Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia

Xú Phi Mộ Tuyết

Chương 61

Lượt đọc: 0
Đề cử: 0
Bình luận: 0

Trước Hướng Ân điện một mảnh yên tĩnh, Tần công công hơi run run, cúi đầu, mím môi. Còn Tiêu Đồng vốn không biết gì vẻ mặt vô tội quỳ gối

trên sàn đất lạnh, hai tay vày vò khăn lụa, nhìn không chớp mắt đôi giày màu đen thêu đôi rồng trước mặt. Trong lòng dồn dập, khẩn trương, dù

nàng không hề nói dối nhưng là… Tiêu Đồng khẽ cắn cắn môi.

Tần công công thoáng ngẩng đầu nhìn Hoàng thượng nhưng cũng không

nghĩ Hoàng thượng lại chỉ lạnh lùng nhìn cánh cửa đóng chặt kia. Trong

lòng hắn không nhịn được mà hỗn loạn. Nếu là bình thường hắn đã tiến lên đẩy cánh cửa kia ra cho Hoàng thượng nhưng giờ phút này… Tần công công

không khỏi muốn lui về phía sau vài bước.

Thân hình cao lớn của Ngự Hạo Hiên đứng trước phòng ngủ không hề nhúc nhích. Đôi mắt lạnh lùng nhìn chăm chú vào cánh cửa gỗ đào trạm trổ

khéo léo đang đóng chặt kia. Hồi lâu, hắn đột nhiên vươn tay, ngón tay

đeo nhẫn ngọc dán trên cánh cửa.

Tất cả mọi người như thở phào ra nghĩ Hoàng thượng sắp vào trong

phòng nhưng lại nhìn thấy Hoàng thượng chỉ để tay lên cửa chứ không đẩy

ra thì trái tim ai nấy lại trồi lên cổ họng, nín thở chăm chú nhìn vào

động tác của đế vương, hoàn toàn quên mất những lễ nghi bình thường.

Một hồi lâu như vậy, lâu đến nỗi Tiêu Đồng nghĩ hôm nay sẽ cứ thế này mà thôi thì đột nhiên Hoàng thượng đẩy cửa đi vào, động tác không chút

do dự. Khi mọi người còn chưa kịp phản ứng lại thì cánh cửa đã đóng chặt rồi.

Trố mắt, trong điện lại yên tĩnh như trước. Lúc sau, chỉ nghe thấy

Tần công công thở dài một hơi, tay áo dài xoa xoa trán đầy mồ hôi, bước

đến bên Tiêu Đồng, kéo Tiêu Đồng đang ngơ ngẩn lên, hơi trách cứ:

- Ai da! Cô nãi nãi của ta, ngài thiếu chút nữa hại chết ta rồi.

Tiêu Đồng hoàn hồn chỉ đứng ngây ngốc ở đó, kì lạ nhìn ánh mắt phức

tạp của Tần công công rồi mới nghe tiếng Tần công công nói thầm vào tai:

- Cô nãi nãi ơi, hôm nay Đức phi nương nương đến ngự thư

phòng thì chiêu dung nương nương đang ở trong đó… Cho nên Đức phi nương

nương sai ta không được nói người đã đến Ngự thư phong, nhưng ngươi

lại…. Ai da, thật sự bị ngươi hại chết, hại chết….

Nói chưa dứt lời Tần công công đã giơ chân, nhấc tay loạn lên.

Lần này Tiêu Đồng ngây ra nhưng không phải vì sợ Hoàng thượng trách

phạt mà là đột nhiên hiểu được vì sao tiểu thư lại hồi cung nhanh như

thế, vì sao lại tái nhợt vô lực thế kia.

Ngoài cửa sổ, một trận gió lạnh nhẹ thổi, một trận hương hoa mơ hồ

vờn quanh. Vài cánh hoa hải đường theo gió rơi lên bậu cửa sổ.

Trên giường, trướng lụa mỏng, chăn đã đổi thành chăn thêu mẫu đơn

hồng càng làm nổi bật khuôn mặt tái nhợt của nữ tử, khiến cho nàng như

thêm mấy phần huyết sắc, tăng vài phần quyến rũ động lòng người….

