Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia

Xú Phi Mộ Tuyết

Chương 89

Lượt đọc: 0
Đề cử: 0
Bình luận: 0

Ánh trăng tịch liêu, bóng đêm ngưng trọng, toàn bộ hoàng cung bao phủ trong mây mù ảm đạm..

Canh ba, Tẩm Tâm cung đèn đuốc sáng trương, Trường Sinh điện hỗn loạn vô cùng, cung nữ, thị vệ chạy tới chạy lui, Thái y thì thầm bàn loạn,

mà Tiêu Đồng vừa mới chạy về cung đang quỳ trước giường Minh Nguyệt nhịn khóc…

Trên long sàng, nữ tử đã được thay tẩm bào nhắm chặt mắt, môi trắng

bệch không chút huyết sắc, tóc đen rối tung, khăn sa che mặt đã được dỡ

xuống, vết sẹo vốn dữ tợn lại có vẻ tái nhợt lạnh như băng.

Tiêu Đồng run rẩy cầm tay lạnh băng của Minh Nguyệt. Nàng không thể

tin mình chỉ ra ngoài gần một canh giờ mà tiểu thư lại biến thành dạng

này. Nàng không tưởng tượng được mình vừa bước vào Tẩm Tâm cung thì lại

thấy nơi nơi đầy vết máu, chém giết, mà nàng vẫn còn hy vọng tiểu thư

không bị tổn hao giờ thì lại thấy ngự tiền thị nữ bưng một chậu máu

loãng ra cùng với những Thái y bối rối, hỗn loạn.

Tại sao có thể như vậy? Tiêu Đồng bưng miệng khóc, nhưng lại bi thống đến khóc không lên tiếng được…

Hồi lâu, thật vất vả mới bình tĩnh được sự lo sợ, Tiêu Đồng nhìn mấy

Thái y đang lắc đầu nhìn nhau, sự ủy khuất và phẫn nộ trong lòng dâng

lên. Nàng đột nhiên đứng dậy, héo một Thái y, không khống chế mà tát hắn một bạt tai, rồi rít gào lên:

- Các ngươi thật vô dụng? tiểu thư nhà ta bây giờ còn không tỉnh lại mà các ngươi chỉ trốn tránh ở đây…

Nói xong lại định tát một Thái y khác nhưng cổ tay lại bị Lý công công nắm lấy.

- Buông ra…

Tiêu Đồng giống như bị điên, mạnh tay vung lên, thiếu chút nữa khiến

Lý công công bị đẩy văng ra cửa điện, may mà Tần công công vừa bước vào

đỡ lại. Lý công công thấy Tiêu Đồng lại nổi điên muốn đánh người mà gã

Thái y vừa suýt bị đánh hồn phi phách tán. Hắn bất chấp tất cả, xông

lên, kéo lấy xiêm y nàng, nhỏ giọng nói:

- Tiêu Đồng cô cô, đừng lỗ mãng, bây giờ trong cung đã rất hỗn loạn….

Tiêu Đồng nước mắt như mưa, trong lòng hỗn loạn không thể nghe rõ

những lời Lý công công nói. Sau đó, Lý công công vội kéo nàng sang một

bên, nàng đột nhiên ngồi xuống khóc òa lên, bất kể Lý công công có

khuyên can thế nào cũng không an ủi được.

Đứng trước điện, Tần công công cũng bi thương vô cùng. Hắn nhìn Minh

Nguyệt đang hôn mê bất tỉnh trên giường, nghĩ đến thần sắc Hoàng thượng

nổi giận trong ngự thư phong, trong mắt mờ mịt. Hắn khom lưng đi vào

trong điện, quỳ bên cạnh Lý công công, trấn an:

