Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia

Chờ Anh Đến Bên Em

Chương 77

Lượt đọc: 0
Đề cử: 0
Bình luận: 0

Giang Tùy Châu mà yêu sâu đậm một người được? Cái này ngang với xác suất sao Hỏa đ.â.m vào Trái đất.

Giang Tùy Châu: “Phát ngốc gì đấy.”

Quan Hề hồi thần, cô hít sâu một hơi để bản thân có thể thả lỏng chút. Cô nghĩ, không cần biết sau này ra sao, bây giờ người đàn ông này vẫn là của cô, tương lai tuy mờ mịt nhưng bây giờ cô vẫn có thể đến ôm anh.

Nghĩ lại… Dáng người với khuôn mặt này của Giang Tùy Châu đâu phải hạng tầm thường dễ dàng gặp được.

Đã vậy thì, Quan Hề dứt khoát đứng dậy.

Cô tung chăn lên, loẹt quẹt đôi dép bước đến giường vén chăn anh lên rồi chui vào.

Giang Tùy Châu không ngờ cô nói được làm được, đột nhiên xông tới thế này. Anh bật cười, “Sao nào, muốn thử mấy tư thế kia thật à?”

Quan Hề nằm bên phải anh, tận lực tránh không động vào cái chân trái đang bị thương của anh: “Anh nằm mơ đi, một mình em ngủ không ngon, muốn tìm người ngủ cùng.”

Giang Tùy Châu ừ một tiếng, điều chỉnh dáng ngủ thoải mái hơn.

Quan Hề gối đầu trên cánh tay anh, một tay khác nghịch ngợm xoa tới xoa lui trên bụng anh. Trước kia không để ý, bây giờ ngửi mùi hương trên người anh quả thật có thể khiến cô ngủ ngon hơn.

“Quan hệ của người đàn ông kia với Quan Oánh chắc bố mẹ em biết rồi.” Giang Tùy Châu đột nhiên nói, “Em nhân cơ hội này mà quạt gió thổi lửa bên tai bố mẹ.”

Hơi thở của anh phun lên mũi cô, ngứa thật, cô không để tâm lắm ừ một tiếng cho có lệ.

Giang Tùy Châu lại nói tiếp, nói đến “Bí kíp sinh tồn trong tranh đấu gia tộc” giọng anh lạnh thấu xương: “Quan Oánh cũng không phải người lương thiện gì cho cam, nên em không cần mềm lòng, tranh thủ cơ hội mà hạ thủ. Ngoài ra, tuy cô ta có tham vọng nhưng đầu óc không được thông minh, nói thật ra thì so trí thông minh em có thể đè bẹp cô ta.”

Giang Tùy Châu vẫn biết Quan Hề rất thông minh, chẳng qua đại tiểu thư này được cưng chiều từ nhỏ, bệnh lười di căn, bình thường toàn duy trì trạng thái cá muối.

Nhớ lại năm cô mười tám tuổi nhận được thư báo vào trường đại học của anh ở nước ngoài, lý do chỉ đơn giản vì Ngụy Tử Hàm thi đỗ trường đại học nổi tiếng trong nước, cô không thích kém hơn cô ấy nên mới liều mạng dùi mài kinh sử.

Liều mạng một phen như vậy mà thành công.

“Bố mẹ cũng khá tin tưởng em, nghe nói dự án chuỗi du lịch châu Âu bên em cũng được giao cho em, còn Quan Oánh…”

“Anh dừng lại chút.” Quan Hề vươn tay che chặt miệng anh lại, “Em buồn ngủ rồi, anh đừng luyên thuyên nữa. Bố mẹ em, cả Quan Oánh nữa đừng nhắc đến họ nữa được không.”

Giang Tùy Châu sững người, cầm tay cô bỏ ra: “Buồn ngủ thật à?”

Quan Hề nhắm mắt lại: “Ừ, buồn ngủ lắm.”

“Vừa mới lăn qua lộn lại không ngủ được, vừa nằm cạnh anh liền buồn ngủ luôn.” Giang Tùy Châu nói, “Em qua đây chỉ để ngủ thật hả.”