Ngự Hạo Hiên đứng bên giường, đôi mắt lạnh lùng không rõ cảm xúc, hắn khoanh tay đi tới trước cửa sổ, tay bấu chặt cửa sổ rồi tùy ý phất đi

những cánh hoa rơi trên bậu cửa rồi lại quay người nhìn về nữ tử hơi thở đang suy yếu kia.

Minh Nguyệt nhắm mắt, đôi môi hồng nhạt hơi tái nhợt, mày nhíu chặt,

tóc dài phân tán, hơi thở nhẹ nhàng, giữa mi tâm có đóa hoa đỏ tươi,

sáng bừng tựa như lửa cháy.

Đau…. Hơi thở Minh Nguyệt hỗn loạn, nàng ngủ nhưng cực kì bất an, lắc lắc đầu rồi vươn tay ngọc xoa xoa trán. Cảnh tượng hỗn loạn ngập trong

trí óc khiến nàng khó có thể ngủ say, hô hấp như bị ngưng trệ. Dù nàng

cố gắng áp chế nhưng những hình ảnh lại như ma chú mà tàn sát xương máu

nàng.

Dường như không thể chịu nổi, Minh Nguyệt đột nhiên mở mắt, trên trán toát mồ hôi, nàng thở gấp liên tục, cố gắng vịn mép giường mà ngồi dậy. Bàn tay ôm ngực rồi sau đó mơi từ từ bình ổn.

- Tỉnh?

Giọng nói trầm ấp mang theo vài phần hàn ý, đôi mắt thâm trầm nhìn

thẳng Minh Nguyệt rồi sau đó, khi Minh Nguyệt kinh ngạc không kịp nói gì thì ngón tay thon dài lạnh băng đã vuốt lên khuôn mặt nóng bừng của

nàng.

Minh Nguyệt trợn to mắt, đầu óc trống rỗng, trong mắt vừa khiếp sợ

vừa ngạc nhiên, bàn tay trắng nõn hơi run rẩy, trong đầu hình ảnh hắn

cùng Âu Dương Hồng Ngọc lại hiện lên rõ mồn một, trái tim như bị lăng

trì, đau tột cùng.

- Hoàng thượng?

Giọng nói khàn khàn, thở dốc, Minh Nguyệt hơi ngây ngốc vươn bàn tay

ấm áp nắm lấy ngón tay của hắn rồi gắt gao nắm chặt, đôi mắt mê đắm nhìn gương mặt tuấn mỹ của Ngự Hạo Hiên không rồi. Nàng nhìn đôi mắt màu lam kia nhưng vĩnh viễn không nhìn ra cảm xúc gì trong đó.

Đột nhiên có cảm giác rợn người xuyên thấu toàn thân khiến Minh

Nguyệt trong chớp mắt như ngã vào hầm băng. Đầu óc nàng thanh tỉnh hơn

rồi mạnh mẽ gạt bàn tay kia ra.

Đôi mắt màu lam của Ngự Hạo Hiên tối sầm lại, dung nhan tuấn mỹ như

ẩn giận (ẩn giấu sự giận dữ) đã thấy Minh Nguyệt như muốn né tránh mà

kéo chăn bông lên, tựa như tạo ra khoảng cách với Ngự Hạo Hiên. Nhưng có lẽ vì bối rối mà bộ sa mỏng trên người bị trễ xuống, lộ ra một bên vai

và nửa bộ ngực sữa nhưng nàng lại hồn nhiên không hay biết.

Minh Nguyệt nhìn Ngự Hạo Hiên, đôi mắt mê li dần dần thanh tỉnh, sự

bối rối bất lực khi nãy dần trở nên trong suốt lại rồi như khôi phục lại suy nghĩ, im lặng hồi lâu rồi mới cứng ngắc nói:

- Hoàng thượng… sao lại đến đây?

Ngự Hạo Hiên gắt gao nhìn từng biểu tình trên mặt Minh Nguyệt, sau đó mâu quang theo sa y của nàng bị trễ xuống mà nhìn thấy vết sẹo dữ tợn,

bàn tay bắt được chiếc khăn màu vàng bên mép giường, đưa đến trước mặt

Minh Nguyệt, lạnh lùng nói:

- Thì ra đêm qua trẫm tự tác đa tình (tưởng bở)

Trong lòng Minh Nguyệt cứng lại nhìn chiếc khăn vốn băng bó vết

thương rồi như chợt nhớ tới điều gì, nàng cười rộ lên, mâu quang trong

suốt có vài phần đau thương nhìn đôi mắt thâm trầm của Ngự Hạo Hiên, bàn tày trắng nõn ôm ngực, khàn khàn nói:

- Không…. là nô tì tự tác đa tình.

