Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia

Chờ Anh Đến Bên Em

Chương 163

Lượt đọc: 0
Đề cử: 0
Bình luận: 0

Giang Tùy Châu: [Anh vừa về, sắp đến rồi.]

Thời tiết hôm nay hơi nóng, nhân viên công tác chu đáo mang ô che nắng ra. Vậy nên Quan Hề ngồi dưới tán ô, vừa rầu rĩ vừa đợi Giang Tùy Châu.

“Tiểu Ngũ, tiểu Ngũ ơi? Nóng không cưng, qua đây ngồi này.” Quan Hề thấy Quan Tri Ý chạy ra từ khúc ngoặt, có cảm giác bà mẹ già lao tâm khổ tứ, “Em không sợ bị cháy nắng à, đen da rồi thì khóc không kịp đâu.”

Quan Tri Ý vừa chạy tới vừa rút khẩu trang trong túi ra, “Chị ơi, vừa có người nhận ra em rồi.”

Quan Hề lập tức cảnh giác: “Cái gì? Ở đâu?”

Quan Tri Ý: “Em đang đứng ở bên kia ngắm cá sấu, ở đó có cặp tình nhân nhận ra em, còn hô to tên em lên nữa.”

Quan Hề đứng bật dậy: “Vậy chúng ta phải đi thôi, nhanh lên.”

“Vâng.”

Nhưng vẫn hơi chậm, hôm nay đúng dịp cuối tuần, người đến thăm quan khu du lịch khá nhiều, cặp tình nhân kia kích động hô lên đã thu hút sự chú ý của rất nhiều người. Lúc Quan Hề dẫn Quan Tri Ý ra ngoài đã có vài người tò mò chạy theo.

Độ phủ sóng của em gái cô đúng là không đùa được, các bác lớn tuổi rồi cũng đuổi theo xin ký tên.

“Tri Ý ơi, cháu gái nhà bác thích con lắm, con ký tên cho bác cái.”

“Quan Tri Ý kìa! Ôi Quan Tri Ý thật kìa! Chụp ảnh đi chụp đi!”

“Vãi hôm nay vớ phải vận gì lại gặp được người nổi tiếng ở đây!”

“Có tiện ký tên không!”

Lúc này Quan Hề không dám để Quan Tri Ý dừng lại ở đây, chỉ sợ sẽ dẫn tới càng nhiều người vây xem hơn.

“Ngại quá, bây giờ chúng tôi không tiện ký tên.”

“Bác gì ơi, vâng, bác đó, phiền bác nhường đường chút ạ.”

“Mọi người cứ vui chơi đi ạ…”

“Đi đi đi, nhanh nào.” Quan Hề vừa kéo vừa ngăn cản, lần đầu tiên trong đời cô được làm bảo vệ.

Thế nhưng xe của cô đỗ ở bãi để xe khá gần chỗ ra, đường đến đó còn dài. Đúng lúc Quan Hề đang định gọi nhân viên công tác đứng gần đó đến duy trì trật tự thì một chiếc xe quen thuộc dừng lại ngay bên cô.

“Lên xe.” Cửa sổ hạ xuống, khuôn mặt của Giang Tùy Châu xuất hiện sau khung cửa.

Hai mắt Quan Hề phát sáng, khoảnh khắc đó cô cảm thấy mình đã nhìn thấy đấng cứu thế.

Cô vội vã ngăn đám người lại để mở cửa xe: “Tiểu Ngũ lên xe đi.”

“Vâng!”

Sau khi lên xe, đạp chân ga, chiếc xe ngay lập tức bỏ xa đám đông huyên náo ở phía sau.

Âm thanh hỗn loạn biến mất trong nháy mắt, Quan Hề xoa huyệt thái dương: “Sợ quá, sợ quá đi mất, anh yêu ơi, vừa anh mà đến muộn một chút thì cơ thể bé bỏng của em với tiểu Ngũ bị chôn vùi trong đám người, xong rồi sẽ xảy ra thảm kịch giẫm đạp.”

[Truyện được đăng tải duy nhất tại hatdaukhaai.com - https://hatdaukhaai.com/cho-anh-den-ben-em/chuong-163.html.]

Hôm nay Giang Tùy Châu tự lái xe đến, anh nhìn cô qua gương chiếu hậu: “Sao không gọi nhân viên công tác.”

“Chuyện xảy ra bất ngờ quá, em vội bỏ ra về, ai biết được mọi người còn bám theo sau.” Quan Hề vẫn còn sợ hãi, “Anh không biết chân cẳng của mấy bà bác ấy dẻo dai thế nào đâu, em chạy không kịp.”

Quan Tri Ý tháo khẩu trang ra: “May mà không sao… Biết trước em đã không đi dạo loanh quanh rồi.”

Quan Hề: “Phải là chị không nên dẫn em đến đó chứ.”

“Cũng do chị vì Châu…” Quan Tri Ý nghẹn họng, liếc nhìn Giang Tùy Châu rồi sửa miệng, “Vì bé cá sấu c.h.ế.t mà.”

Nói đến đây Quan Hề lại rầu rĩ: “Ừ đấy… Hu hu hu đau lòng quá, Châu Châu nhà em đáng thương quá đi.”

Quan Tri Ý an ủi: “Không phải đâu, gặp được chị đã là may mắn của nó rồi, chị xem lúc nó còn sống đã vui vẻ biết bao.”

“Thế hả.”

“Vâng! Thật đó!”

Giang Tùy Châu: “…”

Nhưng sau khi về đến nhà cũ của họ Quan, Quan Hề vẫn còn chìm đắm trong cảm xúc tiêu cực của việc mất đi “con trai”.