“Chứ còn gì nữa…” Quan Hề ngẫm nghĩ lát, bàn tay xoa trên bụng anh bắt đầu không an phận chui vào trong vạt áo, “Không thì thế này?”

Xúc cảm dưới bàn tay cực kỳ tốt, Quan Hề nhắm mắt lại bắt đầu tận hưởng.

Cô vừa nghịch vừa xoa, nhưng trong đầu lại là tình cảnh bi thương nếu mất đi Nhị cẩu.

[Truyện được đăng tải duy nhất tại hatdaukhaai.com - https://hatdaukhaai.com/cho-anh-den-ben-em/chuong-77.html.]

“Ai…” Chân mày Giang Tùy Châu nhíu lại, giữ chặt bàn tay đang tác quai tác quái dưới áo anh, “An phận chút, biết không?”

Quan Hề bị giữ c.h.ặ.t t.a.y chỉ đành mở mắt nói: “Anh vừa bảo chỉ qua đây để ngủ không thích hợp lắm còn gì, em đang chiều theo anh đó.”

Giang Tùy Châu vẫn giữ c.h.ặ.t t.a.y cô không buông, đầu anh lại dựa gần vào cô.

Anh sáp lại gần môi cô, giọng nói trầm ấm: “Tay đừng động nữa.”

“Hả?”

Giang Tùy Châu áp lên môi cô cắn một ngụm, nói: “Không thì thế này.”

Giường trong bệnh viện chật hơn nhiều so với giường ở nhà, hai người mặc quần áo bệnh nhân nép sát vào nhau, lúc này nhiệt độ cơ thể đều truyền sang cho đối phương. Bên ngoài phòng bệnh vẫn có thể nghe thấy tiếng bánh xe lăn ma sát trên nền gạch, nhưng dường như Giang Tùy Châu không sợ sẽ có người bất ngờ tiến vào, anh tựa trán mình lên trán cô xong liền trao cho cô một nụ hôn sâu nồng nhiệt.

Quan Hề ngẩng đầu, không kìm nổi phát ra một số tiếng. Giọng điệu ngọt ngấy mơ hồ mang theo vẻ quyến rũ khiến người ta đắm chìm.

Tay cô bất giác không động nữa.

Giang Tùy Châu dừng lại, rời đôi môi của cô, chỉ tựa trán vào trán cô: “Còn động không?”

“Động chút thì sao.”

Giang Tùy Châu thầm hít sâu một hơi: “Cứng rồi chịu trách nhiệm không.”

Quan Hề: “Anh đừng có điên, đây là bệnh viện, bệnh viện đấy. Chân anh còn đang bị thương thành thế này, đừng tưởng có thể dùng mấy cái tư thế nào đó, không hề tồn tại đâu.”

“Em nói thẳng không chịu trách nhiệm là được.”

Quan Hề lập tức nói: “Em không chịu trách nhiệm, em còn cần mặt mũi!”

Đáy mắt Giang Tùy Châu toàn ý cười: “Vậy em đừng sờ soạng nữa.”

Quan Hề ủy khuất rút tay ra: “Được rồi.”

Lần này quả thực Quan Hề ngoan ngoãn không động nữa, cô rất sợ người này nổi tính cầm thú làm ra màn play trên giường bệnh.

Mặc đồ bác sĩ mà play còn tạm được, mặc đồ bệnh nhân thì đừng hòng, trông ngu ngốc c.h.ế.t đi được.

Không bằng ngủ cho xong.

Thế nên Quan Hề thật sự ngủ thiếp đi.

Giang Tùy Châu bình tĩnh lại mới quay sang nhìn cô, thấy hô hấp cô đều đều, quả thực đã ngủ say.

Giang Tùy Châu ngắm cô một hồi, khuôn mặt sạch sẽ sáng sủa, hoàn toàn khác so với dáng vẻ bùn đất bám đầy như trong rừng rậm nguyên thủy kia. Nhưng anh vẫn nhớ rõ một màn hôm ấy, cô trượt một đường từ trên cao xuống, khóc lóc thảm thương bò đến bên anh…

Giang Tùy Châu bật cười, ma xui quỷ khiến anh hôn lên trán cô.

