Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia

Xú Phi Mộ Tuyết

Chương 81

Lượt đọc: 0
Đề cử: 0
Bình luận: 0

Trong Hán Ngự thư các, Tiêu Đồng tìm kiếm nhưng không có bất kì cuốn

sách nào ghi lại chuyện năm đó của Minh Nguyệt Quý phi mà đều chỉ là thơ từ, sách trị quốc. Một lúc sau, Minh Nguyệt xem thấy mệt mỏi cũng định

từ bỏ. Vì thế, Tiêu Đồng lại đem sách về chỗ cũ, bất ngờ lại tìm được

trong đống tro bụi một bức họa “đạp tuyết tìm mai” tựa như là của một nữ tử vẽ.

Tiêu đồng cao hứng phấn chấn đem bức họa kia đến trước mặt Minh Nguyệt nói:

- Một canh giờ cuối cùng cũng có chút thu hoạch, người xem

lạc khoản của bức họa này chỉ có một chữ “Nguyệt”, có phải là Minh

Nguyệt quý phi vẽ hay không?

Minh Nguyệt nhẹ xoa xoa trán mình, đứng dậy nhìn bức tranh thủy mặc

kia, đột nhiên hơi nhíu mi, chỉ thấy bức họa vẽ toàn hoa mai nhưng lại

vô cùng quen thuộc. Nhìn một lát mới phát hiện đó chính là rừng mai kia

trong Ngự hoa viên, hơn nữa, đó còn đúng là chỗ lần đầu tiên gặp Ngự Hạo Thiên. Trong họa, khối đá và tòa nhà đặt chiếc đàn bài trí không khác

chỗ nào.

Minh Nguyệt không khỏi nghi hoặc, đột nhiên nhớ tới trong tập thơ của Ngự Húc chủ yếu là thơ vịnh mai, đều viết hoa mai xinh đẹp, cao ngạo

rất nhuần nhuyễn, nhưng bài thơ mà nàng nhớ nhất chính là “Tình trung

mai” và “mỹ nhân độc ái” bởi vậy có thể thấy được từ mỹ nhân mà Ngự Húc

nhắc đến tất nhiên là Minh Nguyệt Quý phi, mà vì Minh Nguyệt Quý phi chỉ yêu hoa mai mà làm lượng thơ lớn về mai.

- Tiểu thư?

Tiêu đồng nhìn Minh Nguyệt hơi nhíu mắt, nàng nghi hoặc gọi rồi sau

đó cất bức họa kia lại, nhẹ phủi đi tro bụi trên đó, nhíu mi nói:

- Bức họa này rất giống cảnh sắc trong Ngự hoa viên.

Càng giống đoạn đường đi qua rừng mai trong ngự hoa viên để đến U Tâm tiểu trúc trong Trường Khanh cung

Minh Nguyệt gật đầu, cũng không nói nhiều:

- Tất nhiên là Minh Nguyệt Quý phi yêu thích hoa mai nên mới vẽ bức “đạp tuyết tầm mai” này

Sau đó, xoay người ngồi dựa vào ghế, vẻ mặt mệt mỏi:

- Trước cứ thu thập lại đi, ta hơi mệt.

Tiêu Đồng gật đầu, đối với việc hôm nay không khỏi hơi nản lòng,

không nghĩ một ngày bận rộn lại chẳng thu hoạch được gì, trong lòng đầy

áy náy, nhưng vẫn nhu thuận cười:

- Cũng tốt, nô tỳ đưa tiểu thư về điện nghỉ ngơi,

Nói xong, cuộn bức họa lại, mang lên trên lầu.

...