Rồi nàng nhắm mắt lại, mím môi nói:

- Là nô tì quá mức si tâm vọng tưởng.

Một nữ tử ngay cả dung mạo cũng không bằng ai thì có tư cách gì mà

tìm kiếm thứ gọi là tình yêu? Minh Nguyệt không nhịn được mà nhếch môi

tự giễu, một hồi kiếm sống lại xuyên qua đến đây. Tại chốn cung đình

muôn hồng nghìn tía này, chính mình lại ngốc ngếch đến nỗi ảo tưởng có

được tình yêu với cổ nhân (ý chỉ Ngự Hạo Hiên là người cổ đại), quả thật rất buồn cười, buồn cười đến chính nàng cũng muốn rơi lệ.

Sắc mặt Ngự Hạo Hiên chốc lát trở nên ngưng trọng. Hai mắt hắn nheo

lại tựa như nghe được lời đại nghịch bất đạo, nắm chặt tay, các đốt ngón tay phát ra tiếng động khiên người nghe phát run. Ngón tay cầm khăn lụa kia dần trở nên trắng bệch. Cả người tản ra hàn khí lạnh đến trí mạng.

Đây là lần đầu tiên Ngự Hạo Hiên biểu lộ sự phẫn nộ như thế trước mặt Minh Nguyệt, tựa như đang cố gắng khắc chế nhưng lại không chút e dè,

khác xa sự ôn nhu, bình tĩnh trước đây.

- Ái phi hối hận?

Giọng nói trầm thấp tựa như bất kì lúc nào cũng có thể phát hỏa, Ngự

Hạo Hiên nắm chặt tay lạnh lùng nhìn Minh Nguyệt chằm chằm tựa như chỉ

cần nàng gật đầu thì hắn sẽ bóp chết nàng ngay tức khắc.

Nhưng Minh Nguyệt lại xuất ý hồ liêu (bất ngờ) lắc đầu sau đó chậm

rãi mở mắt nhìn đôi mắt thâm trầm của Ngự Hạo Hiên. Nàng vươn ngón tay

trắng nõn xoa xoa mặt hắn, trong mắt lộ ra sự mê luyến và ủ dột, nước

mắt đột nhiên rơi xuống:

- Nô tì biết…. Hoàng thượng không phải chỉ thuộc về một mình nô tì, nô tì sau này sẽ không si tâm vọng tưởng, sau này sẽ ngoan ngoãn làm phi tử của Hoàng thượng …

…Cho đến khi lấy được thứ mình cần, biến mất khỏi chốn này (câu này là nói trong lòng)

Cái gì gọi là lòng tham không đủ mà rắn muốn nuốt voi? Cái gì là ác giả ác báo? Cái gì là nhóm lửa tự thiêu?

Giờ khắc này, Minh Nguyệt dường như đem sự chua xót cả đời chôn

xuống giống như nàng từng vì sao mà độc sấm (1 mình đi vào) hoàng lăng

trong lòng đất, tưởng có thể độc chiếm được kho báu của vương triều kia. Cuối cùng chỉ có thể chết trong “phục hỏa lưu sa” (cạm bẫy thiết đặt

trong cổ mộ ngày xưa), càng buồn cười hơn là đế vương trong lăng mộ kia

lại chính là nam tử trước mắt này.

Trong cõi u minh, lục đạo luân hồi, tất cả đều đã được sắp đặt. Đột

nhiên Minh Nguyệt thấy tin tưởng vào những lời này, nàng lấy tay xẹt qua đôi mắt bình tĩnh không gợn sóng kia. Đầu ngón tay hơi rung động rồi

chậm rãi buông ra, thu hồi tay. Tựa như buông xuống hết thảy, đôi mắt si mê cũng dần dần ảm đạm xuống.

