Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia

Xú Phi Mộ Tuyết

Chương 52

Lượt đọc: 0
Đề cử: 0
Bình luận: 0

Gió mát thổi những cành liễu, hoa nở điêu linh.

Bóng đêm mông lung, ánh trăng đơn lẻ,

Ngưng Tuyết cung đèn đuốc sáng trưng, những cung nữ tiến cung đã lâu

nhìn thấy thì biết đêm nay Hoàng thượng sẽ ở lại chỗ Đức phi.

Trước cửa Hướng Ân điện, Tiêu Đồng đi qua đi lại, bàn tay trắng nõn gắt gao cầm chiếc khăn lụa. Đêm nay là đêm

thứ hai liên tiếp Hoàng thượng ở lại Ngưng Tuyết cung mà thái độ của

tiểu thư lại không rõ là buồn hay vui, nói cách khác là nàng không biết

nên làm gì cho nên rất phiền chán, chỉ có thể đứng trước điện.

Tần công công cũng đứng trước điện, quay

đầu nhìn Tiêu Đồng đi qua đi lại, hơi nhướng mày. Lúc sau, hắn không

kiên nhẫn mà cười nói:

- Nha đầu Tiêu Đồng, ngươi sắp san bằng đại điện mất rồi.

Nói xong Tần công công lại lắc đầu:

- Ngươi nếu không kiên nhẫn thì không cần gác đêm, đi ra ngoài tìm việc vui vui mà làm.

Tiêu Đồng trố mắt hạnh nhìn Tần công công khó hiểu. Nhưng Tần công công lại như biết rõ, nở nụ cười, thở dài:

- Năm đó ta vừa mới tiến cung

cũng y như ngươi, luôn tìm việc vui vẻ mà làm, nhưng nay tuổi đã lớn nên cũng dần dần thay đổi.

Nghe Tần công công nói xong, Tiêu Đồng

mới hiểu được ý tứ khi nãy. Vì thế nàng cười, khẽ nhảy đến trước mặt Tần công công che miệng cười:

- Công công ta đi đây, chính là ngài bảo ta ra ngoài nên ngài nhất định phải giữ bí mật cho ta.

Nói xong Tiêu Đồng nhảy xuống thềm đá, cười hì hì chạy ra ngoài cửa Ngưng Tuyết cung.

Tần công công nhìn bóng dáng màu xanh của Tiêu Đồng dần biến mất, khóe miệng khi nãy đầy ý cười dần dần đọng lại, ý vị thâm trường, khôi phục lại thần sắc bình tĩnh giống như trước đó

không hề phát sinh bất kì chuyện gì.

Cửa sổ đọng sương lạnh. Dưới ánh nến phản chiếu bóng phù dung trướng hơi hơi lay động tạo nên một trận hoa mai

phất phơ. Trên giường, hai người ôm nhau mà ngủ, chăn lụa thêu mẫu đơn,

mười ngón tay xiết chặt, triền miên vô cùng, ngọc nhuyễn ôn hương.

Ngự Hạo Hiên vội ôm chặt Minh Nguyệt,

lẳng lặng nhìn nàng ngủ, đôi đồng tử màu lam lóe ra sự ấm áp, mềm nhẹ.

Ngón tay thon dài nhẹ vuốt tóc mây, động tác dịu dàng, hồi lâu sau hắn

nhắm mắt, tựa cằm lên trán Minh Nguyệt, môi mỏng ẩn chứa nụ cười.

Đêm thâm trầm

Đêm lạnh trong lãnh cung, một bóng dáng trắng bệch đứng ở cửa nhìn ra xa, bóng đêm tràn ngập dấu đi thần sắc của nữ tử.

Tiêu Đồng mặc quần áo cung nữ màu lam

đứng sau Như Nguyệt, nhìn xuyên qua ngự hoa viên về phía Ngưng Tuyết

cung, mơ hồ có thể thấy đèn đuốc nơi đó. Nàng hơi cúi đầu, ôn nhu nói:

- Tỷ tỷ, đế vương vốn có nhiều

việc bất đắc dĩ. Hơn nữa, ngày đó Hoàng hậu cố ý khiến tiểu thư khó xử,

Hoàng thượng đi an ủi tiểu thư là chuyện đương nhiên…

- Nhưng cho tới bây giờ, Hoàng thượng cũng chưa từng liên tục sủng hạnh bất kì phi tử nào.