- Tiêu Đồng nha đầu, đừng khóc. Chắc chắn Đức phi nương

nương cũng rất thương tâm, nếu ngươi cứ thế này, lúc nương nương tỉnh

lại thì ai sẽ chăm sóc…

Nói đến đây, hắn cũng nghẹn ngào…

Lúc Thái Y đến Ngự Thư phòng bẩm báo, Hoàng thượng và Lãnh quốc chủ

đang thương thảo chuyện hôn sự. Khi nhìn thấy đế vương giật mình mà hắn

có cảm giác như trời đất sụp đổ. Hoàng thượng luôn công tư phân minh,

Tần An biết Hoàng thượng sẽ không bao giờ không để ý đến lễ nghi đại

quốc mà bỏ lại Lãnh quốc chủ để đến gặp Đức phi nương nương, nhưng đôi

tay Hoàng thượng ẩn nhẫn đã run rẩy. Hắn muốn tiến lên an ủi Hoàng

thượng nhưng nay một câu nói cũng không nói nên lời, vì thế đành vội

vàng đến Tẩm tâm cung vẫn vấn an Đức phi trước, cũng để Hoàng thượng an

tâm phần nào….

Tiêu Đồng thấy giọng Tần công công, nàng từ từ ngẩng đầu, hai mắt đẫm lệ mơ hồ nhìn hắn rồi nắm chặt tay hắn, khóc nói:

- Tần công công, Hoàng thượng ở đâu? Hoàng thượng ở đâu? Ta

muốn gặp Hoàng thượng, ta muốn nói cho Hoàng thượng tiểu thư thực sự rất yêu Hoàng thượng, mỗi tối người đều đứng trước cửa sổ đợi Hoàng thượng

trở về, Tần công công….

Lúc này, ngay cả Lý công công cũng không nhịn được mà đỏ bừng hốc

mắt, hắn hoảng hốt nắm ống tay áo lau mắt, giọng nói vốn sắc nhọn trở

nên khàn khàn:

- Tiêu Đồng cô cô, mau đứng lên, Tần tổng quán nói đúng, nếu nương nương tỉnh lại nhìn thấy ngươi thành dạng này, người sẽ lại càng

thương tâm. Hơn nữa, Hoàng thượng nhất định sẽ đến đây, ngươi lau mặt….

Tần công công bên cạnh cũng gật đầu, vì thế Tiêu Đồng khắc chế bưng

môi lại, lau mắt, đứng dậy. Nàng còn chưa kịp quay người đi về phía

giường thì cửa lớn mở tung, Ngự Hạo Hiên vọt vào phòng ngủ. Khi bước vào trong, hắn dừng bước, đôi mắt sắc bén lại hỗn độn nhìn nữ tử nằm yên

lặng trên giường kia, cả người trống rỗng, đứng đờ trước điện,

Tần công công cùng Lý công công cả kinh, vội bước lên kéo Tiêu Đồng

ra ngoài điện, nhưng Tiêu Đồng vẫn khóc, nước mắt tuyệt vọng khiến người ta đau đớn. Mà lúc này, Thái y cũng lui ra ngoài tẩm điện, để lại không khí ngưng trọng này cho đế phi hai….

Cửa bị đóng lại, che đi bóng dáng tiêu điều của đế vương, Tần công

công mắt đỏ hoe đỡ tđm ra ngoài hành lang, đến trước Vị Ương điện thì

thấy Như Nguyệt đang kinh hãi chuẩn bị đến Trường Sinh điện…..

Như Nguyệt nhìn Tiêu Đồng khóc đến thất thần, khuôn mặt tái nhợt càng thêm trắng bệch, nàng vội bước lên nắm chặt tay Tiêu Đồng, run rẩy:

- Làm sao vậy, Tiên nhi, đã xảy ra chuyện gì?

Thật ra, nghe tiếng đao kiếm trong Tẩm tâm cung nàng và Xảo Nhi đều

sợ hãi hoảng lên muốn trốn chạy. Đến khi sự ầm ỹ biến mấy thì mới dám đi ra nên không hề biết đã xảy ra chuyện gì.

Tiêu Đồng, trố mắt ngẩng đầu nhìn khuôn mặt xinh đẹp của Như Nguyệt,

nước mắt đột nhiên ngừng rơi. Lúc mọi người đang kinh ngạc, lặng lặng

nhìn nàng, Tiêu Đồng giãy ra khỏi tay hai vị công công….

