Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia

Chờ Anh Đến Bên Em

Chương 137

Lượt đọc: 0
Đề cử: 0
Bình luận: 0

Dáng người Quan Hề cao ráo chân dài, trước lồi sau vênh nên mặc bộ đồng phục vào sẽ không tạo được cảm giác ngây thơ mà ngược lại giống Lãng Ninh Y nói, càng khêu gợi dục vọng của người ta hơn.

Sau khi Quan Hệ bò từ trên người anh xuống, ánh mắt của Giang Tùy Châu vẫn dán chặt lên người cô, lạnh nhạt nhưng lại ẩn chứa mưu đồ.

“Anh có mệt không? Hay là anh nghỉ ngơi một xíu, lát nữa em hỏi anh sau." Bồng Quan Hề nhỏ ra anh mới đi làm về, hẳn nên nghỉ ngơi trước.

Giang Tùy Châu: "Em đã gọi anh là thầy rồi anh còn không biết ngại mà đi nghỉ ngơi sao."

Quan Hề ôm chặt cánh tay anh: “Dùng ngại, anh cứ xem như tan học rồi."

"Còn chưa bắt đầu học đã hết thời gian rồi." Giang Tùy Châu nói, “Rốt cuộc có chuyện gì.”

"Ui – công việc gặp phải đề khó." Quan Hề kéo anh vào thư phòng, "Anh xem cho em cái này."

Sau khi vào thu phòng, Quan Hề ấn anh ngồi lên trên ghế, cô lôi máy tính đặt trước mặt anh, “Bên văn phòng gửi cho em kế hoạch của năm và đề án chiến lược, anh xem giúp em rồi cho ít ý kiến?"

"Có thế này thôi?"

Quan Hệ: "Không, vẫn còn mấy bản hợp đồng nữa."

Giang Tủy Châu ừ một tiếng, anh kéo cô ngồi trên đùi mình, động tác nước chảy mây trôi ôm cô vào trong lòng.

“Hợp đồng vẫn còn ở ngoài phòng khách, để em ra lấy."

"Xem cái này trước đã.” Giang Tủy Châu nhìn màn hình máy tính, kính mắt anh phản lại những tia sáng xanh, “Bạn học Quan, dùng tham lam thế."

Quan Hề dựa vào lòng anh, nghe lời này bèn dùng tay mân mê đùi anh: "Không phải là nhân lúc thầy giáo muốn dạy dỗ em cái gì đều tiếp thu hết sao.”

Giang Tùy Châu nghiêng đầu nhìn cô, ở góc này anh có thể nhìn thấy hai hàng lông mi của cô dang rung rinh cùng với nụ cười giảo hoạt trên mặt, vừa đơn thuần lại gọi cam khiến người khác có xúc động muốn phá nát.

Giang Tùy Châu khàn giọng: "Đừng động chân động tay, em muốn lên lớp hay lên giường?"

Quan Hề lập tức rút tay về ngoan ngoãn khoanh tay đặt trên mặt bàn: "Vâng thưa thầy! Em nghiêm túc lên lớp."

KO

Giang Tủy Châu không nhìn nữa, anh tập trung vào màn hình máy tính. Mấy thứ Quan Hề viết từ trước anh đã nhìn qua, quả thực rất hấp dẫn người đọc, nhưng muốn biến nó trở thành một công việc, muốn trở thành một blogger du lịch nổi tiếng thì chỉ có tài năng cá nhân là chưa đủ, quan trọng hơn phải có một đoàn đội xử lý và marketing giúp cô.

[Truyện được đăng tải duy nhất tại hatdaukhaai.com - https://hatdaukhaai.com/cho-anh-den-ben-em/chuong-137.html.]

Dưới trướng tập đoàn Quang Dịch có công ty giải trí chuyên đào tạo người nổi tiếng, tuy Giang Tùy Châu không cần trực tiếp kinh doanh nhưng anh vẫn rõ mấy thủ đoạn marketing của blogger và minh tinh nên rất nhanh anh đã nhìn ra điểm sáng và sai sót trong bản kế hoạch của Quan Hề.

