Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia

Chờ Anh Đến Bên Em

Chương 92

Lượt đọc: 0
Đề cử: 0
Bình luận: 0

Trước đến nay cô đã tốn biết bao công sức đi làm những chuyện vô bổ gì! Ngụy Chiêu Mai chẳng phải mẹ của cô, không những không phải, thậm chí bà ta còn là người cướp lấy vị trí của mẹ cô…

Cả căn nhà rơi vào im lặng, Quan Hề c.h.ế.t trân vùi người trên sô pha, từ từ gặm nhấm câu chuyện xưa kia.

Nhưng gặm nhấm mãi cô lại cảm thấy bản thân sắp sụp đổ.

Người bố vô cùng vô cùng yêu thương cô, người bố làm tổn thương mẹ cô, người bố che giấu sự thật suốt bao nhiêu năm trời…

Rầm…

Bỗng Quan Hề bật dậy lật đổ cả bàn uống nước trước mặt, bao nhiêu cốc thủy tinh, bình nước, đĩa hoa quả trên bàn rơi xuống thảm trải sàn, lăn lóc đủ hướng.

Quan Hề đỏ bừng mắt, cô bỗng điên cuồng đập vỡ đồ đạc quanh mình, nhìn thấy gì liền đập thứ đó như để trút hết cơn giận trong lòng.

Sau khi đập nát cả phòng khách cô liền chạy đến phòng thay đồ bắt đầu dọn hành lý. Nhưng đnag thu dọn cô chợt nhận ra tất cả những thứ này đều do Quan Hưng Hào mua cho cô.

Nên cô lại tức giận đá cái vali vào trong góc, chỉ cầm một cái túi duy nhất xông ra khỏi nhà.

Đi đâu bây giờ…

Cô không biết.

Tim gan cô như bị xé rách đau đớn, cảm giác khó chịu bủa vây lấy cơ thể cô. Trong đầu chỉ còn lại suy nghĩ, tất cả đều là giả dối!

Ù ù ù…

Điện thoại cô lại rung lên, thật ra từ lúc cô lao ra khỏi nhà điện thoại vẫn rung không ngừng, chẳng qua cô không nhận một cuộc gọi nào.

Quan Hề nhìn màn hình, là số lạ.

Nhưng cô biết ai gọi đến.

Đường lớn bên cạnh người đến người đi, Quan Hề ngồi xuống một bồn hoa bên vỉa hè.

Cô đã đi rất lâu, bây giờ không nhấc nổi chân nữa.

Sau khi ngồi xuống, cô lại nhìn điện thoại, cuối cùng cũng nhận máy.

“Quan Hề, rốt cuộc em có ý gì vậy.” Đầu bên kia điện thoại vang lên giọng nói mất kiềm chế pha lẫn sự tức giận không hề nhẹ của Giang Tùy Châu. Anh đã đổi mấy số điện thoại để gọi cho cô nhưng không kết nối được một cuộc gọi nào, đây là lần đầu tiên cô bắt máy của anh.

“Giang Tùy Châu.”

“Sao không nhận điện thoại của anh, hôm nay trong phòng làm việc…”

“Chúng ta chia tay đi.”

Không phải đùa vui cũng không phải thăm hỏi ý kiến, chỉ là thông báo cho anh biết. Giọng nói của Quan Hề lạnh lùng, trong đầu cô lúc này lại hoàn toàn trống rỗng.

Mà người đầu dây kia dường như phản ứng không kịp, tĩnh lặng một hồi mới lên tiếng: “Cái gì?”

Quan Hề cố chấp nuốt ngược những giọt nước mặt chực trào ra nói: “Anh không cần gọi điện thoại cho em nữa, phiền lắm. Em nói cho anh biết em không đùa đâu, chia tay đi.”

Không phải Quan Hề chưa từng nói lời chia tay, nhưng những lần trước cô chẳng qua chỉ để uy h.i.ế.p anh hoặc đùa vui mà thôi.