Trong Trường sinh điện, ánh nến mông lung, trên giường, Minh Nguyệt

mơ hồ rên một tiếng, đôi mi thanh tú nhíu chặt. Nàng như thập phần thống khổ lắc đầu, một giọt nước mắt lặng lẽ rơi xuống, đôi môi tái nhợt hơi

run, trán đầy mồ hôi.

Trong lúc ngủ mơ, sự đau thương không rõ trói buộc lấy linh hồn Minh

Nguyệt khiến nàng bất tri bất giác muốn khóc, cho đến khi cảm nhận được

một bàn tay ôn nhu phủ lên mặt nàng thì sự bất an, nôn nóng mới dần biến mất. Nhưng khóe môi lại có một giọt nước lạnh băng, chua sót không rõ

từ đâu khiến lòng nàng dần như bị xé rách.

- Minh Nguyệt…

Thanh âm trầm thấp, khàn khàn hơi run rẩy. Tay nàng bị nắm chặt lấy

rồi sau đó càng nhiều giọt nước mưa lạnh như băng rơi trên mu bàn tay

nàng.

Ai… Minh Nguyệt ngưng mi, ai đang gọi nàng, vì sao giọng nói này quen thuộc mà lại khiến nàng đau lòng, khủng hoảng như vậy….

Minh Nguyệt cố gắng mở mắt ra, lại mê mang nhìn đỉnh trướng màu vàng. Hồi lâu, nàng mới từ từ quay đâì nhìn nam tử mặc hoàng bao nửa quỳ

trước giường, mùi Long tiên hương thản nhiên vây lấy nàng. Hắn gắt gao

nắm lấy cằm nàng, bàn tay kia lạnh như băng, khuôn mặt tuấn mỹ tuyệt

luân, mày kiếm nhíu chặt lại. Mà ánh mắt vốn khiến người ta trầm luân

lại nhắm chặt, đôi mi dài hơi ẩm ướt.

Minh Nguyệt cố hết sức vươn tay nhẹ chạm lên làn da hắn, ngón tay nhẹ lướt qua đôi mắt nhắm chặt kia thì đột nhiên hắn mở mắt ra. Phút chốc

nắm được tay nàng, đôi mắt đen lạnh như băng lóe ra chất lỏng trong

suốt. Khi nhìn thấy nàng mâu quang lộ ra tia bối rối. Hồi lâu, như là

mới chịu tiếp nhận điều gì đó, đột nhiên đứng dậy ôm lấy cô…

Minh Nguyệt chậm chạp nhìn nam tử đang ôm lấy mình, nhưng thần chí

lại không rõ ràng, để mặc hắn ôm chặt, không giãy dụa, không phản kháng. Cảm giác đau đớn như đao bén sượt qua khiến nàng rơi lệ.

Đến tột cùng….đã xảy ra cái gì. Minh Nguyệt nhìn trướng vàng bị gió

thổi, trong mắt đầy sự đau thương, bi thống nhưng nàng không thể nhớ

được điều gì. Mùi hương Long Tiên hương quen thuộc nhưng lại quên mất vì sao mà nó quen thuộc. Nhẹ nhàng chớp mi, nhìn nam tử đang ôm mình,

trong đầu đột nhiên hiện lên những hình ảnh đau đớn liên tiếp…..

Nhắm mắt lại, nước mắt không ngừng chảy xuống, toàn thân đau đớn làm

cho nàng thanh tỉnh. Nước mắt từng giọt, từng giọt rơi xuống, nghẹn ngào nỉ non:

- Hiên, thực xin lỗi….

Ngự Hạo Hiên nhắm hai mắt như đang ẩn nhẫn cái gì, môi lạnh như băng

hôn lên mặt Minh Nguyệt, mang theo cảm giác tuyệt vọng, cuồng nhiệt hôn

rồi gắt gao ôm chặt nàng, giọng nói trầm thấp như mang theo áp lực, khàn khàn nói:

- Nàng không sao là tốt rồi….không có gì quan trọng nữa….