Trong Trường sinh điện, Minh Nguyệt nửa nằm trên tháp thượng, hơi

thất thần nhìn chiếc lược ngà khắc phượng, bàn tay trắng nõn nhẹ vỗ về

hoa văn điêu khắc tỉ mỉ, trong lòng có cảm giác chua sót khó nói. Nhẹ

nhàng hạ tay, mâu quang chuyển hướng nhìn vết chân mình được bằng bó cẩn thận bằng chiếc khăn tơ vàng. Hơi chớp mắt như không muốn suy nghĩ

nhiều, nhắm mắt lại, nghỉ ngơi chốc lát.

Từ khi mang thai, Minh Nguyệt ngủ nhiều hơn trước kia, mỗi lần ngủ mà không quá một canh giờ thì đều thấy mệt mỏi, nhưng cơ thể cũng không

suy yếu như những ngày trước, đã bắt đầu có thể ăn, ngửi mùi thuốc cũng

không cảm thấy khó chịu, nhưng vẫn cảm giác toàn thân vô lực, lười biếng hơn nhiều.

Tầm nửa nén hương, Tần công công vội vàng vào điện, vừa thấy Minh Nguyệt nằm ở ngủ, bước lên phía trước lễ bái:

- Nô tài tham kiến đức phi nương nương, nương nương vạn phúc kim an

Đôi mi thanh tú của Minh Nguyệt hơi động, mi dài hơi run rẩy, từ từ

mở mắt, thoáng thấy Tần công công, đầu tiên là ngẩn ra rồi mới từ từ

đứng dậy hỏi:

- Chuyện gì làm Tần công công khẩn trương vậy?

Trố mắt, rồi sau đó Tần công công mới phát hiện trên trán mình đổ không ít mồ hôi, vội kéo tay áo xoa xoa rồi mới nói

- Hồi bẩm nương nương, Hoàng Thượng muốn nô tài truyền lời

cho nương nương, trưa nay Hoàng thượng không về Tẩm tâm cung cùng nương

nương dùng bữa. Vì sứ thần Tử Ngọc quốc tới nên Hoàng thượng đang ở Kim

Loan điện thiết yến.

Mâu quang chợt lóe, suy nghĩ của Minh Nguyệt nhất thời cứng lại rồi nghi hoặc nói nhỏ:

- Sứ thần Tử Ngọc quốc?

Tần công công cúi đầu nói:

- Chính vậy, bởi vì bẩy ngày sau là đại hôn của Hoàng thượng và Khuynh Thành quận chúa, sứ thần Tử Ngọc quốc thay thế quốc chủ dâng

lễ mừng Hoàng thượng, mang theo 10000 lạng vàng, bạc trắng vài rương,

cùng rất nhiều châu báu, tơ lụa.

- Thì ra là thế

Minh Nguyệt vỗ vỗ trán, làm bộ như không yên lòng rồi nhẹ nhàng cười, bàn tay trắng nõn chống trán, tựa như vô cùng mệt mỏi:

- Vậy buổi tối Hoàng thượng có thời gian đến thăm bản cung?

- Nô tài không biết, chờ nô tài đến hỏi Hoàng thượng rồi sẽ trả lời nương nương,

Tần công công cung kính trả lời, thấy Minh Nguyệt hơi gật đầu vội vàng đứng giật, đi lùi ra tẩm điện, hơi khép cửa lại.

“Tử ngọc quốc”

Minh Nguyệt nhìn bóng Tần công công rời đi, nhẹ giọng nỉ non. Đôi

mắt dần sắc bén. “10000 lạng vàng, vài rương bạc trắng” bỏ ra khoản lớn

như vậy tất không phải là chuyện hời hợt. Hơn nữa, chuyện đám cưới giữa

Thiên triều và Lãnh Tiêu quốc không phải là chuyện mới có, vì sao 16

nước đều sớm biết nhưng không hề động tĩnh, chỉ riêng Tử Ngọc quốc lại

vội vã cử sứ thần mang đại lễ đến chúc mừng?

