Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia

Chờ Anh Đến Bên Em

Chương 126

Lượt đọc: 0
Đề cử: 0
Bình luận: 0

Sau khi nhân viên khách sạn đẩy bánh sinh nhật vào liền lui ra luôn, Quan Hề thấy ngọn nến bên cạnh sắp tắt bèn im lặng một lúc.

Giang Tùy Châu đợi mãi mà không thấy cô nói tiếng nào mới trêu câu: “Nhiều nguyện vọng quá hả? Có cần đưa em tờ giấy để liệt kê ra không.”

Quan Hề không chấp anh, thổi tắt ngọn nến.

Giang Tùy Châu hơi nhướng mày.

“Em ước xong rồi.” Quan Hề quay đầu nhìn anh.

Giang Tùy Châu gật đầu, ra vẻ “Rửa tai lắng nghe, anh xem em lại muốn thứ hiếm hoi gì”.

Quan Hề ngoắc ngón tay gọi anh: “Anh lại đây, em nói cho anh nghe.”

Giang Tùy Châu cũng phối hợp đứng dậy bước qua: “Nói đi.”

Quan Hề chỉ ban công ở gần đó: “Nguyện vọng của em là, Giang Tùy Châu đứng ở chỗ đó hô thật lớn, người anh yêu nhất nhất nhất nhất là Quan Hề.”

“…”

“Phải hô thật tình cảm vào nhé.”

Giang Tùy Châu cúi đầu nhìn cô, “Dạo này em xem phải bộ phim truyền hình cẩu huyết nào à.”

“Còn lâu nhé.”

Quan Hề đứng lên kéo anh ra ban công, cửa sát đất bị cô mở ra, gió đêm mang theo hơi nóng phả vào. Quan Hề đứng một bên, ánh mắt đầy ý cười: “Nguyện vọng này của em dễ thực hiện lắm, thế mà anh lại không làm nổi sao.”

Giang Tùy Châu im lặng trong gió một lúc rồi quay đầu định bước vào trong phòng: “Chắc là không làm nổi.”

“Này này này…” Quan Hề nhanh chóng túm cánh tay của anh lại, “Giang Tùy Châu anh giở trò hả, vừa mới bảo em ước cái gì cũng được mà!”

Giang Tùy Châu quyết định giở trò thật, vốn anh còn tưởng cô muốn thứ đồ gì khó tìm, không ngờ lại đưa cho anh cái yêu cầu dọa người nhất hay gặp trong các bộ phim thần tượng.

Giang Tùy Châu: “Em ước thì cứ ước đi, anh chưa nói sẽ thực hiện cho em.”

Quan Hề nhíu mắt: “Thế anh hỏi em làm gì!!”

Giang Tùy Châu: “Anh muốn nghe thử xem.”

“Được, thế mà nói thích em ra sao, hóa ra toàn là gạt người. Nguyện vọng cũng chỉ nghe thử xem…” Nói xong Quan Hề lại làm ra vẻ đáng thương, giả bộ khóc lóc một lúc rồi nhìn về phương xa: “Giang Tùy Châu, anh không yêu em.”

Giang Tùy Châu nhìn cô diễn kịch, nhưng nhìn như vậy lại khiến anh có chút không nỡ nhìn dáng vẻ uất ức tủi thân của cô.

Anh kéo cô vào trong lòng mình, khẽ khàng nói: “Được, em không nháo sự với anh nữa, không nói chia tay nữa thì anh có thể làm chuyện này.”

Mắt Quan Hề sáng lên: “Được, thành giao.”

Gió nóng quanh quẩn cả thành phố này, đứng ở ngoài ban công một lúc thôi mà đã nóng chảy mồ hôi rồi.

Nhưng lúc này cô không hề cảm thấy phiền phức một chút nào.

[Truyện được đăng tải duy nhất tại hatdaukhaai.com - https://hatdaukhaai.com/cho-anh-den-ben-em/chuong-126.html.]

