Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia

Yêu - Loan

Chương 85

Lượt đọc: 0
Đề cử: 0
Bình luận: 0

Lúc Mộ Mai rời khỏi London là vào tháng Tư, chiếc xe buýt đỏ đưa cô đến sân bay, rồi máy bay mang cô đến cảng Barcelona, lên chiếc du thuyền đưa cô ra đại dương, từ đó về sau rời xa mảnh đất liền, mảnh đất có người mang tên Vưu Liên Thành ấy.

Đứng trên du thuyền nhìn con tàu dần dần rời xa bến cảng. Từ London đến Barcelona chưa đến bốn mươi tám tiếng, hôm ấy Mộ Mai không chờ được Vưu Liên Thành trở về, thay vào đó là sự xuất hiện của Đông Tiểu Quỳ.

Cô ta hất cằm ngồi bên giường nhìn cô, Mộ Mai cau mày, hơi hoang mang nhìn chằm chằm vào vị khách không mời mà đến này. Cô đã ngủ một giấc thật dài hơn mười mấy tiếng, rõ ràng cô nghe được trước khi đi Liên Thành đã dặn dò cô ở đây chờ cậu kia mà.

Dường như thấy được nỗi nghi hoặc của cô, Đông Tiểu Quỳ lấy chiếc chìa khóa từ túi mình ra, kiểu dáng của chiếc chìa khóa này hiện tại đã không còn sản xuất ở Anh nữa, nó do chủ nhân trước đây của căn nhà để lại, Mộ Mai có một chiếc, Liên Thành có một chiếc, hiện tại chiếc Đông Tiểu Quỳ đang cầm trong tay là của Vưu Liên Thành. Chiếc móc khóa kia của Liên Thành là do đích thân cô chọn, không hiểu sao Đông Tiểu Quỳ lại có nó.

"Vẫn chưa hiểu sao hả Lâm Mộ Mai?" Giọng Tiểu Quỳ đầy sự giễu cợt, "Bây giờ căn nhà này là của tôi rồi, tôi đến để lệnh cho cô mau dọn ra khỏi đây."

"Liên Thành bảo tôi ở đây chờ anh ấy về." Mộ Mai lạnh lùng đáp trả.

"Phải, bảo cô ở đây chờ anh ấy là kế hoạch sắp đặt sẵn từ trước thôi. Đương nhiên cô phải chờ ở đây chứ, nếu không làm sao vở kịch này hạ màn được? Lâm Mộ Mai, Liên Thành bảo tôi tiện thể nhắn với cô, cô gạt anh ấy một lần, anh ấy lừa lại cô một lần, vậy coi như huề nhau. Hiện tại, Liên Thành bảo cô có thể cút đi được rồi."

"Liên Thành bảo tôi ở đây chờ anh ấy." Mộ Mai vẫn cố chấp.

Đông Tiểu Quỳ bóp trán, như bị sự cố chấp của cô làm phiền: "Lâm Mộ Mai, rõ ràng cô là người thông minh, sao lại nghĩ không thông vậy hả? Liên Thành tha cho cô rời khỏi Anh là đã ân đức lớn lao lắm rồi. Có biết tại sao phải cho cô rời khỏi Anh không? Bởi vì quản sự trong dinh thự Vưu bảo rằng nếu để Lâm Mộ Mai ở lại London thì chuyện tình cảm của hai người sẽ trở thành vết nhơ cả đời anh ấy, đám báo chí sẽ cắn chặt lấy chuyện này không tha, và nó cũng sẽ trở thành đề tài để sau này đối thủ anh ấy đem ra công kích. Công tử nhà Vưu tước gia bị cô hầu học của mình dắt mũi, đề tài này thật mới hay ho làm sao! Vì vậy, Vưu Liên Thành mới quyết định cho cô một bài học nhỏ, đó là lấy đạo người trả lại cho người."

"Đông Tiểu Quỳ, cô câm miệng cho tôi!" Mộ Mai không buồn nghe mấy câu lải nhải này, quấn chăn đi xuống giường, trên người cô đầy dấu ấn của Vưu Liên Thành để lại. Cô quay đi, muốm tìm bộ quần áo thật đẹp để thay, rồi chờ Liên Thành trở về, cậu đã bảo cô phải đợi cậu về cơ mà.

