Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia

Xú Phi Mộ Tuyết

Chương 82

Lượt đọc: 0
Đề cử: 0
Bình luận: 0

Vị Ương thiên, tạc dạ tiểu mị, hốt nghi quân đáo, khước thị lưu ly hỏa, Vị Ương thiên

….

(đêm qua ngủ chập chờn, ngỡ là vua đến, cũng chỉ là tiếng ngọc lưu ly…)

Trường Sinh điện, Tiêu Đồng mặc áo màu xanh, canh giữ trước giường

Minh Nguyệt, bàn tay trắng nõn cầm sách, lười nhác lật mấy tờ nhưng lại

thấy rất nhàm chán, ném sang một bên.

Hôm nay, từ lúc rời Ngự Hoa viên về, Lí công công đến hai lần, đại

khái nói mấy ngày nay Hiền phi bực bội nghe chuyện Hoa Như Tiêu liền ra

tay với Hoa mỹ nhân, cũng muốn đem Hoa Như Tiêu đuổi ra khỏi cung, tùy ý gả cho ăn mày, cả đời không thể hồi cung.

Vừa nghe được lời ấy, Tiêu Đồng quả thật kinh ngạc vạn phần, không

nghĩ Hiền phi lại làm đến bước này. Vì thế sai Lí công công âm thầm bảo

hộ Hoa mỹ nhân, đợi nàng báo cáo nương nương rồi định đoạt, cũng không

nghĩ vừa tiến cung lại gặp Như Nguyệt tỷ tỷ. Vừa thấy nàng, Như Nguyệt

vội kéo nàng lại, nhét hai ba quyến sách vào lòng nàng, nói là thứ tiểu

thư muốn, cũng dặn nhất định phải giấu kín, không để Hoàng thượng phát

hiện, nếu không hậu quả khó lường. Vì sách này là nàng trộm mà có.

Tiêu đồng thấp giọng thở dài, nhìn quyển sách trên tay, thật sự không biết sách này viết gì, phù chú gì đó? Làm sao để song ngọc kết hợp? Bất đắc dĩ lại cầm lên một quyển sách, đúng chương về bức vẽ thiên văn

“Thất tinh liên châu”, dưới bước vẽ ghi lại một số lời dặn dò thần thánh v..v…khiến Tiêu Đồng cảm thấy hoảng hốt, khó hiểu.

Nàng từng hỏi Như Nguyệt tỷ tỷ trộm sách này từ đâu nhưng Như Nguyệt

lại không nói gì, chỉ nói chung chung, bảo nàng dặn tiểu thư nhanh chóng xem rồi trả lại cho nàng.

Tiêu đồng nhìn ba quyển sách trong tay lại lật giở ra, nhưng lại thở

dài. Sách này cổ quái, ba quyển đều là thơ, nàng với nữ công, thi họa

đều không thông thạo vì thế chỉ có thể khó chịu vứt qua, lại phiền chán

nhíu mày, còn có bảy ngày….

Minh Nguyệt ở trên giường ngủ một lát, thấy Tiêu Đồng thở dài hai

tiếng, khóe miệng cười yếu ớt, hơi mở mắt, quay đầu nhìn Tiêu Đồng ngồi

trên thảm, thở dài đứng dậy, ôn nhu nói:

- Hôm nay Tiêu Đồng có chuyện phiền lòng?

Tiêu Đồng trố mắt, vội quay đầu nhìn Minh Nguyệt rồi vội vàng đứng

dậy cầm gối đặt lên mép giường cho Minh Nguyệt dựa rồi lại đắp chăn bông lại cho Minh Nguyệt rồi mới hỏi:

- Tiểu thư tỉnh dậy khi nào?

Sao nàng không nghe thấy gì?

- Được một lúc, vẫn nghe thấy ngươi thở dài

Minh Nguyệt dựa vào mép giường, mâu quang nhìn ba bộ sách kì lạ trên thảm cừu màu trắng, trầm tư nói:

- Kia là cái gì?

Tiêu đồng cười nhặt sách lên, nhíu mày nói:

- Nô tỳ cũng không biết đây là cái gì, là như Nguyệt tỷ tỷ

muốn nô tỳ đưa cho tiểu thư, nghe nói đây là thứ tiểu thư muốn, nàng

từng hay thấy đế vương đọc sách này, luôn giấu ở một chỗ. Cho nên hôm

nay mang đến cho tiểu thư, cũng dặn tiểu thư xem nhanh tránh để Hoàng

thượng phát hiện.

