Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia

Xú Phi Mộ Tuyết

Chương 58

Lượt đọc: 0
Đề cử: 0
Bình luận: 0

Màn đêm buông xuống, đêm đen như mực, tiếng mưa gió ầm ầm không dứt, gió lạnh rít gào.

Trong Bán Dạ đình có thân ảnh màu trắng đứng trong gió, tóc dài như

tơ, khăn che mặt theo gió mà bay bay, trong gió lạnh, mùi hoa mai thoang thoảng.

Lãnh Cô Vân một thân trường bào đen ẩn trong bóng đêm tựa như quỷ mị, đôi mắt sâu như đầm nước gắt gao nhìn tố y nữ tử trong đình, môi mỏng

hơi nhếch ra mê hoặc lòng người, trầm giọng nói:

- Hạ thần mạo phạm Đức phi nương nương…

Nói xong lại cười lạnh, tiến lên hai bước chăm chú nhìn đôi mắt trong suốt không chút tạp chất của Minh Nguyệt, đôi mắt lạnh xuống.

- Lại mạo phạm…

Minh Nguyệt nhìn mưa gió ngoài đình, nhẹ giọng nói rồi đi đến cột đá bên cạnh, mặt không đổi sắc nói:

- Lãnh quốc chủ muốn mang bản cung ra đây chắc không phải chỉ định thỉnh tội với bản cung thôi chứ?

Lãnh Cô Vân hơi nhíu mày kiếm nhìn bóng dánh yêu kiều xuất trần của Minh Nguyệt rồi cười lớn, hai tay vỗ nhẹ, cười nói:

- Trung Nguyên tôn sùng những nữ tử bất tài, đó mới là đức.

Hạ thần rất ngạc nhiên vì sao Hoàng thượng lại lấy một phi tử thế này.

Minh Nguyệt cười, nụ cười tuy không có độ ấm nhưng lại mềm mại đáng yêu. Nàng quay lại nhìn Lãnh Cô Vân, mềm nhẹ nói:

- Cung phi Hoàng gia so với nữ tử trong nhà bình thường, nếu chỉ là những người không tài thì chẳng phải sẽ làm rối loạn kỉ cương

trong triều, trật tự hậu cung.

- Nga?

Lãnh Cô Vân chợn mi, đôi mắt lãnh liệt hơi nheo lại, lạnh nhạt nói:

- Hạ thần có thể làm một giao dịch với nương nương chăng?

Hơi hạ mi dài, Minh Nguyệt hơi động lòng, nàng cười khẽ, con mắt

trong suốt nhìn tuấn nhan lạnh băng của Lãnh Cô Vân giống như đang chờ

hắn nói tiếp.

Không biết vì sao, Lãnh Cô Vân thấy ánh mắt Minh Nguyệt nhìn mình

chằm chằm lại có chút mất tự nhiên mà quay đầu, hắn nhìn sang hồ Thiên

Hà bên cạnh. Ngày đó, chính là nơi này, hắn thấy một nữ tử ưu sầu lại

vân đạm phong khinh khiến người ta nhìn không thấu. Hắn khẽ nói:

- Hạ thần tin tưởng Đức phi nương nương là người thông minh nên sẽ không quanh co.

Lãnh Cô Vân đột nhiên quay đầu nhìn đôi mắt như đang chìm vào bóng đêm của Minh Nguyệt nói:

- Hạ thần hy vọng nương nương có thể giúp Khuynh Thành một tay.

- Loại bỏ Hoàng hậu?

Minh Nguyệt sâu kín nói, nhẹ cười ra tiếng:

- Vậy thành ý của Lãnh quốc chủ đâu? Có mang đến hay chăng?

Lãnh Cô Vân ngẩn ra có lẽ không ngờ Minh Nguyệt sẽ nói như thế, nhất thời nghẹn lời, suy nghĩ một chút, hơi thở hỗn loạn nói:

- Nương nương quả là người trí tuệ… nương nương muốn cái gì? Chỉ cần Hạ thần có thể làm thì tất cả đều có thể cho dù là một nửa Lãnh Tiêu quốc.

Một nửa giang sơn? Quả thật rất hấp dẫn người khác, Minh Nguyệt cười

cười, tay ngọc khẽ vuốt ve lọn tóc trước ngực, hơi mím môi đỏ mọng, nhu

hòa nói:

- Lãnh quốc chủ quá coi trọng Mộ Tuyết rồi, Mộ Tuyết chỉ là

nữ lưu cần nửa giang sơn để làm gì? Chỉ có điều Mộ Tuyết rất thích ngọc

quý, đặng biệt là Huyết ngọc thượng đẳng.

- Huyết ngọc?

