Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia

Xú Phi Mộ Tuyết

Chương 73

Lượt đọc: 0
Đề cử: 0
Bình luận: 0

Canh bốn, sắc trời tối đen, tiếng trống điểm canh nhẹ vang, Minh Nguyệt đã sớm mệt mỏi mà chìm trong giấc mơ.

Trên bàn, tấu chương chồng chất, ánh nên trong điện lay lắt sắp tắt.

Tần công công đã đổi nến hơn ba lần, đều đã cháy hết chỉ còn lại một

đống sáp chảy.

Trên giường, Minh Nguyệt hơi giật mày, bàn tay trắng nõn quờ quờ như

thói quen tìm cái gì đó bên người. sau đó, cảm nhận được xung quanh lạnh lùng, trống rỗng thì dần tỉnh, đôi mắt mông lung mở ra nhìn người không ngủ. Nàng hơi chua xót trong lòng, ngồi dây nhìn về phía ngự án đã thấy Ngự Hạo Hiên đang nhìn lại mình.

Trong đêm tối, bốn mắt nhìn nhau, Minh Nguyệt không rõ vẻ mặt Ngự Hạo Hiên chỉ vì nến đã tắt, chỉ có ánh trăng sáng ngoài cửa xuyên qua bệ

cửa sổ mà chiếu sáng yếu ớt vào trong.

- Hoàng thượng.

Minh Nguyệt nhẹ gọi một tiếng, dường như muốn biết Ngự Hạo Hiên đang

nghĩ gì, nàng xốc nhẹ chăn, vừa định xuống giường đã thấy Ngự Hạo Hiên

đứng lên đi về phía nàng. Hắn giữ người nàng nằm xuống, đắp chăn bông

cho nàng, nhẹ hôn trán nàng rồi hỏi:

- Sao lại không ngủ?

Minh Nguyệt rúc vào lòng Ngự Hạo Hiên, nhắm mắt ngửi mùi hương đặc trưng của hắn. Nàng vòng tay ôm hắn, nỉ non nói:

- Nô tì lạnh

Là lạnh nhưng càng là vì không quen ngủ một mình.s

Ngự Hạo Hiên cười nhẹ, tiếng cười như đang chế nhạo Minh Nguyệt không thành thâtL

- Trẫm hiểu rồi

Sau đó, hắn cởi long bào ra, chui vào chăn, ôm Minh Nguyệt vào lòng, nói nhỏ:

- Ngủ đi, trời sắp sáng rồi.

Minh Nguyệt ân một tiếng, nhưng vẫn mở to mắt, chui vào lòng Ngự Hạo

Hiên, bàn tay trắng nõn đặt trên ngực hắn, nghe tim hắn đập. Đột nhiên

ngẩng đầu vừa như tò mò vừa như ngây ngô hỏi:

- Hoàng thượng cũng như thế với các tần phi khác sao?

Thân mình Ngự Hạo Hiên cứng lại một chút, sau đó có chút phiền chán ôm Minh Nguyệt sát hơn, nhẹ nói:

- Mỗi nữ nhân trong hậu cung đều là thê thiếp của trẫm, Minh Nguyệt nghĩ sao?

Trái tim đau đớn, thân mình Minh Nguyệt như bị buộc chăt, một lúc

sau, trấn tĩnh lại, nhắm mắt để mặc sự đau đớn trong lòng đang ăn mòn

vết thương mình, cười lạnh, có lẽ, nàng thật sự cần sự đau đớn này để

làm chính mình tỉnh táo, để mình có quyết tâm làm những chuyên tàn nhẫn.

- Đúng thế

Giọng Minh Nguyệt hơi khàn khàn, nhẹ đáp. Bàn tay trắng nõn nắm thành quyền, móng tay đâm sâu vào lòng bàn tay, nhẹ cười nói:

- Các nàng đều là thê thiếp của Hoàng thượng, các nàng đều

yêu Hoàng thượng, mỗi người đều yêu Hoàng thượng hơn hẳn nô tì.

Giọng nói càng lúc càng nhỏ, cuối cùng chỉ sót lại sự nghẹn ngào.

