Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia

Yêu - Loan

Chương 62

Lượt đọc: 0
Đề cử: 0
Bình luận: 0

Mộ Mai đi trên con đường hầm Thủy Cung thật dài, người phía sau vẫn bình tĩnh đi theo. Đến lối ra, cô siết chặt bàn tay quay đầu lại, sải bước tới trước mặt cậu, ngẩng mặt lên.

Vưu Liên Thành không ngờ Lâm Mộ Mai lại thình lình quay lại, làm cậu giật cả mình.

"Vưu thiếu gia, nếu hiện tại anh đi theo tôi chỉ vì cảm thấy nhục nhã khi bị một đứa người làm anh thuê mười nghìn bảng Anh một tháng tát, vậy thì mời anh cứ thoải mái đánh lại tôi. Nhưng đừng đi theo tôi nữa."

Vưu Liên Thành suýt nữa buột miệng nói ra câu từ tận đáy lòng mình rằng "Không phải, cái tát kia là anh cam tâm tình nguyện chịu", thế nhưng khi thốt ra khỏi miệng lại là "Cái... cái... cái tát kia... anh... không so đo với em."

"Vưu Liên Thành, hiện giờ người tôi không muốn gặp nhất chính là anh, nếu anh còn đi theo tôi nữa, tôi sẽ làm chuyện khác người để trút giận đấy." Mộ Mai chỉ vào chiếc bể đầy nước, "Như là sẽ nhảy vào đây chẳng hạn. Tôi thề, tôi nói được là làm được, Vưu Liên Thành, anh đừng chọc tôi, anh hiểu rất rõ tính tình tôi thế nào mà."

Chiếc bể đầy nước khổng lồ qua camera 3D trông rất nguy hiểm, Vưu Liên Thành kéo Lâm Mộ Mai vào ngực mình theo bản năng, vừa đụng vào người cô đã nhìn thấy đôi mắt cô bốc hỏa. Làm sao cậu không biết cá tính của Lâm Mộ Mai nói được làm được cơ chứ.

"Buông ra." Mộ Mai nhìn chằm chằm vòng tay Liên Thành ôm lấy mình.

Vưu Liên Thành lại nhìn bể đầy nước lần nữa rồi buông tay ra. Khi cô vừa quay đi liền gọi với theo: "Mộ Mai, anh sẽ chờ em!"

Mộ Mai rảo bước nhanh hơn nhưng vẫn nghe thấy cậu nói phía sau: "Mộ Mai, những lời anh đã nói với em ngoài cửa sổ đêm qua chính là thời khắc anh kích động nhất trong cuộc đời mình."

Bên ngoài sáng choang và đường hầm Thủy Cung mờ tối đối lập mãnh liệt, tia sáng chói lòa như đâm vào mắt khiến Mộ Mai tuôn lệ ào ạt. Trên đường phố nhộn nhịp ngày hội, ai ai cũng trố mắt nhìn cô gái tóc tai rối bù, son bị hôn lem luốc, mascara thì nhòe đen xì là cô. Thời khắc này, Mộ Mai thề, nếu Vưu Liên Thành dám xuất hiện trước mặt cô, cô sẽ liều chết với cậu.

Vậy mà khi cô vừa ra khỏi lối dành riêng cho người đi bộ, Vưu Liên Thành lại xuất hiện. Mộ Mai chưa kịp cởi giày cao gót mình ra thì đã bị cậu tống vào trong xe, còn mấy người vệ sĩ của cậu đã nhanh chóng tịch thu luôn giày cô.

Trong không gian xe chật hẹp, Vưu Liên Thành đè ép Mộ Mai vào một góc khiến cô không sao nhúc nhích được, chân cậu kẹp lấy chân cô, tay giữ chặt tay cô. Cậu nói với giọng dịu dàng chưa từng có: "Được rồi Mộ Mai, chuyện em không thích anh sẽ không làm. Em không thích anh đi theo em, anh sẽ không đi. Nhưng mà..." Cậu thở dài một hơi, "Trông dáng vẻ em bây giờ thật kinh khủng, giống như ma lem vậy. Em cứ thế này đi trên đường không chừng cảnh sát sẽ đến bắt em cho xem."

