Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia

Xú Phi Mộ Tuyết

Chương 102

Lượt đọc: 0
Đề cử: 0
Bình luận: 0

Vừa nghe tin lành, trái tim thật vui mừng, trong điện tường hồng ngói xanh, phong vân lại nổi.

Chuyện chiêu dung mới nạp cùng đế vương nghỉ đêm trong Trường sinh

điện ngay hôm sau, như gió bấc thét gào giữa trời đông mà thổi quét toàn bộ hậu cung khiến hậu cung rục rịch, nhất là tứ phi.

Sáng sớm, Quý phi Như Nguyệt một thân hoa phục ngồi kiệu đỉnh vàng

vội tới trước Tẩm tâm cung nhưng không ngờ vừa ra khỏi kiệu đã thấy Thục phi Mộ Từ, Đức phi Khuynh Thành và Tiểu chiêu nghi Tiêu Mẫn ở đó, có lẽ các nàng cũng sớm được tin nên đến đây chờ đế vương lâm triều tìm hiểu

thực hư. Như Nguyệt cao quý nhìn một vòng nhưng không thấy Hiền phi Âu

Dương Hồng Ngọc.

Trong lòng một trận chua xót, Như Nguyệt được Xảo Nhi đỡ xuống kiệu

rồi sau đó nhìn mấy tần phi thất thần thì ho nhẹ một chút, sau đó chỉ

thấy chúng phi giật mình quay đầu. Thấy Như Nguyệt chầm chậm bước đến,

đầu tiên là nhíu mày, rồi sau đó cũng nhớ ra mà phúc thân, nói:

- Nô tì tham kiến quý phi nương nương, quý phi nương nương vạn phúc

Đôi mắt đẹp của Như Nguyệt quét qua mọt người, nở nụ cười lạnh rồi nhìn Tiêu Chiêu nghi tư sắc tuyệt vời, ôn nhu nói:

- Bản cung nghe nói chiêu nghi muội muội thân mình có bệnh

nhẹ, hôm nay sao canh năm lại đến trước tẩm điện Hoàng thượng thế này?

Nói xong lại nhìn qua vài tần phi, thần sắc có chút khinh thường

Khuynh Thành quận chúa nhìn thần sắc xinh đẹp của Như Nguyệt, hai mắt cũng thản nhiên trào phúng lạnh lẽo, nàng vươn ngọc thủ, nhẹ vỗ về búi

tóc mình, rồi sau đó thở dài một tiếng, nhẹ bước đên bên Thục phi, giọng nói mị hoặc:

- Thục phi tỷ tỷ, ngày đó nếu muội muội không có nhớ lầm,

khi hoàng hậu Âu Dương thị đi về cõi tiên, Hoàng Thượng đem quyền chấp

pháp hậu cung giao cho tỷ tỷ, nhưng nay sao lại là Quý phi nương nương

ra lệnh?

Lời vừa nói ra, mọi người đều thản nhiên thừa nhận, vì ba năm trước,

sau khi có biến cố, Hoàng thượng tuy rằng trả lại sự trong sạch của Mộc

thị, đem Như Nguyệt ra khỏi lãnh cung, lại ban cho thành Quý phi nhưng

cũng không thu hồi quyền chấp chưởng hậu cung của Thục phi, cho nên ba

năm này, người chấp pháp trong hậu cung vẫn là Thục phi.

Sắc mặt Như Nguyệt nhất thời rất khó coi, nàng quay đầu nhìn Khuynh

Thành, mâu quang dần dần lạnh xuống, môi đỏ mọng hơi mím rồi lạnh lùng

nói.

- Đức phi muội muội là đang cười nhạo bản cung?”

Khuynh thành cười xinh đẹp phất phất tay áo, mềm mại nói:

- Quý phi tỷ tỷ nặng lời, nhưng mà lời khi nãy của tỷ tỷ nếu bị Ngự tiền thị nữ nghe được truyền đến tai Hoàng thượng, nô tỳ sợ Hoàng Thượng sẽ nghĩ tỷ tỷ ngài khi dễ Tiêu chiêu nghi, đến lúc đó….

Khuynh Thành nói xong, đôi mắt đẹp nhìn sang Thục phi, thở dài nói:

- Thục phi tỷ tỷ, ngài thân là đứng đầu lục cung, đáng lý là Tần chiêu dung tự mình đến Chiêu Vân cung kính trà người, nay lại khuất tất mà đến Tẩm tâm cung chờ đợi, sợ là không hợp lễ, không bằng tỷ tỷ

bây giờ về đi, muội muội cũng muốn đến Chiêu Vân cung chờ xem.

