Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia

Chờ Anh Đến Bên Em

Chương 45

Lượt đọc: 0
Đề cử: 0
Bình luận: 0

Đã mười một giờ tối, Quan Hề tắt điện thoại rồi quay về phòng khách. Bố mẹ đã lên phòng ngủ từ lâu, trong phòng khách chỉ còn Quan Oánh và dì Trân.

Dì Trân thấy cô bước vào liền kéo qua một bên: “Hề Hề, uống thêm bát nữa đi, con xem Quan Oánh uống bao nhiêu rồi kìa, cái này dễ uống lắm.”

Quan Hề: “Không cần đâu dì, con dễ mập lắm.”

Dì Trân lườm cô: “Ngày nào cũng kêu dễ mập mà dì đã thấy con mập lên bao giờ đâu.”

Quan Hề không nghe, tìm túi xách mình vừa thuận tay ném lên sô pha, cô lấy thỏi son và gương trang điểm ra bắt đầu thoa son.

Dì Trân: “Ôi da, đứa nhỏ này làm cái gì vậy, tối đến nơi rồi…”

Quan Hề đáp: “Dì Trân, con có việc phải ra ngoài một chuyến.”

“Tối thế này à, con tự lái xe đi không an toàn đâu.”

“Dì yên tâm, có người đến đón con mà.”

Quan Oánh đang bê bát canh uống chợt sững người, cô nhớ đoạn đối thoại của Quan Hề với người kia trong cuộc gọi video vừa rồi.

Khóe miệng cô ấy mấp máy, nhìn Quan Hề.

Lúc này Quan Hề đang để mặt mộc, nhưng da dẻ cô tốt, không thấy một vết mụn nhọt nào. Bây giờ thoa thêm một chút son đã khiến khí sắc cả người tốt lên không ít, dù có đang mặc quần áo ngủ nhưng vẫn hấp dẫn ánh mắt người khác.

Người có chút tư sắc đứng cạnh cô cũng trở nên bình thường.

Ánh mắt dừng trên người Quan Hề mấy giây, Quan Oánh vội thu lại tầm mắt tiếp tục xem TV.

Quan Hề cũng không định thay quần áo, một lúc sau cô nhận được tin nhắn của Giang Tùy Châu liền cầm điện thoại rồi đi luôn.

Giang Tùy Châu đến rất nhanh, xe anh dừng trước cổng nhà, anh đứng trước xe đợi cô.

Quan Hề lết đôi dép lê bước đến chỗ anh: “Anh có bệnh à, đêm hôn khuya khoắt thế này còn…”

“Em cũng chuẩn bị sẵn sàng còn gì.”

Quan Hề kiêu ngạo hất cằm lên: “Vớ vẩn, em đang mặc đồ ngủ này, chỗ nào thấy em chuẩn bị đi cùng anh chứ, với lại anh không biết hôm nay tâm tình em xuống dốc à, chỉ muốn ở phòng mình ngủ một giấc thôi…”

“Thoa son rồi kìa.”

“…”

Giang Tùy Châu đánh giá cô từ trên xuống dưới, hôm nay cô mặc váy ngủ, cũng tính là loại váy ngủ bảo thủ. Trên eo có một dải thắt, chỉ thấy đôi chân dài lộ ra ngoài. Vào giờ này cô không còn trang điểm nữa, tóc buộc đuôi ngựa, cả người toát ra vẻ ngoan hiền, lúc dỗi người khác không hề có chút uy lực nào.

Giang Tùy Châu bật cười, anh mở cửa ghế lái phụ ra: “Nhanh lên xe đi.”

Quan Hề khẽ hừ một tiếng, cũng không làm bộ nữa, cô ngồi vào trong xe.

[Truyện được đăng tải duy nhất tại hatdaukhaai.com - https://hatdaukhaai.com/cho-anh-den-ben-em/chuong-45.html.]