Còn lần này, không biết vì sao Giang Tùy Châu cảm thấy cô nói thật.

[Truyện được đăng tải duy nhất tại hatdaukhaai.com - https://hatdaukhaai.com/cho-anh-den-ben-em/chuong-92.html.]

Anh lại im lặng một lúc lâu, trong đầu chỉ còn sót lại những gì nhìn thấy mấy ngày nay: “Vì sao lại chia tay, Tạ Diên sao?”

Trừ cái này ra anh không nghĩ được lý do nào khác.

Quan Hề siết chặt điện thoại, “Anh biết em vì cái gì làm gì, ban đầu chúng ta vì gia đình hai bên mới ở bên nhau, bây giờ em không muốn nghe người nhà sắp đặt nữa, quan hệ của chúng ta cũng chấm dứt ở đây thôi.”

“Quan Hề…”

“Dù sao cũng chỉ vì gia thế của em đúng không, anh vốn chẳng yêu em!” Quan Hề không nhịn nổi bốc hỏa, nhưng cô vẫn kìm nén được, không để bản thân khóc nấc lên, “Chúng ta chia tay rồi Giang Tùy Châu, từ bây giờ trở đi.”

Hô hấp của Giang Tùy Châu nặng nề, anh nghiến răng nghiến lợi hỏi lại: “Em bị ma ám à? Anh qua đón em.”

“Em không muốn thấy anh.” Quan Hề lười giải thích thêm, chỉ nói, “Hơn nữa bây giờ em không bị ma ám, trước kia mới bị ma ám.”

Quan Hề ngắt máy.

Cô nhìn dòng người tấp nập trước mắt, chỉ cảm thấy chút sức lực còn sót lại của bản thân đến giờ này cũng bị mài mòn cạn kiệt.

Buồn thật đấy, nhưng cô nghĩ đây là điều đúng đắn.

Trong lúc hoảng hốt cô căm phẫn suy nghĩ thế này: Không còn ai có thể khiến cô buồn nữa, ai cũng không thể!

**

Lúc Chu Hạo vừa bước vào phòng làm việc, cậu ta liền nhìn thấy Giang Tùy Châu đang ngồi trên sô pha nhìn chằm chằm điện thoại trong tay, ánh mắt anh vô hồn.

“Giang tổng, bây giờ về nhà hay là đến nhà của Quan tiểu thư?”

Anh không đáp lời.

Chu Hạo hiếu kỳ nhìn anh, lại tiến lên vài bước: “Giang tổng, Giang tổng?”

Giang Tùy Châu khẽ nhíu mày, anh biết Chu Hạo vừa hỏi chuyện, nhưng giờ phút này anh cảm thấy câu nói kia như ma chú, anh nghĩ chắc chắn tai mình đã nghe nhầm.

Anh duỗi tay xoa ấn đường để bản thân tỉnh táo hơn: “Cậu nói gì.”

Chu Hạo: “Em hỏi là anh muốn đi đâu? Cần đến đón Quan tiểu thư không?”

Quan Hề…

Nghe thấy tên cô Giang Tùy Châu bỗng như bị người lôi ra khỏi cuộc điện thoại vừa rồi, nhất thời mọi chuyện đều trở nên rõ ràng hơn.

Vừa Quan Hề nói trong điện thoại là bọn họ chia tay rồi?

Mọi chuyện xảy ra hai ngày nay khiến anh không thể ngừng suy nghĩ theo chiều hướng khác, nhưng anh không ngờ chuyện lại đến đột nhiên như vậy, Quan Hề còn chẳng hỏi ý kiến của anh.

Chia tay, thế mà cô lại chia tay thật.

Giang Tùy Châu hít sâu một hơi, anh bỗng cảm thấy nỗi chán nản mệt mỏi lan truyền khắp cơ thể, sau đó dần tụ lại nơi trái tim anh khiến tim đập nhanh khó kiểm soát.

Giang Tùy Châu cố gắng áp chế cảm giác kỳ lạ ở tâm can, anh ngẩng đầu nhìn Chu Hạo, lạnh nhạt nói.

