Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia

Xú Phi Mộ Tuyết

Chương 25

Lượt đọc: 0
Đề cử: 0
Bình luận: 0

Phu quân tốt sao?

Minh Nguyệt rúc vào lòng Ngự Hạo Hiên, khóe miệng cười đầy châm chọc. Hôm qua nàng mới thử xem ai là chủ nhân của Triệu công công mà hắn đã vội vàng đi an ủi Thượng Quan Uyển Nhi, sự trùng hợp này cũng quá ly kì.

Chớp hạ mi dài, mỉm cười ôn nhu, Minh Nguyệt hơi mệt mỏi nhìn Ngự Hạo Hiên, hơi làm nũng nói:

- Nô tỳ tin tưởng Hoàng thượng là phu quân tốt.

Nói rồi ý vị thâm sâu lui lại vài bước, nhẹ phúc thân nói:

- Nô tỳ cung tiễn Hoàng thượng lên triều.

Thần sắc của Minh Nguyệt khiến Ngự Hạo Hiên hơi sửng sốt, ánh mắt hắn tối sầm lại. Minh Nguyệt chỉ mỉm cười nhìn hắn không nói thêm lời nào.

Tần công công lo lắng nhìn hai người. Ý tứ của Đức phi nương nương quá rõ ràng. Nếu Hoàng thượng quay lưng với lời hứa, không làm một phu quân tốt, như vậy nương nương sẽ rời khỏi vòng tay của Hoàng thượng, từ nay về sau thành kẻ xa lạ.

Nghĩ đến đây, lòng Tần công công hơi loạn. Quả nhiên thấy sắc mặt Hoàng thượng đại biến. Bàn tay nắm thành quyền đến nổi gân xanh. Tình cảnh này, Tần công công đã từng thấy qua nhiều, hắn hốt hoảng bước lên nói:

- Hoàng thượng, đã không còn sớm, nếu không trở về Ngự Thư phòng đổi triều phục sợ sẽ trễ giờ lâm triều.

Minh Nguyệt nhìn khuôn mặt Ngự Hạo Hiên cực khó coi nhưng nàng vẫn quật cường tựa như khiêu khích mà nhìn hắn. Chỉ thấy sắc mặt Ngự Hạo Hiên xanh mét, đi ra khỏi Hướng Ân điện, giận dữ rời khỏi Ngưng Tuyết cung.

Ngự Hạo Hiên vừa đi, lòng Minh Nguyệt cũng bình tĩnh lại. Nàng chậm rãi đi tới phía cửa sổ, nhìn bóng dáng màu vàng kia tức tối rời đi, tay nắm chặt thành quyền.

Tiêu Đồng thấy Hoàng thượng rời đi trong lòng kinh ngạc, Hoàng thượng sao lại ở Ngưng Tuyết cung? Vừa nghĩ nàng đã chạy vội vào phòng ngủ, thấy Minh Nguyệt lạnh lùng đứng trước cửa sổ, quần áo đơn bạc theo gió bay bay, tóc dài run rẩy.

- Tiểu thư.

Tiêu Đồng không dám gọi lớn, chạy đến phía sau Minh Nguyệt, không rõ vì sao sắc mặt Minh Nguyệt nặng nề như thế. Suy nghĩ một lúc lại hỏi:

- Tiểu thư, có phải Hoàng thượng…

Mấy ngày gần đây để ý, Tiêu Đồng phát hiện hoàng đế này không hề đơn giản. Nàng mấy lần đến lãnh cung đều không tìm được bất kì manh mối nào. Chỉ biết hắn từng cực kì sủng ái Như Nguyệt nhưng không bao giờ đề cập chính sự ở trước mặt Như Nguyệt. Còn về hắn tâm cơ thâm trầm, thói quen yêu thích thế nào thì ngay cả Như Nguyệt cũng không hề hay biết.

Khi nghe Như Nguyệt nói thế, Tiêu Đồng có chút hoài nghi có phải Hoàng thượng thật lòng yêu thương Như Nguyệt hay không? Nếu thật lòng, hai người bên nhau một năm, sao ngay cả những điều cơ bản cũng không hay biết?

Tiêu Đồng chớp hạ mi, lại không biết có nên nói việc này cho Minh Nguyệt hay không. Nhưng nếu không nói, có phải cơ hội ra khỏi lãnh cung rồi được phong phi của Như Nguyệt sẽ giảm đi?

Khẽ cắn môi dưới vừa định mở miệng đã nghe Minh Nguyệt nhẹ giọng nói:

- Tiêu Đồng, trong hoàng cung có thể tìm được thạch tín không?

Thạch tín? Tiêu Đồng hoảng sợ, vội hỏi:

- Tiểu thư, người muốn thạch tín làm gì?

Nói rồi mới nhớ bây giờ đang là canh năm, tiếng người vang vọng, vội bưng miệng, thần sắc khẩn trương.

Nhưng Minh Nguyệt lại không hề để ý, nàng nhìn cảnh sắc ngoài cửa sổ, bàn tay dần buông lỏng, rồi đưa ra trước cửa sổ, gió lạnh xuyên qua từng ngón tay.