Sau lưng vẫn vang lên giọng nói của Đông Tiểu Quỳ.

"Có một thống kê nói rằng, cơ hội hai người đi cùng một con đường có tỷ lệ là một trên một trăm triệu; cơ hội để hai người gặp gỡ trên đường ấy nói với nhau một câu, cơ hội hai người ấy cùng ngồi trong một rạp chiếu bóng xem cùng một bộ phim, ngồi cùng một chuyến xe buýt là một trên một tỷ. Cũng nghe nói, tỷ lệ hai người yêu nhau có thể nắm tay nhau đến già chỉ là một trên năm tỷ.."

Mộ Mai cứng đờ người, chân run rẩy, cô cho rằng đây là do bị tiêu hao thể lực. Cái tên Vưu Liên Thành chết tiệt kia tối qua đã hành hạ cô thành dạng gì vậy hả?

"Câu nói này đã trở thành trò cười của Vưu Liên Thành và bạn bè anh ấy trong câu lạc bộ Kim Tự Tháp hồi ba giờ đêm qua đấy. Vốn là Vưu Liên Thành còn định quay phim lại để làm kỷ niệm, nhân tiện chia sẻ với mọi người, nhưng anh ấy lại sợ sau này trở thành tai tiếng trên mạng nên mới thôi..."

"Đông Tiểu Quỳ, cô im đi, tôi bảo cô im đi, có nghe không?" Mộ Mai vịn vào ghế, quay đầu lại đanh mặt nhìn Đông Tiểu Quỳ, "Nếu cô đến đây chỉ để nói cho tôi nghe những điều này, thì hiện tại cô có thể cút được rồi đấy."

Đông Tiểu Quỳ vừa cười đắc ý vừa lắc đầu, giọng nhẹ tênh: "Lâm Mộ Mai, chúng ta đều là những kẻ thích làm bộ làm tịch, cô đừng có vờ vịt nữa, giờ trong lòng cô đang đau lắm đúng không? Lời nói tự tin như vậy phải để cho Vưu Liên Thành nghe chứ. Tôi có thể cho cô biết giờ anh ấy đang ở đâu, anh ấy đang ở trong câu lạc bộ Kim Tự Tháp, tối qua mọi người đã tổ chức party suốt đêm để ăn mừng chiến thắng của Vưu thiếu gia đấy. Đúng rồi, Lâm Mộ Mai, không phải cô cứ khăng khăng nói Liên Thành bảo cô ở đây chờ anh ấy sao? Nhà này tôi có thể mượn anh ấy được, nên cô muốn ở lại bao lâu tùy thích."

Rốt cuộc Đông Tiểu Quỳ cũng rời đi, căn nhà trở nên trống vắng, người phụ nữ tên Amy người Tây Ban Nha kia không thấy bóng dáng đâu, vệ sĩ của Vưu Liên Thành cũng đã rút sạch.

Mộ Mai tự mình nấu món mì ý lấp đầy bụng, vì ăn quá nhanh nên quanh miệng cô dính đầy sốt cà chua. Đứng trước gương trong phòng vệ sinh, cô ngơ ngác nhìn chiếc bàn chải đánh răng màu xám của Vưu Liên Thành, từ bé đến lớn bàn chải đánh răng của cậu đều là màu xám, ngay cả kem đánh răng cũng màu xám nốt.

Đúng, Vưu Liên Thành kiêu ngạo chỉ cương quyết dùng mỗi kem đánh răng màu xám ấy sao có thể chấp nhận được việc mình bị lừa suốt tám năm, hơn nữa còn là lừa tình. Tất cả đều chứng tỏ, Lâm Mộ Mai cô đã mơ mộng hão huyền đến cỡ nào.

Cô ngồi ngẩn ngơ mãi cho đến khi màn đêm buông xuống, cho đến khi đêm dần về khuya, cả căn nhà vẫn im ắng không một ai bước vào. Lúc mười một giờ, Mộ Mai gọi vào điện thoại của Liên Thành, cô muốn nói với cậu, "Liên Thành anh mau trở về đi, nhà im lặng quá, em sợ!". Mộ Mai muốn gọi điện cầu xin cậu, cam đoan sau này sẽ tốt với cậu một vạn lần, để bù đắp lại những sai lầm trước đây.

