Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia

Chờ Anh Đến Bên Em

Chương 74

Lượt đọc: 0
Đề cử: 0
Bình luận: 0

“Ừ.” Quan Hề nhìn anh, sắc mặt Giang Tùy Châu trắng hơn rất nhiều so với trước kia. Cô nhớ lại dáng vẻ quyết tuyệt của anh trong cánh rừng sâu, lúc đó anh chẳng còn dáng vẻ của thiếu gia nhà họ Giang cao ngạo lạnh lùng nữa.

Í… nghĩ lại cũng cảm động ra phết.

“Giang Tùy Châu.”

“Ừ?”

“Anh có từng nghĩ nếu anh vì cõng em mà lạc đường trong rừng, cuối cùng không ai tìm thấy chúng ta thì sao.”

“Không thể nào.”

“Em nói nếu, nếu không có ai tìm thấy chúng ta ấy…” Khóe mắt Quan Hề cong cong, “Vậy có phải anh và em sẽ táng thân cùng một chỗ không.”

Giang Tùy Châu nhàn nhạt đáp lại: “Tình huống này không thể xảy ra.”

Mẹ nó, anh không thể nói vài câu hợp bầu không khí như đồng sinh cộng tử gì đó hả!

Quan Hề nghiến răng: “Nếu! Nếu! Anh không sợ hả.”

Giang Tùy Châu nghiêng đầu nhìn cô, an ủi: “Sở dĩ qua một đêm mọi người mới tìm thấy chúng ta vì trời tối lại mưa to, nếu là trời sáng thì đáng lẽ mọi người còn thấy chúng ta sớm hơn nhiều. Bên Chu Hạo chắc chắn sẽ nghĩ ra cách, em phải tin tưởng chúng ta vẫn chưa rơi vào bước đường cùng…”

Quan Hề: “…”

Cô kéo chăn lên trùm kín đầu, còn lâu cô mới thèm chấp anh.

Giang Tùy Châu lại nhìn sang cô: “Ngủ ngon một giấc, đừng nghĩ ngợi nữa.”

“Không cần anh lo!”

Giang Tùy Châu: “…”

Tính khí của Quan cá muối nói đến là đến.

**

Trong bãi đỗ xe của bệnh viện, một chiếc Rolls Royce màu đen chầm chậm phóng ra.

Trên xe, sắc mặt của Quan Hưng Hào cực kỳ khó chịu.

Quan Oánh: “Bố, con xin lỗi, quả thật con quen Phương Chí Hoành. Nhưng con không ngờ được anh ta lại có suy nghĩ kia, còn làm Quan Hề bị thương…”

Giọng điệu Quan Hưng Hào dường như lạnh lùng hơn: “Trước kia bố đã bảo con phải cắt đứt liên lạc với bên bố mẹ nuôi rồi mà.”

“Con không liên lạc với họ, là do anh ta tự tìm đến….”

[Truyện được đăng tải duy nhất tại hatdaukhaai.com - https://hatdaukhaai.com/cho-anh-den-ben-em/chuong-74.html.]

Ngụy Chiêu Mai không nhìn nổi cảnh Quan Oánh ấm ức khóc lóc, bà tức giận nói: “Ông tức giận Oánh Oánh thì được gì, con bé có quản được người kia đâu.”

Quan Hưng Hào đỡ trán: “Tôi không giận Oánh Oánh, tôi chỉ hỏi vậy thôi. Xảy ra chuyện lớn thế này, Hề Hề suýt nữa… Bà xem tôi không lo lắng được sao!”

Ngụy Chiêu Mai: “Tôi biết ông lo lắng, nhưng Hề Hề bây giờ vẫn mạnh khỏe còn gì. Hơn nữa ông chất vấn Oánh Oánh mãi cũng không có tác dụng, chuyện này nên điều tra tên Phương Chí Hoành kia.”

Quan Hưng Hào: “Bên hắn ta tôi sẽ xử lý, rốt cuộc hắn ta muốn làm gì nhất định tôi sẽ tra ra bằng được!”

……

Buổi tối, ở nhà họ Ngụy.

“Quan Hề tỉnh rồi à, được tôi biết rồi, tôi đến ngay.” Ngụy Tu Dương cầm chìa khóa xe lên, vội lao ra ngoài cửa.

“Tu Dương!”

Ngụy Tu Dương quay đầu lại, thấy Ngụy Tử Hàm đang bước từ trên tầng xuống: “Em đi đâu.”

“Em đến bệnh viện.”

“Em vừa đến bệnh viện còn gì.”

Ngụy Tu Dương nói: “Lúc em đến Quan Hề vẫn chưa tỉnh, giờ chị ấy tỉnh rồi em phải đến đó thăm.”

“Em đứng ngay lại.” Ngụy Tử Hàm nhíu mày, lạnh giọng nói: “Em xem em gấp thành dáng vẻ gì, ngay cả bố mẹ nằm viện em cũng không nhiệt tình được như thế này.”

Ngụy Tu Dương: “Chị nói lung tung gì vậy.”

Ngụy Tử Hàm bước đến, kéo cổ tay Ngụy Tu Dương lại: “Ý chị chính là như vậy, em thân thiết với Quan Hề không có tác dụng gì cả!”

“Chị có ý gì.”

Ngụy Tử Hàm nói: “Tình hình bây giờ ra sao em còn không rõ hả? Quan Hề chỉ là con gái nuôi, sớm muộn gì nó cũng phải…”

“Chị có thể đừng châm chọc chị ấy nữa không?” Ngụy Tu Dương ngắt lời cô.

