Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia

Chờ Anh Đến Bên Em

Chương 164

Lượt đọc: 0
Đề cử: 0
Bình luận: 0

Điều hòa trong phòng để nhiệt độ hơi thấp, Quan Hề lại thu chăn về, nhìn anh với vẻ cực kỳ “không nỡ”.

“Thế hôm nay chỉ đành ngủ riêng phòng thôi, ngủ ngon nhé.”

Quả thực người chưa được phát giấy cho phép – Giang Tùy Châu – rũ mắt nhìn cô, anh im lặng một lúc lâu xong nói: “Hai tháng nữa đi đăng ký đi.”

“Hả?” Quan Hề sững người, không ngờ cô thuận miệng nói ra cái giấy cho phép này mà đã thành bức hôn người ta rồi.

Giang Tùy Châu: “Hai tháng này có nhiều chuyện vụn vặt, anh xử lý xong chúng ta kết hôn luôn.”

Quan Hề sững sờ nhìn anh: “Nhanh chóng thế?”

“Em vẫn chưa muốn kết hôn à?”

Cũng… không phải.

Quan Hề: “Em chỉ không ngờ nhanh vội thế thôi, anh còn chưa cầu hôn đâu nhá!”

Giang Tùy Châu lại vén chăn của cô ra, nằm luôn trong chăn: “Bây giờ không phải đang cầu hôn à.”

Quan Hề lập tức đá anh: “Giang Tùy Châu sao anh qua quýt thế hả anh có tin em bỏ đi không, người muốn cưới em xếp hàng dài dằng dặc đấy!”

“Dài dằng dặc cơ à?” Giang Tùy Châu bật cười, anh kéo cô vào lòng, “Ừ, thế để để anh nghiêm túc một chút, đến lúc đó anh sẽ qua chỗ Lợi Giang tổ chức cho em một màn trình diễn ánh sáng.”

Quan Hề: “…”

Quan Hề biết kiểu trình diễn ánh sáng ở đó, căn bản chỉ khi công ty lớn làm quảng cáo hoặc fan tiếp ứng cho idol mới làm thôi. Màn trình diễn ánh sáng bao phủ cả một dãy tổng cộng 42 tòa kiến trúc, nếu chiếu không ngừng nghỉ suốt một tiếng đồng hồ sẽ tiêu tốn khoảng hơn 30 tỷ.

Kiểu chuyện như cầu hôn lại chiếu công khai như thế chắc chắn sẽ thành tin tức nóng hổi.

Cô không muốn thế đâu!!

“Anh dám chiếu tên em hoặc ảnh của em lên đó em sẽ g.i.ế.c anh.” Quan Hề kìm nén nửa ngày trời rồi nghiến răng nói.

Giang Tùy Châu: “Cái này không phải là muốn có chút cảm giác nghi thức sao?”

“Không muốn không muốn không muốn!” Quan Hề vừa nghĩ đến cảnh đó đã sởn hết gai ốc, cô không thích kiểu thông báo sến súa cho cả thế giới biết! Kinh sợ quá mức! Chiếu đi chiếu lại suốt tiếng đồng hồ, những cô nàng hóng hớt xung quanh biết được thì vui chết.

Quan Hề nói: “Em không thích làm vậy đâu, không thì anh cứ qua quýt thôi cũng được!”

“Không được.”

“Được!”

Giang Tùy Châu nhắm mắt, nhạt giọng nói: “Qua loa quá em bỏ chạy mất anh biết làm sao, người muốn cưới em xếp hàng dài dằng dặc cơ mà, người anh muốn cưới lại chỉ có mình em.”

Cơn nóng nảy cứ như vậy bị dập tắt.

Người anh muốn cưới… chỉ có mình em?

[Truyện được đăng tải duy nhất tại hatdaukhaai.com - https://hatdaukhaai.com/cho-anh-den-ben-em/chuong-164.html.]

Từ lúc nào Nhị cẩu cũng biết nói lời đường mật rồi!

Quan Hề ngước mắt nhìn anh, tuy cô có bị ngọt lây nhưng trái tim vẫn không khống chế nổi mà đập nhanh một hồi, quả nhiên lời ngon ý ngọt vẫn hữu dụng!

“Không muốn trình diễn ánh sáng thật? Thế để anh nghĩ cái khác.” Vẻ mặt Giang Tùy Châu như đang say ngủ nhưng lông mày vẫn nhíu chặt như thể đang đau đầu suy nghĩ gì đó.

Quan Hề mím môi, cô duỗi tay xoa đầu lông mày của anh, không hiểu sao lại mềm lòng: “Thật ra không cần phiền phức quá đâu, hay cứ làm thế này đi, đến lúc đó anh chuẩn bị cho em một chiếc nhẫn siêu to.”

Giang Tùy Châu mở to mắt, con ngươi đen tuyền như được phủ một lớp ánh sáng dưới ánh đèn.

Cô vội nói: “Em muốn cái đặc biệt, đặc biệt nhất! Hơn nữa phải càng to càng tốt.”

Điều này lại hợp rơ với tính tình của đại tiểu thư nhà họ Quan.

Giang Tùy Châu bật cười: “Được, để anh tìm cho em.”

“Được đó, không hài lòng là em trả hàng đó.”

“Ừ.”

Hai người nằm nghiêng nhìn nhau, nói xong cả hai vô thức cười rộ lên.