Lúc đầu bên kia bắt máy, một giọng nói già nua đầy vui sướng nói cho Mộ Mai biết ông ta đã nhặt được chiếc điện thoại này trong thùng rác, ông ta còn bảo nếu cô muốn chuộc lại chiếc điện thoại này thì phải trả tiền cho ông ta nữa.

Mộ Mai đờ đẫn cúp điện thoại, rồi lại gọi vào một số khác.

Chu Á Luân bắt máy, âm thanh bên kia rất ồn ào. Anh ta bảo hiện giờ mình đang ở câu lạc bộ Kim Tự Tháp, anh ta còn nói thêm, "Lâm Mộ Mai, cô không hợp với kiểu ngu ngốc ngây thơ đâu, nếu tôi là cô thì tôi sẽ ngay lập tức rời khỏi London. Bởi vì ký ức nhục nhã này sẽ khiến Vưu Liên Thành trở nên vô cùng nguy hiểm, giống như sau trận động đất sẽ vẫn có dư chấn vậy."

Qua cuộc điện thoại của Chu Á Luân, Mộ Mai còn loáng thoáng nghe được giọng nói huyên thuyên của Andrew. Buổi party mừng chiến thắng của Vưu thiếu gia vẫn còn tiếp tục sao?

Mộ Mai vùi sâu đầu mình giữa hai chân. Được rồi, từ nay về sau cô không phải áy náy nữa, từ nay về sau Lâm Mộ Mai không thiếu nợ ai cả. Cô không còn nợ mẹ Xuân, cũng không còn nợ Vưu Liên Thành.

Lúc sáng sớm, Mộ Mai đi thơ thẩn trên phố London đầy sương mù, không biết đi bao lâu, rốt cuộc cô đã về đến nhà. Mộ Mai hơi nhớ mẹ Xuân, người phụ nữ luôn ôm lấy thù hận kia lúc nào cũng nói mình sắp chết, nói mình rất sợ.

Mẹ Xuân vẫn ngồi trên chiếc ghế mình thích, thấy Mộ Mai liền dịu dàng vẫy tay bảo cô đến gần hơn. Mộ Mai ngoan ngoãn đi qua, áp mặt mình lên đầu gối bà, kéo tay bà đặt lên đầu mình.

"Mộ Mai, tranh thủ khi mẹ Xuân còn chút sức lực, con đi du lịch với mẹ nhé! Chúng ta cùng rời khỏi Anh, lên du thuyền đi khắp năm châu bốn bể thôi."

Thế là mấy giờ sau Mộ Mai lên đường rời khỏi London, mẹ Xuân bảo cô đến cảng Barcelona đợi mình trước, bà muốn đi bái biệt người yêu đã chết của mình, rồi sẽ gặp cô ở Seville sau. Một người bạn của bà sẽ đón cô lên chiếc du thuyền họ đã đặt chỗ.

Vì quá muốn rời khỏi đây nên Mộ Mai không chú ý lúc mẹ Xuân nói chuyện luôn thở gấp, cô không thấy được trong ánh mắt người phụ nữ luôn sống nương tựa với cô hai mươi năm qua này có sự quyến luyến đến nhường nào.

"Mộ Mai, mẹ xin lỗi." Cuối cùng mẹ Xuân hôn lên trán cô.

Lúc chập tối, Mộ Mai đứng dưới ánh hoàng hôn đỏ rợp trời trên bến cảng Barcelona, người đàn ông tên Minh Định Viễn đón cô ở cảng.

Minh Định Viễn là người Hong Kong, lúc mười mấy tuổi ba mẹ anh gặp tai nạn xe cộ, nên Lâm Xuân đã giúp đỡ nuôi nấng anh, hiện giờ anh là một nhiếp ảnh gia trên du thuyền.

"Anh đẹp trai, đại ca, sư phụ, anh có ba tên như thế, em muốn gọi tên nào cũng được." Minh Định Viễn cười toe toét, khoe hàm răng trắng bóng.

