưỡi sẽ có khách đến xét nghiệm. Ông còn ra lệnh, khi gặp vị khách kia thì nên nói ít làm nhiều là được.

Tần Mặc đang thay quần áo chuẩn bị đi làm thì lại nhận được cuộc điện thoại thứ hai, bên kia vang lên giọng nói nũng nịu ngọt ngào: "Chị họ, chị đoán xem em đang ở đâu nào?"

Vừa đến văn phòng, mông còn chưa kịp ngồi nóng thì một chàng trai trẻ cầm theo giấy giới thiệu đích thân viện trưởng ký tên tìm đến.

Tần Mặc còn tưởng người khiến viện trưởng đặc biệt nhắn nhủ như vậy phải là nhân vật gì tai to mặt lớn lắm, nào ngờ chỉ là một chàng trai ăn mặc rất bình thường. Áo sơ mi ca rô phối với áo phao hàng chợ, đeo kính gọng to và mũ lưỡi trai kéo thấp.

Đầu tiên anh ta cho biết mình đến làm xét nghiệm ADN giúp bạn, đưa túi nhựa chứa hai sợi tóc cho cô, nhanh chóng điền tài liệu, lúc rời còn đi nhấn mạnh cần gấp kết quả vào thứ Hai này. Từ lúc xuất hiện cho đến lúc khuất bóng chỉ trong mười mấy phút đồng hồ ngắn ngủi.

Tuy rằng tuân theo lời viện trưởng dặn dò, nhưng Tần Mặc vẫn tò mò lén đánh giá chàng trai kia. Tuổi tác khoảng hơn hai mươi, da dẻ rất tốt, còn lại thì không phân biệt rõ ràng, bởi vì đối phương ăn mặc như vậy rất khó nhìn được mặt mũi thật thế nào. Duy nhất có thể khẳng định người này không phải dân Bắc Kinh, hơn nữa còn sống ở nước ngoài rất nhiều năm. Dù rằng nói tiếng phổ thông rất chuẩn nhưng thỉnh thoảng vẫn chen vào một hai từ đơn tiếng Anh. Giọng nói rất êm tai, đặc biệt khi nói tiếng Anh còn thành thạo uốn lưỡi, khiến người nghe say mê.

Tần Mặc bỏ bảng tài liệu và hai sợi tóc kia vào hộp định cầm đến phòng giám định, song vừa mở cửa ra đã thấy một cô gái trẻ tuổi cao ráo đứng ngoài hành lang, ngơ ngác nhìn theo hướng bóng lưng chàng trai trẻ vừa rời khỏi phòng làm việc của cô.

Tần Mặc cười tươi rói, bước đến vỗ vai cô em họ mình: "Tiểu Quỳ yêu dấu của chị, đang ngắm anh chàng đẹp trai kia hả?"

Chương 1: Diễn biến mới

Danh sách chương

Chương 1
Chương 2
Chương 3
Chương 4
Chương 5
Chương 6
Chương 7
Chương 8
Chương 9
Chương 10
Chương 11
Chương 12
Chương 13
Chương 14
Chương 15
Chương 16
Chương 17
Chương 18
Chương 19
Chương 20
Chương 21
Chương 22
Chương 23
Chương 24
Chương 25
Chương 26
Chương 27
Chương 28
Chương 29
Chương 30
Chương 31
Chương 32
Chương 33
Chương 34
Chương 35
Chương 36
Chương 37
Chương 38
Chương 39
Chương 40
Chương 41
Chương 42
Chương 43
Chương 44
Chương 45
Chương 46
Chương 47
Chương 48
Chương 49
Chương 50
Chương 51
Chương 52
Chương 53
Chương 54
Chương 55
Chương 56
Chương 57
Chương 58
Chương 59
Chương 60
Chương 61
Chương 62
Chương 63
Chương 64
Chương 65
Chương 66
Chương 67
Chương 68
Chương 69
Chương 70
Chương 71
Chương 72
Chương 73
Chương 74
Chương 75
Chương 76
Chương 77
Chương 77
Chương 78
Chương 79
Chương 80
Chương 81
Chương 82
Chương 83
Chương 84
Chương 85
Chương 86
Chương 87
Chương 88
Chương 89
Chương 90
Chương 91
Chương 92
Chương 93
Chương 94
Chương 95
Chương 96
Chương 97
Chương 98
Chương 99
Chương 100
Chương 101
Chương 102
Chương 103
Chương 104
Chương 105
Chương 106
Chương 107
Chương 108
Chương 109
Chương 110
Chương 111
Chương 112
Chương 113
Chương 114
Chương 115
Chương 116
Chương 117
Chương 118
Chương 119
Chương 120
Chương 121
Chương 122
Chương 123
Chương 124
Chương 125
Chương 126
Chương 127
Chương 128
Chương 129
Chương 130
Chương 131
Chương 132
Chương 133
Chương 134
Chương 135
Chương 136
Chương 137
Chương 138
Chương 139
Chương 140
Chương 141
Chương 142
Chương 143
Chương 144
Chương 145
Chương 146
Chương 147
Chương 148
Chương 149
Chương 150
Chương 151
Chương 152
Chương 153
Chương 154
Chương 155
Chương 156
Chương 157
Chương 158
Chương 159
Chương 160
Chương 161
Chương 162
Chương 163
Chương 164
Chương 165
Chương 166
Chương 167
Chương 168
Chương 169
Chương 170
Chương 171
Chương 172
Chương 173
Chương 174
Chương 175
Chương 176
Chương 177
Chương 178
Chương 179
Chương 180
Chương 181
Chương 182
Chương 183
Chương 184
Chương 185
Chương 186
Chương 187

Cài đặt đọc truyện

Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia
Sáng
Sepia
Tối

Ủng hộ tác giả

Chọn số tiền bạn muốn ủng hộ:

10.000đ
100 xu
20.000đ
200 xu
50.000đ
500 xu
100.000đ
1.000 xu
200.000đ
2.000 xu
500.000đ
5.000 xu

Hoặc nhập số tiền tùy chọn:

Báo lỗi chương

Đang báo lỗi:
Yêu - Loan
Chương 183

Vui lòng chọn loại lỗi:

0/2000

Chia sẻ truyện

Facebook
Twitter
Telegram
Email

Công cụ đọc truyện

Cài đặt
Yêu thích
Chia sẻ
Ủng hộ
Báo lỗi
Toàn màn hình
Chương 183
AI đọc truyện
0:00
0:00
0.5x
0.6x
0.7x
0.75x
0.8x
0.9x
1x
1.1x
1.2x
1.25x
1.3x
1.4x
1.5x
1.6x
1.75x
2x
Đang Tải...