Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia

Xú Phi Mộ Tuyết

Chương 106

Lượt đọc: 0
Đề cử: 0
Bình luận: 0

Trong mưa gió, hai người y phục ướt lạnh, nhìn nhau không nói.

Minh Nguyệt rưng rưng nhìn Ngự Hạo Hiên đứng ở trong mưa, nước mắt

không ngừng rơi xuống, vươn bàn tay trắng nõn, khẽ che môi, nhắm mắt

lại. Thì ra, hắn không tin mình như thế, quay đầu không nhìn hắn, có lẽ

trong lòng càng muốn tìm một bậc thang để xuống.

Trong mắt Ngự Hạo Hiên dần dần ấm áp, hắn nhìn thân ảnh yếu đuối

trong mưa của Minh Nguyệt, trái tim đau đớn nhưng cũng bị đóng băng cơ

hồ chết lặng. Ý cười châm chọc trên miệng càng lúc càng tăng, lui dần về phía sau, long hài dẫm nát những cánh hoa rồi sau đó, kiên quyết xoay

người rời đi

Minh Nguyệt ngững khóc, nàng mở to đôi mắt mơ hồ nhìn bóng dáng Ngự

Hạo Hiên cứng ngắc rời đi, trong lòng đau đớn, nhưng nước mắt nàng như

bị khô cạn. hắn….không tin mình, hơn nữa, thực sự không tin mình như

thế.

Thân thể lạnh băng dần dần dần mất đi tri giác, Minh Nguyệt tự ôm

chính mình, chậm rãi ngồi xổm xuống nhìn bóng dáng kia dần dần biến mất, mi dài đầy nước nhẹ run run, bàn tay trắng nõn nắm chặt xiêm y trước

ngực, như đang tự trừng phạt sự ích kỷ của mình. Nhẹ nhàng nức nở, tựa

đầu lên đầu gối, thân thể không ngừng run run

Hồi lâu

- Trở về đi

Đột nhiên, giọng nói khàn khàn trầm thấp vang lên ở phía trước Minh

Nguyệt, Minh Nguyệt ngẩn ra, có chút cứng ngắc ngẩng đầu, mưa phùn lất

phất khiến tầm mắt nàng mơ hồ nhưng vẫn có thể nhìn rõ bóng dáng khiến

nàng rung động kia. Nhếch môi, mũi cay cay những không có dũng khí gọi

tên hắn, chỉ có thể run giọng nói:

- Hoàng Thượng

Ngự Hạo Hiên nhắm mắt như đang ẩn nhẫn điều gì đó, một lúc sau mở

mắt, gắt gao nhìn thân mình cứng ngắc lạnh băng của nàng, sau đó nhỏ

giọng nói:

- Minh Nguyệt, đến tột cùng ngươi muốn trẫm như thế nào?

Lắc đầu, Minh Nguyệt không nói, chỉ cúi đầu nhìn long hài dính bùn

của hắn, giống như đứa nhỏ bị ủy khuất, gắt gao nắm chặt xiêm y, lặng lẽ rơi lệ.

Ngự Hạo Hiên buông thõng tay, từ từ nắm chặt thành quyền, hắn nhắm

mắt lại, hít sâu một hơi, rồi sau đó chậm rãi ngồi xổm xuống, mâu quang

thâm u nhìn Minh Nguyệt cúi đầu, bàn tay to chạm lên khuôn mặt lạnh lẽo

của nàng rồi trầm thấp nói:

- Minh Nguyệt, trẫm cho ngươi cơ hội cuối cùng, nhưng trẫm muốn biết ngươi có còn muốn rời đi không

Thanh âm khàn khàn kiên định như là thỏa hiệp lần cuối, mâu quang lạnh như băng nhìn đôi môi đã dần tím đi của Minh Nguyệt.

Minh Nguyệt ngẩng đầu, đôi mắt trong suốt đau thương nhìn vẻ mặt quyết tuyệt của Minh Nguyệt, tim co rút, lắc đầu, cắn môi nói:

- Chỉ cần ngươi không làm thương tổn ta

Ngự Hạo Hiên nhắm mắt lại, đột nhiên quỳ gối xuống, sau đó mạnh mẽ ôm lấy Minh Nguyệt, gắt gao ôm chặt, dùng sức mà ôm như muốn nàng tiến sâu vào xương máu mình, để mặc mưa rơi xuống.

Ngự Hạo Thiên đứng ở cách đó không xa, bàn tay to nắm chặt chiếc ô

giấy dầu của Minh Nguyệt, đôi mắt sáng ngơ ngác nhìn hai thân ảnh ôm

nhau trong mưa. Trường bào ướt đẫm dán sát lên người, cả người như pho

tượng, không nhúc nhích

Hồi lâu, tay hắn hơi run một chút, sau đó như cầm chí bảo, ôm chiếc ô kia trong lòng, rũ mắt, lảo đảo xoay người, lặng lẽ đi vào sâu trong

rừng mai.