Cậu vừa nói vừa vén mái tóc thấm ướt nước mắt của cô ra sau tai, rồi khẽ chau mày, đưa ống tay áo cẩn thận lau mặt cô từng chút một. Từng vệt màu dính hết vào tay áo trắng tinh của cậu. Da dẻ Vưu Liên Thành mịn màng sáng loáng như ngọc, anh nắng ngoài cửa xe soi vào gương mặt cậu khiến từng đường nét sắc sảo trở nên óng ánh. Trong lễ hội đầu xuân, cậu như thể hóa thân thành thiên sứ lạc xuống trần gian.

Giờ khắc này, họ gần nhau trong gang tấc, chiếc áo giáp cố thủ trong tim cô vỡ vụn đi từng mảnh, cơn gió xuân hiu hiu len lỏi qua khe hở thấm vào tận đáy lòng. Triệu Cẩm Thư cũng từng dùng tay áo lau nước mắt cho cô, nhưng mà lần này thì khác, cảm giác không giống chút nào cả, khác lạ đến đáng ghét. Mộ Mai trở nên ngây dại.

Cuối cùng Vưu Liên Thành đã lau sạch lớp trang điểm trên mặt cô, hài lòng gật đầu: "Lát nữa anh bảo tài xế đưa em về, khi nãy thật sự anh hận không thể dùng súng bắn mù mắt đám đàn ông cứ nhìn em chằm chằm trên đường."

Nói đúng ra mấy người đàn ông kia chỉ nhìn vào eo Mộ Mai, có điều đến khi lướt mắt lên khuôn mặt lem nhem của cô thì đầy thất vọng, sau đó lại chuyển mắt nhìn xuống eo cô.

Một cơn giận lại trào lên từ đáy lòng Mộ Mai. Vậy mà cậu lại dám đi theo cô, đeo bám suốt quãng đường, hoàn toàn phớt lờ lời cảnh cáo của cô trong Thủy Cung cơ đấy. Đúng vậy, xưa nay Vưu thiếu gia có bao giờ để tâm đến lời cô nói đâu. Tay chân cô bị Liên Thành giữ chặt, chỉ còn miệng có thể hoạt động. Thế là Mộ Mai cúi đầu xuống cắn thật mạnh vào cổ tay cậu cho đến khi rướm máu thì thôi.

Có lẽ vì dùng quá sức hoặc cũng có thể vì quá oán hận mà cuối cùng Mộ Mai gục luôn trên cổ tay cậu, mệt mỏi không sao tả xiết. Liên Thành giơ bàn tay còn lại lên vuốt tóc Mộ Mai: "Mộ Mai, em biết là em có hai xoáy tóc không? Trước kia anh từng lén quan sát chúng, cảm thấy chúng rất đáng yêu, giống như chòm sao Song Tử vậy. Bà Chu từng nói con gái có hai xoáy tóc thông minh lắm, người con trai nào gặp phải họ nhất định sẽ bị bắt nạt thê thảm, bởi vì con gái thông minh đều thích giày vò người khác..."

Dường như câu nói của cậu cũng theo cơn gió xuân thấm vào lòng Mộ Mai, nhưng cô biết, cơn gió xuân an lành này rất nguy hiểm với cô, lúc tay cô vừa có thể cử động được, cô lập tức đẩy cậu ra.

Liên Thành giơ cổ tay vừa bị cô cắn lên, mỉm cười thủ thỉ: "Mộ Mai, lần trước ở Sicilia em cũng cắn anh đấy, dấu răng lần này lại kề sát với lần trước, giống như logo của Chanel vậy."

