Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia

Chờ Anh Đến Bên Em

Chương 34

Lượt đọc: 0
Đề cử: 0
Bình luận: 0

Mấy ngày đó? Mấy ngày nào? Kinh nguyệt của cô á?

Quan Hề thật sự muốn trợn trắng mắt, chẳng phải có duy nhất một lần đến ngày cô rất đau, vừa hay anh lại chứng kiến sao.

Nào phải tháng nào cô cũng bị vậy, hơn nữa cho dù như vậy thật, anh cũng có chứng kiến toàn bộ đâu.

Lúc bà dì đến thăm Giang Nhị cẩu đang ở đâu? E là đến cái bóng cũng chả thấy!

Quan Hề vừa phỉ nhổ anh vừa mở máy tính, định làm quá lên không uống ly cà phê này luôn. Nhưng mùi mocha thơm lừng quẩn quanh khiến vị đắng của cốc cà phê vừa uống càng hiện rõ trên đầu lưỡi cô.

Dần dần, cơn tức kia cũng bị mùi cà phê cuốn đi mất… Sau đó, cô cũng duỗi tay qua, miễn cưỡng uống ly mocha nóng vô cùng không hợp khẩu vị của cô.

Giang Tùy Châu nhìn thấy hết một màn này, lúc cô cầm ly mocha lên uống cũng thầm thở phào một hơi, khóe miệng khẽ cong.

Buổi họp đã bắt đầu, Quan Hề là người phụ trách bên Quan thị, nên cô lên trước trình bày về phương hướng của hạng mục. Sau phần của cô liên tiếp có người đứng lên đưa ra kế hoạch cụ thể.

Cuộc họp diễn ra phân nửa, toàn quá trình Giang Tùy Châu không nói gì, hiển nhiên là dáng vẻ của đại thủ quỹ, chỉ nắm bắt tiến độ chung.

Quan Hề lại nghe rất nghiêm túc, suốt buổi họp còn góp thêm ý kiến của mình. Sự tập trung của cô có thể nói đã đạt đến mức tối đa, khiến Giang Tùy Châu cũng phải bất ngờ.

Bất ngờ một lúc anh cũng hiểu ra, Quan cá muối ngoài miệng không nói gì, nhưng thực ra sự xuất hiện của Quan Oánh cũng vô hình chung tạo áp lực cho cô.

Năm giờ chiều, buổi họp kết thúc, mọi người đứng dậy ra về.

Quan Oánh ù ù cạc cạc nghe đến cuối buổi, hơi khó tiêu hóa mớ kiến thức này. Cô chậm rãi thu dọn đồ đạc của mình, vừa hay ánh mắt lại rơi vào ly mocha đã trống không trên bàn.

Quan Hề liếc qua thấy cô ấy nhìn chằm chằm ly cà phê liền hỏi: “Sao vậy?”

Quan Oánh sững người, không nhìn nữa: “Không có gì, em có về nhà không.”

Quan Hề nói: “Có hẹn rồi, em không ăn cơm tối đâu. Chị có người đến đón chưa?”

Quan Oánh gật đầu: “Có, tài xế sắp đến rồi.”

“Thế thì tốt.”

[Truyện được đăng tải duy nhất tại hatdaukhaai.com - https://hatdaukhaai.com/cho-anh-den-ben-em/chuong-34.html.]

Quan Hề không nói nhiều, đưa tài liệu và máy tính cho Dương Thanh, bản thân cô chỉ xách một cái túi, cả người nhẹ nhàng khoan khoái bước ra khỏi phòng họp.

Lúc xuống tầng mọi người cùng đứng đợi thang máy, Giang Tùy Châu cũng ở đó, anh vừa nghe Quan Hề nói với Quan Oánh rằng cô không về nhà, có hẹn.

Nhưng anh cũng không hỏi nhiều, bình thường hai người sẽ không can thiệp quá nhiều vào chuyện của nhau.

Chẳng qua lúc xuống đại sảnh, nhìn thấy người đang đứng trước chiếc xe đỗ bên đường vẫy tay qua đây, anh không khỏi nhíu mày.

Người đến là Ngụy Tu Dương, cậu em họ của Quan Hề.

Giang Tùy Châu biết Ngụy Tu Dương không ưa anh, giống anh cũng không vừa mắt cậu ta.

“Em đi trước đây.” Quan Hề tùy ý chào anh một câu, ngồi vào ghế lái phụ trên xe Ngụy Tu Dương.

Giang Tùy Châu từ xa đối mắt với Ngụy Tu Dương rồi ngồi vào xe mình.

Hai người này thân thiết với nhau, anh vẫn luôn biết rõ.

**

Chiếc xe thể thao màu lam bảo thạch lao vun vút trên đường, vì đang giờ cao điểm nên chẳng bao lâu sau xe đã bị tắc giữa làn xe cộ đủ kiểu. Giờ phút này, xe thể thao cũng không có suất lao nhanh trên con đường thành phố.

“Chị muốn ăn cay.” Quan Hề tựa đầu vào khung cửa, nhìn về dòng xe bất tận trước mặt.