Thì ra, thừa nhận một sự thật lại khó khăn như thế, khóe mắt Minh

Nguyệt hơi ươn ướt, nàng từ từ buông lỏng tay đang ôm Ngự Hạo Hiên, một

tay đặt trước ngực mình, trái tim cứng lại, hơi thở dốc rồi chậm rãi

thoát khỏi vòng ôm của hắn. Quay người, đưa lưng về vòng ôm mà bấy lâu

nay nàng tham luyến.

Trong bóng đêm, Ngự Hạo Hiên lẳng lặng nhìn Minh Nguyệt nhưng không

ngăn lại nàng. Đôi mắt sâu như đêm dần quen thuộc với bóng đêm, lóe ra

sự phiền chán. Lúc lâu sau, hắn lạnh lùng nói:

- Không lạnh sao?

Minh Nguyệt nhắm chặt mắt, bàn tay trắng nõn nắm chặt góc chăn, lại ôn nhu cười, khẽ run nói:

- Lạnh, nhưng còn đau lòng gấp trăm.

Yên tĩnh, chỉ còn lại tiếng hít thở của hai người. Lúc sau, đột nhiên Ngự Hạo Hiên đứng dậy, mạnh mẽ xốc chăn bông xuống giường như rất phiền chán Minh Nguyệt, lững thững đi đến trước ngự án, ngồi trên long ỷ. Sau đó, trong phòng không còn tiếng động.

Sáng sớm, ánh mặt trời chiếu vào cửa sổ.

Minh Nguyệt mở đôi mắt hơi sưng đỏ, cố gắng ngồi dậy, dựa vào mép

giường. Lúc này, Tần công công và Tiêu Đồng đẩy cửa mà vào, quỳ xuống

thỉnh an nói:

- Nô tài, nô tỳ tham kiến đức phi nương nương, nương nương vạn phúc kim an

Sau đó, Tiêu Đồng bưng chậu nước lên chải đầu, rửa mặt cho Minh Nguyệt, Tần công công sai người mang đồ ăn sáng lên.

Tiêu Đồng thay quần áo cho Minh Nguyệt rồi đỡ nàng đến trước gương, vừa chải đầu vừa nói:

- Tiểu thư, nô tỳ nghe thái y nói thể chất người rất kém, nhất định phải nghỉ ngơi nhiều mới được, cho nên…

Tiêu Đồng dừng lại, nhìn bóng Tần công công đang rất bận rộn:

- Cho nên việc gì làm được thì để nô tỳ làm, nếu tiểu thư có chuyện gì, Hoàng thượng không tha nô tỳ.

Minh Nguyệt nhìn chính mình trong gương, cười vô lực, thở dài nói:

- Tiêu Đồng, ta đột nhiên cảm thấy người trong gương cách mình càng lúc càng xa.

Rồi hơi mệt mỏi, nhắm mắt lại, thanh âm cực nhẹ:

- Cảnh còn người mất, Tiêu Đồng có phải ta đã già đi?

Tần công công đứng trước bàn nghi hoặc nhìn bóng dáng Minh Nguyệt,

trong lòng có cảm giác khó nói nhưng lại không phát hiện được manh mối

gì. Vì thế, hắn đành để ý chuẩn bị bữa sáng rồi phúc thân với Minh

Nguyệt:

- Nương nương, đồ ăn sáng đã chuẩn bị xong, nô tài cáo lui.

Minh Nguyệt nhìn thần sắc Tần công công qua gương, cười khẽ, mím môi nói:

- Tần công công, từ tối nay trở đi, ngươi ở lại nghỉ trong

điện cùng Hoàng thượng đi, hôm nay bản cung về Dưỡng sinh điện, có Tiêu

Đồng bên cạnh bản cung rồi, ngươi nói Hoàng thượng cứ yên tâm.

Rồi đứng lên, vịn tay Tiêu Đồng:

- Đem những thứ này sang Dưỡng sinh điện đi, sau đó cho ngự tiền thị nữ đổi lại chăn đệm mới.

