Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia

Xú Phi Mộ Tuyết

Chương 126

Lượt đọc: 0
Đề cử: 0
Bình luận: 0

Sau khi tan tiệc, Minh Nguyệt đỡ đế vương như say mà vào Tẩm Tâm cung, dù Kim loan điện cách Tẩm Tâm cung không

xa lại có long liễn đưa nhưng Ngự Hạo Hiên thân cao bẩy thước kia lại

chỉ dựa vào Minh Nguyệt khiến nàng rất vất vả. Hơn nữa, bất luận Tần

công công, ngự tiền thị nữ hay Tiêu Đồng bước lên giúp thì đế vương lại

không muốn chạm vào bọn họ, vẫy lui.

Đại điện Tẩm Tâm cung, Tần công công và Tiêu Đồng theo sau, thấy đế vương loạng choạng không thể không tiến lên lo lắng nói:

- Hoàng thượng, chiêu dung nương nương có hoàng tự không thể chịu mệt mỏi, để nô tài đỡ người đi.

Nhưng Ngự Hạo Hiên lại chỉ nhìn Minh Nguyệt, như cố ý đem sức nặng của mình dựa vào nàng, cười cười nhỏ giọng gọi:

- Minh Nguyệt.

Minh Nguyệt cố hết sức nâng Ngự Hạo Hiên, nhíu mày không đáp mà tiếp tục đi về phía trước, nhưng đế vương càng cố ý bước chậm lại, tựa hồ như Minh Nguyệt phải trả lời thì mới đi tiếp.

Minh Nguyệt bất đắc dĩ, nhìn đôi mắt thâm u của đế vương, mím môi nhẹ giọng đáp:

- Hoàng thượng, nô tỳ đây

Ngự Hạo Hiên vừa nghe Minh Nguyệt trả lời thì nhẹ cười rồi để Tần công công đỡ đi nhanh về phía trước, nhìn thân

mình mạnh mẽ kia chẳng có chút nào như say cả.

Tiêu Đồng thấy đế vương được Tần công

công đỡ đi vội kéo váy bước lên đỡ thân mình mệt mỏi của Minh Nguyệt,

mang theo vài phần lo lắng nói:

- Tiểu thư có mệt không?

Khi nãy nàng đến trước Kim Loan điện muốn xem yến hội đã tan chưa không không nghĩ lại thấy đế vương lắc lư dựa

vào tiểu thư đi ra khỏi điện khiến nàng hoảng sợ vội tiến lên nâng.

Không ngờ, đế vương không lưu tình đẩy ra, còn không nhìn nàng một lần.

Minh Nguyệt hơi hơi lắc đầu, lại thở dài một tiếng, nói:

- Ta vẫn ổn nhưng thật sự là hơi mệt

Nói xong nhìn đế vương đi vào Trường sinh điện, hơi không muốn vào theo, vì thế day day trán nói nhỏ:

- Đưa ta về Hàn Nguyệt cung đi.

Đêm nay Hoàng thượng uống say, sợ sẽ chẳng để nàng ngủ yên, nhưng nàng thực sự rất mệt mỏi.

Tiêu Đồng ngẩn người như không biết nên trả lời ra sau, lúc sau, nhíu mày, khó xử nói:

- Tiểu thư, chuyện này… sợ là

không được, mấy hôm trước Hoàng thượng đã hạ lệnh, vì bảo vệ sự an toàn

của tiểu thư và hoàng tự, tiểu thư phải ở cùng Hoàng thượng cho đến khi

hoàng tự bình an sinh ra mới được

Có lẽ là Hoàng thượng sợ, nếu không xảy ra chuyện ngoài ý muốn, ba năm trước đây, Hoàng Thượng đã là một phụ thân.

Đôi mi thanh tú của Minh Nguyệt hơi đồng, thần sắc có chút bất đắc dĩ, rồi sau đó cũng không nói thêm nữa đi về

phía Trường sinh điện.

