Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia

Chờ Anh Đến Bên Em

Chương 88

Lượt đọc: 0
Đề cử: 0
Bình luận: 0

Quan Hề không ngừng lặp lại với bản thân đây là điều bình thường, tuy trong đầu nghĩ như vậy nhưng thân thể lại không kiểm soát nổi. Cô cảm thấy khí huyết toàn thân không tài nào lưu thông, sự khó chịu bứt rứt trong lồng n.g.ự.c không ngừng tràn ra ngoài, cực kỳ không thoải mái, làm cô đang trong cơn tức giận cực điểm cảm thấy ngỡ ngàng khó hiểu.

Tinh…

Thang máy đã xuống bãi đỗ xe, Quan Hề vừa bước một chân ra ngoài, người từ trước đến giờ giẫm trên đôi giày cao gót như đi trên đất bằng như cô thế mà lại khuỵu xuống.

Nhưng cô không hề kêu đau một tiếng nào, chỉ khom người xoa mắt cá chân hơi sưng đau, đợi một lúc lại hiên ngang đứng thẳng người.

Không xui xẻo đến thế, chỉ là sưng một chút mà thôi, vẫn đi tiếp được.

Quan Hề đi đến xe của mình, mặt không đổi sắc ngồi vào ghế lái, điện thoại trong tay cô không ngừng rung, cô nhìn màn hình, là Giang Tùy Châu gọi cho cô.

Cô cầm điện thoại lên, tức giận ngắt luôn máy!

Cô không muốn nghe anh nói gì hết!

Nhưng Giang Tùy Châu lại gọi cho cô hết lần này đến lần khác, cô bèn chặn luôn số của anh.

Kết quả vừa chặn xong điện thoại lại rung một hồi.

Quan Hề định ngắt máy luôn, ai dè lại nhìn thấy hai chữ ông nội, ngón tay của cô bỗng khựng lại.

Cô cố gắng trấn tĩnh, mấy giây sau mới nhận điện thoại.

“Ông nội ạ.”

Quan Hồng: “Hề Hề à? Con có chuyện gì vậy hả? Nếu bố con mà không bảo ông, nếu ông mà không đến công ty hỏi thăm một bận thì ông còn không biết con lén làm những chuyện như vậy đâu, rốt cuộc là con đang nghĩ gì đấy hả?”

Quan Hề bị Quan Hồng xả cho một tràng đến đơ người: “Ông nội, con thực sự muốn làm một công việc khác…”

“Con đừng nói này nói nọ, con dừng ngay lại cho ông…”

Quan Hề còn chưa nói xong đầu kia liền vang lên giọng của bà nội Thôi Minh Châu: “Ông nói nhỏ một chút thì c.h.ế.t ai, hung hăng như vậy làm gì, đưa tôi nói cho.”

Bên kia vang lên một loạt tiếng động, rốt cuộc điện thoại đã đến tay của Thôi Minh Châu: “Hề Hề này, bố con vừa bảo con chuyển ra ngoài sống, đứa bé này…”

[Truyện được đăng tải duy nhất tại hatdaukhaai.com - https://hatdaukhaai.com/cho-anh-den-ben-em/chuong-88.html.]

Hình như Thôi Minh Châu đổi chỗ nói chuyện, bà nhỏ giọng nói: “Ai da, trước kia bà đã bảo Oánh Oánh mà trở về chắc chắn sẽ ảnh hưởng đến con, nhưng không ngờ lại nghiêm trọng như vậy. Hay con qua đây ở với ông bà nội đi, một mình con sống bên ngoài bất tiện biết bao.”

Hai ông bà nhà họ Quan rất yêu chiều các cháu, đặc biệt là các cháu gái, từ nhỏ đến lớn đều cưng chiều vô hạn, tuy ông bà biết Quan Hề chỉ là cháu nuôi nhưng trước giờ chưa từng phân biệt đối xử.

Khi Quan Oánh trở về tất nhiên khiến hai ông bà vui vẻ, nhưng dù sao Quan Oánh cũng mất tích hơn hai mươi năm trời, về rồi lại thân thiết với nhà họ Ngụy hơn, quan hệ với hai ông bà cũng chỉ dừng ở mức lễ phép đạm bạc. Nên thật lòng mà nói, Quan Hề đã ở bên ông bà từ nhỏ chắc chắn sẽ có tình cảm sâu đậm hơn Quan Oánh.

Trước kia hai ông bà định sẽ đối xử với hai cô cháu gái như nhau, không thể để một trong hai người cảm thấy bất công, nên ông bà rất ít khi can dự vào chuyện giữa hai đứa trẻ. Nhưng ai mà ngờ được bên Quan Hề lại xảy ra vấn đề, trong lúc ông bà còn chưa biết gì hết cháu gái lại muốn rời khỏi Quan thị.

Quan Hề nghe thấy giọng nói thân quen của bà Thôi Minh Châu mắt liền đỏ hoe: “Bà nội ơi, con sống ở đó rất tốt, con mà về sống với ông bà hai người lại quản nọ quản kia, lại bắt con về nhà đúng giờ.”

Thôi Minh Châu: “Không cần lo, về sau bà không quản con nữa được không, con qua đây ở đi. Còn nữa, sao con lại giao hết công việc trên tay đi vậy, con bé này vừa gặp khó khăn liền muốn nhượng hết cổ phần đi hay sao? Bà nội biết con rất tủi thân, Hề Hề à, ông bà nội đều coi con như cháu gái ruột của mình, lời này không phải nói suông, con không cần nghĩ ngợi lung tung làm gì. Con đừng tức giận với Oánh Oánh, cả với mẹ con nữa, nhé.”