Không có gì quan trong nữa…. Nước mắt nàng càng rơi nhiều. Nàng vươn tay ôm cổ Ngự Hạo Hiên, tự trách, lắc đầu:

- Xin lỗi, ta không thể bảo vệ tốt hài tử của Hiên, xin lỗi….

Vì sao hắn tin tưởng nàng như vậy? Nếu hắn có thể tàn nhẫn với nàng

hơn một chút, thậm chí nghi ngờ nàng, nàng sẽ không đau đớn như thế này, không hối hận như thế này.

- Đừng nói nữa

Ngự Hạo Hiên cắt ngang lời nàng, vùi đầu vào tóc nàng. Tay hắn nắm

chặt xiêm y của nàng, các đốt ngón tay răng rắc, thân thể run rẩy. Nhưng hắn vẫn an ủi nàng, hôn trán nàng, cho dù giọng nói của hắn đã run rẩy

và thống khổ nhưng vẫn ôn nhu:

- Chỉ cần nàng không sao, cái gì cũng tốt, thật sự cái gì cũng tốt….

Hồ Hải vì quả bất địch chúng (một không chọi đc nhiều) mà bị bắt lấy. Nhưng hắn võ công cao cường đã giết đi hơn 200 thị vệ, cuối cùng bị tử

sĩ ẩn nấp trong cung bắt được, nay bị giải đến hình bộ, chờ thẩm vấn.

Trong hậu cung, Hồ công công không ai không biết. Khi Âu Dương chiêu

nghi mới tiến cung, Thái hậu ban cho đến ở Trùng Dương cung, ban cho một thái giám. Thái giám này cùng Lý công công bên người Hoàng hậu đã quen

biết nhiều năm, hai người thập phần thân thiết. Nhưng vị công công này

tính tình lãnh đạm, không nói nửa câu. Dù trong Trùng Dương cung cũng

chỉ yên lặng đứng trong góc tối mà cẩn thận bảo vệ chủ tử.

Hôm sau lâm triều, tin hoàng tự trong bụng Đức phi chết non đã truyền khắp đế đô. Lúc lâm triều, đế vương cũng không hề giá lâm. Văn võ bá

quan không dám hỏi nhiều, chỉ có thể theo cha con Mộ tướng quân và Âu

Dương thừa tướng đến Ngự thư phòng cầu kiến đế vương.

Liên tục mấy ngày phong ba khiến bách quan hồn phi phách tán không

hiểu chuyện gì xảy ra. Thật ra, hôm trước truyền đến tin hoàng hậu uống

thuốc độc tự sát, hiền phi bị người sát hại. Âu Dương Trì giận không

thể phát tiết đã triệu tập bách quan trong triều muốn đến hoàng cung xin minh oan cho Hoàng hậu thậm chí tấu chương cũng đã viết xong. Nhưng

không nghĩ, thái giám thủ hạ của Âu Dương chiêu nghi lại nửa đêm xong

vào cấm điện, hại hoàng tử chết non. Nhất thời, hắn vô cùng hoảng sợ,

không hiểu điều gì. Vất vả lắm mới triệu tập quan viên để bàn bạc nhưng

tất cả đều đã chạy về phía Mộ Thiết Vân.

Nhưng bọn họ quỳ trước Ngự Thư phòng đế giữa trưa cũng chỉ chờ được Tần công công nói một câu:

- Hoàng thượng vì hoàng tử chết non, long thể khiếm an,

không thể tiếp kiến các vị đại nhân, cho nên vẫn xin mời các vị sớm rời đi…

Mọi người không muốn đi, nhưng cũng hiểu được Hoàng Thượng luôn luôn

nói một không nói hai, tuy rằng trong lòng không tin đế vương bình

thường vốn lạnh lùng lại vì một hoàng tự chết non mà bi thương quá độ.

