Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia

Chờ Anh Đến Bên Em

Chương 76

Lượt đọc: 0
Đề cử: 0
Bình luận: 0

Hoa quả vốn tính hàn, quả thực không nên ăn quá nhiều.

Quan Hề ồ một tiếng, ăn vài quả anh đào xong cũng bảo Ngụy Tu Dương không cần gọt thêm hoa quả nữa.

Thời gian không còn sớm, Quan Hề thấy Ngụy Tu Dương vẫn chưa có ý định đi bèn giục: “Cậu còn chờ gì nữa? Đã hết thời gian thăm bệnh, cậu có thể đi.”

Ngụy Tu Dương: “Phòng bệnh này là ngoại lệ, được thăm đến rất muộn.”

Quan Hề í một tiếng: “Cậu muốn ở lại lâu nhưng chị không muốn giữ cậu, chị còn phải ngủ nữa, cậu về sớm chút.”

Ngụy Tu Dương rũ mắt, ừ một tiếng.

“Quan Hề.”

“Hử?”

“Sự việc lần này em không biết có dính líu đến Quan Oánh hay không, nhưng chị cần đề phòng chị ta.” Ngụy Tu Dương bỗng nói.

Quan Hề sững người, tất nhiên cô biết Quan Oánh hai mặt, nhưng tự dưng sao Ngụy Tu Dương lại nhắc nhở cô: “Sao tự nhiên em lại nói vậy?”

Ngụy Tu Dương rất khó mở miệng nói câu “Cả nhà em đều ủng hộ Quan Oánh”, vì mặc dù cậu không tham gia vào những chuyện kia, nhưng thực chất cậu vẫn là người nhà họ Ngụy.

“Trước kia em từng nói với chị, Quan Oánh hay đến nhà em, chị ấy rất thân cận với ông bà nội.” Ngụy Tu Dương cẩn thận lựa chọn từ ngữ, “Hồi trước chuyện thân thế của chị bị truyền ra ngoài…”

“Là ông bà nội em đứng sau, đúng không?”

Ngụy Tu Dương gật đầu: “Hóa ra chị biết cả rồi.”

Quan Hề bật cười: “Bây giờ cảm thấy lý giải kiểu này mới hợp lý. Thật ra ban đầu chị còn nghĩ do Ngụy Tử Hàm làm, nhưng ngẫm lại chị ấy tuy rằng ghét chị nhưng một mình chị ấy thì cũng không làm mọi chuyện sạch sẽ được thế này, vả lại chị ấy cũng không có cái gan đó. Hơn nữa, chị ấy một khi tức giận sẽ chẳng giữ nổi bí mật gì, chắc ông bà nội em sẽ không nói bí mật đó cho chị ấy. Vậy chị ấy nghe tin tức đó ở đâu? Chị nghĩ chắc hẳn là từ phía Quan Oánh, Quan Oánh nghe được chuyện này từ bên nhà ngoại rồi lén kể cho Ngụy Tử Hàm nghe, kiểu gì Ngụy Tử Hàm cũng phải gánh tội này thay cho chị ta, đúng không.”

Ngụy Tu Dương mấp máy miệng cũng không biết nói gì nên chỉ đành gật đầu.

Cậu ta không ngờ Quan Hề có thể đoán tường tận sự việc nhanh như vậy, mà lại đoán rất chuẩn.

“Chuyện này em… vừa mới biết.”

Quan Hề nhìn cậu ta, thấy cậu ấy có vẻ day dứt đành nói: “Em không cần mang vẻ mặt này, chuyện này thì liên quan gì đến em.”

Ngụy Tu Dương: “Sau này chị tính sao?”

Quan Hề chỉnh góc chăn: “Chả sao cả, ngủ đây.”

“Nhưng…”

“Được rồi cậu mau về đi, chị buồn ngủ lắm.”

Ngụy Tu Dương bị cô đuổi thẳng về, nhưng trên thực tế Quan Hề không hề buồn ngủ.

[Truyện được đăng tải duy nhất tại hatdaukhaai.com - https://hatdaukhaai.com/cho-anh-den-ben-em/chuong-76.html.]