Ánh mắt Minh Nguyệt hơi động, trong lòng hỗn loạn khó nén, nàng nhận

một quyển sách, tiện tay mở ra, đúng là về quan sát thiên văn và hai

mươi tám tinh tú kì tướng, hơn nữa còn chủ yếu ghi về quỷ thần, lục đạo, thuyết nhân quả, cũng có ghi cả về “thời không chi môn” (cánh cửa thời

không)

Trong lòng ẩn ẩn bất an, thời cổ tại sao có sách như vậy? Nàng lại

cầm lấy quyển thứ hai lại thấy vẽ về phù chú, mâu quang lưu chuyển, từ

chương thứ nhất đã tìm được về Nghịch thiên luân hồi, trong lòng nhảy

dựng, hai mắt nhìn về phía dưới, chỉ thấy ghi rất đơn giản: Quan sát

trời sao, ngày “thất tinh liên châu” buổi trưa đốt hương, trong miệng

thỉnh cầu, có thể gọi được hồn kiếp sau.

Nàng nhíu mày tú, bàn tay trắng nõn lật sang trang sau lại phát hiện

đã bị người xé rách, tuy rằng chỉ còn lại vài chữ nhưng không hiểu được

hàm nghĩa trong đó, trên trang sách chỉ còn lại chữ “người giải chú” mà

thôi.

Trong lòng hốt hoảng khó hiểu lại lật tiếp, sau đó là ghi về những

phù chú khác, chương nào cũng đầy đủ chỉ duy nhất “nghịch thiên luân

hồi” là bị thiếu.

- Tiểu thư, làm sao vậy?

Tiêu đồng nhìn sắc mặt Minh Nguyệt có chút tái nhợt, không khỏi lo

lắng hỏi, nhưng Minh Nguyệt lại như không có gì, cầm lấy quyển sách thứ

ba, giở lung tung mấy chương, tất cả đều là thi từ ca phú, trong lúc vô ý lại thấy một câu.

nhiên, Minh Nguyệt lại nếu văn sở vị văn bình thường, cầm lấy đệ tam

quyển sách, lung tung phiên mấy trương, lại chương chương đều là thi từ

ca phú, vừa định ném, lại trong lúc vô ý miết đến một câu:

“Ngân sàng tích lịch thanh ngô lão, phấn thu cung quy. Thải hương

hành xứ túc liên tuyến, thập đắc thúy kiều hà hận bất năng ngôn

Hồi lang nhất thốn tương tư địa, lạc nguyệt thành cô ỷ. Bối đăng hòa

nguyệt tựu hoa âm, dĩ thị thập niên tung tích thập niên tâm.” (lúc nào

lĩnh ngộ được thì sẽ bổ sung)

- Chữ viết này khiến Minh Nguyệt càng nhíu mày, đôi mắt nhìn chữ viết cứng cáp hữu lực, giật mình cảm giác quen thuộc, lại cũng

không phải chữ của Thánh tổ. Nàng trợn to mắt, bỗng nhiên nhớ tới ngày

ấy trong Ngưng Tuyết cung, tờ giấy tự tay nàng đốt: Khi còn thiếu niên,

tình không biết từ đâu mà đến chỉ nghĩ cuối cùng sẽ tươi đẹp”

Hắn! Minh Nguyệt nghi hoặc nói, rồi lật qua mấy chương tiếp theo, lại thấy chữ viết bất đồng, toàn là chữ của Thánh tổ, Minh Nguyệt nhìn lướt qua đại khái đều là những từ ngữ kiểu: “Trang sinh mơ hóa bướm” …

Vì thế nhẹ khép sách, lại nhìn Chương 1 thấy được đôi câu đối.

Sương khỏa hàn tùng, vụ áp thương tùng, long đông thiên thời, tuyết

vũ trường không. Thiên thu mộng túy, vạn dặm hồn thông. Thán u tình

thâm, thi tình trọng, thịnh tình nùng.

Mờ mịt thủy sắc, yên nhiên sơn dung. Cấp thiên xứ, yểu yểu phi hồng.

Nhất phiên tâm sự, kỷ hứa bình tung. Ái lạp mai hoàng, ngạc mai lục,

thích mai hồng

(cũng xin phép chưa giải nghĩa)

Minh Nguyệt mắt, bên tai truyền đến thanh âm xa xôi như từ chân trời

đến: “Sương khỏa hàn tùng, vụ áp thương tùng, long đông thiên thời,

tuyết vũ trường không.” nhất thới rùng mình, ngực như nghẹn lại, bất

giác thấy quyển sách kia như lửa nóng mà ném ra.