Thì ra, nàng vốn là là nàng, thì ra... Từ đầu đến cuối, hắn chỉ là một kẻ dư thừa.

Từng vì thương nhớ mà thành bệnh, chưa đoạn tuyệt tương tư, mà này

giai nhân gần ngay trước mắt, cũng tim đã có chủ, chỉ tiếc…chỉ tiếc.

- Thì ra Tam vương gia cũng là người đa tình

Một câu nói trong trẻo, lạnh lùng mà nghẹn ngào vang lên, nước bùn

bắn ra tung tóe, một thân ảnh màu lam từ sau giả sơn đi ra. Âu Dương

Hồng Ngọc tay cầm ô, hai mắt đỏ hoe nhìn Ngự Hạo Thiên cô tịch. Nàng

thấp giọng nói:

- Hôm nay dâng trà, Tần chiêu dung trước mặt các tần phi và

Thái hậu đã thừa nhận mình là Mộ Tuyết, hơn nữa còn khóc kể nói nàng

cũng không muốn ở cùng Hoàng thượng.

Ngự Hạo Thiên có chút vô lực liếc nhìn Âu Dương Hồng Ngọc một cái, cũng chỉ xả môi cười một tiếng:

- Bổn vương vốn còn tưởng người đầu tiên ra tay sẽ là Quý

phi nương nương, thật không ngờ lại là Hiền phi nương nương mà hoàng

huynh vẫn cảm thấy thua thiệt.

Nói xong, không chút để ý, lướt qua Âu Dương Hồng Ngọc, đi về phía U Tâm tiểu trúc cách đó không xa.

- Không nghĩ tới, qua ba năm, tam vương gia vẫn nguyện ý đem nữ tử trong lòng đến cho người khác

Âu Dương Hồng Ngọc thấy Ngự Hạo Thiên không để ý đến mình, lòng quýnh lên, vội cường ngạch nói, sau đó thấy bóng dáng Ngự Hạo Thiên cứng ngắc thì híp mắt lại, nhẹ nói:

- Mộ Tuyết từng gây chuyện gì, mọi người trong hậu cung đều

biết, cho dù nàng còn có thể về lại trong hoàng cung này, nhưng ba năm

qua đã xảy ra những gì không ai biết. Tam vương gia nên biết rằng, nữ

nhân trong hậu cung giỏi nhất là chiêu “tin đồn vô căn cứ” đến lúc đó

nếu giả hóa thành thật, bản cung sợ nàng sẽ lại làm Hoàng thượng bị

thương một lần nữa.

Thân mình Ngự Hạo Thiên hoàn toàn cứng đờ, rồi sau đó mạnh mẽ nắm

chặt tay, quay đầu nhìn vẻ mặt Âu Dương Hồng Ngọc lạnh lùng, mang theo

mấy phần tức giận nói:

- Hiền phi nương nương khi nào cũng lại có công vu tâm kế như thế này?

- Ngươi nói bản cung công vu tâm kế? (chắc là trong lòng tính toán)

Âu Dương Hồng Ngọc không khỏi cười ra tiếng, nhưng trong mắt lại ẩn chứa sương mù trong suốt, nàng lạnh lùng nói:

- Là bản cung công vu tâm kế hay là nàng Mộ Tuyết giả dối?

Nàng mất tích ba năm, bặt vô âm tín, làm cho ai nấy nghĩ nàng đã chết.

Nhưng ba năm sau đột nhiên xuất hiện, hơn nữa khuân mặt giống hệt Như

Nguyệt Quý phi. Thiên hạ có ai không biết Hoàng thượng sủng ái nhất Như

Nguyệt Quý phi, Mộ Tuyết làm như thế tâm rất rõ ràng

Ngự Hạo Thiên hơi thở có chút không thông, hắn nhíu mày, nắm chặt chiếc ô, có chút ẩn giận nói:

- Thì tính sao? Vô luận nàng biến thành bộ dáng gì, có phải

tên là Mộ Tuyết hay không cũng không quan trọng, chỉ cần ba năm trước

nàng là Đức phi là được rồi

Nói xong, nhắm mắt, trong trẻo nhưng lạnh lùng nói:

- Nếu Hiền phi tới đây vì cùng bổn vương nói những lời này, như vậy, bổn vương không phụng bồi

- Ngươi

Âu Dương Hồng Ngọc nhìn thân ảnh Ngự Hạo Thiên muốn đi, không khỏi

buồn bực cắn môi, bàn tay nằm chặt chiếc ô, hít sâu, run rẩy nói:

- Chẳng lẽ tam Vương gia cứ như vậy buông tay sao?

