Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia

Chờ Anh Đến Bên Em

Chương 37

Lượt đọc: 0
Đề cử: 0
Bình luận: 0

Bữa tiệc chỉ mời tầm ba bốn mươi người nhưng rất náo nhiệt, phong cách trang trí theo kiểu hang động thạch bích kia càng khiến người ta líu lưỡi về độ xa hoa.

Quan Hề đến bên Lãng Ninh Y ngồi xuống, thấy cô ấy và Ngụy Tu Dương đang tranh cãi xem ai thắng cược.

Xung quanh rất ồn, tiếng cười, tiếng nhạc, tiếng hát hò… Nhưng cả người cô như cạn kiệt, tim đập liên hồi.

Hai người là vật họp theo loài.

Đồng bệnh tương liên.

Ngụy Tử Hàm đã biết được gì?

Chắc không phải đâu.

Có lẽ do cô quá nhạy cảm mà thôi, từ nhỏ Ngụy Tử Hàm đã thích khiêu khích cô, nói vài câu khiến cô không thoải mái cũng bình thường.

“Quan Hề, Quan Hề? Này, đang nghĩ gì thế, người đó đến kìa.” Lãng Ninh Y kéo tay cô chỉ về một phía.

Quan Hề thuận theo tay cô ấy nhìn qua, chỉ thấy Giang Tùy Châu mấy ngày trước còn kêu rất bận cũng đến, anh đi cùng Tống Lê.

Lúc này không biết hai người đang nói chuyện gì, Tông Lê ôm vai Giang Tùy Châu, vẻ mặt rất chi gợi đòn, hai bàn tay Giang Tùy Châu cho vào túi quần đứng im một chỗ, trên mặt cũng đầy ý cười.

Không biết có phải cảm thấy có người đang nhìn mình không, đột nhiên Giang Tùy Châu nhìn qua.

Xuyên qua cả đám người trong quán bar, ánh mắt hai người gặp nhau. Ánh mắt anh thâm thúy trầm ổn, còn mang theo ý cười mê người.

Tim Quan Hề thót lên một nhịp, bắt gặp ánh mắt này của anh không tự chủ quay đầu đi chỗ khác.

“Chúng ta chơi chút gì đi, ai thua phải uống rượu được không.” Một lúc sau có người đề nghị.

Không khí trong quán bar đang cao trào, mọi người rất nhanh liền vui vẻ hưởng ứng, hứng khởi tụ tập ở giữa sàn nhảy.

“Được được, chơi gì vậy!”

“Đoán số xúc xắc, thua thì uống rượu.”

“Dễ vậy à?”

“Mỗi lần thua phải tăng số cốc lên, cậu thấy dễ không.”

“Được! Thế này mới ra chơi chứ, đến nào đến nào.”

“High vậy à, chúng ta cũng ngồi đây chơi đi.” Đúng lúc này, bàn các cô có thêm hai người ngồi xuống.

Ngụy Tử Hàm kéo thêm Quan Oánh đến.

Những người bàn này đều thân thiết với Quan Hề, bình thường hay nịnh bợ cô, thấy hai người đến một là chị gái đột nhiên quay về với một chị họ hay xích mích với cô nên không ai dám tiếp lời. Mọi người chỉ biết nhìn Quan Hề, đợi xem thái độ của cô.

Quan Hề thấy người đến là Ngụy Tử Hàm cũng giật mình, nhưng vừa rồi cô nghi ngờ hơi quá rồi, chuyện kia được giữ bí mật như vậy, cô cảm thấy Ngụy Tử Hàm không thể biết được.

[Truyện được đăng tải duy nhất tại hatdaukhaai.com - https://hatdaukhaai.com/cho-anh-den-ben-em/chuong-37.html.]

“Chị uống được rượu không.” Quan Hề mở miệng, nhưng câu này lại nói với Quan Oánh. Vì trong ấn tượng của cô, Quan Oánh là một chị gái ngoan hiền thục nữ, một ly là gục.

Quan Oánh nghe thấy thế liền gật đầu: “Cũng ổn, chị uống được chút.”

“Không uống được để chị uống.” Ngụy Tử Hàm tiếp lời, nói với mọi người, “Quan Oánh mới đến, mọi người nương tay nha.”

Những người ở đây đều rất tò mò về Quan Oánh, mấy ngày trước cô còn là chủ đề bàn tán bí mật của bọn họ.

Những lúc này, mọi người nghe thấy lời này lại là từ miệng Ngụy Tử Hàm chứ không phải em gái ruột Quan Hề, ai cũng thấy kỳ lạ.

Lẽ nào… hai chị em nhà họ Quan bằng mặt không bằng lòng sao.

Quan Hề chỉ hừ lạnh, muốn trợn trắng mắt.

Cô không biết Ngụy Tử Hàm đang giở trò gì, chỉ thấy cả Chung Linh Phàm và Lãng Ninh Y đều ra hiệu cho cô “Cô ta muốn chơi thì làm cho cô ta uống đến gục xuống mới thôi”, cô nói: “Nếu vậy thì bắt đầu đi.”

Trò chơi này là trò đoán số hay chơi trong quán bar hay quán karaoke, Quan Hề đã thành tinh rồi, chơi vài vòng mà chưa dính chiêu lần nào. Nhưng Quan Oánh lại không dễ dàng như cô, có lẽ do chưa quen thuộc trò này, thua cực thảm.

Ngụy Tử Hàm nói được làm được, lần nào cũng uống đỡ cho Quan Oánh không ít.

Lại qua một vòng nữa, số rượu trên bàn đã lên tới bảy cốc.

Không khéo là, lần này Quan Oánh vẫn thua. Ngụy Tử Hàm thấy thế thì đen cả mặt, chắc cô ta không ngờ Quan Oánh có thể thua oanh liệt đến vậy.