Khi tia nắng cuối cùng tắt ngóm, trên du thuyền vang lên tiếng còi thúc giục. Khác với London, màn đêm ở Barcelona vô cùng rực rỡ, những tòa nhà tọa lạc nơi lưng chừng núi được hàng vạn ngọn đèn soi tỏa long lanh, giống như cảnh mộng ảo vẫn được bọn con gái tung hô tôn sùng.

Mộ Mai đã gửi lại chiếc điện thoại Vưu Liên Thành đưa cho mình vào trong lòng biển sâu ở Tây Ban Nha.

Khi ấy, Mộ Mai không hề biết rằng, sau khi cô đi mẹ Xuân đã gọi cho Triệu Cẩm Thư, thế là tại cảng Seville cô gặp được Triệu Cẩm Thư trên du thuyền ấy.

Lúc đó, Mộ Mai cũng không hề biết ba ngày sau khi cô rời khỏi London, thành phố đã tổ chức một tang lễ long trọng, toàn bộ các nhân vật tai to mặt lớn trong chính giới đều vô cùng thương tiếc cho phu nhân tước sĩ đã sớm ra đi.

Thời điểm ấy, Mộ Mai hoàn toàn không hay biết tổ chức xã hội đen nổi tiếng nhất phương Tây từng nhận được một lệnh truy sát Lâm Mộ Mai khắp toàn cầu, chẳng qua lệnh kia chưa kịp ban hành đã bị hủy bỏ.

Giờ khắc kia, Mộ Mai không hề biết rằng trong cuộc hành trình này, cô không thể chờ được mẹ Xuân của mình, thay vào đó lại là một phần di chúc khi cô vừa cập cảng Victoria.

Đến cảng Victoria, Triệu Cẩm Thư quay trở về Bắc Kinh, còn Mộ Mai vẫn ở lại trên du thuyền.

Một năm sau, Mộ Mai trở thành cô thợ nhiếp ảnh tên là Lệ Hương theo thuyền rong ruổi khắp đại dương, cái tên Lệ Hương là do Ly Miêu, cô em họ bà con xa của Minh Định Viễn đặt cho cô. Bởi vì tên Mộ Mai đọc theo tiếng Quảng quá khó nên dần dà cô đã chấp nhận cái tên Lệ Hương này.

Một ngày nào đó, có một du khách tên là Ngô Phương Phỉ lên thuyền từ cảng Lạc Thành, là cô gái Bắc Kinh xinh đẹp mới hơn hai mươi tuổi, say mê kiến trúc, chỉ mấy ngày ngắn ngủi đã trở nên thân thiết với Mộ Mai.

Dưới bầu trời đêm đầy sao lấp lánh, du thuyền chạy đến miền cực Nam của Thái Bình Dương, Mộ Mai nằm kế Ngô Phương Phỉ trên boong thuyền. Ngô Phương Phỉ đang rất buồn, cô ấy bảo mình nhớ một chàng trai, nỗi nhớ nhung này khiến người ta cảm thấy khó thở, như đáy lòng bị một sợi dây quấn chặt rất nhiều vòng, cô ấy hỏi liệu như vậy có phải là yêu không.

"Về chuyện yêu..." Ngô Phương Phỉ thở dài, nhắm mắt lại. Mộ Mai thấy được khóe mắt cô ấy chảy ra một giọt lệ long lanh.

Loáng thoáng, Mộ Mai như quay về mua thu năm ấy, học viện Columbo tổ chức một chuyến dã ngoại, đám con nhà giàu đeo ba-lô gọn gàng đi đến Scotland. Họ cắm trại ở một khoảng sân nhà thờ giữa đồng ruộng lúa mạch thơm ngát, cả nhóm nằm dưới bầu trời đầy sao. Có vị mục sư đã hỏi họ có tin vào kiểu tình yêu Plato không? Cả đoàn bốn mươi mấy người nhưng không một ai trả lời, vị mục sư vẫn ôn hòa nói: "Không sao đâu các con, một ngày nào đó khi các con tin vào đóa hoa lúa mạch của Plato, các con sẽ gặp được tình yêu đích thực của đời mình."

Tiếng chim biển kêu quang quác vang vọng. Bầu trời đêm quang đãng, ánh sao sáng ngời trên dải ngân hà đẹp quá đỗi. Đây là một đêm rất thích hợp để nhìn thấu vào linh hồn chính mình.

