Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia

Xú Phi Mộ Tuyết

Chương 96

Lượt đọc: 0
Đề cử: 0
Bình luận: 0

Nửa đêm đèn đuốc tịch liêu, chỉ có ánh trăng trên cao, gió lạnh gào thét

(được cái rất lạ là trong truyện này, đêm nào mình cũng thấy trăng nhô cao, hình như chưa đêm nào không có trăng cả:))

Trong Trường sinh điện yên tĩnh, ánh trăng cô tịch hắt vào trong điện chiếu chút ánh sáng yếu ớt lên màn trướng, mùi hương lành lạnh tràn

ngập khắp tẩm điện, lại càng thêm mấy phần trống rỗng….

Trăm giấc mộng quanh quẩn, nhẹ gọi vài tiếng, hỏi giai nhân có nguyện ý cùng nắm tay nhau đến suốt đời, nhưng phong ba nổi lên, chỉ còn lại

khung cửa sổ lẻ bóng.

Trên long ỷ trước ngự án, một bóng dáng màu vàng nửa nằm, dung nhan

tuấn mỹ dưới ánh trăng vẫn như xưa nhưng đôi mắt lại thêm sự phiền muộn

và tối tăm. Trong cơn mơ, mày kiếm nhíu chặt, đôi lúc khẽ cười tựa như

giai nhân trong lòng, nghe tiếng yêu thương. Nhưng chỉ một lát lại bối

rối mở bừng mắt. Đôi mắt nhìn đến cửa sổ lạnh băng, hơi đứng dậy, bước

đến phía chiếc giường, hai tay vuốt ve thành giường rồi cả người như sụp xuống, ngồi ở mép giường,

‘Sinh bất thành song, tử không phân thủ...’

Tiếng nói mềm nhẹ, bi thương vẫn văng vẳng bên tai, mắt lại hiện lên

nụ cười vô hồn kia. Ngực đau như bị mũi tên xuyên thủng, Ngự Hạo Hiên

không khỏi nắm chặt chiếc chăn bị nàng chặt đứt làm hai, gắt gao nhắm

mắt.

Hận... Chỉ có một loại cảm xúc tàn sát bừa bãi trong lòng hắn hàng

đêm, như là hắn đã uống hận dược độc kia. Khi không tìm thấy được thân

thể lạnh như băng mà lại ấm áp của nàng, hắn ở nơi đây, nơi đã lưu giữ

những hình ảnh của nàng, một cái nhăn mày, mọt nụ cười… mỗi lần đau lòng đến không chịu nổi, hắn lại nguyền rủa…

Dung nhan tuấn mỹ mang theo sự đau đớn, giãy dụa. Bàn tay to ôm lấy

khối chăn đệm đã không còn nguyên vẹn, gắt gao ngửi lấy mùi hương nàng

lưu lại. Mạnh mẽ đánh một quyền lên mép giường, giọng nói lạnh như băng

mang theo sự run rẩy, ẩn nhẫn mà rít gào:

- Minh Nguyệt, trẫm hận ngươi... Trẫm hận ngươi...

“Minh Nguyệt... Trẫm hận ngươi... Trẫm hận ngươi...”

Một tiếng rống giận ẩn nhẫn như là xuyên qua thời không mà vang vọng

đến tai Minh Nguyệt, tràn ngập trong đầu nàng như là tia chớp xẹt qua

không trung mà đâm thủng trái tim nàng. Nơi vết thương vốn đã đau đớn

không thôi lại thêm một vết sẹo mới.

Hận... Trong lúc ngủ mơ, Minh Nguyệt nhíu chặt mày, từ từ thở dốc

rồi nhanh chóng mở bừng mắt, đột nhiên ngồi dậy nắm chặt chăn bông,

trong lòng run rẩy không ngừng. Nhưng khi nhìn mọi thứ trước mắt nàng

lại nhắm mắt lại. Không rõ trong lòng mình là may mắn hay mất mát.

Bàn tay trắng nõn nhẹ lau đi tầng mồ hồi trên trán, Minh Nguyệt bật

cười mở mắt. Thời không đã qua đi, cũng đã là mấy đời mấy kiếp. Lúc

trước đã sớm quyết tâm không hận thì nay sao còn mơ thấy. Nàng quay đầu

nhìn trời rạng sáng, tuyết tung bay. Rũ mi muốn ngủ lại nhưng bên tai

lại vang lên tiếng chuông kì quái…

Minh Nguyệt cả kinh, lúc này mới phát hiện điện thoại nội tuyến của

bệnh viện. Chần cừ một lúc nàng mới nhấc máy, nhưng còn chưa kịp nói gì

đã nghe thấy tiếng nói trầm thấp khàn khàn đầy quen thuộc:

- Tỉnh?