Khoảnh khắc vừa rồi thật ra cô vẫn chưa nghĩ ra nguyện vọng gì. Nhìn thấy Giang Tùy Châu, trong đầu chợt nảy ra một suy nghĩ, cô muốn anh yêu cô nhiều hơn một chút, sau đó càng ngày càng nhiều hơn…

Nhưng dù sao trong lòng cô lại nghĩ chắc chắn Giang Tùy Châu sẽ không nói ra mấy lời sến sẩm kiểu này, chẳng phải do anh không thật lòng mà vốn tính cách của anh đã vậy, nếu muốn anh biểu đạt tình yêu theo kiểu phim thần tượng thế này không bằng g.i.ế.c quách anh cho xong.

Cô chỉ muốn trêu đùa anh một chút, dù sao giày vò Giang Tùy Châu cũng là việc sung sướng nhất trong đời cô.

“Không mở nổi miệng hả?” Một tay Quan Hề tựa trên lan can, cô cười rạng rỡ nhìn anh.

Ánh đèn trong căn phòng sau lưng hai người hắt từng tia sáng chiếu qua cánh cửa thủy tinh, Giang Tùy Châu đứng chắn sáng, nửa bên mặt bị ánh sáng bao phủ hiện rõ làn da trắng tinh nhẵn nhụi.

Nhị cẩu đẹp trai thật ấy, da đẹp thật, vừa trắng vừa căng mịn…

Quan Hề thưởng thức nhan sắc cực phẩm này bỗng không muốn giày vò anh nữa, nghĩ ngợi rồi nói: “Thôi được rồi, em nghĩ một nguyện vọng khác nhé. Em nói này, nguyện vọng của em là…”

Giang Tùy Châu: “Người anh yêu nhất nhất nhất nhất là Quan Hề.”

“…”

Giọng nói của Giang Tùy Châu rất trầm, còn mang theo chút từ tính của gió ấm, sự ấm áp ấy truyền vào màng nhĩ của cô tạo thành từng đợt tấn công.

Tiếng nói của Quan Hề bị nghẹn trong cổ họng, đứng ngây người nhìn anh.

Anh, anh nói rồi?

Tim đập như từng trận mưa xối xả bỗng ập tới, đập đến mức cô suýt không thích ứng nổi, thậm chí cô còn cảm thấy hơi đau một cách kỳ lạ.

Anh nói thật rồi.

Giang Tùy Châu xoa nhẹ đầu cô: “Được rồi?”

Bất chợt Quan Hề không biết phải nói gì, cô thốt ra theo bản năng: “…Anh chưa hô lớn.”

Giang Tùy Châu híp mắt: “Em được đằng chân lân đằng đầu kinh nhỉ.”

“Không phải… Vừa em nói rõ phải hô lớn người anh yêu nhất nhất nhất nhất là Quan Hề.”

Giang Tùy Châu lườm cô, không phối hợp nữa: “Vậy thì em đổi nguyện vọng khác đi.”

Quan Hề im lặng nhìn anh hai giây, bỗng cô duỗi tay kéo áo trước n.g.ự.c anh lại.

Giang Tùy Châu bị ép nghiêng người về phía cô, vốn tưởng sẽ nghe được thứ gì đó còn giày vò hơn anh lại nghe thấy Quan Hề ngọt ngào nói: “Nguyện vọng khác của em là, em muốn Giang Tùy Châu hôn em, mà phải là hôn lưỡi cơ.”

Yên tĩnh.

Giang Tùy Châu nhìn chằm chằm cô, sắc mặc anh vẫn lạnh nhạt nhưng trong ánh mắt bắt đầu nổi gió bão.

“Nguyện vọng này rất đơn giản phải không?” Đối mặt với con ngươi đã tối sầm của người đàn ông, cô nhìn lại anh bằng một ánh mắt khiêu khích.

Lúc này Quan Hề vẫn mặc chiếc váy đỏ dài, gió đêm thổi tới khiến tà váy bay phiêu đãng lộ ra một phần da thịt chói mắt dưới chân cô.