Xe rất nhanh liền rời xa khu đất xa hoa này, bình thường lúc ngồi ô tô Quan Hề thường nhàm chán đến độ đếm xe chạy trên đường, ngặt nỗi bây giờ đêm hôm chẳng có bao nhiêu xe cho cô đếm. Cô dựa đầu trên kính xe, chỉ đành bắt chuyện với Giang Tùy Châu: “Anh nói xem Ngụy Tử Hàm rốt cuộc hận em đến mức nào, không sống c.h.ế.t một phen không thôi.”

Ở nhà không thể nói mấy lời này, bây giờ ở cạnh Giang Tùy Châu tất nhiên cô có thể sảng khoái phỉ nhổ Ngụy Tử Hàm một phen.

Giang Tùy Châu: “Tin tức đó do ai truyền ra, bố em đã điều tra được chưa.”

“Tra rồi, số điện thoại đó là giả, còn gửi từ nước ngoài về… Được rồi thật ra em cũng không chắc là do Ngụy Tử Hàm làm, dù gì cũng không có bằng chứng. Nhưng việc chị ta sớm biết chuyện này em có thể khẳng định, tối hôm đó giọng chị ta nói chuyện với em rất kỳ quái.” Quan Hề phiền muộn đáp, “Bây giờ chắc chị ta đang rất vui vẻ vì thắng em được một trận.”

Giang Tùy Châu cũng khá quen Ngụy Tử Hàm, đầu tiên cô ấy cũng là bạn học của anh, hơn thế còn có mối quan hệ họ hàng với Quan Hề, bình thường ở mấy bữa tiệc cũng hay đụng mặt.

Quan Hề: “Nói thẳng ra thù hận giữa chị ta và em đều do anh gây ra cả.”

Giang Tùy Châu vẫn bình tĩnh lái xe: “Hai người từ nhỏ đã có mâu thuẫn rồi, sao lại đổ trách nhiệm lên đầu anh.”

Quan Hề lườm anh: “Người ta đang độ xuân thì liền thích anh, còn tỏ tình với anh. Kết quả sao, anh lại nhìn trúng em, anh nói xem chị ta tức xì khói không cơ chứ. Với lại từ nhỏ đến lớn chị ta đã nhìn em với ánh mắt ăn tươi nuốt sống rồi.”

“Ra vậy à?”

“Chắc cũng vì Ngụy Tu Dương nữa.”

Giang Tùy Châu nhíu mày.

Quan Hề tự suy diễn: “Anh cũng biết Ngụy Tu Dương là em trai của chị ta, nhưng cậu ta từ nhỏ đã chơi thân với em, lúc nhỏ chị ấy còn hay mắng em cướp em trai của mình, hơ hơ cái lý luận c.h.ế.t tiệt gì đấy… Rõ ràng là chị ta đối xử với em trai chả ra sao, ngày nào cũng quát nạt nó, Tu Dương sao có thể thích nổi chị ta.”

Giang Tùy Châu liếc cô, nói: “Em cũng hay quát nạt Ngụy Tu Dương, sao cậu ta vẫn chơi thân với em vậy?”

“Hả? Hình như vậy…” Quan Hề sững người, bị vấn đề này của anh làm khó, “Không đúng, em với cậu ấy là đùa vui, bình thường em đối xử rất tốt với em trai nhé.”

Giang Tùy Châu cười lạnh.

Quan Hề: “Nhưng chuyện này của em và Ngụy Tử Hàm vẫn chưa xong đâu.”

……

Những đồ mua sắm được cả chiều nay đều được chuyển đến nhà của Giang Tùy Châu, Quan Hề vừa bước vào đã thấy từng đống đồ được xếp gọn gàng trong phòng khách.

“Cái này hình như còn đẹp hơn lúc nhìn trong tiệm.” Quan Hề hưng phấn bừng bừng mở từng hộp ra xem.

Mở hộp rất vui, có thể khiến tâm tình đang sa sút của cô tốt lên không ít.

Giang Tùy Châu đứng một bên nhìn chán rồi, thấy cô hoàn toàn không để ý đến mình bèn cúi người kéo cô đứng dậy.

“Làm gì…”

Giang Tùy Châu nhíu mi nhìn cô: “Tối nay em đến đây chỉ để mở hộp thôi à?”