- Anh nhớ em…

Bên đầu kia, tiếng của người đàn ông đột nhiên thấp xuống, hơn nữa

mang theo sự khàn khàn như đã thức trắng một đêm. Nhưng thấy Minh Nguyệt im lặng thì vội vã nói tiếp:

- Anh…. ý anh là ngày mai ở Phòng triển lãm văn hóa Ngự thị

sẽ mở một cuộc triển lãm về Hoài Nguyệt Thiên triều văn vật, anh muốn

mời em cùng đi….

Hoài nguyệt Thiên triều văn vật? Minh Nguyệt nắm chặt điện thoại, có chút không xác định nói:

- Anh…. bác sĩ Ngự, anh nên biết ở mấy ngàn năm lịch sử

Trung quốc căn bản không hề có cái gì là Hoài Nguyệt quốc cả. Nếu lần

này anh mở triển lãm này không phải làm chi giới học giả tranh luận sao?

Trung Quốc xác thực đất rộng của nhiều. Người Trung Nguyên đã sớm ghi nhận bánh xe lịch sử quay: Đường, Tống, Nguyên, Minh, Thanh, dân

quốc…. đó là điều không đổi. Nếu Hoài Nguyệt chỉ là một nước nhỏ thì

không tính nhưng đó là một nước lịch sử huy hoàng, đại quốc lừng lẫy

trên vũ đài chính trị. Một khi xuất hiện trong mắt người đời thì chỉ sợ

lịch sử lại bị thay đổi….

Ngự Hạo sợ run một chút. Như có chút suy nghĩ trầm tư một hồi. Nhưng vô tình hỏi một câu:

- Vì sao em lại quan tâm chuyện này như thế?

Đúng vậy, nàng nói rất đúng, nhưng là hắn muốn người đời biết, trong

lịch sử còn từng có một đế quốc mạnh hơn Tần, phồn hoa hơn Đường, li kì

hơn Chiến quốc đã bị vùi lấp mấy nghĩ năm lịch sử, đó mới là nguồn gốc

chân chính của văn hóa…

Minh Nguyệt hơi mím môi, nhất thời cũng không biết nên nói cái gì

nhưng trong đầu lại hiện ra sự thị phi này. Sau đó, nàng nhắm mắt lại,

hít sâu một hơi, sâu kín nói:

- Bởi vì….có lẽ nó đã tự lựa chọn yên lặng, nó không muốn

cho hậu nhân đoán vương quốc phồn hoa đó đã từng phát sinh cái gì, lại

càng không muốn hậu nhân đoán người nằm trong quan tài kia đã từng sống

như thế nào….

Nếu, khi đó nàng cũng trở thành xác trong lăng mộ, nàng sẽ không muốn để người đời ghi lại về nàng, nghiên cứu cuộc đời nàng, đánh giá đời

nàng…..

Ngự Hạo nhướng mày, đột nhiên cảm giác nữ tử kia đã không còn để ý

đến điện thoại nữa, hắn muốn hỏi cái gì nhưng lại không biết hỏi từ đâu. Sau đó, đột nhiên cười nói:

- Minh Nguyệt, em biết không? Hoài Nguyệt quốc có một quý

phi và một hoàng hậu đều tên là Minh Nguyệt, chỉ là khác họ thôi. Em

nói….chúng ta… có phải là duyên phận không?

Trái tim như cứng lại, Minh Nguyệt cảm giác lòng mình run rẩy, trợn

to mắt, bất tri bất giác nắm chặt chăn bông. Một Quý phi và một hoàng

hậu? Chẳng lẽ…. Nàng mất tự nhiên đáp lại:

- Thật không? Thực khéo...

Bên kia, nam tử trầm thấp cười như là mệt mỏi, khẽ thở dài rồi nói:

- ừm. Là Quý phi của Thánh tổ Ngự Húc và Hoàng hậu của Hiên đế Ngự Hạo Hiên….

Hoàng hậu của Hiên đế…. Minh Nguyệt kinh sợ, điện thoại trên tay rơi xuống đất.