Tần công công sững sờ đứng ở cửa, cho đến khi Minh Nguyệt bước ra cửa điện mới hoàn hồn, bước lên phía trước khom lưng nói:

- Nương nương, đây là…

Lời còn chưa dứt hắn đã nhìn thấy phía trước có một bóng dáng màu vàng, lòng cả kinh vội im bặt

- Ái phi muốn về Dưỡng sinh điện?

Tiếng Ngự Hạo Hiên trong trẻo mà lạnh lùng đột nhiên truyền đến khiến Minh Nguyệt vè Tiêu Đồng ngẩn ra. Sau đó chỉ thấy Ngự Hạo Hiên bước

đến, thần sắc lười nhác, lúc sau, hắn mặt không đổi sắc, lạnh lùng nói:

- Như thế cũng tốt, Tần An, sai xuống, tối nay đến Trùng Dương cung

Sau đó, không thèm nhìn Minh Nguyệt, đi vào tẩm điện, đóng cửa “rầm” một tiếng.

Tần công công ngẩn người, có chút kinh ngạc nhìn cánh cửa bị đóng,

lại khó xử nhìn Minh Nguyệt. Nhưng Minh Nguyệt so với tưởng tượng của

hắn còn bình tĩnh hơn nhiều, nàng hít sâu một hơi, nói với Tiêu Đồng:

- Đi thôi, bản cung hơi mệt, về Dưỡng sinh điện rồi nói.

Vẻ mặt Tiêu Đồng cũng hơi dại ra, nghe Minh Nguyệt gọi mới hoàn hồn

nói vâng rồi đỡ Minh Nguyệt đi về phía Dưỡng Sinh điện, không dám chậm

trễ.

Trong Trường sinh điện, Tần công công dẫn theo hai ngự tiền thị nữ

cùng Đông Nguyệt đứng bên, bốn người trong lòng khó hiểu nhìn Ngự Hạo

Hiên ngồi trên ngự án, mặt không đổi sắc, phê duyệt tấu chương. Thật ra, Tần công công đi theo Hoàng thượng hơn 20 năm, chưa bao giờ thấy Hoàng

thượng “bình tĩnh” thế này. Tuy rằng tâm tư Hoàng thượng thật sự khó

đoán nhưng mấy tháng nay Hoàng thượng khó hầu hạ hơn rất nhiều, ngay cả

sở thích, thói quen cũng hỗn loạn.

Tần công công liếc nhìn chăn, gối trong tay hai ngự tiền thị nữ, thấp giọng nói:

- Hoàng thượng, khi nãy Đức phi nương nương nói muốn đổi mới những đồ trên giường, người xem…

- Đổi

Ngự Hạo Hiên lạnh lùng như trước nói, hơi phiền chán buông lỏng bút

lông, đặt bản tấu chương sang một bên, vô tình ngẩng đầu lại thoáng nhìn thấy Đông Nguyệt đang si mê nhìn mình, mày kiếm nhíu lại, con mắt thâm

trầm chứa sự giận dữ.

Đông Nguyệt cả kinh vội cúi đầu, Tần công công lại càng hoảng sợ không yên nói:

- Hoàng thượng, đây là thị nữ Đông Mai mà Đức phi nương

nương đưa cho Hoàng thượng, là cung nữ chuyên môn hầu hạ việc trà nước.

Đông Nguyệt cố gắng cưỡng chế sự sợ hãi trong lòng, cứng ngắc cười, phúc thân với Ngự Hạo Hiên:

- Nô tỳ Đông Nguyệt tham kiến Hoàng Thượng, Hoàng Thượng vạn phúc

Rồi sau đó, trong điện lại không tiếng động, mọi người âm thầm lau mồ hôi, ngay cả Tần công công cũng không biết tiếp theo nên làm thế nào.

Lúc sau, mọi người đang không biết làm thế nào thì Ngự Hạo Hiên lại lạnh lùng nói:

- Nếu là tâm ý của Đức phi, như thế sao trẫm có thể cự

tuyệt, Tần An nghe chỉ, sắc phong Đông Nguyệ là thất phẩm ngự nữ, ban

thưởng theo lục phẩm.