Xét ra, đây không phải là lần đầu đế vương đại hôn, lại nói, cùng lắm cũng chỉ là một tần phi thôi. Hơn nữa, đây còn là tần phi đế vương chưa phân cấp bậc lại khiến một nước chư hầu dâng tặng lễ vật lớn như vậy

thật khiến người khác cười chê hay là hắn có ý đồ?

Minh Nguyệt hoàn toàn tỉnh ngủ, nàng đứng dậy đi xuống tháp thượng,

bước đến cửa sổ. Minh Nguyệt nhìn những nhân công bận rộn trong hoa

viên, bỗng nhiên nhớ tới mấy ngày này không thấy Lãnh Cô Vân, khóe miệng cười lạnh. Đại hôn của Khuynh Thành quận chúa sắp đến, nay Tử Ngọc quốc lại có ý đồ không rõ ràng, nàng cũng không tin Lãnh Cô Vân có thể yên

tĩnh như vậy, không chút để ý đến “Giá y thần công” và chuyện phế Hậu.

....

Giữa trưa, hậu cung lại xôn xao, chúng phi biết chuyện Tử Ngọc quốc

dâng đại lễ đều bàn tán có phải Tử Ngọc Quốc cũng có ý nghĩ muốn kết

thân với Thiên triều hay chăng?

Nhưng lời đoán này cũng chẳng phải là tin đồn vô căn cứ, những Tần

phi trong cung lâu lâu đều biết, ba năm trước đây, lúc Như Nguyệt Quý

phi bị phế truất, Tử Ngọc Quốc đã từng mang tiểu công chúa Tiêu Mẫn 13

tuổi đến muốn gả cho đế vương. Nhưng lúc ấy đế vương lại vì Công chúa

tuổi còn nhỏ mà từ chối. Nay, Tử Ngọc quốc lại đưa lễ vật lớn đến, tâm ý xem ra rất rõ ràng.

Tiêu Đồng nghe được lời đồn này lại không khỏi đau đầu. Không nghĩ

Khuynh Thành quận chúa còn chưa tiến cung thì Tử Ngọc quốc lại muốn chen chân. Tuy rằng chuyện này xác thực là khó tránh, như tiên đế có tới 15

phi tần là từ 16 nước dâng đến, hơn nữa toàn chiếm được những vị trí

cao, nhất phẩm, nhị phẩm, được sủng ái cũng không mấy người. Dù sao

những công chúa trong hoàng thất này cũng chẳng ai nhường ai, gây nên

không ít sóng gió.

Sau Tử Vân Đình trong Ngự Hoa viên, Tiêu Đồng một thân váy màu ngọc

bính ngồi trên tòa núi giả, lười nhác nhìn các cung nữ bận rộn, tíu tít, nàng nghe bọn họ bàn luận về chuyện tiểu công chúa Tử Ngọc quốc xong,

lại thấy Lý công công đến, thoáng nhìn thấy Tiêu Đồng vội tiến lên:

- Tiêu Đồng cô cô đợi lâu.

Mấy ngày nay vì tiệc cưới của đế vương, hậu cung cũng náo nhiệt hơn

bình thường nhiều, tốp năm, tốp ba bàn tán chuyện đại hôn, lại bàn

chuyện Đức phi nương nương mang hoàng tự trong người. Thậm chí còn có

mấy tiểu thái giám còn đặt cược xem trong bụng Đức phi nương nương là

công chúa hay là thái tử.

Mọi việc thì như thế, nhưng các chủ tử trong cung phần lớn cũng chỉ

nhắm một nắm mở một mắt. Lí công công và Triệu công công phụng mệnh Thái hậu đi bắt những thái giám tham gia cá cược, đem đến Trượng hình cục mà đánh đòn, cho nên các cung nữ, thái giám thấy Lí công công đều chỉ nghĩ hắn đi giám sát. Tất cả dừng việc bàn tán, lại lo làm việc.