Lãnh Cô Vân hơi kinh ngạc, hắn vốn nghĩ nữ tử này gan lớn như vậy

nhất định sẽ yêu cầu trả công không nhỏ, một nửa giang sơn tuy chỉ là

mồi nhưng cũng có vài phần thành tâm. Không nghĩ nàng lại…

Cảm giác được sự kinh ngạc của Lãnh Cô Vân, khóe miệng ẩn dấu dưới

chiếc khăn sa hơi cười lạnh, nàng cúi đầu nhẹ nâng chiếc phượng bội bên

hông ẩn dấu ánh sáng màu đỏ, bàn tay trắng nõn nhẹ tháo xuống, cầm trong tay cười nói:

- Trên người Mộ Tuyết có một khối phượng bội tổ truyền.

Nhưng mấy trăm năm qua tổ tông truyền lại cũng không thể tìm được khối

long bội xứng đôi, không biết Lãnh quốc chủ…. giọng nói mơ hồ của Minh

Nguyệt hơi dừng, nhướng mi nhìn về phía Lãnh Cô Vân.

Lãnh Cô Vân nhìn khối huyết ngọc trong tay Minh Nguyệt đột nhiên cười rộ lên, hắn nhẹ cầm khối ngọc bội nói:

- Đức phi nương nương lại không để nửa giang sơn Lãnh Tiêu quốc vào mắt nhưng lại để ý đến một khối huyết ngọc nho nhỏ.

Mâu quang Minh Nguyệt tối sầm lại, xiết chặt khối phượng, trong lòng cười lạnh, như muốn phản bác mà lạnh nhạt nói:

- Lãnh quốc chủ đừng coi thường khối ngọc bội này, chỉ cần

long phượng huyết ngọc có thể kết hợp là có thể biết được “giá y thần…”

Nói đến đây, Minh Nguyệt lập tức dừng lại, đôi mắt tỏ ra bối rối, rồi làm bộ cứng ngắc cười nói:

- Là có thể đạt được trường sinh bất lão.

Lãnh Cô Vân bị Minh Nguyệt nói hai câu mà sửng sốt, trong chớp mắt,

ánh mắt hắn như băng đọng nhưng lại nhanh chóng cười ha hả, như Minh

Nguyệt đang kể chuyện cười, nhưng đôi mắt lại gắt gao nhìn phượng bội

trong tay Minh Nguyệt nói:

- Trường sinh bất lão, nương nương đang nói giỡn hạ thần sao….

Đôi mi thanh tú của Minh Nguyệt hơi động, thở dài một tiếng, xoay người đưa lưng về Lãnh Cô Vân nhợt nhạt cười:

- Nếu Lãnh quốc chủ không thành tâm hợp tác thì bản cung cũng không lãng phí thời gian nữa…

- Xin tự nhiên. Lãnh Cô Vân đột nhiên ngừng cười, nghiền ngẫm nói.

Minh Nguyệt như trút được gánh nặng, nói đa tạ rồi đi về phía hành lang dài uốn lượn kia.

Bí mật về “giá y thần công?”. Lãnh Cô Vân nhìn thân ảnh tố khiết của

Minh Nguyệt dần dần biến mất ở góc hành lang, đôi mắt đen lóe ra tia

sáng phức tạp, bàn tay to nắm thành quyền, trầm tư hồi lâu…

Trong Ngưng Tuyết cung, Hướng Ân điện yên tĩnh, cung nữ gác đêm chỉ

còn lại một mình Đông Nguyệt, ngoài điện là ba đội thị vệ Ngự lâm quân.

Trong phòng ngủ, sau bình phong, sương mù lượn lờ, trong một thùng

nước lớn, một nữ tử nõn nà tóc mềm mượt ngồi trong đó, xung quanh những

cánh hoa mai nổi lên, mái tóc đen di động trong nước, bên cạnh vắt bộ

quần áo mỏng.

Minh Nguyệt trầm ngâm nghĩ lại chuyện “đàm phán” với Lãnh Cô Vân,

môi hồng hơi mím rồi chậm rãi mở ra, hai mắt trong suốt hiện lên một tia lạnh rồi nhìn về cánh cửa sổ đang đóng chặt kia như chờ đợi có người

đến kí kết hiệp ước.

Trên bàn, ánh nến mông lung, Minh Nguyệt vươn cánh tay trắng nõn

chuẩn bị đứng dậy mặc quần áo. Nhưng lúc này bỗng có tiếng động nhỏ, nến tắt.

Thân mình Minh Nguyệt cứng đời, lập tức đứng dậy túm lấy bộ quần áo

mỏng vắt trên bình phong nhưng bộ xiêm y lại không cánh mà bay. Sau đó,

thân thể nàng bị một hàn khí ôn nhuận ôm lấy, mùi Long tiên hương thản

nhiên xông lên khiến trong lòng Minh Nguyệt run run:

- Hoàng thượng….

Hắn sao lại đến? Không phải là đang ở Trùng Dương cung an ủi Âu Dương Hồng Ngọc sao? Sao bây giờ lại xuất hiện ở đây?

