Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia

Chờ Anh Đến Bên Em

Chương 181

Lượt đọc: 0
Đề cử: 0
Bình luận: 0

Giang Tùy Châu ước lượng xong, bên cạnh ngay lập tức có người đỡ lấy túi đồ ăn vặt, cầm hộ anh.

Anh cũng không nói gì, cứ thế đi về phía lớp học. Quan Hề bám theo luôn, cô giải thích: “Chỗ này mua cho bạn học ăn, không phải mình tôi ăn.”

Giang Tùy Châu không hề để ý, chỉ “Ừ” một tiếng.

Do hai người đi cùng nhau, mấy bạn nam phía sau còn cố ý dành không gian riêng, kéo dài khoảng cách.

Quan Hề cũng không nhận ra, chỉ đi bên cạnh Giang Tùy Châu. Cứ đi như vậy, cô chợt nhớ tới sự việc không vui ở cổng trường lúc trước.

Vừa rồi Giang Tùy Châu thanh toán giúp cô, bây giờ lại còn cho người xách đồ nặng hộ cô, coi như là có lòng tốt. Cô nghĩ, cô nên cho anh một cơ hội giải thích vẫn hơn.

Quan Hề ngẫm nghĩ một lát rồi nói: “Này, trưa nay ở cổng trường anh có nhìn thấy tôi không.”

Giang Tùy Châu hình như còn nghĩ hai giây mới trả lời: “Có thấy.”

Quan Hề: “Thế sao tôi chào hỏi anh mà anh lại ngó lơ tôi!”

Giang Tùy Châu sững người, quay đầu nhìn cô: “Cô có chào hỏi tôi à?”

“Có mà, tay tôi giơ lên ấy.”

Giang Tùy Châu: “Ai mà biết cô giơ tay lên định chào hỏi.”

“Thế không thì tôi làm cái gì, tôi xông tới đánh anh à.”

Giang Tùy Châu lạnh giọng đáp: “Cũng không phải không có khả năng này.”

“…”

Anh bị hâm à!

“Nhưng đằng nào anh cũng thấy tôi rồi mà còn ngoảnh đầu đi luôn, anh cũng được đấy nhỉ.” Quan Hề châm chọc câu.

Lúc này bạn nam đi phía sau nghe được một hai câu bèn vội trêu chọc: “Tùy Châu, thế thì cậu quá đáng thật, dám ngó lơ bạn gái cơ à.”

Quan Hề quay lại, cho anh chàng kia một ánh mắt tán thưởng. Tuy rằng hai người còn chưa bắt đầu yêu đương gì, nhưng chỉ là chuyện sớm muộn thôi, thế nên thái độ này của anh cực kỳ sai trái!

Giang Tùy Châu: “Trước kia em gặp tôi hầu như đều không chào hỏi gì.”

Ý trên mặt chữ, anh bỏ đi thẳng là chuyện thường ở huyện.

Quan Hề nghẹn lời: “Nay đâu còn như xưa, anh…”

“Quan Hề ơi!”

Còn chưa nói xong bỗng từ phía sau có hai người chạy lên cắt lời, cuối cùng Ngụy Tu Dương và Lãng Ninh Y cũng tới nơi.

Ngụy Tu Dương nhìn thấy Quan Hề đi cùng đám người Giang Tùy Châu thì nhíu mày: “Sao chị không đứng đó đợi bọn em.”

Tất nhiên Quan Hề không thể nói mình vì quên mang tiền mà thấy bẽ mặt nên mới vội đi được: “Ai bảo em chậm thế, chị mua một đống đồ ăn rồi, đợi rõ lâu mà không thấy hai người tan lớp.”

Ngụy Tu Dương: “Đồ ăn đâu?”

Quan Hề chỉ người đang xách túi đằng sau.

Ngụy Tu Dương nhìn anh ta, xách cái túi đồ ăn về: “Đi thôi, về lớp.”

“… Ừa.”

[Truyện được đăng tải duy nhất tại hatdaukhaai.com - https://hatdaukhaai.com/cho-anh-den-ben-em/chuong-181-ngoai-truyen-3.html.]

Ngụy Tu Dương với Lãng Ninh Y đều đến rồi, tất nhiên Quan Hề sẽ không gặng hỏi Giang Tùy Châu chuyện ở cổng trường nữa, sau khi cô gửi anh một cái trợn mắt cực kỳ bất hảo mới rời đi với Ngụy Tu Dương.