……

Ông bà nội thay nhau dỗ cô, luân phiên đổi điện thoại.

Mũi Quan Hề chua xót, giọng nói nghẹn ngào, “… Con biết rồi bà ạ, bà đừng nói nữa, hai ngày nữa con qua thăm ông bà.”

“Đừng để hai ngày nữa, hôm nay đến luôn đi, bố mẹ con với Oánh Oánh cũng đang ở đây, chúng ta ba mặt một lời nói thẳng luôn, bố con cũng bảo có chuyện quan trọng cần nói, con mau đến đi nhé.”

Quan Hề nghe thấy Ngụy Chiêu Mai với Quan Oánh cũng ở đó liền đau đầu, không vui nói: “Chuyện gì vậy ạ? Những gì nên nói con đã nói hết với bố rồi.”

“Bà cũng không biết nữa, nhưng con cứ đến đi. Ngoan nào, chuyện này giải quyết càng nhanh càng tốt, tranh chấp nhiều không hay đâu, đến đi, nhất định bà nội sẽ làm chủ cho con.”

Quan Hề tạm biệt ông bà nội xong liền cảm thấy tâm phiền ý loạn, nhưng ông bà nội đã nói đến thế rồi cô cũng không tiện từ chối nữa. Chỉ đành gác chuyện của Giang Tùy Châu sang một bên, lái xe đến nhà ông bà nội.

Nửa tiếng sau, cô đến nơi.

Quan Hề đỗ xe xong liền đi vào, không ngờ lại gặp Dương Minh Trí ở đây.

“Chú Dương ạ? Sao hôm nay chú cũng đến vậy?”

Dường như Dương Minh Trí biết chắc cô sẽ đến: “Chú vừa mới đến.”

“Chú đến thăm ông bà nội ạ?”

Dương Minh Trí không trả lời, ông chỉ nói: “Hề Hề, chúng ta vào trong thôi.”

----------

Chương 1: Diễn biến mới

Danh sách chương

Chương 1
Chương 2
Chương 3
Chương 4
Chương 5
Chương 6
Chương 7
Chương 8
Chương 9
Chương 10
Chương 11
Chương 12
Chương 13
Chương 14
Chương 15
Chương 16
Chương 17
Chương 18
Chương 19
Chương 20
Chương 21
Chương 22
Chương 23
Chương 24
Chương 25
Chương 26
Chương 27
Chương 28
Chương 29
Chương 30
Chương 31
Chương 32
Chương 33
Chương 34
Chương 35
Chương 36
Chương 37
Chương 38
Chương 39
Chương 40
Chương 41
Chương 42
Chương 43
Chương 44
Chương 45
Chương 46
Chương 47
Chương 48
Chương 49
Chương 50
Chương 51
Chương 52
Chương 53
Chương 54
Chương 55
Chương 56
Chương 57
Chương 58
Chương 59
Chương 60
Chương 61
Chương 62
Chương 63
Chương 64
Chương 65
Chương 66
Chương 67
Chương 68
Chương 69
Chương 70
Chương 71
Chương 72
Chương 73
Chương 74
Chương 75
Chương 76
Chương 77
Chương 78
Chương 79
Chương 80
Chương 81
Chương 82
Chương 83
Chương 84
Chương 85
Chương 86
Chương 87
Chương 88
Chương 89
Chương 90
Chương 91
Chương 92
Chương 93
Chương 94
Chương 95
Chương 96
Chương 97
Chương 98
Chương 99
Chương 100
Chương 101
Chương 102
Chương 103
Chương 104
Chương 105
Chương 106
Chương 107
Chương 108
Chương 109
Chương 110
Chương 111
Chương 112
Chương 113
Chương 114
Chương 115
Chương 116
Chương 117
Chương 118
Chương 119
Chương 120
Chương 121
Chương 122
Chương 123
Chương 124
Chương 125
Chương 126
Chương 127
Chương 128
Chương 129
Chương 130
Chương 131
Chương 132
Chương 133
Chương 134
Chương 135
Chương 136
Chương 137
Chương 138
Chương 139
Chương 140
Chương 141
Chương 142
Chương 143
Chương 144
Chương 145
Chương 146
Chương 147
Chương 148
Chương 149
Chương 150
Chương 151
Chương 152
Chương 153
Chương 154
Chương 155
Chương 156
Chương 157
Chương 158
Chương 159
Chương 160
Chương 161
Chương 162
Chương 163
Chương 164
Chương 165
Chương 166
Chương 167
Chương 168
Chương 169
Chương 170
Chương 171
Chương 172
Chương 173
Chương 174
Chương 175
Chương 176
Chương 177
Chương 178
Chương 179
Chương 180
Chương 181
Chương 182

Cài đặt đọc truyện

Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia
Sáng
Sepia
Tối

Ủng hộ tác giả

Chọn số tiền bạn muốn ủng hộ:

10.000đ
100 xu
20.000đ
200 xu
50.000đ
500 xu
100.000đ
1.000 xu
200.000đ
2.000 xu
500.000đ
5.000 xu

Hoặc nhập số tiền tùy chọn:

Báo lỗi chương

Đang báo lỗi:
Chờ Anh Đến Bên Em
Chương 88

Vui lòng chọn loại lỗi:

0/2000

Chia sẻ truyện

Facebook
Twitter
Telegram
Email

Công cụ đọc truyện

Cài đặt
Yêu thích
Chia sẻ
Ủng hộ
Báo lỗi
Toàn màn hình
Chương 88
AI đọc truyện
0:00
0:00
0.5x
0.6x
0.7x
0.75x
0.8x
0.9x
1x
1.1x
1.2x
1.25x
1.3x
1.4x
1.5x
1.6x
1.75x
2x
Đang Tải...