Quan Hề lại không quen mấy việc này, nhưng cô không hề ngốc, Giang Tùy Châu chỉ điểm cho có một chút có liền nhanh chóng nhận ra bản kế hoạch này của cô có vấn đề ở chỗ nào. Quan Hề ngồi trong lòng anh nghe cá rồ kiến thức cũng ghi chép đầy cả số ghi chú, cô nghĩ ngày mai đến văn phòng phải phổ biến lại cho mấy đồng nghiệp của mình mới được.

Nửa tiếng sau cùng làm xong PowerPoint.

Quan Hề gỗ nốt chữ cuối cùng rồi quay đầu hôn một cái rõ mạnh lên trên mặt Giang Tùy Châu: "Thầy Giang tuyệt vời quá đi! Ban đầu em cũng thấy chỗ này có gì đó sai sai, anh vừa nói cái là em thông suốt liền."

Lúc Quan đại tiểu thư nhận được lợi ích gì đó sẽ trả ơn lại cực kỳ nhiều.

Có lúc là nắm tay, có lúc là ôm ấp, có lúc như bây giờ là hôn... Giang Tùy Châu cũng rất hưởng thụ hành động này, mỗi lần như vậy trong lòng anh đều rất khấp khởi.

Nhưng hôm nay dường như chỉ hôn thôi không đủ, anh gác cầm trên vai cô hỏi: “Tiếp theo thì sao, chỉ khen một câu hôn một cái mà được à.”

Quan Hề không chớp mắt: "Thầy Giang còn muốn làm gì nữa ạ, còn làm gì nữa thì không đúng đâu nha, vi phạm đạo đức nghề giáo đấy."

"Đạo đức nghề giáo? Chỉ do thầy thôi hả?" Giang Tùy Châu chậm rãi nói: "Không phải phần lớn do học sinh là em sao, em thấy có học sinh nào ngồi trong lòng thầy giáo nghe giảng, hở cải là hôn thầy giáo không."

"Có mà, anh chưa xem phim tình thầy trò bao giờ hả? Người ta cũng thế này thôi."

“Phải không.

"Ừ ừ, tên là cái gì ấy nhỉ... Đê bao giờ em tìm cho anh xem."

“Còn tìm gì nữa.” Giang Tùy Châu hôn lên vành tai cô, “Chẳng thà em diễn luôn cho anh xem."

Quan Hề bị anh hôn đến ngứa ngáy, cô cười ha ha đứng dậy rồi lại ngồi xuống dối diện anh: “Được nha, để em nghĩ xem diễn thế nào.”

Cô đặt tay mình trên chiếc cà vạt anh vẫn chưa kịp tháo ra: "Ừm... Vậy anh phải làm ra vẻ chính nhân quân tử, em mà hôn thì anh phải tránh, tránh trước tránh sau không tránh nổi nữa liền dây em ra luôn. Nói: Không, không được, tôi là thầy giáo của em, tôi không thể làm như vậy! Làm thế nhé."

Giang Tùy Châu: “Ồ."

Quan Hề tháo cà vạt của anh ra, khéo anh về phía trước sau đó liền nhập vai thần tốc, cô dân người lên, muốn hôn lại thôi... Sau vài lần như vậy cuối cùng lại dán lên cánh môi của anh. "Anh tránh đi..." Quan Hề nhỏ giọng nhắc.

Khóe miệng Giang Tùy Châu cong lên, hơi quay đầu đi tránh bỏ môi của cô, sau đó Quan Hệ lập tức đuổi theo, lần này Giang Tủy Châu rất phối hợp với cô, thật sự không để cho cô hôn trúng, anh hơi ngãng đầu ra sau khiến nụ hôn của cô rơi xuống dưới cằm anh, toàn bộ.

“Hôn đủ chưa.” Sau khi giày vò một trận Giang Tùy Châu liền bắt gọn hai bàn tay không quy củ của cô.