Ngự Hạo Thiên thân hình yên lặng rồi cười khổ, cất bước, thấp giọng nói:

- Cho tới bây giờ nàng cũng không biết lòng ta, nếu vốn là người lạ, làm sao nói cái gì gọi là buông tay.

Âu Dương Hồng Ngọc ngẩn ra, kinh ngạc nhìn thân ảnh Ngự Hạo Thiên dần dần đi xa, nghiền ngẫm câu nói kia, lệ lại rơi xuống, cắn chặt môi đỏ

mọng, cầm khăn lụa khẽ che môi, nhắm mắt lại, nghẹn ngào nói:

- Vốn là người lạ Hoàng Thượng, chúng ta.. có phải cũng là vốn là người lạ? Hoàng Thượng

Trong gió, một trận hoa rơi xuống, rơi ở bên chân Âu Dương Hồng Ngọc, như là... không tiếng động trả lời

Chương 1: Diễn biến mới

Danh sách chương

Chương 1
Chương 2
Chương 3
Chương 4
Chương 5
Chương 6
Chương 7
Chương 8
Chương 9
Chương 10
Chương 11
Chương 12
Chương 13
Chương 14
Chương 15
Chương 16
Chương 17
Chương 18
Chương 19
Chương 20
Chương 21
Chương 22
Chương 23
Chương 24
Chương 25
Chương 26
Chương 27
Chương 28
Chương 29
Chương 30
Chương 31
Chương 32
Chương 33
Chương 34
Chương 35
Chương 36
Chương 37
Chương 38
Chương 39
Chương 40
Chương 41
Chương 42
Chương 43
Chương 44
Chương 45
Chương 46
Chương 47
Chương 48
Chương 49
Chương 50
Chương 51
Chương 52
Chương 53
Chương 54
Chương 55
Chương 56
Chương 57
Chương 58
Chương 59
Chương 60
Chương 61
Chương 62
Chương 63
Chương 64
Chương 65
Chương 66
Chương 67
Chương 68
Chương 69
Chương 70
Chương 71
Chương 72
Chương 73
Chương 74
Chương 75
Chương 76
Chương 77
Chương 78
Chương 79
Chương 80
Chương 81
Chương 82
Chương 83
Chương 84
Chương 85
Chương 86
Chương 87
Chương 88
Chương 89
Chương 90
Chương 91
Chương 92
Chương 93
Chương 94
Chương 95
Chương 96
Chương 97
Chương 98
Chương 99
Chương 100
Chương 101
Chương 102
Chương 103
Chương 104
Chương 105
Chương 106
Chương 107
Chương 108
Chương 109
Chương 110
Chương 111
Chương 112
Chương 113
Chương 114
Chương 115
Chương 116
Chương 117
Chương 118
Chương 119
Chương 120
Chương 121
Chương 122
Chương 123
Chương 124
Chương 125
Chương 126
Chương 127
Chương 128
Chương 129
Chương 130
Chương 131
Chương 132
Chương 133
Chương 134
Chương 135
Chương 136
Chương 137
Chương 138
Chương 139
Chương 140
Chương 141
Chương 142
Chương 143
Chương 144
Chương 145
Chương 146
Chương 147
Chương 148
Chương 149
Chương 150
Chương 151
Chương 152
Chương 153
Chương 154
Chương 155
Chương 156
Chương 157
Chương 158
Chương 159
Chương 160
Chương 161
Chương 162
Chương 163
Chương 164
Chương 165
Chương 166
Chương 167
Chương 168
Chương 169
Chương 170
Chương 171
Chương 172
Chương 173
Chương 174
Chương 175
Chương 176
Chương 177
Chương 178
Chương 179
Chương 180
Chương 181
Chương 182
Chương 183
Chương 184
Chương 185
Chương 186
Chương 187
Chương 188

Cài đặt đọc truyện

Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia
Sáng
Sepia
Tối

Ủng hộ tác giả

Chọn số tiền bạn muốn ủng hộ:

10.000đ
100 xu
20.000đ
200 xu
50.000đ
500 xu
100.000đ
1.000 xu
200.000đ
2.000 xu
500.000đ
5.000 xu

Hoặc nhập số tiền tùy chọn:

Báo lỗi truyện

Vui lòng chọn loại lỗi:

Chia sẻ truyện

Facebook
Twitter
Telegram
Email

Công cụ đọc truyện

Cài đặt
Yêu thích
Chia sẻ
Ủng hộ
Báo lỗi
Toàn màn hình
Chương 106
AI đọc truyện
0:00
0:00
0.5x
0.6x
0.7x
0.75x
0.8x
0.9x
1x
1.1x
1.2x
1.25x
1.3x
1.4x
1.5x
1.6x
1.75x
2x
Đang Tải...