Sự bình tĩnh trong lòng nháy mắt bị phá vỡ, bọt nước trên người nàng

dần chỉ như sương trắng, khí lạnh xông lên khiến nàng không thể không

đẩy Ngự Hạo Hiên ra mà lại tiến vào trong nước, ẩn nấp dưới những cánh

mai. Trong bóng tối, đôi mắt trong suốt dựa theo ánh sáng bên ngoài điện mà mơ hồ nhìn thấy thần sắc nam tử trước mắt.

- Hoàng thượng không phải nên…

Minh Nguyệt bỗng dưng dừng lại, ý thức được mình lỡ lời, vừa định sửa lại thì đã thấy Ngự Hạo Hiên lạnh giọng nói:

- Nên ở Trùng Dương cung cùng chiêu dung ôn tồn đúng không?

Minh Nguyệt nhận ra khẩu khí của Ngự Hạo Hiên hơi lạ, bàn tay trắng nõn nắm thành quyền rồi yếu ớt nói:

- Hôm nay việc Tần công công nói nô tì đã nghe được nên đoán rằng Hoàng thượng tất nhiên là muốn đi an ủi Tử Thần tỷ tỷ, dù sao

việc này cũng là do Minh Nguyệt mà ra.

Chương 1: Diễn biến mới

Danh sách chương

Chương 1
Chương 2
Chương 3
Chương 4
Chương 5
Chương 6
Chương 7
Chương 8
Chương 9
Chương 10
Chương 11
Chương 12
Chương 13
Chương 14
Chương 15
Chương 16
Chương 17
Chương 18
Chương 19
Chương 20
Chương 21
Chương 22
Chương 23
Chương 24
Chương 25
Chương 26
Chương 27
Chương 28
Chương 29
Chương 30
Chương 31
Chương 32
Chương 33
Chương 34
Chương 35
Chương 36
Chương 37
Chương 38
Chương 39
Chương 40
Chương 41
Chương 42
Chương 43
Chương 44
Chương 45
Chương 46
Chương 47
Chương 48
Chương 49
Chương 50
Chương 51
Chương 52
Chương 53
Chương 54
Chương 55
Chương 56
Chương 57
Chương 58
Chương 59
Chương 60
Chương 61
Chương 62
Chương 63
Chương 64
Chương 65
Chương 66
Chương 67
Chương 68
Chương 69
Chương 70
Chương 71
Chương 72
Chương 73
Chương 74
Chương 75
Chương 76
Chương 77
Chương 78
Chương 79
Chương 80
Chương 81
Chương 82
Chương 83
Chương 84
Chương 85
Chương 86
Chương 87
Chương 88
Chương 89
Chương 90
Chương 91
Chương 92
Chương 93
Chương 94
Chương 95
Chương 96
Chương 97
Chương 98
Chương 99
Chương 100
Chương 101
Chương 102
Chương 103
Chương 104
Chương 105
Chương 106
Chương 107
Chương 108
Chương 109
Chương 110
Chương 111
Chương 112
Chương 113
Chương 114
Chương 115
Chương 116
Chương 117
Chương 118
Chương 119
Chương 120
Chương 121
Chương 122
Chương 123
Chương 124
Chương 125
Chương 126
Chương 127
Chương 128
Chương 129
Chương 130
Chương 131
Chương 132
Chương 133
Chương 134
Chương 135
Chương 136
Chương 137
Chương 138
Chương 139
Chương 140
Chương 141
Chương 142
Chương 143
Chương 144
Chương 145
Chương 146
Chương 147
Chương 148
Chương 149
Chương 150
Chương 151
Chương 152
Chương 153
Chương 154
Chương 155
Chương 156
Chương 157
Chương 158
Chương 159
Chương 160
Chương 161
Chương 162
Chương 163
Chương 164
Chương 165
Chương 166
Chương 167
Chương 168
Chương 169
Chương 170
Chương 171
Chương 172
Chương 173
Chương 174
Chương 175
Chương 176
Chương 177
Chương 178
Chương 179
Chương 180
Chương 181
Chương 182
Chương 183
Chương 184
Chương 185
Chương 186
Chương 187
Chương 188

Cài đặt đọc truyện

Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia
Sáng
Sepia
Tối

Ủng hộ tác giả

Chọn số tiền bạn muốn ủng hộ:

10.000đ
100 xu
20.000đ
200 xu
50.000đ
500 xu
100.000đ
1.000 xu
200.000đ
2.000 xu
500.000đ
5.000 xu

Hoặc nhập số tiền tùy chọn:

Báo lỗi truyện

Vui lòng chọn loại lỗi:

Chia sẻ truyện

Facebook
Twitter
Telegram
Email

Công cụ đọc truyện

Cài đặt
Yêu thích
Chia sẻ
Ủng hộ
Báo lỗi
Toàn màn hình
Chương 58
AI đọc truyện
0:00
0:00
0.5x
0.75x
1x
1.25x
1.5x
2x
Đang Tải...