Tiêu đồng nhìn thế không nói lời nào, khóe miệng cười yếu ớt nói:

- Nương nương nhà ta còn đang lo lắng Hoàng hậu bị cấm

chừng, Lí công công cũng phải chịu khổ theo. Không ngờ Lí công công lại

nhận được sự trọng dụng của Thái hậu, so với Triệu công công của Hiền

phi còn có tiền đồ hơn

Lý công công ha ha cười, nói hai câu nịnh hót Đức phi nương nương rồi nhỏ giọng nói:

- Lần này Đức phi nương nương muốn nô tài làm cái gì?

Mỗi lần chỉ cần tiêu đồng tìm hắn, tất nhiên là có chuyện sai bảo, còn thưởng rất hậu.

Tiêu đồng cười:

- Lý công công lần nào cũng muốn lập công nhanh chóng, chẳng lẽ là thiếu bạc?

Về Lý công công, Tiêu Đồng từng điều tra qua, hắn 18 tuổi mới tịnh

thân tiến cung làm Thái giám. Vì khéo miệng lại hiểu việc chải bới tóc

nữ nhân nên được Hoàng hậu coi trọng, ở bên Hoàng hậu đã hơn tám năm.

Không có ham mê gì nhiều, chỉ có kết giao với đám người hạ lưu ở ngoài

cung, thường trà trộn trong sòng bạc, kỹ viện. Trước đây không lâu, có

chuộc thân cho một kĩ nữ trong kĩ viện, lại mua cho tòa viện lớn, cung

cấp cẩm y ngọc thực mà bao dưỡng, cho nên mới cần kiếm bạc.

Lý công công đỏ mặt cười, cũng không lảng tránh, chỉ nói:

- Nô tài vì Đức phi nương nương cống hiến sức lực, chính là

trời ban cho ân đức, cho dù nương nương không thưởng, nô tài cũng hết

sức lo liệu chu toàn.

Nói xong, hai mắt nheo lại, giả dối cười, lại nói:

- Tiêu Đồng cô cô, chuyện mấy ngày trước người muốn nô tài

làm, nô tài đều đã làm tốt, cũng mua một đám tử sĩ vây quang Tư Mộ cung, chỉ cần Thượng Quan Trung có động tĩnh, bọn họ sẽ lập tức động thủ.

Tiêu Đồng vừa lòng gật đầu, rút mấy tấm ngân phiếu ra nhét vào tay Lí công công cười nói:

- Nương nương quả nhiên không nhìn lầm công công, việc hôm

nay thập phần đơn giản, ngươi chỉ cần tìm cung nữ đáng tin, sai bọn họ

tung tin đồn về Hoa mỹ nhân và Hoa Như Tiêu. Nói Hoàng thượng coi trong

Hoa Như Tiêu nên mới sắc phong nàng là ngự nữ, việc này là Hoa mỹ nhân

âm thầm an bài

Lúc sau nghĩ nghĩ lại nói:

- Tốt nhất là truyền đến tai Hiền phi, nàng đã sống yên bình một đoạn thời gian rồi, để cho nàng có chút việc mà làm đi

Nếu không, rảnh rỗi sẽ lại miên mai suy nghĩ….

Lý công công nhìn ngân phiếu trong tay, mặt mày hớn hở, nhưng lập tức lại nhíu mày, hơi khó hiểu nhỏ giọng nói:

- Cô cô, thứ nô tài nói thẳng, Hoa thị vốn chẳng thành được

cái gì, cần gì phải khiến nương nương lao tâm đối phó. Ngay tình thế

trong cung ngoài cung đều vô cùng cấp bách, lỡ Âu Dương thị và Thượng

Quan thị đánh hơi ra điều gì sẽ khó tránh được họ liên hợp lại đối phó

Mộ thị.