“Cốc này tôi tự uống hết cũng được.” Quan Oánh lúng túng nhìn Ngụy Tử Hàm, cuối cùng duỗi tay cầm lấy một cốc rượu.

Quan Hề quả thực muốn đối phó Ngụy Tử Hàm, nhưng cô không nghĩ sẽ xuống tay với Quan Oánh, nhìn thấy cô ấy uống hết một cốc rồi lại lấy thêm một cốc rượu nữa, cô đứng dậy nói: “Ai… Bỏ đi, thắng mãi cũng chán. Chơi đến đây thôi, tôi không chơi nữa.”

Quan Hề đột nhiên dừng chơi nhưng không ai dám ý kiến gì, trước giờ vị đại tiểu thư này toàn là nói thôi là thôi, mọi người cũng rất tự giác bỏ ván này đi bày ván khác chuẩn bị chơi.

Nhưng không ngờ, Ngụy Tử Hàm bỗng bật dậy gọi Quan Hề: “Này… cô nói đi là đi luôn à.”

Cô ta lảo đảo, hiển nhiên đã say khướt.

Hai tay Quan Hề khoanh trước ngực, chế nhạo: “Sao nào, chưa khiến chị uống đến gục xuống nên chị không vui à.”

Ngụy Tử Hàm: “Sao cô biết chúng tôi sẽ thua tiếp!”

“Nhìn thì biết.” Quan Hề lười biếng đáp: “Trò này chị không thắng nổi tôi đâu.”

“Thật không?” Ngụy Tử Hàm nhìn chằm chằm cô, ánh mắt vì đố kỵ trở nên u ám hơn.

Quan Hề thản nhiên tiếp nhận ánh mắt khiêu khích này, cô không muốn tiếp tục “battle” với một con ma men.

Cô quay người muốn rời đi.

Ngụy Tử Hàm: “Quan Hề!”

Ting—

Brrr—

----------

Chương 1: Diễn biến mới

Danh sách chương

Chương 1
Chương 2
Chương 3
Chương 4
Chương 5
Chương 6
Chương 7
Chương 8
Chương 9
Chương 10
Chương 11
Chương 12
Chương 13
Chương 14
Chương 15
Chương 16
Chương 17
Chương 18
Chương 19
Chương 20
Chương 21
Chương 22
Chương 23
Chương 24
Chương 25
Chương 26
Chương 27
Chương 28
Chương 29
Chương 30
Chương 31
Chương 32
Chương 33
Chương 34
Chương 35
Chương 36
Chương 37
Chương 38
Chương 39
Chương 40
Chương 41
Chương 42
Chương 43
Chương 44
Chương 45
Chương 46
Chương 47
Chương 48
Chương 49
Chương 50
Chương 51
Chương 52
Chương 53
Chương 54
Chương 55
Chương 56
Chương 57
Chương 58
Chương 59
Chương 60
Chương 61
Chương 62
Chương 63
Chương 64
Chương 65
Chương 66
Chương 67
Chương 68
Chương 69
Chương 70
Chương 71
Chương 72
Chương 73
Chương 74
Chương 75
Chương 76
Chương 77
Chương 78
Chương 79
Chương 80
Chương 81
Chương 82
Chương 83
Chương 84
Chương 85
Chương 86
Chương 87
Chương 88
Chương 89
Chương 90
Chương 91
Chương 92
Chương 93
Chương 94
Chương 95
Chương 96
Chương 97
Chương 98
Chương 99
Chương 100
Chương 101
Chương 102
Chương 103
Chương 104
Chương 105
Chương 106
Chương 107
Chương 108
Chương 109
Chương 110
Chương 111
Chương 112
Chương 113
Chương 114
Chương 115
Chương 116
Chương 117
Chương 118
Chương 119
Chương 120
Chương 121
Chương 122
Chương 123
Chương 124
Chương 125
Chương 126
Chương 127
Chương 128
Chương 129
Chương 130
Chương 131
Chương 132
Chương 133
Chương 134
Chương 135
Chương 136
Chương 137
Chương 138
Chương 139
Chương 140
Chương 141
Chương 142
Chương 143
Chương 144
Chương 145
Chương 146
Chương 147
Chương 148
Chương 149
Chương 150
Chương 151
Chương 152
Chương 153
Chương 154
Chương 155
Chương 156
Chương 157
Chương 158
Chương 159
Chương 160
Chương 161
Chương 162
Chương 163
Chương 164
Chương 165
Chương 166
Chương 167
Chương 168
Chương 169
Chương 170
Chương 171
Chương 172
Chương 173
Chương 174
Chương 175
Chương 176
Chương 177
Chương 178
Chương 179
Chương 180
Chương 181
Chương 182

Cài đặt đọc truyện

Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia
Sáng
Sepia
Tối

Ủng hộ tác giả

Chọn số tiền bạn muốn ủng hộ:

10.000đ
100 xu
20.000đ
200 xu
50.000đ
500 xu
100.000đ
1.000 xu
200.000đ
2.000 xu
500.000đ
5.000 xu

Hoặc nhập số tiền tùy chọn:

Báo lỗi chương

Đang báo lỗi:
Chờ Anh Đến Bên Em
Chương 37

Vui lòng chọn loại lỗi:

0/2000

Chia sẻ truyện

Facebook
Twitter
Telegram
Email

Công cụ đọc truyện

Cài đặt
Yêu thích
Chia sẻ
Ủng hộ
Báo lỗi
Toàn màn hình
Chương 37
AI đọc truyện
0:00
0:00
0.5x
0.6x
0.7x
0.75x
0.8x
0.9x
1x
1.1x
1.2x
1.25x
1.3x
1.4x
1.5x
1.6x
1.75x
2x
Đang Tải...