Anh nhìn cô, ánh mắt trầm lắng trông uy nghiêm vô cùng.

----------

Chương 1: Diễn biến mới

Danh sách chương

Chương 1
Chương 2
Chương 3
Chương 4
Chương 5
Chương 6
Chương 7
Chương 8
Chương 9
Chương 10
Chương 11
Chương 12
Chương 13
Chương 14
Chương 15
Chương 16
Chương 17
Chương 18
Chương 19
Chương 20
Chương 21
Chương 22
Chương 23
Chương 24
Chương 25
Chương 26
Chương 27
Chương 28
Chương 29
Chương 30
Chương 31
Chương 32
Chương 33
Chương 34
Chương 35
Chương 36
Chương 37
Chương 38
Chương 39
Chương 40
Chương 41
Chương 42
Chương 43
Chương 44
Chương 45
Chương 46
Chương 47
Chương 48
Chương 49
Chương 50
Chương 51
Chương 52
Chương 53
Chương 54
Chương 55
Chương 56
Chương 57
Chương 58
Chương 59
Chương 60
Chương 61
Chương 62
Chương 63
Chương 64
Chương 65
Chương 66
Chương 67
Chương 68
Chương 69
Chương 70
Chương 71
Chương 72
Chương 73
Chương 74
Chương 75
Chương 76
Chương 77
Chương 78
Chương 79
Chương 80
Chương 81
Chương 82
Chương 83
Chương 84
Chương 85
Chương 86
Chương 87
Chương 88
Chương 89
Chương 90
Chương 91
Chương 92
Chương 93
Chương 94
Chương 95
Chương 96
Chương 97
Chương 98
Chương 99
Chương 100
Chương 101
Chương 102
Chương 103
Chương 104
Chương 105
Chương 106
Chương 107
Chương 108
Chương 109
Chương 110
Chương 111
Chương 112
Chương 113
Chương 114
Chương 115
Chương 116
Chương 117
Chương 118
Chương 119
Chương 120
Chương 121
Chương 122
Chương 123
Chương 124
Chương 125
Chương 126
Chương 127
Chương 128
Chương 129
Chương 130
Chương 131
Chương 132
Chương 133
Chương 134
Chương 135
Chương 136
Chương 137
Chương 138
Chương 139
Chương 140
Chương 141
Chương 142
Chương 143
Chương 144
Chương 145
Chương 146
Chương 147
Chương 148
Chương 149
Chương 150
Chương 151
Chương 152
Chương 153
Chương 154
Chương 155
Chương 156
Chương 157
Chương 158
Chương 159
Chương 160
Chương 161
Chương 162
Chương 163
Chương 164
Chương 165
Chương 166
Chương 167
Chương 168
Chương 169
Chương 170
Chương 171
Chương 172
Chương 173
Chương 174
Chương 175
Chương 176
Chương 177
Chương 178
Chương 179
Chương 180
Chương 181
Chương 182

Cài đặt đọc truyện

Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia
Sáng
Sepia
Tối

Ủng hộ tác giả

Chọn số tiền bạn muốn ủng hộ:

10.000đ
100 xu
20.000đ
200 xu
50.000đ
500 xu
100.000đ
1.000 xu
200.000đ
2.000 xu
500.000đ
5.000 xu

Hoặc nhập số tiền tùy chọn:

Báo lỗi chương

Đang báo lỗi:
Chờ Anh Đến Bên Em
Chương 137

Vui lòng chọn loại lỗi:

0/2000

Chia sẻ truyện

Facebook
Twitter
Telegram
Email

Công cụ đọc truyện

Cài đặt
Yêu thích
Chia sẻ
Ủng hộ
Báo lỗi
Toàn màn hình
Chương 137
AI đọc truyện
0:00
0:00
0.5x
0.6x
0.7x
0.75x
0.8x
0.9x
1x
1.1x
1.2x
1.25x
1.3x
1.4x
1.5x
1.6x
1.75x
2x
Đang Tải...