Ngay cả năm đó tiên hoàng băng hà, Hoàng thượng vẫn còn là Thái tử ngay

cả một chút bi thương cũng không có… (haiz anh Ngự Hạo Hiên có yêu gì

tiên hoàng thì lo mà chả thèm đau lòng)

Nhưng bách quan cũng chỉ phẫn nộ mà về không dám lung tung nhiều lời

lỡ lại dây phải phiền toái. Tựa như năm đó Mộc thị bị tru diệt, Mộc quý

phi bị biếm lãnh cung, nếu bọn họ không cần thận dựa nhầm chủ nhân thì

cũng đều không có kết quả gì tốt.

Chương 1: Diễn biến mới

Danh sách chương

Chương 1
Chương 2
Chương 3
Chương 4
Chương 5
Chương 6
Chương 7
Chương 8
Chương 9
Chương 10
Chương 11
Chương 12
Chương 13
Chương 14
Chương 15
Chương 16
Chương 17
Chương 18
Chương 19
Chương 20
Chương 21
Chương 22
Chương 23
Chương 24
Chương 25
Chương 26
Chương 27
Chương 28
Chương 29
Chương 30
Chương 31
Chương 32
Chương 33
Chương 34
Chương 35
Chương 36
Chương 37
Chương 38
Chương 39
Chương 40
Chương 41
Chương 42
Chương 43
Chương 44
Chương 45
Chương 46
Chương 47
Chương 48
Chương 49
Chương 50
Chương 51
Chương 52
Chương 53
Chương 54
Chương 55
Chương 56
Chương 57
Chương 58
Chương 59
Chương 60
Chương 61
Chương 62
Chương 63
Chương 64
Chương 65
Chương 66
Chương 67
Chương 68
Chương 69
Chương 70
Chương 71
Chương 72
Chương 73
Chương 74
Chương 75
Chương 76
Chương 77
Chương 78
Chương 79
Chương 80
Chương 81
Chương 82
Chương 83
Chương 84
Chương 85
Chương 86
Chương 87
Chương 88
Chương 89
Chương 90
Chương 91
Chương 92
Chương 93
Chương 94
Chương 95
Chương 96
Chương 97
Chương 98
Chương 99
Chương 100
Chương 101
Chương 102
Chương 103
Chương 104
Chương 105
Chương 106
Chương 107
Chương 108
Chương 109
Chương 110
Chương 111
Chương 112
Chương 113
Chương 114
Chương 115
Chương 116
Chương 117
Chương 118
Chương 119
Chương 120
Chương 121
Chương 122
Chương 123
Chương 124
Chương 125
Chương 126
Chương 127
Chương 128
Chương 129
Chương 130
Chương 131
Chương 132
Chương 133
Chương 134
Chương 135
Chương 136
Chương 137
Chương 138
Chương 139
Chương 140
Chương 141
Chương 142
Chương 143
Chương 144
Chương 145
Chương 146
Chương 147
Chương 148
Chương 149
Chương 150
Chương 151
Chương 152
Chương 153
Chương 154
Chương 155
Chương 156
Chương 157
Chương 158
Chương 159
Chương 160
Chương 161
Chương 162
Chương 163
Chương 164
Chương 165
Chương 166
Chương 167
Chương 168
Chương 169
Chương 170
Chương 171
Chương 172
Chương 173
Chương 174
Chương 175
Chương 176
Chương 177
Chương 178
Chương 179
Chương 180
Chương 181
Chương 182
Chương 183
Chương 184
Chương 185
Chương 186
Chương 187
Chương 188

Cài đặt đọc truyện

Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia
Sáng
Sepia
Tối

Ủng hộ tác giả

Chọn số tiền bạn muốn ủng hộ:

10.000đ
100 xu
20.000đ
200 xu
50.000đ
500 xu
100.000đ
1.000 xu
200.000đ
2.000 xu
500.000đ
5.000 xu

Hoặc nhập số tiền tùy chọn:

Báo lỗi truyện

Vui lòng chọn loại lỗi:

Chia sẻ truyện

Facebook
Twitter
Telegram
Email

Công cụ đọc truyện

Cài đặt
Yêu thích
Chia sẻ
Ủng hộ
Báo lỗi
Toàn màn hình
Chương 89
AI đọc truyện
0:00
0:00
0.5x
0.75x
1x
1.25x
1.5x
2x
Đang Tải...