Ánh mắt Mộ Mai bất giác nhìn vào cổ tay cậu, dấu răng lần trước ở Sicilia đã nhạt màu, dấu răng mới lần này vẫn còn tụ máu, cộng thêm làn da cậu trắng ngần nên trông càng chói mắt. Hai dấu răng kia lồng vào nhau quả thật như logo của nhãn hiệu Chanel.

"Anh biết em thích Sicilia, biết em vẫn muốn đến nơi đó nữa. Sau này hằng năm anh sẽ đến đó với em..." Vẻ mặt Liên Thành dịu dàng, tiếng thì thầm khe khẽ vờn quanh khoang xe.

"Im ngay Vưu Liên Thành, im ngay..." Mộ Mai lắc đầu nguầy nguậy ngắt ngang lời cậu, che kín lỗ tai mình.

Vưu Liên Thành đáng ghét, quá đáng ghét, cậu luôn biết chuyện cô giấu sâu tận đáy lòng, chẳng qua lúc nào cũng làm bộ như không rõ mà thôi. Nếu đã giả vờ như thế sao lúc này cậu lại nói ra điều đó với giọng rủ rỉ như thế làm gì?

***

Đứng bên đường đưa mắt nhìn chiếc xe chở Mộ Mai rời đi, từng hình ảnh vụn vặt về cô bắt đầu hiện rõ trong đầu, trong lúc bất chợt cậu bỗng hiểu hơn về cô, hiểu từng ý nghĩ dù cô không hề nói. Sau đó cậu bắt đầu đau lòng. Hóa ra, yêu và không yêu chỉ kém nhau ở một sợi dây cung trong tâm khảm, một khi dây cung ấy rung động, ta sẽ hiểu rõ tất cả về đối phương.

Song trong vốn kiến thức có hạn, cậu không biết nên làm sao để người mình yêu vui vẻ. Cậu coi Đông Tiểu Quỳ như cô em gái, muốn biểu hiện mình tốt với cô ấy rất đơn giản, chỉ cần làm một vài chuyện cô ấy thích là được. Còn ở Mộ Mai, Liên Thành thật sự không biết sau khi mình đã làm nhiều chuyện khiến cô thương tâm như vậy, cậu phải làm gì mới có thể khiến cô vui vẻ, khiến cô tươi cười rạng rỡ trở lại, khiến môi cậu có thể hôn lên môi cô một lần nữa.

Vưu Liên Thành quả thật là bó tay hết cách, xưa nay đều là cô đối xử tốt với cậu, luôn là cô làm những chuyện khiến cậu vui vẻ thôi.

***

Đúng là chuyện hiếm có xưa nay, sau bữa ăn tối, Chu Á Luân nhận được lời mời của Vưu Liên Thành. Trên ban công điêu khắc tinh xảo, Vưu thiếu gia đích thân pha rượu cho anh, sau khi giả vờ giả vịt một hồi, Vưu Liên Thành mới ngập ngừng hỏi: "Á Luân, anh cảm thấy tôi phải làm gì mới có thể khiến Mộ Mai trở lại bên cạnh tôi?"

Vì thế nhờ vào lời vàng ý ngọc của Chu Á Luân, lần thứ hai Vưu Liên Thành gõ cửa sổ phòng Lâm Mộ Mai vào lúc đêm khuya. Có một việc cậu nhất định phải biết rõ, biết rõ rồi lòng cậu mới kiên định được.

Gõ được nửa phút, Mộ Mai mới ra mở cửa, cậu vẫn đứng ở chỗ hôm qua, chỉ cách cô một bước chân, ấp úng lấy ra chiếc điện thoại di động trong túi áo, đưa đến: "Mộ Mai, không phải anh đã đánh rơi làm vỡ điện thoại di động của em sao?"

Mộ Mai đưa tay nhận lấy, rồi buông tay cho nó rơi từ cửa sổ xuống mặt đất.

"Không sao, anh vẫn còn nữa." Vưu Liên Thành lại lấy ra một chiếc điện thoại khác như làm ảo thuật.

