Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia

Chờ Anh Đến Bên Em

Chương 14

Lượt đọc: 0
Đề cử: 0
Bình luận: 0

Quan Hề gác đầu trên vai anh, ỷ vào việc anh không nhìn thấy, nước mắt bắt đầu rơi xuống.

“Em không có gì để nói với anh cả.” Giọng điệu rõ ràng say mèm còn mạnh miệng.

Giang Tùy Châu dừng bước, nghiêng đầu nhìn cô. Người sau lưng khóc đến mức nước mắt nước mũi tèm lem, lưng anh sắp bị khóc ướt hết rồi, “Quan Hề, em bình tĩnh lại nào.”

“Hu hu hu... oa oa oa....” Tiếng khóc be bé đột nhiên trở thành gào khóc thảm thương.

Giang Tùy Châu hít sâu một hơi, nhanh bước cõng cô vào trong xe.

“Anh không hỏi em vì sao khóc à hu hu hu.”

“Em muốn nói thì cứ nói.”

Quan Hề túm chặt cánh tay anh: “Vậy anh không thể hỏi sao!”

Giang Tùy Châu: “... Được rồi, vì sao em khóc.”

Người sau lưng không phát ra tiếng nào.

Đến tận khi bước đến xe, Giang Tùy Châu cho rằng cô say rồi làm loạn nên chẳng thể nói ra nguyên nhân gì, anh duỗi tay mở cửa xe lại nghe thấy giọng cô thủ thỉ bên tai, là kiểu giọng ấm ức đáng thương: “Giang Tùy Châu, em sợ...”

***

Ngày hôm sau tỉnh lại, Quan Hề bị dáng vẻ của bản thân dọa sợ.

Cô nhìn mình trong gương, khuôn mặt trang điểm lem nhem, tóc tai tán loạn, cả người sặc mùi rượu, mất nửa ngày trời mới hồi thần lại được.

Thế là hôm qua khi Giang Tùy Châu đưa cô về cô có bộ dạng này đây hả?

Ồ, không chỉ có vậy, cô còn vừa khóc vừa làm loạn như con ngốc.

Mặt cô cứng đờ, ôi thôi, hình tượng mĩ thiếu nữ yêu kiều diễm lệ cô cất công xây dựng bao lâu nay cứ thế sụp đổ rồi.

Không biết tối qua Giang nhị cẩu có mở lịch hoàng đạo xem ngày tốt để chia tay không?!

Không được không được, mấy ngày trước cô còn tặng anh hẳn hai mươi tám hộp quà, anh anh nhất định không nhẫn tâm như vậy đâu.

Quan Hề vội tắm rửa, trang điểm kiểu “mặt mộc” rồi mới bước ra ngoài.

Lúc này Giang Tùy Châu vẫn đang ngồi trước bàn ăn sáng.

“Chào.” Quan Hề ngồi xuống trước mặt anh, làm bộ không có gì xảy ra, cầm thìa lên bắt đầu ăn sáng.

Giang Tùy Châu: “Tỉnh rượu rồi à.”

Quan Hề sững người: “Tất nhiên.”

“Tối qua em…”

“Tối qua em chẳng làm gì hết, chỉ uống hơi quá chén, anh cũng biết người ta say rồi thì IQ sa sút, bình thường em không phải như vậy đâu!”

Giang Tùy Châu khẽ cười: “Ừ, lần đầu anh nghe thấy em khóc to như vậy.”

[Truyện được đăng tải duy nhất tại hatdaukhaai.com - https://hatdaukhaai.com/cho-anh-den-ben-em/chuong-14.html.]

“…”

“Vậy tối qua lúc cuối em muốn nói gì.”

Quan Hề nhìn anh: “Em nói gì à?”

Giang Tùy Châu nhìn cô, cô nói mình sợ, sợ gì thì không nói nữa.

Giang Tùy Châu nhớ lại vẻ mặt của cô lúc đó, trong mắt anh, đây không phải dáng vẻ mà Quan Hề nên có.

“Say rượu xong nói năng linh tinh, anh quên rồi à.” Bản thân Quan Hề cũng không nhớ nổi, nhưng cô nghĩ lại, cảm thấy chắc chắn mình lại nói ra mấy câu mất hết mặt mũi rồi.

Giang Tùy Châu ừ một tiếng lại nói: “Tối qua bố em gọi điện thoại, anh nghe máy.”

Quan Hề: “Ông ấy nói…”

“Không nói gì, chỉ hỏi em ở đâu. Anh bảo ông ấy em đang ở chỗ anh, ông ấy cũng yên tâm rồi.”

“À.”

Hai người tiếp tục ăn sáng.

Quan Hề vẫn canh cánh chuyện tối qua, vừa ăn ánh mắt vừa dán lên người Giang Tùy Châu, trong đầu tự nhủ có phải tối qua dáng vẻ của mình khiến anh được trận cười đã đời hay không.

Quan Hề có đôi mắt hồ ly, chớp cái là hiện lên phong tình vạn chủng, không tự chủ mà câu dẫn người.

Giang Tùy Châu bị cô nhìn chằm chằm như vậy cuối cùng không nhịn nổi nữa, anh buông d.a.o nĩa xuống, nói: “Sáng nay công ty còn có việc, anh không có thời gian đâu, em thu ánh mắt lại đi.”

