Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia

Xú Phi Mộ Tuyết

Chương 162

Lượt đọc: 0
Đề cử: 0
Bình luận: 0

Tần An kêu to khiến đầu óc hắn tỉnh táo

hơn một chút. Hắn khắc chế bản thân, tay nắm chặt thành quyền dấu trong

tay áo. Khi Tần An đến gần, hắn cố ý quay lại, cả giận nói:

- Lãnh quốc chủ ở đâu?

Nhưng khóe mắt lại tức giận quét về phía hai người đứng…

Tần An thở hào hển, nghĩ hắn là bởi vì

mình đến lúc này còn chưa tìm được Lãnh quốc chủ mà tức giận nên vội lau mồ hôi trên trán, thở dốc nói:

- Nô tài nghe nói lãnh quốc chủ đến thẳng Ngự hoa viên nên cũng vội đuổi theo…

Nói xong, hắn nhìn xung quanh, mang theo mấy phần vui mừng nói:

- Hoàng thượng, người xem người mặc hắc bào kia chẳng phải là Lãnh quốc chủ sao

Hắn làm như lúc này mới nhìn đến, vung tay áo, đi về phía đó. Mà Tần An còn sợ Lãnh Cô Vân không biết mà vội chạy lên gọi:

- Lãnh quốc chủ, Lãnh quốc chủ…

Khi nghe đến tiếng kêu the thé của Tần

An, Mộ Tuyết tựa như ngẩn ra một chút. Hắn nheo mắt nhìn Lãnh Cô Vân có

mấy phần không kiên nhẫn quay đầu lại. Sau đó, chỉ thấy bóng dáng tố

khiết của Mộ Tuyết giống như cửu thiên tiên nữ, xoay tròn thướt tha,

nháy mắt đã biến mất khỏi tầm mắt…

“Lưu tinh thập bát bộ”. Tim hắn nhảy dựng lên, tay trong tay áo nắm chặt. Tuy rằng hắn sớm biết hắc y nữ tử đêm

đó dùng “Lưu tinh thập bát bộ” là nàng nhưng lúc này nàng vừa mới khỏe

lại đã lại vận dụng mười tầng công lực mà trốn thoát đẹp đẽ như vậy,

nháy mắt đã biến mất vô tung. Đến tột cùng, nàng là người phương nào?

Đối với Mộ Tuyết, hắn nhìn ra được Lãnh

Cô Vân đã có vài phần hứng thú. Hắn không tỏ vẻ gì, không muốn vì chuyện của nàng mà rối loạn trước mặt địch nhân. Hắn thích nắm giữ mọi chuyện

trong tay mình. Ngoài nàng ra, hắn không cho phép mình có bất kì sai lầm nào. Nhưng lúc này, hắn lại không hiểu sao mà muốn trả thù những nam

nhân khác, cho dù nam nhân đó chỉ chạm đến tóc nàng….

Có lẽ là vì rất để ý. Dù sao hắn chưa bao giờ trải qua sự khó khăn này. Tuy rằng trong lòng hắn cũng rõ, không

thể vì một động tác khinh bạc của Lãnh Cô Vân mà nổi ghen như vậy nhưng

khi nhìn cảnh hai người ái muội như vậy, hắn không thể khống chế xúc

động của mình. Lạnh lùng hạ chỉ với Tần An:

- Lãnh quốc chủ đã tới Thiên

triều vài ngày, trẫm vẫn chủ tùy khách tiện. Hôm nay cũng nên để ái phi

của trẫm thấy uy nghi của Lãnh quốc chủ đi…

Nói xong, cố gắng áp chế sự khó chịu trong lòng, cười nói:

- Truyền xuống đi, lập tức mời Tứ phi cùng Chiêu dung nương nương đến Tẩm Tâm cung đi…

Tần An lĩnh chỉ lui ra mà Lãnh Cô Vân lại cười cười nhìn hắn nói:

- Hậu cung của Hoàng thượng hẳn là muôn hồng nghìn tía, hôm nay hạ thần thật có phúc…

Mày kiếm hắn nhíu lại, trong lòng càng tức giận nhưng chỉ khoanh tay thoải mái nói:

- Dù muôn hồng nghìn tía cũng không bằng tiên nữ Lãnh quốc chủ đưa đến, là trẫm thật có phúc……