Một bên mắt Quan Hề khẽ giật, đáp: “Nhưng Giang tổng à, vừa anh gọi em qua đây để nhìn bảo bối của em mà.”

----------

Chương 1: Diễn biến mới

Danh sách chương

Chương 1
Chương 2
Chương 3
Chương 4
Chương 5
Chương 6
Chương 7
Chương 8
Chương 9
Chương 10
Chương 11
Chương 12
Chương 13
Chương 14
Chương 15
Chương 16
Chương 17
Chương 18
Chương 19
Chương 20
Chương 21
Chương 22
Chương 23
Chương 24
Chương 25
Chương 26
Chương 27
Chương 28
Chương 29
Chương 30
Chương 31
Chương 32
Chương 33
Chương 34
Chương 35
Chương 36
Chương 37
Chương 38
Chương 39
Chương 40
Chương 41
Chương 42
Chương 43
Chương 44
Chương 45
Chương 46
Chương 47
Chương 48
Chương 49
Chương 50
Chương 51
Chương 52
Chương 53
Chương 54
Chương 55
Chương 56
Chương 57
Chương 58
Chương 59
Chương 60
Chương 61
Chương 62
Chương 63
Chương 64
Chương 65
Chương 66
Chương 67
Chương 68
Chương 69
Chương 70
Chương 71
Chương 72
Chương 73
Chương 74
Chương 75
Chương 76
Chương 77
Chương 78
Chương 79
Chương 80
Chương 81
Chương 82
Chương 83
Chương 84
Chương 85
Chương 86
Chương 87
Chương 88
Chương 89
Chương 90
Chương 91
Chương 92
Chương 93
Chương 94
Chương 95
Chương 96
Chương 97
Chương 98
Chương 99
Chương 100
Chương 101
Chương 102
Chương 103
Chương 104
Chương 105
Chương 106
Chương 107
Chương 108
Chương 109
Chương 110
Chương 111
Chương 112
Chương 113
Chương 114
Chương 115
Chương 116
Chương 117
Chương 118
Chương 119
Chương 120
Chương 121
Chương 122
Chương 123
Chương 124
Chương 125
Chương 126
Chương 127
Chương 128
Chương 129
Chương 130
Chương 131
Chương 132
Chương 133
Chương 134
Chương 135
Chương 136
Chương 137
Chương 138
Chương 139
Chương 140
Chương 141
Chương 142
Chương 143
Chương 144
Chương 145
Chương 146
Chương 147
Chương 148
Chương 149
Chương 150
Chương 151
Chương 152
Chương 153
Chương 154
Chương 155
Chương 156
Chương 157
Chương 158
Chương 159
Chương 160
Chương 161
Chương 162
Chương 163
Chương 164
Chương 165
Chương 166
Chương 167
Chương 168
Chương 169
Chương 170
Chương 171
Chương 172
Chương 173
Chương 174
Chương 175
Chương 176
Chương 177
Chương 178
Chương 179
Chương 180
Chương 181
Chương 182

Cài đặt đọc truyện

Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia
Sáng
Sepia
Tối

Ủng hộ tác giả

Chọn số tiền bạn muốn ủng hộ:

10.000đ
100 xu
20.000đ
200 xu
50.000đ
500 xu
100.000đ
1.000 xu
200.000đ
2.000 xu
500.000đ
5.000 xu

Hoặc nhập số tiền tùy chọn:

Báo lỗi chương

Đang báo lỗi:
Chờ Anh Đến Bên Em
Chương 45

Vui lòng chọn loại lỗi:

0/2000

Chia sẻ truyện

Facebook
Twitter
Telegram
Email

Công cụ đọc truyện

Cài đặt
Yêu thích
Chia sẻ
Ủng hộ
Báo lỗi
Toàn màn hình
Chương 45
AI đọc truyện
0:00
0:00
0.5x
0.6x
0.7x
0.75x
0.8x
0.9x
1x
1.1x
1.2x
1.25x
1.3x
1.4x
1.5x
1.6x
1.75x
2x
Đang Tải...