Giang Tùy Châu nói chuyện với mấy vị phụ huynh một lúc xong đi lên tầng đã thấy Quan Hề đang lẩm bẩm trên giường.

“Nếu em thích thì sau này nhận nuôi thêm mấy con nữa.” Giang Tùy Châu cởi áo khoác ra, ngồi xuống giường bên cạnh cô.

“Đó cũng không phải là Châu Châu.”

Giang Tùy Châu ồ một tiếng, hơi miễn cưỡng nói: “Cá sấu c.h.ế.t rồi không sống lại được nữa, bớt đau buồn đi.”

“… Cũng được an ủi chút.”

Giang Tùy Châu: “Mấy người hôm nay có chụp được ảnh không? Đã là tiểu Ngũ kiểu gì cũng lên báo.”

“À… chả sao.”

Giang Tùy Châu thấy cô không để tâm cũng không nói nhiều nữa, anh vén chăn lên chuẩn bị nằm xuống.

Quan Hề bỗng ngăn anh lại: “Anh làm gì đấy?”

“Sao nào?”

Quan Hề híp mắt: “Anh định ngủ ở phòng em đấy à?”

Giang Tùy Châu: “Không thì sao.”

“Chỗ khác đều có thể, nhưng bên ông bà nội phải giữ ý tứ chứ, ông bà đã dọn sẵn phòng cho anh rồi đó, ở đối diện.”

Giang Tùy Châu lần đầu tiên đến nhà cũ của họ Quan sững sờ: “Anh vừa thấy Thích Trình Diễm vào phòng của em gái em mà.”

“Anh trai ơi, người ta kết hôn rồi, hợp pháp đó anh biết không.” Quan Hề đẩy anh, “Anh đó, còn chưa nhận được giấy cho phép đâu.”

----------

Chương 1: Diễn biến mới

Danh sách chương

Chương 1
Chương 2
Chương 3
Chương 4
Chương 5
Chương 6
Chương 7
Chương 8
Chương 9
Chương 10
Chương 11
Chương 12
Chương 13
Chương 14
Chương 15
Chương 16
Chương 17
Chương 18
Chương 19
Chương 20
Chương 21
Chương 22
Chương 23
Chương 24
Chương 25
Chương 26
Chương 27
Chương 28
Chương 29
Chương 30
Chương 31
Chương 32
Chương 33
Chương 34
Chương 35
Chương 36
Chương 37
Chương 38
Chương 39
Chương 40
Chương 41
Chương 42
Chương 43
Chương 44
Chương 45
Chương 46
Chương 47
Chương 48
Chương 49
Chương 50
Chương 51
Chương 52
Chương 53
Chương 54
Chương 55
Chương 56
Chương 57
Chương 58
Chương 59
Chương 60
Chương 61
Chương 62
Chương 63
Chương 64
Chương 65
Chương 66
Chương 67
Chương 68
Chương 69
Chương 70
Chương 71
Chương 72
Chương 73
Chương 74
Chương 75
Chương 76
Chương 77
Chương 78
Chương 79
Chương 80
Chương 81
Chương 82
Chương 83
Chương 84
Chương 85
Chương 86
Chương 87
Chương 88
Chương 89
Chương 90
Chương 91
Chương 92
Chương 93
Chương 94
Chương 95
Chương 96
Chương 97
Chương 98
Chương 99
Chương 100
Chương 101
Chương 102
Chương 103
Chương 104
Chương 105
Chương 106
Chương 107
Chương 108
Chương 109
Chương 110
Chương 111
Chương 112
Chương 113
Chương 114
Chương 115
Chương 116
Chương 117
Chương 118
Chương 119
Chương 120
Chương 121
Chương 122
Chương 123
Chương 124
Chương 125
Chương 126
Chương 127
Chương 128
Chương 129
Chương 130
Chương 131
Chương 132
Chương 133
Chương 134
Chương 135
Chương 136
Chương 137
Chương 138
Chương 139
Chương 140
Chương 141
Chương 142
Chương 143
Chương 144
Chương 145
Chương 146
Chương 147
Chương 148
Chương 149
Chương 150
Chương 151
Chương 152
Chương 153
Chương 154
Chương 155
Chương 156
Chương 157
Chương 158
Chương 159
Chương 160
Chương 161
Chương 162
Chương 163
Chương 164
Chương 165
Chương 166
Chương 167
Chương 168
Chương 169
Chương 170
Chương 171
Chương 172
Chương 173
Chương 174
Chương 175
Chương 176
Chương 177
Chương 178
Chương 179
Chương 180
Chương 181
Chương 182

Cài đặt đọc truyện

Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia
Sáng
Sepia
Tối

Ủng hộ tác giả

Chọn số tiền bạn muốn ủng hộ:

10.000đ
100 xu
20.000đ
200 xu
50.000đ
500 xu
100.000đ
1.000 xu
200.000đ
2.000 xu
500.000đ
5.000 xu

Hoặc nhập số tiền tùy chọn:

Báo lỗi chương

Đang báo lỗi:
Chờ Anh Đến Bên Em
Chương 163

Vui lòng chọn loại lỗi:

0/2000

Chia sẻ truyện

Facebook
Twitter
Telegram
Email

Công cụ đọc truyện

Cài đặt
Yêu thích
Chia sẻ
Ủng hộ
Báo lỗi
Toàn màn hình
Chương 163
AI đọc truyện
0:00
0:00
0.5x
0.6x
0.7x
0.75x
0.8x
0.9x
1x
1.1x
1.2x
1.25x
1.3x
1.4x
1.5x
1.6x
1.75x
2x
Đang Tải...