Mộ Mai nhận lấy, vừa toan vứt đi thì bị cậu nắm lấy tay: "Mộ Mai, không sao cả, trong túi anh vẫn còn, nhưng mà trước khi em lại vứt chiếc điện thoại này, em phải trả lời anh một câu hỏi."

"Chuyện là... chuyện là... em kiếm đâu ra một triệu bảng Anh đưa cho tên bốn mắt ấy?" Vưu Liên Thành lập tức nhận ra hỏi như vậy không ổn, "Mộ Mai... anh không có ý gì khác... anh chỉ muốn nói người cho em vay một triệu kia tuyệt đối không có ý tốt... Anh chỉ muốn nói... như vậy... thôi."

Mộ Mai thật đúng là bị chọc giận, cầm lấy điện thoại gõ vào đầu cậu: "Vưu thiếu gia, người không có ý tốt mà anh đang ám chỉ là đàn ông đúng không? Ừ, có phải nếu có tên đàn ông nào dám cho tôi vay tiền, anh sẽ cho người ta ăn đạn không?"

Vưu Liên Thành lúng túng ôm đầu, so với việc hiện tại cậu mất mặt thì cậu lại hận mình đã chọc cô giận hơn. Thế nhưng cậu vẫn cảm thấy tờ chi phiếu lớn như vậy rất đáng nghi.

"Vưu Liên Thành, tôi không tệ đến mức như cái đầu thối nát của anh nghĩ đâu. Nếu như tôi nói ra tên nào đã cho tôi một triệu kia, anh sẽ cho hắn ăn đạn đúng không hả? Mặc dù phải chờ đến khi hợp đồng tôi và anh kết thúc thì tôi mới có thể nhận hết phần lương còn lại, nhưng mà Vưu thiếu gia đã quên rồi sao? Trước kia anh rất thích thưởng tiền cho tôi, mỗi lần đều cho rất nhiều, rất nhiều, tôi đều để dành làm của hồi môn đấy. Bây giờ trả lại hết cho anh được chưa? Vưu Liên Thành, anh thật sự khiến tôi thất vọng quá, anh nghĩ tôi sẽ tùy tiện nhận một triệu bảng Anh của người đàn ông khác hay sao? Vưu Liên Thành, anh đúng là một tên đốn mạt."

"Mộ Mai." Vưu Liên Thành phiền muộn nắm lấy tay cô, xem ra cậu lại làm ra chuyện dở hơi rồi, "Anh biết mình ích kỷ, Mộ Mai, anh biết mình lại làm chuyện ngu xuẩn."

Chu Á Luân nói, đối phó với cô gái như Mộ Mai chỉ có bốn chữ: Đeo bám như sam. Còn Andrew thì khuyên nên thử dùng cách sến sẩm của Shakespeare xem sao.

"Mộ Mai, nào, em hãy trừng phạt anh đi!" Vưu Liên Thành cũng bị giọng nói của mình làm buồn nôn, nhưng vẫn kiên trì đến cùng, không phải thỉnh thoảng Lâm Mộ Mai cũng sẽ xem một vài vở ca kịch hay sao?

"Anh về đi!" Nghe thấy tiếng bước chân đang đến gần phòng mình, Mộ Mai hoảng hốt đẩy Vưu Liên Thành: "Bây giờ anh lập tức đi về ngay, như vậy tôi sẽ xem như chuyện tối nay chưa hề xảy ra."

Trong lúc Vưu Liên Thành vui mừng hớn hở cho rằng mình áp dụng đúng chiêu sến sẩm của Shakespeare làm cô vui vẻ, leo xuống cây đi về nhà, cậu không hề biết trong phòng Lâm Mộ Mai lại có một cuộc đối thoại thế này.

"Khi nãy Vưu Liên Thành đến đây sao?"

"..."

"Mộ Mai, làm mình làm mẩy một chút là được rồi, tìm một cơ hội làm lành với cậu ta đi. Bây giờ còn chưa phải lúc trở mặt với cậu ta đâu."

Căn phòng yên tĩnh rất lâu mới vang lên một tiếng trả lời khe khẽ: "Con biết rồi."