Tiêu Đồng bước theo sau, ánh mắt nhìn

bóng dáng Minh Nguyệt, trong lòng dâng lên cảm xúc khó nói. Tựa như tiểu thư đang dần dần thay đổi, không còn khúm núm như trước mà có vài phần

phong thái khi xưa, nhưng… Tiêu Đồng chớp hạ mi, không khỏi lo lắng. Đây là phúc hay là họa.

Vừa bước vào Trường sinh điện, đã ngửi

thấy mùi rượu, Minh Nguyệt không khỏi cầm khăn che mũi, sau đó nhìn đế

vương nằm trên giường, than nhẹ một tiếng nhìn Tần công công đang bận

rộn cởi áo cho đế vương, nói nhỏ:

- Hoàng Thượng đã nghỉ?

- Minh Nguyệt sao không hỏi trẫm?

Tần công công ngẩng đầu chưa kịp đáp thì

đã nghe Ngự Hạo Hiên nhắm mắt nói, sau đó, hắn chậm rãi mở mắt, không

nhìn Minh Nguyệt. Khuôn mặt tuấn mỹ không có lấy một tia biểu tình, như

đang chờ đợi Minh Nguyệt trả lời.

Minh Nguyệt nhìn thần sắc Ngự Hạo Hiên,

nhưng không thể đoán được suy nghĩ của hắn. Nàng nhu thuận bước lên, nhẹ phất cừu bào, ngồi ở mép giường nhìn thần sắc đế vương, nhẹ cười, ôn

nhu nói:

- Nô tì tưởng rằng Hoàng Thượng đã đi ngủ

- Minh Nguyệt nghĩ trẫm một mình có thể ngủ sao?

Giật mình, ý cười trên mặt Minh Nguyệt

hơi cứng ngắc lại không hiểu vì sao đế vương nói thế. Vừa định hỏi đã

thấy đế vương lại nhắm mắt lại, cầm tay nàng nói:

- Không còn sớm nữa, Minh Nguyệt cũng nghỉ đi.

Tần công công cúi người, hơi mất tự nhiên cúi đầu nhưng lại liếc nhìn Minh Nguyệt một cái, cầm phất trần lui về

phía sau, giật lùi đi về cửa điện rồi xoay người rời đi

Minh Nguyệt nhìn Tần công công rời đi hơi nghi hoặc nhíu mày, trong lòng dâng lên sự khó hiểu. Lúc sau, nàng nhìn khuôn mặt như ngủ say của đế vương nói nhỏ:

- Trước kia nô tỳ… thật sự khiến Hoàng thượng phiền lòng sao?

Vì sao khi hắn nói câu đó ngay cả Tần

công công cũng lộ ra thần sắc như thế, trước khi mất trí nhớ, nàng đã

làm những chuyện khiến phu quân mình phiền lòng sao?

Ngự Hạo Hiên hơi nhíu mày kiếm nhưng

không mở mắt, tay nắm Minh Nguyệt lại tăng thêm sức lựng khiến Minh

Nguyệt căng thẳng trong lòng, hai mắt chăm chú nhìn dung nhan tuấn mỹ

của đế vương. Lúc sau lại nghe đế vương nói:

- Nếu Minh Nguyệt khôi phục trí nhớ, muốn như thế trẫm cũng không sao.

Nói xong, chậm rãi mở mắt ra, kéo Minh Nguyệt vào lòng, yêu thương nhìn vẻ mặt mơ hồ của nàng, cúi đầu cọ trán nàng.

Mím môi, trong lòng Minh Nguyệt hơi co rút, nàng để tay trước ngực đế vương, không tự nhiên nói nhỏ:

- Hoàng Thượng, chẳng lẽ nô tì trước kia thật sự…

Còn chưa nói xong, môi nàng đã bị ngón

tay Ngự Hạo Hiên ngăn lại, sau đó hắn cúi đầu hôn nàng, nhắm mắt lại,

tựa cằm lên trán nàng, khàn khàn nói:

- Là trẫm mới bắt đầu yêu, không biết làm thế nào để nắm giữ khiến Minh Nguyệt sợ hãi, là lỗi của trẫm.