Mùa đông ở Nam Kinh. Một trận tuyết phủ kín diện mạo vốn có khiến

thành phố trở nên tinh thuần. Minh Nguyệt mặc áo choàng đen một mình

bước trên đường, hôm nay nàng đã làm xong các loại kiểm tra, đã xuất

viện…

Liếc nhìn xung quanh, vẫn là dãy phố cũ này chẳng hề thay đổi. Miếu

Khổng phu tử ở bên đầu bên kia. Kia chính là cửa hàng châu báu quen

thuộc. Nàng hít một ngụm khí lạnh, Minh Nguyệt đi lên phía trước, giày

da trên tiếng phát ra tiếng vang vẫn như mùa đông năm ngoái. Nhưng lúc

này nàng lại dừng lại, quay đầu nhìn dấu chân mình. Có cảm giác giật

mình…

- Thái tiểu thư, đã lâu không tới

Vừa thấy Minh Nguyệt, ông chủ vẻ mặt tươi cười bước lên nghênh đón, đưa nàng vào cửa hàng xa hoa kia rồi cười nói:

- Lần này có bảo bối gì? Cô không biết, đôi hoa tai phỉ thúy tuần trước cô mang đến bán được hai trăm vạn kìa ha ha. Nào đâu là phần của cô. 180 vạn, không thiếu xu nào….

Nói xong đẩy ra một tấm chi phiếu đến trước mặt nàng.

Minh Nguyệt nhìn liếc con số lớn trước mắt, thản nhiên mỉm cười cầm lấy nhét vào ví, cười khẽ nói:

- Đi đêm lắm có ngày gặp ma. Ông chủ Hồ, giao dịch của chúng ta dừng ở đây đi.

Nói xong cũng không thèm quay đầu mà đi thẳng ra ngoài.

Ông chủ Hồ ngây ngẩn người vội vàng đuổi theo đi, nhưng là liên tục

gọi vài tiếng, Minh Nguyệt cũng không quay đầu, không bao lâu, bóng dáng màu đen kia đã biến mất trong thế giới tuyết trắng, chỉ để lại dấu chân nhợt nhạt…

- Thái tiểu thư hình như có gì đó khác lạ

Một nhân viên cửa hàng đi tới, nhìn dấu chân nghi hoặc nói.

Đi đêm lắm có ngày gặp ma… Ông chủ Hồ sờ sờ cằm. Những lời này bọn họ thường xuyên nghe cũng không ít người bị câu nói này ứng nghiệm mà dừng tay, chẳng lẽ…. Ông chủ Hồ gật gật đầu, tựa như chắc chắn với suy đoán

của mình, quay lại nói với nhân viên đang ngẩn người:

- Làm việc đi, ngây ra cái gì…

Nói xong, đi vào trong tiệm…

Tám giờ sáng, trạm Đông giao, xe điện ngầm số 8.

Minh Nguyệt lặng im ngồi trên xe điện ngầm, hai tay cầm ví, boot da

đen cao cổ làm nổi bật đôi chân dài thon thả. Nàng tháo một chiếc găng

tay, cầm lấy chiếc di động đang kêu trong ví, nhìn dãy số vừa quen vừa

lạ kia, vừa nghe đã thấy đối phương gọi:

- Minh Nguyệt….

Nhìn đồng hồ lục bảo thạch trên cổ tay, nàng lạnh lùng nhưng nhu hòa nói:

- Em đang ngồi tàu điện ngầm, ba phút nữa sẽ đến phòng triển lãm dưới lòng đất của anh….

Nam tử bên kia nhẹ cười, mang theo mấy phần ôn nhu:

- Anh không nghĩ em sẽ chủ động gọi điện, Minh Nguyệt, hôm nay anh rất bất ngờ…

Ánh mắt hơi ám một chút, mất tự nhiên vuốt vuốt tóc dài, mím môi cười, nói luôn:

- Đứng ở cửa chờ em, em muốn nhìn những văn vật không bị trộm….

Nói xong, nàng tắt máy, phiền chán day day thái dương.