Lãng Ninh Y vội chạy theo: “Khát c.h.ế.t mất khát c.h.ế.t mất, mau cho tớ chai nước trước.”

“Tự lấy trong túi ấy.”

Ba người leo cầu thang lên lớp học, giọng nói xa dần.

“Người vừa rồi là em họ Ngụy Tu Dương của Quan Hề nhỉ? Tùy Châu, hai người không quen nhau à, thế mà nó chẳng thèm chào hỏi vị hôn phu của chị họ gì cả.”

Giang Tùy Châu: “Không quen.”

Không chỉ không quen tên Ngụy Tu Dương kia, mà thật ra cũng không tính là quen Quan Hề.

Tuy bọn họ đã biết nhau từ lâu, nhưng không hay gặp nhau. Tất nhiên, trước kia anh cũng chẳng muốn gặp gỡ nhiều, dù sao tiếng tăm của vị đại tiểu thư nhà họ Quan vẫn còn đó, vừa nũng nịu lại tùy hứng, anh không muốn đối phó lắm.

Nhưng từ sau khi biết trong nhà vừa ý nhà họ Quan xong, anh vẫn phải làm bộ ngoài mặt một chút. Quan Hề có cái gì, tất nhiên anh cũng sẽ quan tâm chút.

Ví dụ như vừa rồi.

**

Quan hệ của Giang Tùy Châu với Quan Hề vẫn nhạt nhẽo như vậy, kỳ một năm lớp 10 trôi qua đã đến kỳ hai.

Kỳ học sau vừa bắt đầu không bao lâu, Quan Hề đã nghe thấy tin Giang Tùy Châu nhận được offer từ trường cao đẳng hàng đầu ở nước ngoài, qua nửa năm nữa sẽ ra nước ngoài học tập.

Quan Hề chẳng có cảm giác gì với chuyện này cả, dù sao với thành tích kia của Giang Tùy Châu, anh thi được vào một trường đại học cực kỳ khó là điều dễ đoán được.

Nhưng cô không ngờ đến là, năm đó, đối thủ một mất một còn của cô là Ngụy Tử Hàm cũng được tuyển thẳng vào một trường đại học hàng đầu trong nước.

Quan Hề nghe thấy tin này xong tinh thần quật khởi!

Bởi vì trước nay cô không tình nguyện thua dưới tay Ngụy Tử Hàm. Thế nên sau ngày hôm đó, cô không còn tâm tư chơi bời nữa, bắt đầu cố gắng học tập!

Niềm tin của cô là: Về sau trường đại học mà cô thi vào nhất định phải tốt hơn của Ngụy Tử Hàm!

Thế nên khoảng thời gian kỳ hai năm lớp 10 ấy, Quan Hề cứ như người khác so với hồi kỳ một trước đó, chăm chỉ học tập thì thôi, cuối tuần còn sẵn lòng ôn tập với gia sư được mời riêng về nhà.

Ngày hôm đó lúc được người trong nhà đưa cho thiệp mời nhà họ Giang gửi đến, cô vẫn còn ngồi trong phòng sách cần cù làm đề.

“Party gì? Tiệc mừng đỗ đại học?” Quan Hề lật xem thiệp mời rồi nói, “Giang Tùy Châu mà cũng bày cái tiệc này à.”

Dì Trân nói: “Người ta đỗ vào đại học danh tiếng, người trong nhà chắc chắn phải chúc mừng chứ con. Hề Hề này, tối mai con mặc cái gì để dì bảo người đi chuẩn bị cho con.”

Quan Hề: “Con không đi không được sao, sắp thi cuối kỳ rồi.”

Dì Trân: “Cái này bắt buộc phải đi đó, hai nhà chúng ta quan hệ thân thiết thế, con không đi sao được.”

Quan Hề có chút không vui, khung cảnh đó chắc lại là mọi người xúm lại ca tụng Giang Tùy Châu giỏi giang thế nào, cô quả thực nhìn phát ngán rồi.

Trân Tích: “Chúng ta đi chọn lễ phục trước đã nhé?”

“Dì Trân cứ chọn giúp con là được rồi, con không rảnh đâu.” Quan Hề không hề để tâm, cô để thiệp mời sang một bên, lại chống cằm đọc đề thi.