Tiêu đồng rũ mắt đạo lí này sao nàng không hiểu, nhưng là…

- Hiền phi đem Hoa Như Tiêu vào Tẩm tâm cung tất nhiên là có mục đích, nếu nàng ta là do thám của Hiền phi thì kế hoạch của nương

nương chẳng phải càng thêm nguy hiểm. Huống chi tâm tư Hiền phi khó

lường, mà chỉ vì một cung nữ nho nhỏ lại hao tâm để nàng ta vào Tẩm tâm

cung? Cho nên người này không thể không trừ.

Lý công công có chút sáng tỏ gật đầu, cất ngân phiếu, cẩn thận lớn tiếng nói:

- Xin cô cô chuyển cáo Đức phi nương nương, nô tài chắc chắn hết sức bình ổn chuyện trong hậu cung. Những ngày gần đây, những kẻ bàn luận chuyện nương nương mà long tự cũng đã được xử lí. Thái hậu bình

thường cũng đều cầu phúc cho nương nương và Hoàng tử, cho nên xin Đức

phi nương nương chớ lo lắng.

Tiêu đồng liếc liếc nhìn mấy cung nữ đang xem, gật đầu nói:

- Vậy làm phiền công công, ta cũng cần phải trở về, công công đi thong thả

- Tiêu đồng cô cô đi thong thả

Lí công công cúi đầu cung kính nói, rồi sau đó liền xoay người đi về

Tử vân đình, các cung nữ đều né tránh, sắc mặt kích động ra vẻ chăm chú

làm việc.

Sau đó, hậu cung bắt đầu lặng lẽ truyền tin đồn Hoa mỹ nhân muốn muội muội mình câu dẫn Hoàng thượng, được thăng cấp ngự nữ. Nhất thời, Quỳnh Hương các đột nhiên nhộn nhịp lên hẳn, rất nhiều phi tần tới chơi, phần lớn lại là nói bóng gió, quở trách. Dù sao các phi tần này phần lớn đều là những người chưa được thánh sủng cho nên đều thương hại nhau, lại

cũng âm thầm phân cao thấp. Vì Hoa mỹ nhân từng được Hoàng thượng ban

tiểu tự Thanh Dĩnh nên khiên bọn họ đố kị.

Nhưng bọn họ không ngờ, hơn 10 người trong Quỳnh Hương các đang tranh giành ầm ỹ thì Hiền phi cao cao tại thương đột nhiên giá lâm khiến

chúng phi đều tìm cớ cáo lui. Hoa mỹ nhân lại càng sợ đến hoa dung thất

sắc, quỳ gối trước Hiền phi không dám nhúc nhích.

Hôm nay, Hiền phi mặc váy dài hồng, trâm cài mã não, mặt điểm tô son

phấn vô cùng đẹp đẽ quý giá, kiều mị vô cùng khiến người không nhịn được mà nhìn chăm chú. Nhưng sự xinh đẹp này trong mắt Hoa mỹ nhân lại như

độc dược trí mạng khiến nàng run rẩy người.

Chỉ tiếc Hiền phi lại không phải là người thương hương tiếc ngọc, sau khi các phi tần vừa đi liền tát Hoa mỹ nhân đến hằn năm ngón tay đỏ

hồng trên má. Ầm một tiếng đẩy văng bàn trà, khuôn mặt giận dữ:

- Hay cho Hoa Như Sương ngươi, bản cung đề bạt hai tỷ muội

ngươi, che chở giúp các ngươi không bị đám người Hoàng hậu hãm hại mà

các ngươi lại cắn ngược lại, định dùng Hoa Như Tiêu câu dẫn Hoàng

thượng.

Nói xong, lại cầm một bình hoa trên bàn nèm về phía Hoa mỹ nhân.

Thanh Dung đứng một bên mắt thấy không ổn, vội bước lên ngăn cản

Thượng Quan Uyển Nhi, nhanh tay kéo lại tay Thượng Quan Uyển Nhi, khuyên giải:

- Nương nương bớt giận, vì loại nô tài này mà giận dữ thật không đáng

Sau đó đoạt được bình hoa trong tay Hiền Phi lại nói:

- Tiểu thư, chuyện này đã phát sinh, tức giận cũng vô dụng,

không bằng trước tiên triệu hồi Hoa Như Tiêu, không chừng Hoàng thượng

cũng sẽ quên đi việc này.