Thục phi cười yếu ớt, nhưng vẫn nhìn Như Nguyệt mặt lúc xanh lúc trắng mà phúc thân rồi mới nói:

- Đức phi muội muội nói không phải không có lý, một khi đã

vậy, bản cung cũng cáo lui trước, không biết ý Quý phi muội muội thế

nào?

Trong lòng Như Nguyệt có một trận đau đớn không chịu nổi, có lẽ là

không ngờ trong hoàng cung lại không có ai đặt nàng vào mắt, nắm chặt

khăn lụa, hít sâu một hơi, cố gắng duy trì vững vàng, nói:

- Nếu Thục phi cũng nói như vậy, bản cung có thể thế nào?

Chấp pháp lệnh hậu cung không ở trong tay bản cung, Thục phi nương nương muốn đi đâu, bản cung há có thể quản

Nói xong, Như Nguyệt liếc nhìn Tiêu chiêu nghi vốn không nói gì, hừ lạnh một tiếng

Tiêu Mẫn khúm núm ngẩng đầu, nhìn đến thần sắc Như Nguyệt thì lại sợ

hãi cúi đầu. trâm cài cũng run run mà phát ra tiếng leng keng, sau đó đi đến bên cạnh Thục phi, mềm mại nói nhỏ:

- Nô tì cũng nguyện đi theo Thục phi nương nương về Chiêu vân cung, không biết hai vị tỷ tỷ thế nào

Khuynh Thành cười thuần nhiên, bước lên cầm bàn tay trắng nõn của Tiêu Mẫn cười nói:

- Nhìn Chiêu nghi muội muội thế này thật khiến người yêu thương.

Rồi nhìn Thục phi, mím môi nói:

- Thục phi tỷ tỷ, Tiêu chiêu nghi danh vị tuy là nhị phẩm,

nhưng lại đứng trên Tần chiêu dung, nên được kính trà, cho nên chúng ta

cùng hồi cung đi.

Thục phi gật gật đầu, có chút cao nhã nói:

- Một khi đã như vậy, vậy đều theo bản cung về Chiêu Vân

cung đi, nói xong xoay người đi về phía kiệu, khóe miệng hơi cười lạnh.

Khuynh Thành thoáng nhìn bóng dáng Như Nguyệt cứng đờ thì trong mắt

hiện lên tia lạnh lùng, còn muốn nói cái gì, lại thấy một tiểu công công vội vàng chạy đến rồi dập đầu trước người Thục phi nói:

- Thục phi nương nương, nô tài phụng ý chỉ Thái hậu, thỉnh

Thục phi nương nương cùng chư vị nương nương đến Khôn Trữ cung.

Đôi mi thanh tú của Thục phi vừa động, định nói lại bị Khuynh Thành giữ chặt, chỉ thấy Khuynh Thành cười mềm mại nói:

- Hàn công công, một năm trước Thái hậu hồi cung thì dốc

lòng phục thiện, không tiếp kiến bất kì phi tần nào, hôm nay sao lại

tuyên tỷ muội ta đến?

Hàn công công cúi đầu nói:

- Hồi bẩm Đức phi nương nương, sáng sớm Tần công công đến

Khôn trữ cung bẩm bảo với Thái hậu, nói Hoàng Thượng đêm qua tuyên chiêu dung nương nương thị tẩm, dựa theo quy củ Thiên triều, hôm nay phải đến thỉnh trà ở Khôn trữ cung nên phái nô tài đến báo. Nô tài đã đến cung

điện các nương nương nhưng đều không thấy cho nên mới đến Tẩm tâm cung

tìm.

Hàn công công vừa dứt lời, sắc mặt chúng phi càng khó coi đặc biệt là Khuynh Thành và Tiêu Mẫn. Bởi lẽ, hai nàng vào cung tuy nửa năm nhưng

còn chưa được thừa ân mưa móc nên ngay cả Thái hậu cũng chưa từng gặp

mặt. Nay một nữ tử mới vào cung được ba ngày thế nhưng…Nhưng sắc mặt tệ

nhất không phải là hai nàng mà là Như Nguyệt vốn đã tái nhợt, nàng đã

sớm nghe Âu Dương Hồng Ngọc nói nàng kia dung mạo giống mình, đây là sự

khó xử cỡ nào?

Vì thế, một đám người, mỗi người một tâm tư lên kiệu đến Khôn Trữ cung.

Trong trường sinh điện, Ngự Hạo Hiên một thân hoàng bào, tóc cài tử

ngọc kim qua, hai dây lụa vàng trước ngực khiến hắn càng tuấn mỹ vô

song. Nhưng đôi mắt thâm trầm lại có chút phiền muộn.

Trên giường, Minh Nguyệt ngủ sâu, nhưng lúc nào cũng nhíu mày như gặp ác mộng, trán cũng toát mồ hôi.