Lãnh Cô Vân cười lớn. Hắn ta luôn như

thế, đem mọi thứ ẩn giấu trong tiếng cười. Mà Ngự Hạo Hiên cũng cười

lạnh theo. Lúc sau, hai người đi vào Tẩm Tâm cung ngồi trong đình nói

chuyện một lát, cũng sai người mời Tam đệ đến…

Nhiều năm trước, Lãnh Cô Vân và Tam đệ đã quen biết nên cũng không có gì mới lạ. Hai người khách sáo đôi câu rồi

bắt đầu tham quan cảnh sắc Tẩm Tâm cung. Sau khi hắn đăng vị, nơi này

căn bản cũng không có gì thay đổi. Khi Thánh tổ còn sống, người từng vì

Minh Nguyệt Quý phi mà xây dựng thêm tẩm cung bốn phía. Còn xây một tòa

tháp ba mươi ba tầng trong Tẩm Tâm cung cho Quý phi. Nhưng sau khi Minh

Nguyệt Quý phi qua đời, cung điện từng truyền là “thiên thượng nhân

gian” đó đã bị phong bế. Chỉ vì lúc đó xây dựng hao rất nhiều sức người

sức của nên đế vương không thể bỏ hoang. Giữ lại Trường sinh điện, Vị

Ương điện, Dưỡng sinh điện làm phòng ngủ cho đế vương. Lại trồng tường

vi bao phủ Vọng Nguyệt các, vĩnh viễn vùi lấp đi đoạn thần thoại tình

yêu này…

Vọng nguyệt đài 33 tầng tháp đó hắn chưa

bao giờ vào. Chỉ nghe phụ hoàng từng nói, nơi đó đã bị Minh Nguyệt Quý

phi hạ lời nguyền, cho nên trọn đời không thể mở ra. Mà sau khi Quý phi

qua đời, Thánh tổ đứng trên đó nhìn ánh trăng trên bầu trời mà càng nhớ

Minh Nguyệt Quý phi, sau nửa năm tương tư thành bệnh, đau buồn mà qua

đời…

….

Gần trưa, Tần An cùng Triệu Truyền đã

truyền tin hắn muốn thiết yến đón Lãnh quốc chủ trong Tẩm Tâm cung đến

Tứ phi. Không lâu sau, đám Hoàng hậu đều đã đến Tử Vân đình diện giá…

Nàng là người đến cuối cùng, khăn che mặt khiến hắn không nhìn ra cảm xúc của nàng, khuôn mặt nàng thanh tú không có chút biểu tình. Đôi mắt trong suốt vẫn chỉ lạnh lùng, đạm mạc…

Trong lòng hắn lại rối bời, mấy ngày nay

không gặp nàng, dường như nàng không hề thay đổi, tựa như nơi này căn

bản cũng chẳng có gì xa lạ với nàng, chẳng có gì khiến nàng hứng thú.

Nhưng đóa hoa đỏ thẫm trên trán nàng vẫn đó, tuy nàng dùng chu sa tô lên nhưng vẫn không thể che được sắc đỏ của đóa hoa…

- Các vị đại tẩu mỹ mạo mới đến khiến bổn vương rất chờ mong.

Giọng Tam đệ đột nhiên vang lên cắt

ngang suy nghĩ của hắn, khiến hắn rùng mình. Lúc này, hắn mới phát hiện

hắn đã nhìn nàng một lúc quá lâu trước mặt mọi người. Để lập liếm, hắn

bưng một chung trà, làm bộ không thèm để ý mà nhấp một ngụm, sau đó lười nhác nhìn nàng một cái, nhưng không ngờ nàng cũng đang nhìn lại hắn…

Tim run lên, tay cầm chung trà cứng đờ

nhưng hắn lại vội chuyển mắt nhìn mấy người đứng trước. Có mấy phần chột dạ mà dịu dàng nói với Hoàng hậu:

- Hoàng hậu sao giờ mới đến?

Sau đó, khi Hoàng hậu tỏ vẻ thẹn thùng

thì hắn lại không thể kiên nhẫn nhìn tiếp. Nhìn sang Âu Dương Hồng Ngọc

đứng bên Mộ Tuyết thì lập tức bước đến…

Cảnh tượng nàng đứng cùng Lãnh Cô Vân

luôn dễ dàng hiện rõ trong hắn. Hắn biết rõ, đó căn bản không liên quan

gì đến nàng nhưng khi hắn nhìn thấy Âu Dương Hồng Ngọc thì lại không

khống chế được bản thân muốn diễn một tuồng kịch. Hắn muốn biết, khi

nàng thấy hắn ôn nhu thì thầm với nữ nhân khác thì sẽ có tâm tình gì…

Hắn chậm rãi lướt qua Hoàng hậu, đi tới

trước mặt Âu Dương Hồng Ngọc. Hắn nắm tay Âu Dương Hồng Ngọc, cảm giác

tay nàng lạnh như băng thì ái muội nói:

- Tử Thần thân mình không khỏe, đều tại trẫm…

Câu này của hắn vô cùng rõ ràng. Hắn muốn nàng nghe cho rõ. Dù sao, đêm qua hắn để Tần An lại Trùng Dương cung

nên khắp hậu cung đã truyền việc đêm qua hắn nghỉ ở chỗ Âu Dương Hồng

Ngọc…

Sắc mặt Âu Dương Hồng Ngọc ửng đỏ rồi rất phối hợp khẽ gọi một tiếng:

- Hoàng thượng…

Hắn cười lạnh trong lòng. Nhưng không rõ

là cười Âu Dương Hồng Ngọc si ngốc hay cười chính mình đi làm chuyện

này. Nhưng lúc này, Lãnh Cô Vân lại cười lớn:

- Bổn quốc chủ vẫn nghĩ Hoàng

thượng là người bạc tình nhưng không nghĩ Hoàng thượng cũng hiểu thế nào là thương hương tiếc ngọc.

Những lời này cực kì chói tai, hắn biết

hắn ta cố ý như vậy không phải là trêu ghẹo hắn mà là nhắm vào Mộ Tuyết. Lúc nghĩ tới hai chữ Mộ Tuyết đột nhiên nhớ tới hai ngày trước, Mộ

Thiết Vân từng vô tình nhắc đến tiểu tự của Mộ Tuyết chính là Minh

Nguyệt. Điều này khiến hắn rất kinh ngạc, Mộ Thiết Vân hoảng sợ vội nói:

- Đây là nhũ danh phu nhân quá cố của thần đặt cho tiểu nữ, hai chữ đó chỉ là để mong lấy may…

Quả thật, trong dân gian không thiếu tiểu thư khuê các đều có chữ “Nguyệt” trong tên. Bởi vì Hoài Nguyệt quốc là

một truyền thuyết về tình yêu đẹp đẽ mà tàn khốc. Hoài Nguyệt, Hoài

Nguyệt… ý là nhớ thương Minh Nguyệt. Phần lớn nữ tử có chữ Nguyệt trong

tên đều mong có được mỹ mạo như Minh Nguyệt Quý phi. Cũng như Như

Nguyệt, năm đó Mộc Thành Khí có lẽ cũng mong nàng được mỹ mạo như Minh

Nguyệt Quý phi mà thôi…

Nghĩ đến đây, hắn không khỏi quay đầu nhìn nàng nhưng không nghĩ nàng lại đang khẽ cười với Tam đệ…

Hắn chưa từng biết mình lại có thể mất

khống chế vì một nữ tử đến mức này. Hắn hung hăng cấu đau tay Âu Dương

Hồng Ngọc. Khi Âu Dương Hồng Ngọc lộ vẻ kinh ngạc thì hắn lạnh lùng nói:

- Minh Nguyệt hôm nay tâm tình tốt chăng?

Rồi sau đó, khi nàng kinh ngạc nhìn lại thì hắn không để nàng nói gì, lại nói:

- Ánh mắt ái phi như đang trách trẫm hôm nay mới biết khuê danh của ái phi sao?

Có lẽ, nếu nàng thẳng thắn ngẩng đầu,

không hề sợ hãi nhìn lại hắn, biểu hiện cho hắn biết nàng thực sự tức

giận với những gì hắn làm hôm nay thì có lẽ hắn sẽ dễ chịu hơn một chút. Ít nhất không phải chịu nỗi khổ tương tư suốt mấy ngày rồi lại phải

chịu sự lãnh đạm của nàng. Nhưng nàng lại cúi đầu, làm như vô cùng sợ

hãi, lại nhẹ nói một câu:

- Nô tì… không dám…

Bốn chữ này, nàng như có lệ mà nói cho

hắn. Khi vừa dứt lời, sự lạc tịch trong mắt lại chuyển về phía khác,

không thèm nhìn hắn một lần nữa.

Lần nào nàng cũng như vậy, rõ ràng nàng

làm tổn thương lòng hắn nhưng lại tỏ vẻ như vậy khiến hắn không đành

lòng. Hắn muốn nàng nhìn hắn, cho dù một chút thôi cũng được nhưng nàng

như vậy thì tính là cái gì? Trong lòng nàng, hắn là cái gì?