Tiêu Đồng chưa nói xong đã bị Như Nguyệt

cắt ngang. Nàng nhắm mắt lại, hít sâu một hơi, quay người đi vào trong

lãnh cung, đôi mắt rưng rưng trong bóng đêm lóe ra sự thổng khổ:

- Hoàng thượng vốn không trầm mê trong nữ sắc, hắn luôn khắc chế.

Mặc dù, mình đã từng được cực sủng nhưng cũng chưa bao giờ được hắn quyến luyến như thế, tuy rằng mỗi ngày đều nhớ nhung.

Tiêu Đồng ngẩn người có chút không hiểu nhưng lại không dám hỏi, chỉ có thể nhẹ nhàng nói:

- Tỷ tỷ, mấy ngày nữa chắc Thượng Quan Trung sẽ có chút tin tức, lần này tiểu thư nhất định sẽ hành động

theo kế hoạch, hơn nữa, tiểu thư cũng nói chỉ cần tỷ tỷ có thể lấy những thứ tiểu thư muốn thì một tháng sau…

Như Nguyệt hơi dừng lại, bàn tay trắng như ngọc gắt gao nắm thành quyền, cắn chặt môi dưới, rồi từ từ nói:

- Tiên Nhi, ta bây giờ không thể

lấy được long bội. Vốn dĩ ta chỉ được nhìn long bội một lần, nếu là… nếu là ta có thể quay lại bên Hoàng thượng một lần nữa, ta…

Như Nguyệt chần chừ một hồi rồi lấy trong tay áo một chiếc hộp đưa tới trước mặt Tiêu Đồng, chân thật nói:

- Tiên nhi, ngươi đưa vật này cho Mộ Tuyết, còn những thứ kia, ta phải chờ đến khi quay lại bên Hoàng

thượng mới có thể lấy được, Tiêu Đồng, ngươi nhớ rõ chưa?

Tiêu Đồng theo ánh trăng mà nhìn chiếc hòm trong tay Như Nguyệt, ngây ngốc tiếp nhận, nghi hoặc nhìn Như Nguyệt, nhẹ giọng nói:

- Như Nguyệt tỷ tỷ, đây là….

- Đây là thứ Mộ Tuyết muốn.

Như Nguyệt nhìn Tiêu Đồng cầm lấy chiếc hộp, nàng cầm tay Tiêu Đồng vội nói:

- Tiêu Đồng, ngươi nhất định phải giục Mộ Tuyết giúp ta, ta biết nàng có bản lĩnh này, ta thật sự không

thể đợi. Ngươi nói cho nàng, chỉ cần ta có thể trở lại bên người Hoàng

thượng, trong vòng nửa tháng, những gì nàng muốn ta sẽ lấy hết cho nàng.

Thật ra những thứ Minh Nguyệt muốn vô

cùng khó để lấy trộm, thậm chí có một số thứ Như Nguyệt còn chưa từng

gặp qua, có lẽ là bên người Ngự Hạo Hiên. Nàng nếu ngay cả tuổi thọ của

mình cũng hy sinh thì còn nề hà lấy mấy thứ kia hay sao? Nàng hiện tại

cái gì cũng không cần, chỉ cần cùng Ngự Hạo Hiên ở một chỗ thì điều gì

nàng cũng làm.

Nghe Như Nguyệt nói xong, Tiêu Đồng vẫn rất nghi hoặc, nàng cất chiếc hộp cẩn thận nhưng cũng không dám hỏi gì, chỉ gật gật đầu.

Thấy Tiêu Đồng đáp ứng, Như Nguyệt thở

phào nhẹ nhõm. Nàng vội cầm chặt cổ tay Tiêu Đồng rồi lại chậm rãi buông ra, trong mắt đầy tín nhiệm và mong đợi, nàng nhẹ nhàng nói:

- Tiêu Đồng, tỷ sống hay chết đều trông cậy vào ngươi.

Sau đó, nàng quay người đi vào tây sương lãnh cung, đẩy cửa ra nhìn vào căn phòng rách nát đến không chịu nổi.

