Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia

Xú Phi Mộ Tuyết

Chương 94

Lượt đọc: 0
Đề cử: 0
Bình luận: 0

Trăng không già theo người, trải qua vạn năm sương gió vẫn đẹp như trước.

Gió đêm, hương thơm mờ mịt, một khúc nhập vào hồn nhớ nhung không yên, đem bụi trần còn vương quấy nhiễu giấc mông đêm đông.

Gió bắc thét gào, hàn mai truyền đến hương thơm lành lạnh. Trăm hoa điêu linh, tuyết bay tán loạn.

Trong rừng mai, tiếng đàn dìu dặt cùng với mùi hương thanh u tràn

ngập Ngự Hoa viên. Sâu bên trong, một thân ảnh màu trắng cô tịch ngồi

ngay ngắn trước đàn câm, ngón tay thong dài chạm lên dây đàn lạnh như

băng lóe ra ngân quang kia nhưng cũng là ca không ra ca, khúc không ra

khúc.

“Nhớ về những điều đau đớn đã qua, mùa hoa rụng trên núi tây, ánh

trăng cô đơn dần tàn, chờ đợi thật lâu, những đêm dài, thân xác héo

mòn….”

Thanh âm trầm thấp khàn khàn gằn từng tiếng nỉ non, mười ngón tay

rung động, hoa mai phiêu linh rơi xuống chiếc đàn. Chốc lát, dây đàn

đứt, ngón tay nam tử xuất hiện vết máu đỏ tươi, theo ngón tay mà rơi

xuống trường bào.

- Thì ra đánh đàn lại khó như vậy.

Ngự Hạo Thiên thấp giọng tự nói, rồi sau đó cũng nhẹ cười ra tiếng.

Nhưng tiếng cười tựa như hoang mạc mà tĩnh mịch. Hắn nhìn rừng mai đã

từng xuất hiện bóng dáng nàng cười khẽ, váy dài nguyệt sắc theo gió tung bay, tất cả tựa như mới ngày hôm qua.

Nếu, hắn không bỏ lỡ đoạn trí nhớ đó. Có lẽ hắn sẽ bởi vì áy náy mà

cưới người hắn từng cười với nàng – Mộ Tuyết. Nếu quả đúng như vậy, có

phải nàng sẽ mỉm cười với hắn?

Nhắm mắt lại, trong đầu hiện lên lần đầu gặp nàng cùng với tình cảnh

khi biết nàng mang long tự. Ngày ấy, hắn như nổi điên chạy vào Ngự thư

phòng. Hắn muốn biết vì sao hoàng huynh lại làm vậy. Nhưng khi hắn tâm

hoảng ý loạn hỏi việc này là thật hay không, hoàng huynh lại mỉm cười

nói với hắn:

- Muốn nàng lưu lại bên người cả đời.

Chậm rãi mở hai mắt. Ngự Hạo Thiên nhìn lên bầu trời đen như mực.

Tròng chua sót nhớ lại những lời hoàng huynh nói khi ấy. Hắn biết, hoàng huynh là nam tử như thế nào. Cho dù là người khắp thiên hạ, các phi tần trong hậu cung cũng không ai biết được lòng hoàng huynh. Nhưng hắn lại

biết, khi hoàng huynh 16 tuổi đã đến trước hoàng lăng lạnh như băng,

đứng ngây ngốc trước bức họa Minh Nguyệt Quý phi do chính Thánh tổ hoàng đế vẽ.

Hắn nhớ mang máng mùa đông năm ấy cũng giống như mùa đông năm nay

lạnh như băng, đầy trời tuyết bay. Trong hoàng cung, tiếng thanh la rộn

rã, Đông quan của Thái tử treo đầy lụa đỏ, kiệu tân nương đẹp đẽ quý

giá. Nhưng lúc bái đường, Thái tử lại mất tích

Lúc ấy hắn mới 14 tuổi, nghe thấy thái tử mất tích thì không tin,

thậm chí nắm lấy long bào phụ hoàng chỉ vào bách quan đứng ngoài điện,

lớn tiếng nói.

- Hoàng huynh luôn luôn tự chế thủ lễ, quyết sẽ không ở ngày đại hôn làm Thừa tướng đại nhân khó xử. Chắc chắn là có người mưu đồ

gây rối, hãm hại thái tử, nói, các ngươi đem thái tử giấu đi nơi nào

Hoàng huynh là một người luôn bình tĩnh tự chế. Thuở nhỏ, hắn cũng

gặp qua rất nhiều chuyện không thể quên được. Hoàng huynh không thích

cười. Nhưng tuấn mỹ vô song đến ngay cả phụ hoàng cũng thường khen hắn

cực giống Thánh tổ hoàng đế. Mà giống, không chỉ có khuôn mặt mà còn

giống ở những thói quen thường ngày.