Chương 1: Diễn biến mới

Danh sách chương

Chương 1
Chương 2
Chương 3
Chương 4
Chương 5
Chương 6
Chương 7
Chương 8
Chương 9
Chương 10
Chương 11
Chương 12
Chương 13
Chương 14
Chương 15
Chương 16
Chương 17
Chương 18
Chương 19
Chương 20
Chương 21
Chương 22
Chương 23
Chương 24
Chương 25
Chương 26
Chương 27
Chương 28
Chương 29
Chương 30
Chương 31
Chương 32
Chương 33
Chương 34
Chương 35
Chương 36
Chương 37
Chương 38
Chương 39
Chương 40
Chương 41
Chương 42
Chương 43
Chương 44
Chương 45
Chương 46
Chương 47
Chương 48
Chương 49
Chương 50
Chương 51
Chương 52
Chương 53
Chương 54
Chương 55
Chương 56
Chương 57
Chương 58
Chương 59
Chương 60
Chương 61
Chương 62
Chương 63
Chương 64
Chương 65
Chương 66
Chương 67
Chương 68
Chương 69
Chương 70
Chương 71
Chương 72
Chương 73
Chương 74
Chương 75
Chương 76
Chương 77
Chương 77
Chương 78
Chương 79
Chương 80
Chương 81
Chương 82
Chương 83
Chương 84
Chương 85
Chương 86
Chương 87
Chương 88
Chương 89
Chương 90
Chương 91
Chương 92
Chương 93
Chương 94
Chương 95
Chương 96
Chương 97
Chương 98
Chương 99
Chương 100
Chương 101
Chương 102
Chương 103
Chương 104
Chương 105
Chương 106
Chương 107
Chương 108
Chương 109
Chương 110
Chương 111
Chương 112
Chương 113
Chương 114
Chương 115
Chương 116
Chương 117
Chương 118
Chương 119
Chương 120
Chương 121
Chương 122
Chương 123
Chương 124
Chương 125
Chương 126
Chương 127
Chương 128
Chương 129
Chương 130
Chương 131
Chương 132
Chương 133
Chương 134
Chương 135
Chương 136
Chương 137
Chương 138
Chương 139
Chương 140
Chương 141
Chương 142
Chương 143
Chương 144
Chương 145
Chương 146
Chương 147
Chương 148
Chương 149
Chương 150
Chương 151
Chương 152
Chương 153
Chương 154
Chương 155
Chương 156
Chương 157
Chương 158
Chương 159
Chương 160
Chương 161
Chương 162
Chương 163
Chương 164
Chương 165
Chương 166
Chương 167
Chương 168
Chương 169
Chương 170
Chương 171
Chương 172
Chương 173
Chương 174
Chương 175
Chương 176
Chương 177
Chương 178
Chương 179
Chương 180
Chương 181
Chương 182
Chương 183
Chương 184
Chương 185
Chương 186
Chương 187

Cài đặt đọc truyện

Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia
Sáng
Sepia
Tối

Ủng hộ tác giả

Chọn số tiền bạn muốn ủng hộ:

10.000đ
100 xu
20.000đ
200 xu
50.000đ
500 xu
100.000đ
1.000 xu
200.000đ
2.000 xu
500.000đ
5.000 xu

Hoặc nhập số tiền tùy chọn:

Báo lỗi chương

Đang báo lỗi:
Yêu - Loan
Chương 62

Vui lòng chọn loại lỗi:

0/2000

Chia sẻ truyện

Facebook
Twitter
Telegram
Email

Công cụ đọc truyện

Cài đặt
Yêu thích
Chia sẻ
Ủng hộ
Báo lỗi
Toàn màn hình
Chương 62
AI đọc truyện
0:00
0:00
0.5x
0.6x
0.7x
0.75x
0.8x
0.9x
1x
1.1x
1.2x
1.25x
1.3x
1.4x
1.5x
1.6x
1.75x
2x
Đang Tải...