Tim nhất thời trở nên lạnh như băng. Hắn

buông tay Âu Dương Hồng Ngọc. Tay nắm chặt thành quyền, cứng ngắc xoay

người, cố gắng khắc chế sự chua xót và giận dữ trong lòng, hơi cười

lạnh, nói:

- Trẫm chỉ lo cùng cung quyến nói chuyện mà sơ ý với Lãnh Quốc chủ, xin chớ trách. Người đâu, khai yến!

- Nô tài tuân mệnh…

Tần công công xướng giọng. Nhất thời,

dường như hắn nghe thấy mọi người đều thở phào. Mà hắn, vẫn cứ giận

không thể suy xét kĩ nhưng vẫn cố nén, vung tay áo, bước về phía Tân

nguyệt điện…

Chương 1: Diễn biến mới

Danh sách chương

Chương 1
Chương 2
Chương 3
Chương 4
Chương 5
Chương 6
Chương 7
Chương 8
Chương 9
Chương 10
Chương 11
Chương 12
Chương 13
Chương 14
Chương 15
Chương 16
Chương 17
Chương 18
Chương 19
Chương 20
Chương 21
Chương 22
Chương 23
Chương 24
Chương 25
Chương 26
Chương 27
Chương 28
Chương 29
Chương 30
Chương 31
Chương 32
Chương 33
Chương 34
Chương 35
Chương 36
Chương 37
Chương 38
Chương 39
Chương 40
Chương 41
Chương 42
Chương 43
Chương 44
Chương 45
Chương 46
Chương 47
Chương 48
Chương 49
Chương 50
Chương 51
Chương 52
Chương 53
Chương 54
Chương 55
Chương 56
Chương 57
Chương 58
Chương 59
Chương 60
Chương 61
Chương 62
Chương 63
Chương 64
Chương 65
Chương 66
Chương 67
Chương 68
Chương 69
Chương 70
Chương 71
Chương 72
Chương 73
Chương 74
Chương 75
Chương 76
Chương 77
Chương 78
Chương 79
Chương 80
Chương 81
Chương 82
Chương 83
Chương 84
Chương 85
Chương 86
Chương 87
Chương 88
Chương 89
Chương 90
Chương 91
Chương 92
Chương 93
Chương 94
Chương 95
Chương 96
Chương 97
Chương 98
Chương 99
Chương 100
Chương 101
Chương 102
Chương 103
Chương 104
Chương 105
Chương 106
Chương 107
Chương 108
Chương 109
Chương 110
Chương 111
Chương 112
Chương 113
Chương 114
Chương 115
Chương 116
Chương 117
Chương 118
Chương 119
Chương 120
Chương 121
Chương 122
Chương 123
Chương 124
Chương 125
Chương 126
Chương 127
Chương 128
Chương 129
Chương 130
Chương 131
Chương 132
Chương 133
Chương 134
Chương 135
Chương 136
Chương 137
Chương 138
Chương 139
Chương 140
Chương 141
Chương 142
Chương 143
Chương 144
Chương 145
Chương 146
Chương 147
Chương 148
Chương 149
Chương 150
Chương 151
Chương 152
Chương 153
Chương 154
Chương 155
Chương 156
Chương 157
Chương 158
Chương 159
Chương 160
Chương 161
Chương 162
Chương 163
Chương 164
Chương 165
Chương 166
Chương 167
Chương 168
Chương 169
Chương 170
Chương 171
Chương 172
Chương 173
Chương 174
Chương 175
Chương 176
Chương 177
Chương 178
Chương 179
Chương 180
Chương 181
Chương 182
Chương 183
Chương 184
Chương 185
Chương 186
Chương 187
Chương 188

Cài đặt đọc truyện

Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia
Sáng
Sepia
Tối

Ủng hộ tác giả

Chọn số tiền bạn muốn ủng hộ:

10.000đ
100 xu
20.000đ
200 xu
50.000đ
500 xu
100.000đ
1.000 xu
200.000đ
2.000 xu
500.000đ
5.000 xu

Hoặc nhập số tiền tùy chọn:

Báo lỗi truyện

Vui lòng chọn loại lỗi:

Chia sẻ truyện

Facebook
Twitter
Telegram
Email

Công cụ đọc truyện

Cài đặt
Yêu thích
Chia sẻ
Ủng hộ
Báo lỗi
Toàn màn hình
Chương 162
AI đọc truyện
0:00
0:00
0.5x
0.75x
1x
1.25x
1.5x
2x
Đang Tải...