Dì Trân thấy thế cũng không ép cô, chỉ nói: “Thôi được được, vậy dì chọn cho con một bộ trong chỗ lễ phục bố con mua cho lần trước nhé.”

“Dạ.”

Miệng Quan Hề thì bảo không thích, không muốn đi nhưng đến ngày hôm đó, cô vẫn tỉ mỉ trang điểm một phen rồi mới theo bố đến nhà Giang Tùy Châu.

----------

Chương 1: Diễn biến mới

Danh sách chương

Chương 1
Chương 2
Chương 3
Chương 4
Chương 5
Chương 6
Chương 7
Chương 8
Chương 9
Chương 10
Chương 11
Chương 12
Chương 13
Chương 14
Chương 15
Chương 16
Chương 17
Chương 18
Chương 19
Chương 20
Chương 21
Chương 22
Chương 23
Chương 24
Chương 25
Chương 26
Chương 27
Chương 28
Chương 29
Chương 30
Chương 31
Chương 32
Chương 33
Chương 34
Chương 35
Chương 36
Chương 37
Chương 38
Chương 39
Chương 40
Chương 41
Chương 42
Chương 43
Chương 44
Chương 45
Chương 46
Chương 47
Chương 48
Chương 49
Chương 50
Chương 51
Chương 52
Chương 53
Chương 54
Chương 55
Chương 56
Chương 57
Chương 58
Chương 59
Chương 60
Chương 61
Chương 62
Chương 63
Chương 64
Chương 65
Chương 66
Chương 67
Chương 68
Chương 69
Chương 70
Chương 71
Chương 72
Chương 73
Chương 74
Chương 75
Chương 76
Chương 77
Chương 78
Chương 79
Chương 80
Chương 81
Chương 82
Chương 83
Chương 84
Chương 85
Chương 86
Chương 87
Chương 88
Chương 89
Chương 90
Chương 91
Chương 92
Chương 93
Chương 94
Chương 95
Chương 96
Chương 97
Chương 98
Chương 99
Chương 100
Chương 101
Chương 102
Chương 103
Chương 104
Chương 105
Chương 106
Chương 107
Chương 108
Chương 109
Chương 110
Chương 111
Chương 112
Chương 113
Chương 114
Chương 115
Chương 116
Chương 117
Chương 118
Chương 119
Chương 120
Chương 121
Chương 122
Chương 123
Chương 124
Chương 125
Chương 126
Chương 127
Chương 128
Chương 129
Chương 130
Chương 131
Chương 132
Chương 133
Chương 134
Chương 135
Chương 136
Chương 137
Chương 138
Chương 139
Chương 140
Chương 141
Chương 142
Chương 143
Chương 144
Chương 145
Chương 146
Chương 147
Chương 148
Chương 149
Chương 150
Chương 151
Chương 152
Chương 153
Chương 154
Chương 155
Chương 156
Chương 157
Chương 158
Chương 159
Chương 160
Chương 161
Chương 162
Chương 163
Chương 164
Chương 165
Chương 166
Chương 167
Chương 168
Chương 169
Chương 170
Chương 171
Chương 172
Chương 173
Chương 174
Chương 175
Chương 176
Chương 177
Chương 178
Chương 179
Chương 180
Chương 181
Chương 182

Cài đặt đọc truyện

Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia
Sáng
Sepia
Tối

Ủng hộ tác giả

Chọn số tiền bạn muốn ủng hộ:

10.000đ
100 xu
20.000đ
200 xu
50.000đ
500 xu
100.000đ
1.000 xu
200.000đ
2.000 xu
500.000đ
5.000 xu

Hoặc nhập số tiền tùy chọn:

Báo lỗi chương

Đang báo lỗi:
Chờ Anh Đến Bên Em
Chương 181

Vui lòng chọn loại lỗi:

0/2000

Chia sẻ truyện

Facebook
Twitter
Telegram
Email

Công cụ đọc truyện

Cài đặt
Yêu thích
Chia sẻ
Ủng hộ
Báo lỗi
Toàn màn hình
Chương 181
AI đọc truyện
0:00
0:00
0.5x
0.6x
0.7x
0.75x
0.8x
0.9x
1x
1.1x
1.2x
1.25x
1.3x
1.4x
1.5x
1.6x
1.75x
2x
Đang Tải...