Mới bắt đầu yêu? Minh Nguyệt giật mình,

trong lòng như bị va chạm đau đớn. Nàng có chút không dám tin ngẩng đầu

nhìn đế vương, nhưng Ngự Hạo Hiên lại ôm chặt lấy nàng, bàn tay to nhẹ

vỗ tóc nàng, vỗ vỗ lưng nàng, dỗ nàng ngủ.

Phu như thế, phụ phục hà cầu... khi

nhắm mắt lại, Minh Nguyệt đột nhiên nhớ tới câu nói này, môi hồng nổi

lên ý cười thỏa mãn, Tần Minh Nguyệt, có phu quân như thế, ngươi là

người may mắn như thế nào.

...

Bóng đêm mông lung, gió lạnh bức người

Trong Tử Diệp đình sau Ngự hoa viên, một

bóng dáng màu đen ngạo nghễ đứng đó, dưới ánh trăng thanh u, xung quanh

tiêu điều yên tĩnh, hết sức lạnh lùng.

Con đường nhỏ rải đá cuội, một bóng dáng

yểu điệu hoa lệ bước nhanh tới, ánh trăng xuyên qua nhánh cây khô héo,

chiếu lên trâm cài của nữ tử.

- Biểu ca

Nữ tử nũng nình gọi, mang theo vài phần

vui sướng bước lên thềm đá, đi tới cạnh nam tử, ngẩng đầu nhìn tuấn dung của hắn, nhỏ giọng nói:

- Biểu ca đêm khuya triệu kiến Khuynh Thành, có phải có việc gấp cần thương lượng?

Thân mình nam tử không động, chỉ ngóng

nhìn ánh trăng trên trời cao, ánh mắt lạnh lùng định thần lại rồi lạnh

lùng nhìn nữ tử, tay áo dài thêu rồng phất lên, trầm thấp nói:

- Ngươi vào cung nửa năm có thừa, đến nay chưa thị tẩm, vì sao mấy ngày trước mới truyền thư.

Sắc mặt Khuynh Thành cứng đờ, có chút sợ hãi cúi đầu, tay giấu trong cầm bào xiết chặt khăn lụa nói:

- Biểu ca, Khuynh Thành cũng chỉ

luôn chờ đợi, huống hồ mấy năm nay, trong hậu cung không phải chỉ riêng

Khuynh Thành không được sủng hạnh, toàn bộ hậu cung còn không được thấy

đế vương.

Đế vương lấy danh nạp phi lấy nàng, ngay cả bài tử cũng không sai ngự phòng chuẩn bị thì sao có thể được sủng hạnh.

Sắc mặt Lãnh Cô Vân càng lạnh lùng, hắn nhìn bóng tối mông lung, môi mỏng lạnh lùng nói:

- Nói như vậy, Tần chiêu dung kia rất có khả năng là Mộ Tuyết khi trước, nếu không, dựa vào sự tự chế của Ngự Hạo Hiên, căn bản sẽ không thể sủng ái một nữ nhân tới tận trời như thế.

Khuynh Thành vội vàng gật đầu, sắc mặt mang theo vài phần khẳng định nói:

- Biểu ca, Khuynh Thành dám cam

đoan, Tần chiêu dung đó chính là Mộ Tuyết. Chẳng qua mấy ngày trước, nha hoàn của Thần Đức Quý phi Âu Dương Hồng Ngọc hận Mộ Tuyết độc chiếm

Hoàng thượng khiến tiểu thư nhà nàng xuất gia mà như phát điên, muốn

biến Mộ Tuyết thành người điên. Nhưng không nghĩ Mộ Tuyết tỉnh lại lại

chỉ mất trí nhớ chứ không điên.

Lãnh Cô Vân nhíu mày kiếm, liếc nhìn Khuynh Thành đầy kích động kia, lạnh nhạt nói:

- Nói tiếp đi…

Khuynh Thành gật đầu nói:

- Mộ Tuyết mới tỉnh lại, tính

tình thay đổi, nghe các cung nữ nói lại, nàng không biết cả Hoàng

thượng, thấy ai cũng sợ, ngay cả ngày Thần Đức Quý phi ra Huyền Vũ môn,

đối mặt với sự nhục nhã của mọi người cũng không dám cãi lại, nhưng… Mấy ngày nay, tính tình như hơi kì quái, tựa như giống tro tàn lại cháy.