Làm sao lại giống hệt những lời trong cơn mơ ngày ấy? Ngự Húc, Ngự

Húc, đầu Minh Nguyệt hỗn loạn, không rõ vì sao mỗi lần nghĩ đến cái tên

này, linh hồn của mình như bị vây trụ, trói buộc, giãy dụa không được

lại muốn thỏa hiệp cũng không xong, tựa hồ vĩnh viễn chỉ có thể vị vây

trụ trong đó.

Hít một hơi sâu, đáy lòng Minh Nguyệt bất giác phiếm lạnh, nàng thất thần những mấy quyển sách, hồi lâu như tỉnh mộng mà nói:

- Tiêu Đồng, bảo Như Nguyệt nói cho ta biết, sách này từ đâu mà có.

Tiêu Đồng cũng hoàn hồn theo Minh Nguyệt, vội đứng lên, lại nghĩ tới cái gì, vội nói:

- Tiểu thư, nô tỳ có hỏi nhưng Như Nguyệt tỷ tỷ không nói, cũng muốn nô tỳ bảo tiểu thư không nên hỏi.

Đôi mày thanh tú dần dãn ra, Minh Nguyệt cũng không thấy khó xử, đem sách đến trước mặt Tiêu Đồng nói:

- Vậy bây giờ ngươi đi trả ngay cho nàng, nói cho nàng những sách này không có tác dụng gì với ta, bảo nàng trả lại đi

Rồi khi Tiêu Đồng nghi hoặc tiếp nhận lại cười yếu ớt:

- Chú ý hành tung của nàng, ta muốn biết nàng đi đâu.

Tiêu đồng ngẩn ra, rồi sau đó lập tức hiểu rõ, gật gật đầu nói:

- Ý tiểu thư nô tỳ hiểu

Rồi nhét sách vào tay áo, đi đến Vị Ương điện.

Bất giác đã đến hoàng hôn, tịch dương đỏ như máu.

Minh Nguyệt một thân tố khiết tẩm bào (áo ngủ), đứng trước bệ cửa sổ, mâu quang chăm chú nhìn đài cao mười trượng giữa hoa viên, màu hoa

tường vi như máu, đôi mắt đỏ nhiễm lửa, trong lòng lo lắng, không khỏi

nhíu mày.

Bàn tay trắng nõn nắm chặt bậu cửa, trời dần tối cũng không thấy Ngự

Hạo Hiên về tẩm cung, hơn nữa Tần công công cũng chưa về trả lời. Minh

Nguyệt ngẩng đầu nhìn sắc trời, nhẹ chớp hạ mi dài, buông tay, đóng cửa

sổ, trong lòng không vui đi về phía ngự án đã được thị nữa dọn dẹp tốt.

Hít sâu một hơi, ngồi trước án tiền, khẽ vén tay áo dài, cầm đá mài

mực, đổ chút nước lên nghiên, nhẹ nhàng mài mực nhưng lại lập tức chê

cười chính mình. Bàn tay trắng nõn cầm đá mài, tùy ý lại mở một bản tấu

chương, đều là chuyện liên quan đến dân sinh, làm nàng hơi phiền chán.

Thấy không có chuyện gì để làm, nàng chỉ có thể chán đến chết nhìn

sang tấu chương khác. Thoáng nhìn thấy tấu chương đề Âu Dương Trì, Minh

Nguyệt hơi động mày, vừa định mở ra đã thấy dấu Ngự Hạo Hiên phê duyệt

qua, đúng là chuyện Thượng Quan Trung bị biếm và việc xử trí Hiền phi

Thượng Quan Uyển Nhi. Minh Nguyệt cẩn thận xem, bật cười Âu Dương Trì là kẻ ngụy quân tử, hắn lại khen ngợi Thượng Quan Uyển Nhi hiền lương thục đức, nói hắn và bách quan nguyện không truy cứu đến Thục phi.

Cười khẽ, hay cho lão hồ li Âu Dương Trì. Mâu quang Minh Nguyệt nhìn

chữ phê duyệt “chuẩn khanh sở tấu” không khen ngợi Âu Dương Trì rộng

lượng cũng không tỏ thái độ gì về việc Thượng Quan thị.

Mím môi, Minh Nguyệt khép lại tấu chương, rũ mắt hạ mi, thấy ngoài

điện hơi có động tĩnh lại giương mi lên, phảng phất có như sự hy vọng

trong lòng đã đến. Nhưng lại là mấy cung nữ đẩy cửa mà vào, đem đồ ăn

vào, cũng nói Tiêu Đồng dặn nàng phải ăn nhiều hơn. Một lúc sau, mấy

người liền vội vàng rời đi.