Ngụy Tử Hàm cười lạnh: “Em cho rằng chị đang châm chọc nói hả? Ngụy Tu Dương, chị xin em xem lại em mang họ gì?! Bây giờ cả nhà họ Ngụy chúng ta đều ủng hộ Quan Oánh, đều giúp con bé tính toán. Em thì hay rồi, ngốc nghếch theo đuôi Quan Hề, em muốn tức c.h.ế.t ai?”

“Đều giúp Quan Oánh tính toán?” Ánh mắt Ngụy Tu Dương nghi ngờ hỏi: “Việc thân thế của Quan Hề bị bại lộ có phải do chị làm ra không?”

“Chị?” Ngụy Tử Hàm tức giận gào lên, “Em thấy chị có bản lĩnh làm mọi chuyện sạch sẽ đến độ nhà họ Quan kia không điều tra được gì sao?! Chuyện này là người của ông nội làm nghe rõ chưa, không liên quan gì đến chị!”

Ngụy Tu Dương giật thót: “Cô với Quan Oánh đều không có thái độ gì, ông nội can thiệp vào có hơi quá đáng không?”

“Cô với Quan Oánh không có thái độ gì? Em ngây thơ thật. Phải, bao nhiêu năm nay quả thật cô cũng thật lòng quý Quan Hề. Nhưng con nuôi làm sao so được với con ruột, con gái nuôi mà uy h.i.ế.p đến địa vị của con gái ruột chắc chắn cô sẽ không khoanh tay để yên rồi.”

----------

Chương 1: Diễn biến mới

Danh sách chương

Chương 1
Chương 2
Chương 3
Chương 4
Chương 5
Chương 6
Chương 7
Chương 8
Chương 9
Chương 10
Chương 11
Chương 12
Chương 13
Chương 14
Chương 15
Chương 16
Chương 17
Chương 18
Chương 19
Chương 20
Chương 21
Chương 22
Chương 23
Chương 24
Chương 25
Chương 26
Chương 27
Chương 28
Chương 29
Chương 30
Chương 31
Chương 32
Chương 33
Chương 34
Chương 35
Chương 36
Chương 37
Chương 38
Chương 39
Chương 40
Chương 41
Chương 42
Chương 43
Chương 44
Chương 45
Chương 46
Chương 47
Chương 48
Chương 49
Chương 50
Chương 51
Chương 52
Chương 53
Chương 54
Chương 55
Chương 56
Chương 57
Chương 58
Chương 59
Chương 60
Chương 61
Chương 62
Chương 63
Chương 64
Chương 65
Chương 66
Chương 67
Chương 68
Chương 69
Chương 70
Chương 71
Chương 72
Chương 73
Chương 74
Chương 75
Chương 76
Chương 77
Chương 78
Chương 79
Chương 80
Chương 81
Chương 82
Chương 83
Chương 84
Chương 85
Chương 86
Chương 87
Chương 88
Chương 89
Chương 90
Chương 91
Chương 92
Chương 93
Chương 94
Chương 95
Chương 96
Chương 97
Chương 98
Chương 99
Chương 100
Chương 101
Chương 102
Chương 103
Chương 104
Chương 105
Chương 106
Chương 107
Chương 108
Chương 109
Chương 110
Chương 111
Chương 112
Chương 113
Chương 114
Chương 115
Chương 116
Chương 117
Chương 118
Chương 119
Chương 120
Chương 121
Chương 122
Chương 123
Chương 124
Chương 125
Chương 126
Chương 127
Chương 128
Chương 129
Chương 130
Chương 131
Chương 132
Chương 133
Chương 134
Chương 135
Chương 136
Chương 137
Chương 138
Chương 139
Chương 140
Chương 141
Chương 142
Chương 143
Chương 144
Chương 145
Chương 146
Chương 147
Chương 148
Chương 149
Chương 150
Chương 151
Chương 152
Chương 153
Chương 154
Chương 155
Chương 156
Chương 157
Chương 158
Chương 159
Chương 160
Chương 161
Chương 162
Chương 163
Chương 164
Chương 165
Chương 166
Chương 167
Chương 168
Chương 169
Chương 170
Chương 171
Chương 172
Chương 173
Chương 174
Chương 175
Chương 176
Chương 177
Chương 178
Chương 179
Chương 180
Chương 181
Chương 182

Cài đặt đọc truyện

Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia
Sáng
Sepia
Tối

Ủng hộ tác giả

Chọn số tiền bạn muốn ủng hộ:

10.000đ
100 xu
20.000đ
200 xu
50.000đ
500 xu
100.000đ
1.000 xu
200.000đ
2.000 xu
500.000đ
5.000 xu

Hoặc nhập số tiền tùy chọn:

Báo lỗi chương

Đang báo lỗi:
Chờ Anh Đến Bên Em
Chương 74

Vui lòng chọn loại lỗi:

0/2000

Chia sẻ truyện

Facebook
Twitter
Telegram
Email

Công cụ đọc truyện

Cài đặt
Yêu thích
Chia sẻ
Ủng hộ
Báo lỗi
Toàn màn hình
Chương 74
AI đọc truyện
0:00
0:00
0.5x
0.6x
0.7x
0.75x
0.8x
0.9x
1x
1.1x
1.2x
1.25x
1.3x
1.4x
1.5x
1.6x
1.75x
2x
Đang Tải...