Cung nhân được Hoàng thượng khâm điểm cũng không ít nhưng phần lớn

lại không được thị tẩm. Lúc trước việc Đông Nguyệt đã từng gây ồn ào

không ít, lại nói được ở lại Trường Sinh điện qua đêm nhưng cuối cùng

vẫn là công dã tràng. Trong Hậu cung, trừ Âu Dương Hồng Ngọc thì chưa có tần phi nhị phẩm nào có cơ hội hầu hạ Hoàng thượng.

Hiền phi lòng như có lửa phập phồng, nàng tức giận đến run người, kéo mặt Hoa mỹ nhân lên, như để tiết hận mà đạp hai chân, nổi giận mắng:

- Cẩu nô tài, sớm biết ngươi không an phận như thế này, sau yến hội ngày đó bản cung đã giết chết ngươi.

Đầu vai đau đớn, nhưng cũng không dám kêu một tiếng nhưng lời nới của Hiền phi lại khiến Hoa Mỹ nhân sợ hãi vạn phần, đôi mắt hạnh câu hồn

nay ngập nước mắt, liên tục dập đầu, khóc lóc

- Nương nương tha mạng, tiện thiếp oan uổng, tiện thiếp thật sự không có sai Như Tiêu đi câu dẫn Hoàng Thượng, tiện thiếp…

- Ngươi còn dám mạnh miệng

Thượng Quan Uyển Nhi lại càng tức giận, hận không thể xé nát mặt Hoa

mỹ nhân, nàng ngồi trên ghế, trợn mắt trừng trừng nhìn Hoa mỹ nhân, bình ổn một chút rồi mới nói:

- Bản cung không có tâm tư mà ở đây lằng nhằng với ngươi,

nhưng ngươi nhớ cho kỹ, trong hậu cung này ít nhất bản cung cũng có

riêng một góc trời, muốn đấu, ngươi còn chưa đủ tư cách.

Hoa mỹ nhân sợ tới mức nói không nên lời nói, nàng liên tiếp dập đầu, nói:

- Nương nương nói đúng, nương nương nói đúng, tiện thiếp tự

hổ thẹn, nhưng là tiện thiếp thật sự không như nương nương nghĩ, tiện

thiếp oan uổng

Nói xong, nước mắt tuôn rơi, nức nở nói:

- Nương nương lúc trước phái Như Tiêu giám thị hành tung

của Đức Phi nương nương, hơn nữa... Hơn nữa lựa thời cơ hạ độc, tiện

thiếp giám sát nàng rất kĩ. Hai người tỷ muội nô tỳ không làm gì có lỗi

với Hiền phi người, dù sao nếu chuyện bại lộ, tỷ muội chúng nô tỳ cũng

bị liên lụy

- Tiện nhân

Thượng Quan Uyển Nhi đột nhiên đứng lên, lại tát Hoa mỹ nhân một cái

khiến khóe miệng Hoa mỹ nhân chảy mắt, mâu quang đầy sát khí nói:

- Ngươi dám uy hiếp bản cung

- Tiện thiếp không dám, tiện thiếp không dám

Hoa Như Sương khóc trôi son phấn cũng không dám đi ra ngoài tìm người cứu. Nàng biết rõ Hiền phi là người thế nào vì thế chỉ có thể dập đầu

nói:

- Nương nương tha mạng, nương nương tha mạng a

Thanh dung nhìn Hoa mỹ nhân khóc lóc trong lúc nhất thời thấy phiền chán vì thế nói nhỏ vào tai Hiền phi:

- Nương nương, bây giờ không giống như trước kia, nếu để toa chuyện bị Chiêu nghi nương nương biết, khó tránh khỏi gặp chuyện.