Phán đoán của cô được Ngụy Tu Dương chứng thực, nhưng cô cũng biết giờ truy cứu lại việc ai làm lộ thân thế của cô cũng chẳng còn ý nghĩa gì. Thân thế của cô truyền ra người người đều biết, ai cần biết là do đâu truyền ra?

Hơn nữa cô cũng không có chứng cứ chứng minh nhà họ Ngụy đứng sau màn, nếu cô mà không màng tất cả chỉ đích danh bọn họ, người ngoài sẽ đánh giá thế nào… Bọn họ chỉ cảm thấy, Quan Hề cô đã đến nước nhà họ ngoại cũng không thèm.

“Không phải em buồn ngủ à, sao không ngủ đi.” Giọng Giang Tùy Châu vang lên.

Quan Hề lăn qua lăn lại mà không ngủ được, nghe thấy tiếng anh bèn quay hẳn người sang phía anh bắt chuyện.

Giang Tùy Châu quả là con ma cuồng công việc, chân bị thương thành như thế rồi còn bảo Chu Hạo mang văn kiện đến bệnh viện cho anh xử lý, dáng vẻ này của anh cứ làm như cả một tập đoàn Giang thị to lớn như vậy thiếu đi anh sẽ sụp đổ ngay không bằng.

Quan Hề: “Anh không đi nghỉ chút à, mấy con chữ loằng ngoằng kia nhìn nhiều không hoa mắt sao.”

Giang Tùy Châu: “Nhàm chán.”

“Nhàm chán á? Do nghịch điện thoại không vui hay xem TV không hay?”

Giang Tùy Châu: “Cả hai.”

“Thôi… công việc là số một, chỉ có công việc là cách duy nhất giải tỏa được nỗi nhàm chán của anh mà thôi.”

Ngón tay của Giang Tùy Châu dừng gõ, anh quay đầu nhìn cô nói: “Thật ra vẫn còn cách khác.”

Giang Tùy Châu duỗi tay vỗ xuống giường mình, “Em qua đây ngủ.”

Quan Hề gác đầu lên cổ tay, nghe thấy thế bèn lộ ra vẻ mặt “Anh thần kinh hả” nói: “Anh điên à, chân bó thạch cao rồi còn cứ khêu gợi.”

Ngón tay của Giang Tùy Châu khựng lại, khóe miệng anh cong lên: “Là đầu em có suy nghĩ khêu gợi hay là anh?”

Quan Hề đờ người, cự tuyệt thẳng thừng: “Tuy có vài tư thế có thể thử thật, nhưng em không đói khát đến mức đó, không muốn.”

Lần này quả thật Giang Tùy Châu không nghĩ nhiều đến thế, nhưng ý tưởng của Quan Hề lớn mật như vậy cũng làm anh hứng thú: “Tư thế gì có thể thử?”

Quan Hề nhìn anh một cách ghét bỏ, xời, Nhị cẩu giỏi nhất là làm bộ ngây thơ.

Giang Tùy Châu thản nhiên bỏ máy tính bảng xuống, nghiêng người nhìn cô.

Từ góc độ của Quan Hề nhìn sang, tư thế này của anh quả là phóng đãng, dụ hoặc kinh người.

“Không sang thật?” Anh lại hỏi.

Quan Hề bắt đầu do dự.

Bây giờ cán cân trong lòng cô bắt đầu nghiêng lệch, cô đã không muốn tiếp tục ở nhà họ Quan tranh giành nọ kia nữa. Trong khu rừng rậm kia, cô còn nghĩ nếu mình còn sống trở về chắc chắn sẽ dọn ra ngoài ở… Nhưng nếu như vậy, dần dần cô sẽ mất đi địa vị, Giang Tùy Châu mà phát hiện cô từ bỏ tất cả sẽ bỏ rơi cô mà thôi.

Quan Hề nhìn anh, nội tâm rối như tơ vò. Có lúc cô còn khao khát, nếu anh không bỏ rơi cô thì sao? Dù gì anh cũng đã liều mạng để cứu cô, nói không chừng… Anh đã yêu cô sâu đậm???