“Cô ấy không muốn thấy tôi.”

----------

Chương 1: Diễn biến mới

Danh sách chương

Chương 1
Chương 2
Chương 3
Chương 4
Chương 5
Chương 6
Chương 7
Chương 8
Chương 9
Chương 10
Chương 11
Chương 12
Chương 13
Chương 14
Chương 15
Chương 16
Chương 17
Chương 18
Chương 19
Chương 20
Chương 21
Chương 22
Chương 23
Chương 24
Chương 25
Chương 26
Chương 27
Chương 28
Chương 29
Chương 30
Chương 31
Chương 32
Chương 33
Chương 34
Chương 35
Chương 36
Chương 37
Chương 38
Chương 39
Chương 40
Chương 41
Chương 42
Chương 43
Chương 44
Chương 45
Chương 46
Chương 47
Chương 48
Chương 49
Chương 50
Chương 51
Chương 52
Chương 53
Chương 54
Chương 55
Chương 56
Chương 57
Chương 58
Chương 59
Chương 60
Chương 61
Chương 62
Chương 63
Chương 64
Chương 65
Chương 66
Chương 67
Chương 68
Chương 69
Chương 70
Chương 71
Chương 72
Chương 73
Chương 74
Chương 75
Chương 76
Chương 77
Chương 78
Chương 79
Chương 80
Chương 81
Chương 82
Chương 83
Chương 84
Chương 85
Chương 86
Chương 87
Chương 88
Chương 89
Chương 90
Chương 91
Chương 92
Chương 93
Chương 94
Chương 95
Chương 96
Chương 97
Chương 98
Chương 99
Chương 100
Chương 101
Chương 102
Chương 103
Chương 104
Chương 105
Chương 106
Chương 107
Chương 108
Chương 109
Chương 110
Chương 111
Chương 112
Chương 113
Chương 114
Chương 115
Chương 116
Chương 117
Chương 118
Chương 119
Chương 120
Chương 121
Chương 122
Chương 123
Chương 124
Chương 125
Chương 126
Chương 127
Chương 128
Chương 129
Chương 130
Chương 131
Chương 132
Chương 133
Chương 134
Chương 135
Chương 136
Chương 137
Chương 138
Chương 139
Chương 140
Chương 141
Chương 142
Chương 143
Chương 144
Chương 145
Chương 146
Chương 147
Chương 148
Chương 149
Chương 150
Chương 151
Chương 152
Chương 153
Chương 154
Chương 155
Chương 156
Chương 157
Chương 158
Chương 159
Chương 160
Chương 161
Chương 162
Chương 163
Chương 164
Chương 165
Chương 166
Chương 167
Chương 168
Chương 169
Chương 170
Chương 171
Chương 172
Chương 173
Chương 174
Chương 175
Chương 176
Chương 177
Chương 178
Chương 179
Chương 180
Chương 181
Chương 182

Cài đặt đọc truyện

Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia
Sáng
Sepia
Tối

Ủng hộ tác giả

Chọn số tiền bạn muốn ủng hộ:

10.000đ
100 xu
20.000đ
200 xu
50.000đ
500 xu
100.000đ
1.000 xu
200.000đ
2.000 xu
500.000đ
5.000 xu

Hoặc nhập số tiền tùy chọn:

Báo lỗi chương

Đang báo lỗi:
Chờ Anh Đến Bên Em
Chương 92

Vui lòng chọn loại lỗi:

0/2000

Chia sẻ truyện

Facebook
Twitter
Telegram
Email

Công cụ đọc truyện

Cài đặt
Yêu thích
Chia sẻ
Ủng hộ
Báo lỗi
Toàn màn hình
Chương 92
AI đọc truyện
0:00
0:00
0.5x
0.6x
0.7x
0.75x
0.8x
0.9x
1x
1.1x
1.2x
1.25x
1.3x
1.4x
1.5x
1.6x
1.75x
2x
Đang Tải...