"Về chuyện yêu..." Mộ Mai cũng nhắm mắt lại, một giọt lệ chảy ra từ khóe mắt cô.

Yêu chính là đóa hoa lúa mạch vĩnh hằng tồn tại trong lòng, tỏa hương thơm ngát, rồi trở thành bất hủ.

Chương 1: Diễn biến mới

Danh sách chương

Chương 1
Chương 2
Chương 3
Chương 4
Chương 5
Chương 6
Chương 7
Chương 8
Chương 9
Chương 10
Chương 11
Chương 12
Chương 13
Chương 14
Chương 15
Chương 16
Chương 17
Chương 18
Chương 19
Chương 20
Chương 21
Chương 22
Chương 23
Chương 24
Chương 25
Chương 26
Chương 27
Chương 28
Chương 29
Chương 30
Chương 31
Chương 32
Chương 33
Chương 34
Chương 35
Chương 36
Chương 37
Chương 38
Chương 39
Chương 40
Chương 41
Chương 42
Chương 43
Chương 44
Chương 45
Chương 46
Chương 47
Chương 48
Chương 49
Chương 50
Chương 51
Chương 52
Chương 53
Chương 54
Chương 55
Chương 56
Chương 57
Chương 58
Chương 59
Chương 60
Chương 61
Chương 62
Chương 63
Chương 64
Chương 65
Chương 66
Chương 67
Chương 68
Chương 69
Chương 70
Chương 71
Chương 72
Chương 73
Chương 74
Chương 75
Chương 76
Chương 77
Chương 77
Chương 78
Chương 79
Chương 80
Chương 81
Chương 82
Chương 83
Chương 84
Chương 85
Chương 86
Chương 87
Chương 88
Chương 89
Chương 90
Chương 91
Chương 92
Chương 93
Chương 94
Chương 95
Chương 96
Chương 97
Chương 98
Chương 99
Chương 100
Chương 101
Chương 102
Chương 103
Chương 104
Chương 105
Chương 106
Chương 107
Chương 108
Chương 109
Chương 110
Chương 111
Chương 112
Chương 113
Chương 114
Chương 115
Chương 116
Chương 117
Chương 118
Chương 119
Chương 120
Chương 121
Chương 122
Chương 123
Chương 124
Chương 125
Chương 126
Chương 127
Chương 128
Chương 129
Chương 130
Chương 131
Chương 132
Chương 133
Chương 134
Chương 135
Chương 136
Chương 137
Chương 138
Chương 139
Chương 140
Chương 141
Chương 142
Chương 143
Chương 144
Chương 145
Chương 146
Chương 147
Chương 148
Chương 149
Chương 150
Chương 151
Chương 152
Chương 153
Chương 154
Chương 155
Chương 156
Chương 157
Chương 158
Chương 159
Chương 160
Chương 161
Chương 162
Chương 163
Chương 164
Chương 165
Chương 166
Chương 167
Chương 168
Chương 169
Chương 170
Chương 171
Chương 172
Chương 173
Chương 174
Chương 175
Chương 176
Chương 177
Chương 178
Chương 179
Chương 180
Chương 181
Chương 182
Chương 183
Chương 184
Chương 185
Chương 186
Chương 187

Cài đặt đọc truyện

Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia
Sáng
Sepia
Tối

Ủng hộ tác giả

Chọn số tiền bạn muốn ủng hộ:

10.000đ
100 xu
20.000đ
200 xu
50.000đ
500 xu
100.000đ
1.000 xu
200.000đ
2.000 xu
500.000đ
5.000 xu

Hoặc nhập số tiền tùy chọn:

Báo lỗi chương

Đang báo lỗi:
Yêu - Loan
Chương 85

Vui lòng chọn loại lỗi:

0/2000

Chia sẻ truyện

Facebook
Twitter
Telegram
Email

Công cụ đọc truyện

Cài đặt
Yêu thích
Chia sẻ
Ủng hộ
Báo lỗi
Toàn màn hình
Chương 85
AI đọc truyện
0:00
0:00
0.5x
0.6x
0.7x
0.75x
0.8x
0.9x
1x
1.1x
1.2x
1.25x
1.3x
1.4x
1.5x
1.6x
1.75x
2x
Đang Tải...