Ngày ấy, hắn cùng với bách quan tìm kiếm thái tử khắp hoàng cung. Đó

là lần đầu tiên hắn cảm thấy sợ hãi như vậy. Cho nên ngày ấy hắn tìm

kiếm rất vất vả nhưng đến nửa đêm cũng không tìm ra kết quả. Đến khi thị vệ giữ lăng cấp báo thì mọi người mới khiếp sợ chạy tới hoàng lăng.

Mang về thái tử đã hôn mê bất tỉnh

Hắn cũng không biết hoàng huynh bị làm sao, bởi vì sau hôm đó hoàng

huynh như thay đổi. Lạnh lùng hơn rất nhiều. Vì thế mẫu hậu liền bắt đầu răn dạy thái tử phi, tưởng thái tử phi không có hầu hạ hoàng huynh chu

đáo khiến hoàng huynh không vui. Nhưng hoàng huynh vẫn không để ý đến

việc này. Cho đến khi phụ hoàng băng hà, thái tử đăng cơ được một ngày,

hoàng huynh đột nhiên tự mình ra cung gặp Thiên kim Mộc Dung của tướng

quân Mộc Thành Khí. Đến khi Như Nguyệt tiến cung, mọi người mới phát

hiện hoàng huynh thật sự rất lạ.

Chỉ vì Mộc Dong năm đó tuy rằng mới mười lăm tuổi, nhưng giống hệt

Minh Nguyệt quý phi của Thánh tổ. Sau đó, thái tử phi vốn nhận hết sự

lạnh lùng, hôm nay cao cao tại thượng là Hoàng hậu Thiên triều lại càng

bị lạnh lùng.

Tiếp theo, Thừa tướng vì muốn bổ cứu hoàng hậu thất sủng mà bất bình, liền đem một nữ tử tư sắc bình thường nhưng tâm tư linh động Âu Dương

Hồng Ngọc vào cung. Mà hoàng huynh lại cũng khâm điểm một nữ nhi của một huyện lệnh thất phẩm là Thượng Quan Uyển Nhi vào cung, lại đưa Thượng

Quan Trung vốn tầm thường bất tài lên đến Tam phẩm hình bộ thượng thư,

tặng gia tài vô số. Nhưng ai cũng không nghĩ tới, mỹ nhân đủ số tiến

cung, Như Nguyệt lại được phong làm Quý phi, được ở trong Vị Ương điện,

hàng đêm thừa ân, ngày ngày sủng ái. Các tần phi khác cũng chỉ cùng đế

vương gặp gỡ đúng một lần trong đêm đại hôn.

Nhưng là hắn thực sự biết được hoàng huynh trộm yêu thương Thánh tổ

quý phi. Cũng là ba năm trước đây, lần đầu gặp Mộ Tuyết, ngày ấy là

tiết Trùng dương, hắn cải trang đi lại trong thành. Cũng không ngờ ham

chơi mà gặp tam tiểu thư của Mộ tướng quân là Mộ Tuyết ra ngoài du

ngoạn. Sau khi hoàng hậu thất sủng, Mộ Thiết Vân cũng đem con gái mình

là Mộ Từ hiến cho hoàng huynh, cũng được sắc phong phi vị. Thục phi là

người xinh đẹp, tìn tưởng bất kì nam nhân nào gặp gỡ nàng cũng không cầm lòng được. Nhưng không ngờ tất cả mọi chiêu số đều vô dụng với hoàng

huynh. Dù bên ngoài, hoàng huynh lại tỏ vẻ thập phần yêu thích Mộ Từ.

Khi đó Mộ Tuyết, khác hẳn Mộ Tuyết sau khi tiến cung, khí đó nàng

đứng trên đường, mặt che khăn lụa, khiếp đảm nhìn đường cái tập nập. Sau bị hắn đụng vào lại sợ đến ngây người, mà nha hoàn Tiêu Đồng bên người

nàng lại nhanh chóng nói:

- Vị công tử này. Tiểu thư nhà chúng ta thân thể ngàn vàng nếu có làm sao, công tử không thể bồi thường được ….

Lúc đó Ngự Hạo Thiên vốn tưởng rằng sẽ bị lô thân phận, nhưng khi

nghe Tiêu Đồng chỉ trích một hồi thì phì cười. Hắn đường đường lại Tam

vương gia đụng phải một thiên kim tiểu thư đại phủ, nói như thế nào thì

cũng là họ được mở mắt. Vì thế hắn định nói thì lại nghe Tiêu Đồng nhỏ

giọng nói với Mộ Tuyết:

- Tiểu thư, chúng ta trở về đi, mấy ngày nữa lão gia sẽ nhắc tới việc tiên hoàng khâm điển, nếu lại để xảy ra chuyện gì thì nô tỳ

không biết phải nói thế nào.