Quan Hề cũng không biết làm sao, chỉ là cô cảm thấy khoảnh khắc này hai người ở bên nhau rất thoải mái. Khiến cho người ta thư thái cực độ, mềm nhũn cả trái tim.

“Anh còn nằm à, đi ngủ đi.” Một lúc sau Quan Hề nói.

Giang Tùy Châu: “Bà nội chuẩn bị phòng khác cho anh thật à?”

“Thật mà, lừa anh làm gì.”

Giang Tùy Châu: “Nhưng anh không sang đó cũng chẳng có ai phát hiện ra đâu.”

Nhà lớn thế này, phòng ốc chỗ nào cũng có, cuối cùng ngủ ở đâu làm gì có ai biết được.

Quan Hề xoa mặt anh: “Giang Tùy Châu này, anh đây là mất lễ nghi liêm sỉ rồi phải không.”

Giang Tùy Châu ồ một tiếng: “Thế thì không cần nữa.”

“Này…”

Giang Tùy Châu ôm chặt cô: “Yên nào, cứ thế này đi, ngủ một lát đã.”

Nhưng rốt cuộc thì vẫn nghe lời người lớn.

Nằm được một lúc Quan Hề đã ngủ rồi, Giang Tùy Châu mới đứng dậy ra khỏi phòng.

Lúc anh về phòng mình vừa hay bắt gặp Thích Trình Diễm đi rót nước nóng.

Thích Trình Diễm thấy anh thì ngạc nhiên: “Nửa đêm rồi sao anh còn ra ngoài?”

Giang Tùy Châu đáp: “Không phải, tôi đi ngủ.”

----------

Chương 1: Diễn biến mới

Danh sách chương

Chương 1
Chương 2
Chương 3
Chương 4
Chương 5
Chương 6
Chương 7
Chương 8
Chương 9
Chương 10
Chương 11
Chương 12
Chương 13
Chương 14
Chương 15
Chương 16
Chương 17
Chương 18
Chương 19
Chương 20
Chương 21
Chương 22
Chương 23
Chương 24
Chương 25
Chương 26
Chương 27
Chương 28
Chương 29
Chương 30
Chương 31
Chương 32
Chương 33
Chương 34
Chương 35
Chương 36
Chương 37
Chương 38
Chương 39
Chương 40
Chương 41
Chương 42
Chương 43
Chương 44
Chương 45
Chương 46
Chương 47
Chương 48
Chương 49
Chương 50
Chương 51
Chương 52
Chương 53
Chương 54
Chương 55
Chương 56
Chương 57
Chương 58
Chương 59
Chương 60
Chương 61
Chương 62
Chương 63
Chương 64
Chương 65
Chương 66
Chương 67
Chương 68
Chương 69
Chương 70
Chương 71
Chương 72
Chương 73
Chương 74
Chương 75
Chương 76
Chương 77
Chương 78
Chương 79
Chương 80
Chương 81
Chương 82
Chương 83
Chương 84
Chương 85
Chương 86
Chương 87
Chương 88
Chương 89
Chương 90
Chương 91
Chương 92
Chương 93
Chương 94
Chương 95
Chương 96
Chương 97
Chương 98
Chương 99
Chương 100
Chương 101
Chương 102
Chương 103
Chương 104
Chương 105
Chương 106
Chương 107
Chương 108
Chương 109
Chương 110
Chương 111
Chương 112
Chương 113
Chương 114
Chương 115
Chương 116
Chương 117
Chương 118
Chương 119
Chương 120
Chương 121
Chương 122
Chương 123
Chương 124
Chương 125
Chương 126
Chương 127
Chương 128
Chương 129
Chương 130
Chương 131
Chương 132
Chương 133
Chương 134
Chương 135
Chương 136
Chương 137
Chương 138
Chương 139
Chương 140
Chương 141
Chương 142
Chương 143
Chương 144
Chương 145
Chương 146
Chương 147
Chương 148
Chương 149
Chương 150
Chương 151
Chương 152
Chương 153
Chương 154
Chương 155
Chương 156
Chương 157
Chương 158
Chương 159
Chương 160
Chương 161
Chương 162
Chương 163
Chương 164
Chương 165
Chương 166
Chương 167
Chương 168
Chương 169
Chương 170
Chương 171
Chương 172
Chương 173
Chương 174
Chương 175
Chương 176
Chương 177
Chương 178
Chương 179
Chương 180
Chương 181
Chương 182

Cài đặt đọc truyện

Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia
Sáng
Sepia
Tối

Ủng hộ tác giả

Chọn số tiền bạn muốn ủng hộ:

10.000đ
100 xu
20.000đ
200 xu
50.000đ
500 xu
100.000đ
1.000 xu
200.000đ
2.000 xu
500.000đ
5.000 xu

Hoặc nhập số tiền tùy chọn:

Báo lỗi chương

Đang báo lỗi:
Chờ Anh Đến Bên Em
Chương 164

Vui lòng chọn loại lỗi:

0/2000

Chia sẻ truyện

Facebook
Twitter
Telegram
Email

Công cụ đọc truyện

Cài đặt
Yêu thích
Chia sẻ
Ủng hộ
Báo lỗi
Toàn màn hình
Chương 164
AI đọc truyện
0:00
0:00
0.5x
0.6x
0.7x
0.75x
0.8x
0.9x
1x
1.1x
1.2x
1.25x
1.3x
1.4x
1.5x
1.6x
1.75x
2x
Đang Tải...