Minh Nguyệt đứng dậy, nhìn những đồ ăn trên bàn, tuy rằng vẫn rất

phong phú, đều dựa theo khẩu vị của nàng mà làm, nhưng hôm nay nàng lại

không hề muốn ăn chút nào.

Như hơi suy nghĩ, đẩy cửa điện ra, nhìn đài cổ trong Tẩm tâm cung,

các điện đều đã lên đèn, kim bích huy hoàng lại càng khiến nàng thấy

lạnh lùng. Mi dài nhẹ rung, bàn tay trắng nõn nắm chặt cánh cửa rồi bất

đắc dĩ đóng lại.

Nửa đêm, nến đỏ sắp tắt, sáp chảy thành giọt, lòng Minh Nguyệt căng

thẳng, tỉnh lại nhưng lại thấy trước mắt vẫn trong trẻo, lạnh lùng, mơ

hồ ngửi thấy mùi Long Tiên hương lạnh nhạt, lại bừng tỉnh hóa ra chỉ là

giấc mộng.

Chương 1: Diễn biến mới

Danh sách chương

Chương 1
Chương 2
Chương 3
Chương 4
Chương 5
Chương 6
Chương 7
Chương 8
Chương 9
Chương 10
Chương 11
Chương 12
Chương 13
Chương 14
Chương 15
Chương 16
Chương 17
Chương 18
Chương 19
Chương 20
Chương 21
Chương 22
Chương 23
Chương 24
Chương 25
Chương 26
Chương 27
Chương 28
Chương 29
Chương 30
Chương 31
Chương 32
Chương 33
Chương 34
Chương 35
Chương 36
Chương 37
Chương 38
Chương 39
Chương 40
Chương 41
Chương 42
Chương 43
Chương 44
Chương 45
Chương 46
Chương 47
Chương 48
Chương 49
Chương 50
Chương 51
Chương 52
Chương 53
Chương 54
Chương 55
Chương 56
Chương 57
Chương 58
Chương 59
Chương 60
Chương 61
Chương 62
Chương 63
Chương 64
Chương 65
Chương 66
Chương 67
Chương 68
Chương 69
Chương 70
Chương 71
Chương 72
Chương 73
Chương 74
Chương 75
Chương 76
Chương 77
Chương 78
Chương 79
Chương 80
Chương 81
Chương 82
Chương 83
Chương 84
Chương 85
Chương 86
Chương 87
Chương 88
Chương 89
Chương 90
Chương 91
Chương 92
Chương 93
Chương 94
Chương 95
Chương 96
Chương 97
Chương 98
Chương 99
Chương 100
Chương 101
Chương 102
Chương 103
Chương 104
Chương 105
Chương 106
Chương 107
Chương 108
Chương 109
Chương 110
Chương 111
Chương 112
Chương 113
Chương 114
Chương 115
Chương 116
Chương 117
Chương 118
Chương 119
Chương 120
Chương 121
Chương 122
Chương 123
Chương 124
Chương 125
Chương 126
Chương 127
Chương 128
Chương 129
Chương 130
Chương 131
Chương 132
Chương 133
Chương 134
Chương 135
Chương 136
Chương 137
Chương 138
Chương 139
Chương 140
Chương 141
Chương 142
Chương 143
Chương 144
Chương 145
Chương 146
Chương 147
Chương 148
Chương 149
Chương 150
Chương 151
Chương 152
Chương 153
Chương 154
Chương 155
Chương 156
Chương 157
Chương 158
Chương 159
Chương 160
Chương 161
Chương 162
Chương 163
Chương 164
Chương 165
Chương 166
Chương 167
Chương 168
Chương 169
Chương 170
Chương 171
Chương 172
Chương 173
Chương 174
Chương 175
Chương 176
Chương 177
Chương 178
Chương 179
Chương 180
Chương 181
Chương 182
Chương 183
Chương 184
Chương 185
Chương 186
Chương 187
Chương 188

Cài đặt đọc truyện

Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia
Sáng
Sepia
Tối

Ủng hộ tác giả

Chọn số tiền bạn muốn ủng hộ:

10.000đ
100 xu
20.000đ
200 xu
50.000đ
500 xu
100.000đ
1.000 xu
200.000đ
2.000 xu
500.000đ
5.000 xu

Hoặc nhập số tiền tùy chọn:

Báo lỗi truyện

Vui lòng chọn loại lỗi:

Chia sẻ truyện

Facebook
Twitter
Telegram
Email

Công cụ đọc truyện

Cài đặt
Yêu thích
Chia sẻ
Ủng hộ
Báo lỗi
Toàn màn hình
Chương 82
AI đọc truyện
0:00
0:00
0.5x
0.75x
1x
1.25x
1.5x
2x
Đang Tải...