Đột nhiên, cổ tay Minh Nguyệt đau xót, bàn tay đeo nhẫn ngọc nhanh

chóng nắm lấy bàn tay trắng mềm của nàng, nhanh như muốn bóp nát cổ tay

nàng. Minh Nguyệt ngẩn ra rồi theo bản năng định giãy dụa nhưng không

ngờ cằm lại bị tay kia của hắn chế trụ. Nàng mơ hồ nghe tiếng Ngự Hạo

Hiên nghiến răng mà nhả ra:

- Chọc vào rồi lại chạy đi, ngươi coi trẫm là cái gì?

Chương 1: Diễn biến mới

Danh sách chương

Chương 1
Chương 2
Chương 3
Chương 4
Chương 5
Chương 6
Chương 7
Chương 8
Chương 9
Chương 10
Chương 11
Chương 12
Chương 13
Chương 14
Chương 15
Chương 16
Chương 17
Chương 18
Chương 19
Chương 20
Chương 21
Chương 22
Chương 23
Chương 24
Chương 25
Chương 26
Chương 27
Chương 28
Chương 29
Chương 30
Chương 31
Chương 32
Chương 33
Chương 34
Chương 35
Chương 36
Chương 37
Chương 38
Chương 39
Chương 40
Chương 41
Chương 42
Chương 43
Chương 44
Chương 45
Chương 46
Chương 47
Chương 48
Chương 49
Chương 50
Chương 51
Chương 52
Chương 53
Chương 54
Chương 55
Chương 56
Chương 57
Chương 58
Chương 59
Chương 60
Chương 61
Chương 62
Chương 63
Chương 64
Chương 65
Chương 66
Chương 67
Chương 68
Chương 69
Chương 70
Chương 71
Chương 72
Chương 73
Chương 74
Chương 75
Chương 76
Chương 77
Chương 78
Chương 79
Chương 80
Chương 81
Chương 82
Chương 83
Chương 84
Chương 85
Chương 86
Chương 87
Chương 88
Chương 89
Chương 90
Chương 91
Chương 92
Chương 93
Chương 94
Chương 95
Chương 96
Chương 97
Chương 98
Chương 99
Chương 100
Chương 101
Chương 102
Chương 103
Chương 104
Chương 105
Chương 106
Chương 107
Chương 108
Chương 109
Chương 110
Chương 111
Chương 112
Chương 113
Chương 114
Chương 115
Chương 116
Chương 117
Chương 118
Chương 119
Chương 120
Chương 121
Chương 122
Chương 123
Chương 124
Chương 125
Chương 126
Chương 127
Chương 128
Chương 129
Chương 130
Chương 131
Chương 132
Chương 133
Chương 134
Chương 135
Chương 136
Chương 137
Chương 138
Chương 139
Chương 140
Chương 141
Chương 142
Chương 143
Chương 144
Chương 145
Chương 146
Chương 147
Chương 148
Chương 149
Chương 150
Chương 151
Chương 152
Chương 153
Chương 154
Chương 155
Chương 156
Chương 157
Chương 158
Chương 159
Chương 160
Chương 161
Chương 162
Chương 163
Chương 164
Chương 165
Chương 166
Chương 167
Chương 168
Chương 169
Chương 170
Chương 171
Chương 172
Chương 173
Chương 174
Chương 175
Chương 176
Chương 177
Chương 178
Chương 179
Chương 180
Chương 181
Chương 182
Chương 183
Chương 184
Chương 185
Chương 186
Chương 187
Chương 188

Cài đặt đọc truyện

Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia
Sáng
Sepia
Tối

Ủng hộ tác giả

Chọn số tiền bạn muốn ủng hộ:

10.000đ
100 xu
20.000đ
200 xu
50.000đ
500 xu
100.000đ
1.000 xu
200.000đ
2.000 xu
500.000đ
5.000 xu

Hoặc nhập số tiền tùy chọn:

Báo lỗi chương

Đang báo lỗi:
Xú Phi Mộ Tuyết
Chương 61

Vui lòng chọn loại lỗi:

0/2000

Chia sẻ truyện

Facebook
Twitter
Telegram
Email

Công cụ đọc truyện

Cài đặt
Yêu thích
Chia sẻ
Ủng hộ
Báo lỗi
Toàn màn hình
Chương 61
AI đọc truyện
0:00
0:00
0.5x
0.6x
0.7x
0.75x
0.8x
0.9x
1x
1.1x
1.2x
1.25x
1.3x
1.4x
1.5x
1.6x
1.75x
2x
Đang Tải...