Hiền phi nghe xong không những không bớt giận, lại càng tức giận nói:

- Bản cung là đứng đầu tứ phi còn sợ một nhị phẩm chiêu nghi như nàng ta?

Nói xong một cước đá vào Hoa mỹ nhân, khiến Hoa mỹ nhân ngã lăn ra

đất kêu khóc. Mà trong Quỳnh Hương cung cũng không ít cung nữ nghe được

tiếng kêu thảm thiết nhưng nhìn đến cảnh trong đại điện đều sợ hãi mà

lánh đi.

Thanh Dung nhíu mi nhìn lũ cung nữ chạy trốn ngoài điện, lo lắng không tốt vì thế vội kéo tay Thượng Quan Uyển Nhi:

- Nương nương bớt giận, Âu Dương Hồng Ngọc quả thực không

đáng gì nhưng trong tay nàng có đại quyền Hoàng thượng ban cho, nay

Hoàng Hậu cấm chừng, người chấp pháp hậu cung lại là tỷ tỷ của Đức phi

nương nương, nếu việc này truyền ra thì nương nương sẽ gặp rắc rối.

Giết hại cung phi mang long tự vốn là tử tội, nếu truyền ra ngoài,

nhìn tình huống hiện tại của tiểu thư khó tránh khỏi sẽ bị Âu Dương Hồng Ngọc bỏ đá xuống giếng. Tuy rằng trong hậu cung chưa có động tĩnh gì

nhưng việc âm thầm phục binh không phải là chuyện một sớm một chiều có

thể phát giác.

Đầu óc Thượng Quan Uyển Nhi dần thanh tỉnh, trong lòng nàng cũng hơi

bối rối, bàn tay trắng nõn nắm chặt khăn lụa, liếc nhìn kẻ đang ôm bụng, trên mặt có hai dấu tay hồng, hừ lạnh một tiếng, trầm giọng nói:

- Ngươi nhớ kĩ cho bản cung, nếu còn có hành vi gây rối gì

nữa thì đừng trách bản cung giết các ngươi mà ngay cả cha già của ngươi

cũng bị lột da cho chó ăn

Rồi hung hăng đạp thêm một cước, nói với Thanh Dung:

- Ngươi lập tức triệu hồi Hoa Như Tiêu về Quỳnh Hương các

rồi đuổi ra cung, tùy tiện tìm kẻ ăn mày mà gả cho, cho nàng chút bạc,

từ nay về sau không được bước vào hậu cung nửa bước.

Hoa mỹ nhân quá sợ hãi, vội cầu xin

- Nương nương khai ân, nương nương khai ân, tiện thiếp nhất

định sẽ để Như Tiêu rời khỏi cung đình, xin nương nương đừng làm như

vậy.

- Đủ...

Thanh dung nổi giận nói, rồi sau đó nâng Hiền phi đi ra ngoài, không để ý đến Hoa mỹ nhân khóc đến ngất đi.

Hiền phi vừa đi, tránh trong góc tối, tiểu cung nữ đi ra, vừa khóc vừa nâng Hoa mỹ nhân hỏi:

- Nương nương, vậy phải làm sao bây giờ mới tốt? Người trong hậu cung này nếu đắc tội Hiền phi chỉ sợ cũng có kết cục như những thi

thể tìm được dưới giếng kia thôi

Ba tử thi phát hiện trong hậu cung, phần lớn mọi người đều nói là

Hiền phi gây nên, dù không có chứng cứ nhưng không có lửa sao có khói.

Hoa mỹ nhân khóc đến dại ra, nàng mở to đôi mắt đẹp, trống giống nhìn cửa điện, không ngừng lẩm bẩm câu nói của cung nữ kia:

- Nên làm cái gì bây giờ?... Nên làm cái gì bây giờ? nên làm cái gì bây giờ?