Xe của họ cách xe phía trước rất gần, nhưng phía sau lại cách cả một khoảng lớn. Khoảng cách này nhét đủ một chiếc xe việt dã cỡ lớn, nhưng chẳng có chiếc xe nào dám liều mạng chen vào cả.

Mấy tài xế phía sau rất rõ, tông vào chiếc xe lam bảo thạch trước mắt này sẽ cắt đi không ít thịt của họ.

Ngụy Tu Dương nhìn kính chiếu hậu, ừ một tiếng hỏi: “Ví dụ?”

Quan Hề đắn đo, phân vân giữa đống mỡ bụng và khoái cảm vị giác, cuối cùng nói: “Ăn lẩu đi, lâu rồi chưa được ăn.”

Ngụy Tu Dương trước giờ đều nghe theo cô: “Được.”

Hôm nay vừa hay Ngụy Tu Dương gặp mặt đối tác ở gần đó, thấy vòng bạn bè của Quan Hề liền biết cô cũng họp ở đây nên mới kéo cô đi ăn bữa cơm.

Nửa tiếng sau, xe của họ đỗ gần một quán lẩu trong trung tâm thương mại vì không muốn nhích từng bước trên con đường kia nữa.

----------

Chương 1: Diễn biến mới

Danh sách chương

Chương 1
Chương 2
Chương 3
Chương 4
Chương 5
Chương 6
Chương 7
Chương 8
Chương 9
Chương 10
Chương 11
Chương 12
Chương 13
Chương 14
Chương 15
Chương 16
Chương 17
Chương 18
Chương 19
Chương 20
Chương 21
Chương 22
Chương 23
Chương 24
Chương 25
Chương 26
Chương 27
Chương 28
Chương 29
Chương 30
Chương 31
Chương 32
Chương 33
Chương 34
Chương 35
Chương 36
Chương 37
Chương 38
Chương 39
Chương 40
Chương 41
Chương 42
Chương 43
Chương 44
Chương 45
Chương 46
Chương 47
Chương 48
Chương 49
Chương 50
Chương 51
Chương 52
Chương 53
Chương 54
Chương 55
Chương 56
Chương 57
Chương 58
Chương 59
Chương 60
Chương 61
Chương 62
Chương 63
Chương 64
Chương 65
Chương 66
Chương 67
Chương 68
Chương 69
Chương 70
Chương 71
Chương 72
Chương 73
Chương 74
Chương 75
Chương 76
Chương 77
Chương 78
Chương 79
Chương 80
Chương 81
Chương 82
Chương 83
Chương 84
Chương 85
Chương 86
Chương 87
Chương 88
Chương 89
Chương 90
Chương 91
Chương 92
Chương 93
Chương 94
Chương 95
Chương 96
Chương 97
Chương 98
Chương 99
Chương 100
Chương 101
Chương 102
Chương 103
Chương 104
Chương 105
Chương 106
Chương 107
Chương 108
Chương 109
Chương 110
Chương 111
Chương 112
Chương 113
Chương 114
Chương 115
Chương 116
Chương 117
Chương 118
Chương 119
Chương 120
Chương 121
Chương 122
Chương 123
Chương 124
Chương 125
Chương 126
Chương 127
Chương 128
Chương 129
Chương 130
Chương 131
Chương 132
Chương 133
Chương 134
Chương 135
Chương 136
Chương 137
Chương 138
Chương 139
Chương 140
Chương 141
Chương 142
Chương 143
Chương 144
Chương 145
Chương 146
Chương 147
Chương 148
Chương 149
Chương 150
Chương 151
Chương 152
Chương 153
Chương 154
Chương 155
Chương 156
Chương 157
Chương 158
Chương 159
Chương 160
Chương 161
Chương 162
Chương 163
Chương 164
Chương 165
Chương 166
Chương 167
Chương 168
Chương 169
Chương 170
Chương 171
Chương 172
Chương 173
Chương 174
Chương 175
Chương 176
Chương 177
Chương 178
Chương 179
Chương 180
Chương 181
Chương 182

Cài đặt đọc truyện

Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia
Sáng
Sepia
Tối

Ủng hộ tác giả

Chọn số tiền bạn muốn ủng hộ:

10.000đ
100 xu
20.000đ
200 xu
50.000đ
500 xu
100.000đ
1.000 xu
200.000đ
2.000 xu
500.000đ
5.000 xu

Hoặc nhập số tiền tùy chọn:

Báo lỗi chương

Đang báo lỗi:
Chờ Anh Đến Bên Em
Chương 34

Vui lòng chọn loại lỗi:

0/2000

Chia sẻ truyện

Facebook
Twitter
Telegram
Email

Công cụ đọc truyện

Cài đặt
Yêu thích
Chia sẻ
Ủng hộ
Báo lỗi
Toàn màn hình
Chương 34
AI đọc truyện
0:00
0:00
0.5x
0.6x
0.7x
0.75x
0.8x
0.9x
1x
1.1x
1.2x
1.25x
1.3x
1.4x
1.5x
1.6x
1.75x
2x
Đang Tải...