Quan Hề “Hả?” một tiếng, không hiểu. Mất mấy giây mới nhận ra anh bạn trước mặt này đang ve vãn cô.

Cô cười một tiếng, hùa theo anh: “Thế à ~ Mười phút không đủ sao Giang tổng?”

Giang Tùy Châu cầm giấy lau tay, nói: “Mười phút mà đủ à.”

Quan Hề cũng thấy có lý: “Phải nha, Giang tổng ngài đây sao chỉ có mười phút được nhỉ, Giang tổng uy phong lẫm liệt danh chấn tứ phương một đêm cưỡi tám em…”

“Có bệnh phải uống thuốc.” Giang Tùy Châu ngắt lời cô, liếc mắt nhìn cô rồi đứng dậy.

“Ha ha ha…”

Quan Hề thấy anh vội bỏ đi chỉ để lại bóng lưng liền điên cuồng cười.

Giang Tùy Châu cũng lười chấp nhặt với cô, cầm đồ lên chuẩn bị đi.

Quan Hề cười một lúc, đợi bình tĩnh lại rồi mới nhìn ra phòng khách.

Giang Tùy Châu đã đi rồi.

Cô nhéo miếng bánh mì trên bàn ăn, trong lòng vừa buồn bực lại vừa thấy may mắn.

Buồn bực là, tối qua cô lại mượn rượu giải sầu, bắt đầu trốn tránh.

May mắn là, vẫn có nhà Giang Tùy Châu cho cô trốn.

----------

Chương 1: Diễn biến mới

Danh sách chương

Chương 1
Chương 2
Chương 3
Chương 4
Chương 5
Chương 6
Chương 7
Chương 8
Chương 9
Chương 10
Chương 11
Chương 12
Chương 13
Chương 14
Chương 15
Chương 16
Chương 17
Chương 18
Chương 19
Chương 20
Chương 21
Chương 22
Chương 23
Chương 24
Chương 25
Chương 26
Chương 27
Chương 28
Chương 29
Chương 30
Chương 31
Chương 32
Chương 33
Chương 34
Chương 35
Chương 36
Chương 37
Chương 38
Chương 39
Chương 40
Chương 41
Chương 42
Chương 43
Chương 44
Chương 45
Chương 46
Chương 47
Chương 48
Chương 49
Chương 50
Chương 51
Chương 52
Chương 53
Chương 54
Chương 55
Chương 56
Chương 57
Chương 58
Chương 59
Chương 60
Chương 61
Chương 62
Chương 63
Chương 64
Chương 65
Chương 66
Chương 67
Chương 68
Chương 69
Chương 70
Chương 71
Chương 72
Chương 73
Chương 74
Chương 75
Chương 76
Chương 77
Chương 78
Chương 79
Chương 80
Chương 81
Chương 82
Chương 83
Chương 84
Chương 85
Chương 86
Chương 87
Chương 88
Chương 89
Chương 90
Chương 91
Chương 92
Chương 93
Chương 94
Chương 95
Chương 96
Chương 97
Chương 98
Chương 99
Chương 100
Chương 101
Chương 102
Chương 103
Chương 104
Chương 105
Chương 106
Chương 107
Chương 108
Chương 109
Chương 110
Chương 111
Chương 112
Chương 113
Chương 114
Chương 115
Chương 116
Chương 117
Chương 118
Chương 119
Chương 120
Chương 121
Chương 122
Chương 123
Chương 124
Chương 125
Chương 126
Chương 127
Chương 128
Chương 129
Chương 130
Chương 131
Chương 132
Chương 133
Chương 134
Chương 135
Chương 136
Chương 137
Chương 138
Chương 139
Chương 140
Chương 141
Chương 142
Chương 143
Chương 144
Chương 145
Chương 146
Chương 147
Chương 148
Chương 149
Chương 150
Chương 151
Chương 152
Chương 153
Chương 154
Chương 155
Chương 156
Chương 157
Chương 158
Chương 159
Chương 160
Chương 161
Chương 162
Chương 163
Chương 164
Chương 165
Chương 166
Chương 167
Chương 168
Chương 169
Chương 170
Chương 171
Chương 172
Chương 173
Chương 174
Chương 175
Chương 176
Chương 177
Chương 178
Chương 179
Chương 180
Chương 181
Chương 182

Cài đặt đọc truyện

Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia
Sáng
Sepia
Tối

Ủng hộ tác giả

Chọn số Hạt bạn muốn ủng hộ:

Bạn cần đăng nhập để ủng hộ tại đây.
100 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
200 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
500 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
1.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
2.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
5.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu

Hoặc nhập số Hạt tùy chọn:

Bạn tặng: 0 Hạt
Phí duy trì nền tảng (20%): 0 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu

Hệ thống thu phí để duy trì vận hành (server, băng thông, phát triển).

Báo lỗi chương

Đang báo lỗi:
Chờ Anh Đến Bên Em
Chương 14

Vui lòng chọn loại lỗi:

0/2000

Chia sẻ truyện

Facebook
Twitter
Telegram
Email

Công cụ đọc truyện

Cài đặt
Yêu thích
Chia sẻ
Ủng hộ
Báo lỗi
Toàn màn hình
Chương 14
AI đọc truyện
0:00
0:00
0.5x
0.6x
0.7x
0.75x
0.8x
0.9x
1x
1.1x
1.2x
1.25x
1.3x
1.4x
1.5x
1.6x
1.75x
2x
Đang Tải...