Tiêu Đồng nhìn bóng dáng cô liêu của Như

Nguyệt, trong lòng bị rung động mạnh, nàng gắt gao giữ chặt chiếc hộp,

không hề do dự, quay người chạy ra khỏi lãnh cung.

Chương 1: Diễn biến mới

Danh sách chương

Chương 1
Chương 2
Chương 3
Chương 4
Chương 5
Chương 6
Chương 7
Chương 8
Chương 9
Chương 10
Chương 11
Chương 12
Chương 13
Chương 14
Chương 15
Chương 16
Chương 17
Chương 18
Chương 19
Chương 20
Chương 21
Chương 22
Chương 23
Chương 24
Chương 25
Chương 26
Chương 27
Chương 28
Chương 29
Chương 30
Chương 31
Chương 32
Chương 33
Chương 34
Chương 35
Chương 36
Chương 37
Chương 38
Chương 39
Chương 40
Chương 41
Chương 42
Chương 43
Chương 44
Chương 45
Chương 46
Chương 47
Chương 48
Chương 49
Chương 50
Chương 51
Chương 52
Chương 53
Chương 54
Chương 55
Chương 56
Chương 57
Chương 58
Chương 59
Chương 60
Chương 61
Chương 62
Chương 63
Chương 64
Chương 65
Chương 66
Chương 67
Chương 68
Chương 69
Chương 70
Chương 71
Chương 72
Chương 73
Chương 74
Chương 75
Chương 76
Chương 77
Chương 78
Chương 79
Chương 80
Chương 81
Chương 82
Chương 83
Chương 84
Chương 85
Chương 86
Chương 87
Chương 88
Chương 89
Chương 90
Chương 91
Chương 92
Chương 93
Chương 94
Chương 95
Chương 96
Chương 97
Chương 98
Chương 99
Chương 100
Chương 101
Chương 102
Chương 103
Chương 104
Chương 105
Chương 106
Chương 107
Chương 108
Chương 109
Chương 110
Chương 111
Chương 112
Chương 113
Chương 114
Chương 115
Chương 116
Chương 117
Chương 118
Chương 119
Chương 120
Chương 121
Chương 122
Chương 123
Chương 124
Chương 125
Chương 126
Chương 127
Chương 128
Chương 129
Chương 130
Chương 131
Chương 132
Chương 133
Chương 134
Chương 135
Chương 136
Chương 137
Chương 138
Chương 139
Chương 140
Chương 141
Chương 142
Chương 143
Chương 144
Chương 145
Chương 146
Chương 147
Chương 148
Chương 149
Chương 150
Chương 151
Chương 152
Chương 153
Chương 154
Chương 155
Chương 156
Chương 157
Chương 158
Chương 159
Chương 160
Chương 161
Chương 162
Chương 163
Chương 164
Chương 165
Chương 166
Chương 167
Chương 168
Chương 169
Chương 170
Chương 171
Chương 172
Chương 173
Chương 174
Chương 175
Chương 176
Chương 177
Chương 178
Chương 179
Chương 180
Chương 181
Chương 182
Chương 183
Chương 184
Chương 185
Chương 186
Chương 187
Chương 188

Cài đặt đọc truyện

Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia
Sáng
Sepia
Tối

Ủng hộ tác giả

Chọn số tiền bạn muốn ủng hộ:

10.000đ
100 xu
20.000đ
200 xu
50.000đ
500 xu
100.000đ
1.000 xu
200.000đ
2.000 xu
500.000đ
5.000 xu

Hoặc nhập số tiền tùy chọn:

Báo lỗi truyện

Vui lòng chọn loại lỗi:

Chia sẻ truyện

Facebook
Twitter
Telegram
Email

Công cụ đọc truyện

Cài đặt
Yêu thích
Chia sẻ
Ủng hộ
Báo lỗi
Toàn màn hình
Chương 52
AI đọc truyện
0:00
0:00
0.5x
0.6x
0.7x
0.75x
0.8x
0.9x
1x
1.1x
1.2x
1.25x
1.3x
1.4x
1.5x
1.6x
1.75x
2x
Đang Tải...