Ngự Hạo Hiên ngồi trước giường, mâu quang gắt gao nhìn dung nhan Minh Nguyệt, ánh mắt kia như sớm chìm vào tĩnh mạch, cả người như bị một

tầng sương mỏng bao phủ hóa thành một pho tượng. Hồi laai mới cầm lấy

chiếc khăn lụa thêu hoa mai đầy lãnh hương, nhẹ lau trán Minh Nguyệt.

- ở trong mộng, trẫm cũng khiến ngươi muốn chạy trốn như thế sao

giọng nói trầm thấp mang theo mấy phần chua xót, bàn tay to vuốt ve

khuôn mặt xinh đẹp, dừng trên đôi mắt xinh đẹp của nàng, ngón tay xẹt

qua lông mi nàng, cúi đầu nhẹ hôn mặt nàng.

Minh Nguyệt thân mình giật giật, như là phản kháng nhưng có lẽ quá

mệt mỏi khiến nàng lại chò vào giấc ngủ một lần nữa nhưng vẫn nhíu chặt. Khi bàn tay ôn nhu của Ngự Hạo Hiên phủ lên mặt nàng, nàng như tìm được chỗ dựa, môi hồng khẽ nỉ non, nắm lấy tay hắn, xoay người tới gần hắn.

Tim nhảy lên nhưng lan tràn cũng là sự chua xót và cay đắng, Ngự Hạo

Hiên nhìn Minh Nguyệt tới gần mình, nhẹ nhàng hô hấp, hắn cũng nhẹ tới

gần nàng, cẩn thận ôm nàng vào lòng, bạc môi nhẹ dừng trên trán nàng

nhưng lại do dự không dám hôn xuống vì … khi nãy nàng bài xích

- Minh Nguyệt, khi nào ngươi mới có thể thật sự như thế này.

Khàn khàn khẽ nói, Ngự Hạo Hiên nhắm mắt, gắt gao ôm người ngọc vào

lòng, tựa như sủng ái trẻ con mà vỗ về lưng nàng, hưởng thụ sự ôn nhu

giờ khắc này.

Mi dài Minh Nguyệt nhẹ run tưởng rằng sẽ tỉnh lại nhưng động tác ôn

nhu kia lại khiến nàng tham luyến mà muốn ôm chặt, muốn tiếp tục ngủ say nhưng càng ngửi rõ mùi Long tiên hương khiến nàng không thể tiếp tục

trầm mê, ý thức cũng dần tỉnh lại. Nhưng khi cảm nhận rõ ràng mình thật

sự rúc vào lòng hắn thì lại không có dũng khí mở mắt ra

Một màn đêm qua hiện rõ lên trong đầu nàng, hắn trốn trong bóng đêm

như sói hoang có thể tấn công bất cứ khi nào khiến nàng sợ hãi không có

chỗ trốn. Nhưng hắn chỉ khàn khàn cam đoan, chỉ cần nàng không trốn hắn

hắn sẽ nhịn xuống không khi dễ nàng, chỉ cần nàng nguyện ý ngủ yên, hắn

cái gì cũng đều đáp ứng nàng, cho dù là thả Tiêu Đồng.

Vì không có lợi thế đàm phán, càng vì không thể kháng cự thanh âm

khàn khàn đầy chua xót và ẩn nhẫn của hắn,, cho nên, nàng lựa chọn ngủ

yên, nhưng là lại sợ hãi không thể thật sự ngủ say, bởi vì nàng biết hắn đang từng bước một tới gần, bởi vì nàng có thể ngửi được mùi Long Tiên

hương càng lúc càng gần mình. Nhưng là, có lẽ là vì quá mỏi mệt, cuối

cùng nàng cũng ngủ say nhưng lại rơi vào cơn ác mộng đau đớn.

- Minh Nguyệt, ngoan ngoãn ở bên cạnh trẫm

Giọng nói trầm thấp như đang dụ dỗ, giọng hắn càng lúc càng ôn nhu,

tay to vỗ về thắt lưng nàng, ôm nàng càng chặt, sau đó nhẹ nói:

- Minh Nguyệt, sinh cho trẫm một hài tử được không? Trẫm thật sự… cần một lý do để duy trì.

Tim đau.

Chóp mũi Minh Nguyệt cay cay, nước mắt mặn chát theo khóe mắt tràn ra rơi xuống long bào hắn, từ từ thấm ra.

Mi dài run rẩy mở ra, lại rúc vào lòng hắn như trước, nước mắt tràn

ra. Nàng đã quên, quên mình còn nợ nam tử này một đứa nhỏ, chớp mắt,

nghĩ đến đao quang kiếm ảnh ngày đó và sự tàn nhẫn của chính mình, trong lòng lại run run đau đớn, rồi sau đó nhẹ nhàng rời khỏi ngực Ngự Hạo

Hiên.