- Tiêu Đồng, lúc này nếu không trừ Thượng Quan Uyển Nhi, ta sợ từ nay về sau khó có thể xoay người.

Nói xong nàng nắm chặt tay.

Tiêu Đồng nhìn Minh Nguyệt nghiêm túc như vậy mà lòng run lên nhưng không hề do dự nói:

- Nô tỳ lập tức đi tìm. Nói rồi chạy ra ngoài đại điện.

- Chậm đã.

Minh Nguyệt thu tay, đôi mi thanh tú hơi động, lạnh lùng nói:

- Nếu có thể, thuận tiện đem chút thạch tín giấu trong Tư Mộ cung, ta muốn nàng chạy trời không khỏi nắng.

Rồi hơi nhắm mắt nói nhỏ:

- Ngự Hạo Hiên, là ngươi bức ta.

Biển người mờ mịt, hồng trần kiếp trước, nàng lại chỉ là một u hồn nhỏ nhoi. Hậu cung tranh đấu nàng xem nhiều rồi. Mà khiến hồng nhan không có đường lui chính là sự “ghen tỵ”. Nàng không phải hồng nhan nhưng cũng tự đem thân hãm trong sự đấu đá đó. Như Nguyệt, chớ có trách ta, chớ có trách ta.

Chương 1: Diễn biến mới

Danh sách chương

Chương 1
Chương 2
Chương 3
Chương 4
Chương 5
Chương 6
Chương 7
Chương 8
Chương 9
Chương 10
Chương 11
Chương 12
Chương 13
Chương 14
Chương 15
Chương 16
Chương 17
Chương 18
Chương 19
Chương 20
Chương 21
Chương 22
Chương 23
Chương 24
Chương 25
Chương 26
Chương 27
Chương 28
Chương 29
Chương 30
Chương 31
Chương 32
Chương 33
Chương 34
Chương 35
Chương 36
Chương 37
Chương 38
Chương 39
Chương 40
Chương 41
Chương 42
Chương 43
Chương 44
Chương 45
Chương 46
Chương 47
Chương 48
Chương 49
Chương 50
Chương 51
Chương 52
Chương 53
Chương 54
Chương 55
Chương 56
Chương 57
Chương 58
Chương 59
Chương 60
Chương 61
Chương 62
Chương 63
Chương 64
Chương 65
Chương 66
Chương 67
Chương 68
Chương 69
Chương 70
Chương 71
Chương 72
Chương 73
Chương 74
Chương 75
Chương 76
Chương 77
Chương 78
Chương 79
Chương 80
Chương 81
Chương 82
Chương 83
Chương 84
Chương 85
Chương 86
Chương 87
Chương 88
Chương 89
Chương 90
Chương 91
Chương 92
Chương 93
Chương 94
Chương 95
Chương 96
Chương 97
Chương 98
Chương 99
Chương 100
Chương 101
Chương 102
Chương 103
Chương 104
Chương 105
Chương 106
Chương 107
Chương 108
Chương 109
Chương 110
Chương 111
Chương 112
Chương 113
Chương 114
Chương 115
Chương 116
Chương 117
Chương 118
Chương 119
Chương 120
Chương 121
Chương 122
Chương 123
Chương 124
Chương 125
Chương 126
Chương 127
Chương 128
Chương 129
Chương 130
Chương 131
Chương 132
Chương 133
Chương 134
Chương 135
Chương 136
Chương 137
Chương 138
Chương 139
Chương 140
Chương 141
Chương 142
Chương 143
Chương 144
Chương 145
Chương 146
Chương 147
Chương 148
Chương 149
Chương 150
Chương 151
Chương 152
Chương 153
Chương 154
Chương 155
Chương 156
Chương 157
Chương 158
Chương 159
Chương 160
Chương 161
Chương 162
Chương 163
Chương 164
Chương 165
Chương 166
Chương 167
Chương 168
Chương 169
Chương 170
Chương 171
Chương 172
Chương 173
Chương 174
Chương 175
Chương 176
Chương 177
Chương 178
Chương 179
Chương 180
Chương 181
Chương 182
Chương 183
Chương 184
Chương 185
Chương 186
Chương 187
Chương 188

Cài đặt đọc truyện

Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia
Sáng
Sepia
Tối

Ủng hộ tác giả

Chọn số tiền bạn muốn ủng hộ:

10.000đ
100 xu
20.000đ
200 xu
50.000đ
500 xu
100.000đ
1.000 xu
200.000đ
2.000 xu
500.000đ
5.000 xu

Hoặc nhập số tiền tùy chọn:

Báo lỗi truyện

Vui lòng chọn loại lỗi:

Chia sẻ truyện

Facebook
Twitter
Telegram
Email

Công cụ đọc truyện

Cài đặt
Yêu thích
Chia sẻ
Ủng hộ
Báo lỗi
Toàn màn hình
Chương 25
AI đọc truyện
0:00
0:00
0.5x
0.6x
0.7x
0.75x
0.8x
0.9x
1x
1.1x
1.2x
1.25x
1.3x
1.4x
1.5x
1.6x
1.75x
2x
Đang Tải...