Quan Hề rất hợp với màu đỏ, sự cuốn hút của chiếc váy kết hợp với nét phong tình trên đuôi mày của cô khiến vẻ quyến rũ không ngừng tăng theo cấp số nhân.

----------

Chương 1: Diễn biến mới

Danh sách chương

Chương 1
Chương 2
Chương 3
Chương 4
Chương 5
Chương 6
Chương 7
Chương 8
Chương 9
Chương 10
Chương 11
Chương 12
Chương 13
Chương 14
Chương 15
Chương 16
Chương 17
Chương 18
Chương 19
Chương 20
Chương 21
Chương 22
Chương 23
Chương 24
Chương 25
Chương 26
Chương 27
Chương 28
Chương 29
Chương 30
Chương 31
Chương 32
Chương 33
Chương 34
Chương 35
Chương 36
Chương 37
Chương 38
Chương 39
Chương 40
Chương 41
Chương 42
Chương 43
Chương 44
Chương 45
Chương 46
Chương 47
Chương 48
Chương 49
Chương 50
Chương 51
Chương 52
Chương 53
Chương 54
Chương 55
Chương 56
Chương 57
Chương 58
Chương 59
Chương 60
Chương 61
Chương 62
Chương 63
Chương 64
Chương 65
Chương 66
Chương 67
Chương 68
Chương 69
Chương 70
Chương 71
Chương 72
Chương 73
Chương 74
Chương 75
Chương 76
Chương 77
Chương 78
Chương 79
Chương 80
Chương 81
Chương 82
Chương 83
Chương 84
Chương 85
Chương 86
Chương 87
Chương 88
Chương 89
Chương 90
Chương 91
Chương 92
Chương 93
Chương 94
Chương 95
Chương 96
Chương 97
Chương 98
Chương 99
Chương 100
Chương 101
Chương 102
Chương 103
Chương 104
Chương 105
Chương 106
Chương 107
Chương 108
Chương 109
Chương 110
Chương 111
Chương 112
Chương 113
Chương 114
Chương 115
Chương 116
Chương 117
Chương 118
Chương 119
Chương 120
Chương 121
Chương 122
Chương 123
Chương 124
Chương 125
Chương 126
Chương 127
Chương 128
Chương 129
Chương 130
Chương 131
Chương 132
Chương 133
Chương 134
Chương 135
Chương 136
Chương 137
Chương 138
Chương 139
Chương 140
Chương 141
Chương 142
Chương 143
Chương 144
Chương 145
Chương 146
Chương 147
Chương 148
Chương 149
Chương 150
Chương 151
Chương 152
Chương 153
Chương 154
Chương 155
Chương 156
Chương 157
Chương 158
Chương 159
Chương 160
Chương 161
Chương 162
Chương 163
Chương 164
Chương 165
Chương 166
Chương 167
Chương 168
Chương 169
Chương 170
Chương 171
Chương 172
Chương 173
Chương 174
Chương 175
Chương 176
Chương 177
Chương 178
Chương 179
Chương 180
Chương 181
Chương 182

Cài đặt đọc truyện

Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia
Sáng
Sepia
Tối

Ủng hộ tác giả

Chọn số tiền bạn muốn ủng hộ:

10.000đ
100 xu
20.000đ
200 xu
50.000đ
500 xu
100.000đ
1.000 xu
200.000đ
2.000 xu
500.000đ
5.000 xu

Hoặc nhập số tiền tùy chọn:

Báo lỗi chương

Đang báo lỗi:
Chờ Anh Đến Bên Em
Chương 126

Vui lòng chọn loại lỗi:

0/2000

Chia sẻ truyện

Facebook
Twitter
Telegram
Email

Công cụ đọc truyện

Cài đặt
Yêu thích
Chia sẻ
Ủng hộ
Báo lỗi
Toàn màn hình
Chương 126
AI đọc truyện
0:00
0:00
0.5x
0.6x
0.7x
0.75x
0.8x
0.9x
1x
1.1x
1.2x
1.25x
1.3x
1.4x
1.5x
1.6x
1.75x
2x
Đang Tải...