Thân mình Minh Nguyệt vừa động, tay Ngự Hạo Hiên lập tức cứng đờ, hắn không dám động như là sợ nàng bừng tỉnh. Nhưng Minh Nguyệt từ từ lui

lại trong lòng hắn, nâng mắt lên, đôi mắt đầy nước lạnh băng nhìn hắn.

Như là bị đâm, Ngự Hạo Hiên vội lui ra, lắc đầu lo lắng nói:

- Minh Nguyệt, trẫm chưa làm gì cả, trẫm chỉ là…chỉ là

Sau đó nhìn đôi mắt đẫm lệ của nàng, tim như bị nhéo, muốn tiến lên

nhưng chỉ có thể dừng lại ở đó, giọng nói như bị phong tỏa, khàn khàn

nói:

- Minh Nguyệt, thật sự trẫm không làm gì cả… đừng khóc, thật đấy.

Chương 1: Diễn biến mới

Danh sách chương

Chương 1
Chương 2
Chương 3
Chương 4
Chương 5
Chương 6
Chương 7
Chương 8
Chương 9
Chương 10
Chương 11
Chương 12
Chương 13
Chương 14
Chương 15
Chương 16
Chương 17
Chương 18
Chương 19
Chương 20
Chương 21
Chương 22
Chương 23
Chương 24
Chương 25
Chương 26
Chương 27
Chương 28
Chương 29
Chương 30
Chương 31
Chương 32
Chương 33
Chương 34
Chương 35
Chương 36
Chương 37
Chương 38
Chương 39
Chương 40
Chương 41
Chương 42
Chương 43
Chương 44
Chương 45
Chương 46
Chương 47
Chương 48
Chương 49
Chương 50
Chương 51
Chương 52
Chương 53
Chương 54
Chương 55
Chương 56
Chương 57
Chương 58
Chương 59
Chương 60
Chương 61
Chương 62
Chương 63
Chương 64
Chương 65
Chương 66
Chương 67
Chương 68
Chương 69
Chương 70
Chương 71
Chương 72
Chương 73
Chương 74
Chương 75
Chương 76
Chương 77
Chương 78
Chương 79
Chương 80
Chương 81
Chương 82
Chương 83
Chương 84
Chương 85
Chương 86
Chương 87
Chương 88
Chương 89
Chương 90
Chương 91
Chương 92
Chương 93
Chương 94
Chương 95
Chương 96
Chương 97
Chương 98
Chương 99
Chương 100
Chương 101
Chương 102
Chương 103
Chương 104
Chương 105
Chương 106
Chương 107
Chương 108
Chương 109
Chương 110
Chương 111
Chương 112
Chương 113
Chương 114
Chương 115
Chương 116
Chương 117
Chương 118
Chương 119
Chương 120
Chương 121
Chương 122
Chương 123
Chương 124
Chương 125
Chương 126
Chương 127
Chương 128
Chương 129
Chương 130
Chương 131
Chương 132
Chương 133
Chương 134
Chương 135
Chương 136
Chương 137
Chương 138
Chương 139
Chương 140
Chương 141
Chương 142
Chương 143
Chương 144
Chương 145
Chương 146
Chương 147
Chương 148
Chương 149
Chương 150
Chương 151
Chương 152
Chương 153
Chương 154
Chương 155
Chương 156
Chương 157
Chương 158
Chương 159
Chương 160
Chương 161
Chương 162
Chương 163
Chương 164
Chương 165
Chương 166
Chương 167
Chương 168
Chương 169
Chương 170
Chương 171
Chương 172
Chương 173
Chương 174
Chương 175
Chương 176
Chương 177
Chương 178
Chương 179
Chương 180
Chương 181
Chương 182
Chương 183
Chương 184
Chương 185
Chương 186
Chương 187
Chương 188

Cài đặt đọc truyện

Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia
Sáng
Sepia
Tối

Ủng hộ tác giả

Chọn số tiền bạn muốn ủng hộ:

10.000đ
100 xu
20.000đ
200 xu
50.000đ
500 xu
100.000đ
1.000 xu
200.000đ
2.000 xu
500.000đ
5.000 xu

Hoặc nhập số tiền tùy chọn:

Báo lỗi truyện

Vui lòng chọn loại lỗi:

Chia sẻ truyện

Facebook
Twitter
Telegram
Email

Công cụ đọc truyện

Cài đặt
Yêu thích
Chia sẻ
Ủng hộ
Báo lỗi
Toàn màn hình
Chương 102
AI đọc truyện
0:00
0:00
0.5x
0.75x
1x
1.25x
1.5x
2x
Đang Tải...