Nghĩ đến đây, cả người Quan Hề đều sởn da gà.

----------

Chương 1: Diễn biến mới

Danh sách chương

Chương 1
Chương 2
Chương 3
Chương 4
Chương 5
Chương 6
Chương 7
Chương 8
Chương 9
Chương 10
Chương 11
Chương 12
Chương 13
Chương 14
Chương 15
Chương 16
Chương 17
Chương 18
Chương 19
Chương 20
Chương 21
Chương 22
Chương 23
Chương 24
Chương 25
Chương 26
Chương 27
Chương 28
Chương 29
Chương 30
Chương 31
Chương 32
Chương 33
Chương 34
Chương 35
Chương 36
Chương 37
Chương 38
Chương 39
Chương 40
Chương 41
Chương 42
Chương 43
Chương 44
Chương 45
Chương 46
Chương 47
Chương 48
Chương 49
Chương 50
Chương 51
Chương 52
Chương 53
Chương 54
Chương 55
Chương 56
Chương 57
Chương 58
Chương 59
Chương 60
Chương 61
Chương 62
Chương 63
Chương 64
Chương 65
Chương 66
Chương 67
Chương 68
Chương 69
Chương 70
Chương 71
Chương 72
Chương 73
Chương 74
Chương 75
Chương 76
Chương 77
Chương 78
Chương 79
Chương 80
Chương 81
Chương 82
Chương 83
Chương 84
Chương 85
Chương 86
Chương 87
Chương 88
Chương 89
Chương 90
Chương 91
Chương 92
Chương 93
Chương 94
Chương 95
Chương 96
Chương 97
Chương 98
Chương 99
Chương 100
Chương 101
Chương 102
Chương 103
Chương 104
Chương 105
Chương 106
Chương 107
Chương 108
Chương 109
Chương 110
Chương 111
Chương 112
Chương 113
Chương 114
Chương 115
Chương 116
Chương 117
Chương 118
Chương 119
Chương 120
Chương 121
Chương 122
Chương 123
Chương 124
Chương 125
Chương 126
Chương 127
Chương 128
Chương 129
Chương 130
Chương 131
Chương 132
Chương 133
Chương 134
Chương 135
Chương 136
Chương 137
Chương 138
Chương 139
Chương 140
Chương 141
Chương 142
Chương 143
Chương 144
Chương 145
Chương 146
Chương 147
Chương 148
Chương 149
Chương 150
Chương 151
Chương 152
Chương 153
Chương 154
Chương 155
Chương 156
Chương 157
Chương 158
Chương 159
Chương 160
Chương 161
Chương 162
Chương 163
Chương 164
Chương 165
Chương 166
Chương 167
Chương 168
Chương 169
Chương 170
Chương 171
Chương 172
Chương 173
Chương 174
Chương 175
Chương 176
Chương 177
Chương 178
Chương 179
Chương 180
Chương 181
Chương 182

Cài đặt đọc truyện

Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia
Sáng
Sepia
Tối

Ủng hộ tác giả

Chọn số tiền bạn muốn ủng hộ:

10.000đ
100 xu
20.000đ
200 xu
50.000đ
500 xu
100.000đ
1.000 xu
200.000đ
2.000 xu
500.000đ
5.000 xu

Hoặc nhập số tiền tùy chọn:

Báo lỗi chương

Đang báo lỗi:
Chờ Anh Đến Bên Em
Chương 76

Vui lòng chọn loại lỗi:

0/2000

Chia sẻ truyện

Facebook
Twitter
Telegram
Email

Công cụ đọc truyện

Cài đặt
Yêu thích
Chia sẻ
Ủng hộ
Báo lỗi
Toàn màn hình
Chương 76
AI đọc truyện
0:00
0:00
0.5x
0.6x
0.7x
0.75x
0.8x
0.9x
1x
1.1x
1.2x
1.25x
1.3x
1.4x
1.5x
1.6x
1.75x
2x
Đang Tải...