Câu nói “hoàng hậu của Hiên đến Ngự Hạo Hiên” cứ lởn vởn trong đầu

nàng. Đến cuối cùng, nữ tử đó là ai? Nếu một hồi xuyên qua không phải là giấc mông, nàng nhớ rõ Ngự Hạo Hiên yêu nhất là Như Nguyệt, hắn vì Như

Nguyệt mà bày ra một thế cờ, lừa dối nàng, cuối cùng bức nàng uống rượu

độc…

Đầu không hiểu vì sao đau đớn, hít thở không thông. Có lẽ, nàng chưa

bao giờ thất bại lại liên tiếp hai lần thua trên tay một người đàn ông,

không cam lòng, một lần trộm mộ, vô tình xuyên không…

Hít thật sâu, khi tàu điện ngầm dừng lại, nàng đi lên phía trước,

đang chuẩn bị chạy đi lại bị đung vào một lồng ngực ấm áp. Sau đó, nghe

được tiếng cười trầm thấp, sủng nịnh

- Có bị đau không…

Chương 1: Diễn biến mới

Danh sách chương

Chương 1
Chương 2
Chương 3
Chương 4
Chương 5
Chương 6
Chương 7
Chương 8
Chương 9
Chương 10
Chương 11
Chương 12
Chương 13
Chương 14
Chương 15
Chương 16
Chương 17
Chương 18
Chương 19
Chương 20
Chương 21
Chương 22
Chương 23
Chương 24
Chương 25
Chương 26
Chương 27
Chương 28
Chương 29
Chương 30
Chương 31
Chương 32
Chương 33
Chương 34
Chương 35
Chương 36
Chương 37
Chương 38
Chương 39
Chương 40
Chương 41
Chương 42
Chương 43
Chương 44
Chương 45
Chương 46
Chương 47
Chương 48
Chương 49
Chương 50
Chương 51
Chương 52
Chương 53
Chương 54
Chương 55
Chương 56
Chương 57
Chương 58
Chương 59
Chương 60
Chương 61
Chương 62
Chương 63
Chương 64
Chương 65
Chương 66
Chương 67
Chương 68
Chương 69
Chương 70
Chương 71
Chương 72
Chương 73
Chương 74
Chương 75
Chương 76
Chương 77
Chương 78
Chương 79
Chương 80
Chương 81
Chương 82
Chương 83
Chương 84
Chương 85
Chương 86
Chương 87
Chương 88
Chương 89
Chương 90
Chương 91
Chương 92
Chương 93
Chương 94
Chương 95
Chương 96
Chương 97
Chương 98
Chương 99
Chương 100
Chương 101
Chương 102
Chương 103
Chương 104
Chương 105
Chương 106
Chương 107
Chương 108
Chương 109
Chương 110
Chương 111
Chương 112
Chương 113
Chương 114
Chương 115
Chương 116
Chương 117
Chương 118
Chương 119
Chương 120
Chương 121
Chương 122
Chương 123
Chương 124
Chương 125
Chương 126
Chương 127
Chương 128
Chương 129
Chương 130
Chương 131
Chương 132
Chương 133
Chương 134
Chương 135
Chương 136
Chương 137
Chương 138
Chương 139
Chương 140
Chương 141
Chương 142
Chương 143
Chương 144
Chương 145
Chương 146
Chương 147
Chương 148
Chương 149
Chương 150
Chương 151
Chương 152
Chương 153
Chương 154
Chương 155
Chương 156
Chương 157
Chương 158
Chương 159
Chương 160
Chương 161
Chương 162
Chương 163
Chương 164
Chương 165
Chương 166
Chương 167
Chương 168
Chương 169
Chương 170
Chương 171
Chương 172
Chương 173
Chương 174
Chương 175
Chương 176
Chương 177
Chương 178
Chương 179
Chương 180
Chương 181
Chương 182
Chương 183
Chương 184
Chương 185
Chương 186
Chương 187
Chương 188

Cài đặt đọc truyện

Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia
Sáng
Sepia
Tối

Ủng hộ tác giả

Chọn số tiền bạn muốn ủng hộ:

10.000đ
100 xu
20.000đ
200 xu
50.000đ
500 xu
100.000đ
1.000 xu
200.000đ
2.000 xu
500.000đ
5.000 xu

Hoặc nhập số tiền tùy chọn:

Báo lỗi truyện

Vui lòng chọn loại lỗi:

Chia sẻ truyện

Facebook
Twitter
Telegram
Email

Công cụ đọc truyện

Cài đặt
Yêu thích
Chia sẻ
Ủng hộ
Báo lỗi
Toàn màn hình
Chương 96
AI đọc truyện
0:00
0:00
0.5x
0.6x
0.7x
0.75x
0.8x
0.9x
1x
1.1x
1.2x
1.25x
1.3x
1.4x
1.5x
1.6x
1.75x
2x
Đang Tải...