“Cũng không sợ c.h.ế.t thật.”

----------

Chương 1: Diễn biến mới

Danh sách chương

Chương 1
Chương 2
Chương 3
Chương 4
Chương 5
Chương 6
Chương 7
Chương 8
Chương 9
Chương 10
Chương 11
Chương 12
Chương 13
Chương 14
Chương 15
Chương 16
Chương 17
Chương 18
Chương 19
Chương 20
Chương 21
Chương 22
Chương 23
Chương 24
Chương 25
Chương 26
Chương 27
Chương 28
Chương 29
Chương 30
Chương 31
Chương 32
Chương 33
Chương 34
Chương 35
Chương 36
Chương 37
Chương 38
Chương 39
Chương 40
Chương 41
Chương 42
Chương 43
Chương 44
Chương 45
Chương 46
Chương 47
Chương 48
Chương 49
Chương 50
Chương 51
Chương 52
Chương 53
Chương 54
Chương 55
Chương 56
Chương 57
Chương 58
Chương 59
Chương 60
Chương 61
Chương 62
Chương 63
Chương 64
Chương 65
Chương 66
Chương 67
Chương 68
Chương 69
Chương 70
Chương 71
Chương 72
Chương 73
Chương 74
Chương 75
Chương 76
Chương 77
Chương 78
Chương 79
Chương 80
Chương 81
Chương 82
Chương 83
Chương 84
Chương 85
Chương 86
Chương 87
Chương 88
Chương 89
Chương 90
Chương 91
Chương 92
Chương 93
Chương 94
Chương 95
Chương 96
Chương 97
Chương 98
Chương 99
Chương 100
Chương 101
Chương 102
Chương 103
Chương 104
Chương 105
Chương 106
Chương 107
Chương 108
Chương 109
Chương 110
Chương 111
Chương 112
Chương 113
Chương 114
Chương 115
Chương 116
Chương 117
Chương 118
Chương 119
Chương 120
Chương 121
Chương 122
Chương 123
Chương 124
Chương 125
Chương 126
Chương 127
Chương 128
Chương 129
Chương 130
Chương 131
Chương 132
Chương 133
Chương 134
Chương 135
Chương 136
Chương 137
Chương 138
Chương 139
Chương 140
Chương 141
Chương 142
Chương 143
Chương 144
Chương 145
Chương 146
Chương 147
Chương 148
Chương 149
Chương 150
Chương 151
Chương 152
Chương 153
Chương 154
Chương 155
Chương 156
Chương 157
Chương 158
Chương 159
Chương 160
Chương 161
Chương 162
Chương 163
Chương 164
Chương 165
Chương 166
Chương 167
Chương 168
Chương 169
Chương 170
Chương 171
Chương 172
Chương 173
Chương 174
Chương 175
Chương 176
Chương 177
Chương 178
Chương 179
Chương 180
Chương 181
Chương 182

Cài đặt đọc truyện

Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia
Sáng
Sepia
Tối

Ủng hộ tác giả

Chọn số tiền bạn muốn ủng hộ:

10.000đ
100 xu
20.000đ
200 xu
50.000đ
500 xu
100.000đ
1.000 xu
200.000đ
2.000 xu
500.000đ
5.000 xu

Hoặc nhập số tiền tùy chọn:

Báo lỗi chương

Đang báo lỗi:
Chờ Anh Đến Bên Em
Chương 77

Vui lòng chọn loại lỗi:

0/2000

Chia sẻ truyện

Facebook
Twitter
Telegram
Email

Công cụ đọc truyện

Cài đặt
Yêu thích
Chia sẻ
Ủng hộ
Báo lỗi
Toàn màn hình
Chương 77
AI đọc truyện
0:00
0:00
0.5x
0.6x
0.7x
0.75x
0.8x
0.9x
1x
1.1x
1.2x
1.25x
1.3x
1.4x
1.5x
1.6x
1.75x
2x
Đang Tải...