Chương 1: Diễn biến mới

Danh sách chương

Chương 1
Chương 2
Chương 3
Chương 4
Chương 5
Chương 6
Chương 7
Chương 8
Chương 9
Chương 10
Chương 11
Chương 12
Chương 13
Chương 14
Chương 15
Chương 16
Chương 17
Chương 18
Chương 19
Chương 20
Chương 21
Chương 22
Chương 23
Chương 24
Chương 25
Chương 26
Chương 27
Chương 28
Chương 29
Chương 30
Chương 31
Chương 32
Chương 33
Chương 34
Chương 35
Chương 36
Chương 37
Chương 38
Chương 39
Chương 40
Chương 41
Chương 42
Chương 43
Chương 44
Chương 45
Chương 46
Chương 47
Chương 48
Chương 49
Chương 50
Chương 51
Chương 52
Chương 53
Chương 54
Chương 55
Chương 56
Chương 57
Chương 58
Chương 59
Chương 60
Chương 61
Chương 62
Chương 63
Chương 64
Chương 65
Chương 66
Chương 67
Chương 68
Chương 69
Chương 70
Chương 71
Chương 72
Chương 73
Chương 74
Chương 75
Chương 76
Chương 77
Chương 78
Chương 79
Chương 80
Chương 81
Chương 82
Chương 83
Chương 84
Chương 85
Chương 86
Chương 87
Chương 88
Chương 89
Chương 90
Chương 91
Chương 92
Chương 93
Chương 94
Chương 95
Chương 96
Chương 97
Chương 98
Chương 99
Chương 100
Chương 101
Chương 102
Chương 103
Chương 104
Chương 105
Chương 106
Chương 107
Chương 108
Chương 109
Chương 110
Chương 111
Chương 112
Chương 113
Chương 114
Chương 115
Chương 116
Chương 117
Chương 118
Chương 119
Chương 120
Chương 121
Chương 122
Chương 123
Chương 124
Chương 125
Chương 126
Chương 127
Chương 128
Chương 129
Chương 130
Chương 131
Chương 132
Chương 133
Chương 134
Chương 135
Chương 136
Chương 137
Chương 138
Chương 139
Chương 140
Chương 141
Chương 142
Chương 143
Chương 144
Chương 145
Chương 146
Chương 147
Chương 148
Chương 149
Chương 150
Chương 151
Chương 152
Chương 153
Chương 154
Chương 155
Chương 156
Chương 157
Chương 158
Chương 159
Chương 160
Chương 161
Chương 162
Chương 163
Chương 164
Chương 165
Chương 166
Chương 167
Chương 168
Chương 169
Chương 170
Chương 171
Chương 172
Chương 173
Chương 174
Chương 175
Chương 176
Chương 177
Chương 178
Chương 179
Chương 180
Chương 181
Chương 182
Chương 183
Chương 184
Chương 185
Chương 186
Chương 187
Chương 188

Cài đặt đọc truyện

Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia
Sáng
Sepia
Tối

Ủng hộ tác giả

Chọn số tiền bạn muốn ủng hộ:

10.000đ
100 xu
20.000đ
200 xu
50.000đ
500 xu
100.000đ
1.000 xu
200.000đ
2.000 xu
500.000đ
5.000 xu

Hoặc nhập số tiền tùy chọn:

Báo lỗi truyện

Vui lòng chọn loại lỗi:

Chia sẻ truyện

Facebook
Twitter
Telegram
Email

Công cụ đọc truyện

Cài đặt
Yêu thích
Chia sẻ
Ủng hộ
Báo lỗi
Toàn màn hình
Chương 126
AI đọc truyện
0:00
0:00
0.5x
0.6x
0.7x
0.75x
0.8x
0.9x
1x
1.1x
1.2x
1.25x
1.3x
1.4x
1.5x
1.6x
1.75x
2x
Đang Tải...