Lời vừa dứt, Tần công công cùng với hai cung nữ ngây ngốc, cho đến

khi nghe tiếng Đông Nguyệt vui sướng tạ ơn mới hoàn hồn. Bọn họ nhìn

chằm chằm Đông Nguyệt đang quỳ lạy tạ chủ long ân.

Chương 1: Diễn biến mới

Danh sách chương

Chương 1
Chương 2
Chương 3
Chương 4
Chương 5
Chương 6
Chương 7
Chương 8
Chương 9
Chương 10
Chương 11
Chương 12
Chương 13
Chương 14
Chương 15
Chương 16
Chương 17
Chương 18
Chương 19
Chương 20
Chương 21
Chương 22
Chương 23
Chương 24
Chương 25
Chương 26
Chương 27
Chương 28
Chương 29
Chương 30
Chương 31
Chương 32
Chương 33
Chương 34
Chương 35
Chương 36
Chương 37
Chương 38
Chương 39
Chương 40
Chương 41
Chương 42
Chương 43
Chương 44
Chương 45
Chương 46
Chương 47
Chương 48
Chương 49
Chương 50
Chương 51
Chương 52
Chương 53
Chương 54
Chương 55
Chương 56
Chương 57
Chương 58
Chương 59
Chương 60
Chương 61
Chương 62
Chương 63
Chương 64
Chương 65
Chương 66
Chương 67
Chương 68
Chương 69
Chương 70
Chương 71
Chương 72
Chương 73
Chương 74
Chương 75
Chương 76
Chương 77
Chương 78
Chương 79
Chương 80
Chương 81
Chương 82
Chương 83
Chương 84
Chương 85
Chương 86
Chương 87
Chương 88
Chương 89
Chương 90
Chương 91
Chương 92
Chương 93
Chương 94
Chương 95
Chương 96
Chương 97
Chương 98
Chương 99
Chương 100
Chương 101
Chương 102
Chương 103
Chương 104
Chương 105
Chương 106
Chương 107
Chương 108
Chương 109
Chương 110
Chương 111
Chương 112
Chương 113
Chương 114
Chương 115
Chương 116
Chương 117
Chương 118
Chương 119
Chương 120
Chương 121
Chương 122
Chương 123
Chương 124
Chương 125
Chương 126
Chương 127
Chương 128
Chương 129
Chương 130
Chương 131
Chương 132
Chương 133
Chương 134
Chương 135
Chương 136
Chương 137
Chương 138
Chương 139
Chương 140
Chương 141
Chương 142
Chương 143
Chương 144
Chương 145
Chương 146
Chương 147
Chương 148
Chương 149
Chương 150
Chương 151
Chương 152
Chương 153
Chương 154
Chương 155
Chương 156
Chương 157
Chương 158
Chương 159
Chương 160
Chương 161
Chương 162
Chương 163
Chương 164
Chương 165
Chương 166
Chương 167
Chương 168
Chương 169
Chương 170
Chương 171
Chương 172
Chương 173
Chương 174
Chương 175
Chương 176
Chương 177
Chương 178
Chương 179
Chương 180
Chương 181
Chương 182
Chương 183
Chương 184
Chương 185
Chương 186
Chương 187
Chương 188

Cài đặt đọc truyện

Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia
Sáng
Sepia
Tối

Ủng hộ tác giả

Chọn số tiền bạn muốn ủng hộ:

10.000đ
100 xu
20.000đ
200 xu
50.000đ
500 xu
100.000đ
1.000 xu
200.000đ
2.000 xu
500.000đ
5.000 xu

Hoặc nhập số tiền tùy chọn:

Báo lỗi truyện

Vui lòng chọn loại lỗi:

Chia sẻ truyện

Facebook
Twitter
Telegram
Email

Công cụ đọc truyện

Cài đặt
Yêu thích
Chia sẻ
Ủng hộ
Báo lỗi
Toàn màn hình
Chương 73
AI đọc truyện
0:00
0:00
0.5x
0.6x
0.7x
0.75x
0.8x
0.9x
1x
1.1x
1.2x
1.25x
1.3x
1.4x
1.5x
1.6x
1.75x
2x
Đang Tải...