Ngự Hạo Thiên sửng sốt, hắn kinh ngạc nhìn nữ tử bộ dạng phục tùng

trước mắt. Lúc này mới biết nàng là đệ nhất tài nữ đế đô, Tam thiên kim

của Mộ Thiết Vân Mộ Tuyết. vết sẹo trên mặt nàng kia chính là dấu vết

trên măt Mộ Tuyết là gì. Ngự Hạo Thiên không khỏi run lên một chút, rồi

sau đó nhìn nàng cười rồi quay đầu rời đi

Bởi vì ngày ấy là cải trang, cho nên chủ tớ Mộ Tuyết không phát hiện

được thân phận thật của hắn nhưng hắn lại bị kinh hãi. Vội vã trở về

hoàng cung, không thông báo đã xông vào Ngự thư phòng của đế vương.

Không ngờ lại nhìn thấy hoàng huynh cầm một bức họa cực giống Thánh tổ

quý phi mà nhìn đến si ngốc. Mà hắn, thoáng nhìn thấy mi tâm nữ tử trên

bức họa có dấu chu sa thì ngây ngốc đứng trước cửa Thượng thư điện.

Hắn rõ ràng nhớ rõ vẻ mặt hoàng huynh lúc đó cùng với cách hoàng

huynh vội vàng cất dấy bức họa. Như là mối tình đầu khi còn thiếu niên.

Khuôn mặt vẫn lạnh lùng nhưng lại hơi ửng đỏ. Sau đó quay lưng về phía

hắn, lạnh băng hỏi hắn đến làm gì. Mà hắn, cũng khiếp sợ nói không ra

lời, chỉ kinh ngạc nhìn bức họa bị hoàng huynh gắt gao cầm chặt trong

tay.

Sau, hắn nhớ không rõ, cũng quên mất là như thế nào nói chuyện Mộ

Thiết Vân muốn đưa Mộ Tuyết vào cung cho hoàng huynh. Kỳ thật. Đối với

Mộ Tuyết. Hoàng huynh là căm hận. Thậm chí là thống hận. Bởi vì từ khi

còn rất nhỏ, mẫu phi của hoàng huynh đã sớm qua đời. Bà vì phát hiện phụ hoàng và mẫu thân Mộ Tuyết khi ấy là đệ nhất tài nữ đế đô tằng tịu với

nhau mà bị hãm hại, đẩy xuống ao sen mà chết.

Năm ấy, hoàng huynh cùng hắn đều rất nhỏ, nhưng khi ấy hoàng huynh

lại đứng sau hoa viên nhìn thấy hết thảy. Lúc ấy, hắn thấy Hoa quý nhân

bị đẩy xuống nước thì muốn đi gọi người nhưng không nghĩ rằng lại bị

hoàng huynh giữ chặt. Hắn nhớ rõ lúc ấy hoàng huynh giữ chặt tay hắn đến nỗi gân xanh nổi lên, tay cũng run rẩy. Hoàng huynh cứng nhắc ẩn nhẫn

sự thống khổ, run run nói với hắn:

- Hạo Thiên. Đừng đi. Nếu không chúng ta cũng sẽ chết.

Vì thế, hoàng huynh tránh sau giả sơn trơ mắt nhìn mẫu phi giãy dụa

rồi cuối cùng biến thành thi thể lạnh băng trong hoàng lăng. Nhưng là,

hoàng huynh không hề nhỏ lệ. Ba tháng sau, giữa đại yến thiết đãi quần

thần, phụ hoàng nói:

- Trẫm nghe nói, phu nhân Mộ tướng quân là tài nữ đệ nhất

Bắc quốc. Như vậy, con gái sắp sinh cũng là nhân trung chi phượng

(phượng trong loài người, không bằng nhân dịp vui vẻ hôm nay, chỉ hôn

cho Thái tử và nữ nhi trong bụng Mộ phu nhân có được không?

Lúc ấy hắn ngồi bên mẫu hậu kinh sợ, lập tức quay đầu nhìn thái tử,

nhưng là phản ứng của hoàng huynh lại lạnh lùng làm cho hắn cả đời này

đều không thể quên. Hoàng huynh lạnh lùng đạm mạc không có chút cảm xúc, lẳng lặng nhìn nữ tử kiều mỵ bên cạnh Mộ Thiết Vân rồi cúi đầu nói với

phụ hoàng:

- Nhi thần tạ ơn phụ hoàng

Lúc ấy, hắn ngây ngốc, chỉ ngơ ngác nhìn thần sắc hoàng huynh lạnh như băng, thật lâu không nói.