Chương 1: Diễn biến mới

Danh sách chương

Chương 1
Chương 2
Chương 3
Chương 4
Chương 5
Chương 6
Chương 7
Chương 8
Chương 9
Chương 10
Chương 11
Chương 12
Chương 13
Chương 14
Chương 15
Chương 16
Chương 17
Chương 18
Chương 19
Chương 20
Chương 21
Chương 22
Chương 23
Chương 24
Chương 25
Chương 26
Chương 27
Chương 28
Chương 29
Chương 30
Chương 31
Chương 32
Chương 33
Chương 34
Chương 35
Chương 36
Chương 37
Chương 38
Chương 39
Chương 40
Chương 41
Chương 42
Chương 43
Chương 44
Chương 45
Chương 46
Chương 47
Chương 48
Chương 49
Chương 50
Chương 51
Chương 52
Chương 53
Chương 54
Chương 55
Chương 56
Chương 57
Chương 58
Chương 59
Chương 60
Chương 61
Chương 62
Chương 63
Chương 64
Chương 65
Chương 66
Chương 67
Chương 68
Chương 69
Chương 70
Chương 71
Chương 72
Chương 73
Chương 74
Chương 75
Chương 76
Chương 77
Chương 78
Chương 79
Chương 80
Chương 81
Chương 82
Chương 83
Chương 84
Chương 85
Chương 86
Chương 87
Chương 88
Chương 89
Chương 90
Chương 91
Chương 92
Chương 93
Chương 94
Chương 95
Chương 96
Chương 97
Chương 98
Chương 99
Chương 100
Chương 101
Chương 102
Chương 103
Chương 104
Chương 105
Chương 106
Chương 107
Chương 108
Chương 109
Chương 110
Chương 111
Chương 112
Chương 113
Chương 114
Chương 115
Chương 116
Chương 117
Chương 118
Chương 119
Chương 120
Chương 121
Chương 122
Chương 123
Chương 124
Chương 125
Chương 126
Chương 127
Chương 128
Chương 129
Chương 130
Chương 131
Chương 132
Chương 133
Chương 134
Chương 135
Chương 136
Chương 137
Chương 138
Chương 139
Chương 140
Chương 141
Chương 142
Chương 143
Chương 144
Chương 145
Chương 146
Chương 147
Chương 148
Chương 149
Chương 150
Chương 151
Chương 152
Chương 153
Chương 154
Chương 155
Chương 156
Chương 157
Chương 158
Chương 159
Chương 160
Chương 161
Chương 162
Chương 163
Chương 164
Chương 165
Chương 166
Chương 167
Chương 168
Chương 169
Chương 170
Chương 171
Chương 172
Chương 173
Chương 174
Chương 175
Chương 176
Chương 177
Chương 178
Chương 179
Chương 180
Chương 181
Chương 182
Chương 183
Chương 184
Chương 185
Chương 186
Chương 187
Chương 188

Cài đặt đọc truyện

Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia
Sáng
Sepia
Tối

Ủng hộ tác giả

Chọn số tiền bạn muốn ủng hộ:

10.000đ
100 xu
20.000đ
200 xu
50.000đ
500 xu
100.000đ
1.000 xu
200.000đ
2.000 xu
500.000đ
5.000 xu

Hoặc nhập số tiền tùy chọn:

Báo lỗi truyện

Vui lòng chọn loại lỗi:

Chia sẻ truyện

Facebook
Twitter
Telegram
Email

Công cụ đọc truyện

Cài đặt
Yêu thích
Chia sẻ
Ủng hộ
Báo lỗi
Toàn màn hình
Chương 81
AI đọc truyện
0:00
0:00
0.5x
0.6x
0.7x
0.75x
0.8x
0.9x
1x
1.1x
1.2x
1.25x
1.3x
1.4x
1.5x
1.6x
1.75x
2x
Đang Tải...