Đã quên mất chuyện Mộ phu nhân có thai như thế nào, tóm lại là việc

thật lâu về sau. Hơn nữa hắn cùng với hoàng huynh cũng thường xuyên nhìn thấy Mộ phu nhân sẽ tiến cung vấn an Hoàng hậu rồi cùng phụ hoàng nói

chuyện, thỉnh thoảng hai người ở trong Ngự thư phòng đến hơn một canh

giờ. Nhưng khi đó hoàng huynh lại quá mức bình tĩnh, bình tĩnh làm cho

hắn nghĩ đến, hắn đã quên mất Hoa quý nhân tử, dù sao sau khi Hoa quý

nhân bị truyền “trượt chân rơi xuống nước qua đời” thì hoàng huynh vẫn ở bên mẫu hậu hắn. Mà hoàng huynh cũng quen đi theo mẫu hậu, dù sao, ba

tuổi hoàng huynh đã bị phụ hoàng giao cho mẫu hậu dạy dỗ

Chương 1: Diễn biến mới

Danh sách chương

Chương 1
Chương 2
Chương 3
Chương 4
Chương 5
Chương 6
Chương 7
Chương 8
Chương 9
Chương 10
Chương 11
Chương 12
Chương 13
Chương 14
Chương 15
Chương 16
Chương 17
Chương 18
Chương 19
Chương 20
Chương 21
Chương 22
Chương 23
Chương 24
Chương 25
Chương 26
Chương 27
Chương 28
Chương 29
Chương 30
Chương 31
Chương 32
Chương 33
Chương 34
Chương 35
Chương 36
Chương 37
Chương 38
Chương 39
Chương 40
Chương 41
Chương 42
Chương 43
Chương 44
Chương 45
Chương 46
Chương 47
Chương 48
Chương 49
Chương 50
Chương 51
Chương 52
Chương 53
Chương 54
Chương 55
Chương 56
Chương 57
Chương 58
Chương 59
Chương 60
Chương 61
Chương 62
Chương 63
Chương 64
Chương 65
Chương 66
Chương 67
Chương 68
Chương 69
Chương 70
Chương 71
Chương 72
Chương 73
Chương 74
Chương 75
Chương 76
Chương 77
Chương 78
Chương 79
Chương 80
Chương 81
Chương 82
Chương 83
Chương 84
Chương 85
Chương 86
Chương 87
Chương 88
Chương 89
Chương 90
Chương 91
Chương 92
Chương 93
Chương 94
Chương 95
Chương 96
Chương 97
Chương 98
Chương 99
Chương 100
Chương 101
Chương 102
Chương 103
Chương 104
Chương 105
Chương 106
Chương 107
Chương 108
Chương 109
Chương 110
Chương 111
Chương 112
Chương 113
Chương 114
Chương 115
Chương 116
Chương 117
Chương 118
Chương 119
Chương 120
Chương 121
Chương 122
Chương 123
Chương 124
Chương 125
Chương 126
Chương 127
Chương 128
Chương 129
Chương 130
Chương 131
Chương 132
Chương 133
Chương 134
Chương 135
Chương 136
Chương 137
Chương 138
Chương 139
Chương 140
Chương 141
Chương 142
Chương 143
Chương 144
Chương 145
Chương 146
Chương 147
Chương 148
Chương 149
Chương 150
Chương 151
Chương 152
Chương 153
Chương 154
Chương 155
Chương 156
Chương 157
Chương 158
Chương 159
Chương 160
Chương 161
Chương 162
Chương 163
Chương 164
Chương 165
Chương 166
Chương 167
Chương 168
Chương 169
Chương 170
Chương 171
Chương 172
Chương 173
Chương 174
Chương 175
Chương 176
Chương 177
Chương 178
Chương 179
Chương 180
Chương 181
Chương 182
Chương 183
Chương 184
Chương 185
Chương 186
Chương 187
Chương 188

Cài đặt đọc truyện

Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia
Sáng
Sepia
Tối

Ủng hộ tác giả

Chọn số tiền bạn muốn ủng hộ:

10.000đ
100 xu
20.000đ
200 xu
50.000đ
500 xu
100.000đ
1.000 xu
200.000đ
2.000 xu
500.000đ
5.000 xu

Hoặc nhập số tiền tùy chọn:

Báo lỗi truyện

Vui lòng chọn loại lỗi:

Chia sẻ truyện

Facebook
Twitter
Telegram
Email

Công cụ đọc truyện

Cài đặt
Yêu thích
Chia sẻ
Ủng hộ
Báo lỗi
Toàn màn hình
Chương 94
AI đọc truyện
0:00
0:00
0.5x
0.75x
1x
1.25x
1.5x
2x
Đang Tải...