Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia

Chờ Anh Đến Bên Em

Chương 23

Lượt đọc: 0
Đề cử: 0
Bình luận: 0

Lúc nói chuyện mở loa ngoài, Quan Hề ở một bên nghe anh bị mắng mà không nói lại lời nào, cười sái cả quai hàm.

“Em cười cái gì.” Giang Tùy Châu tắt điện thoại.

Lúc này Quan Hề mới nhận ra mình đã cười thành tiếng, mặt nghiêm nghị nói: “Không có gì, chẳng qua trước kia anh chê đồ ăn ở đây khó nuốt, sao bây giờ còn đặt.”

Giang Tùy Châu: “Thay đổi cách nấu ăn rồi em không biết sao.”

“… Cái gì?”

Giang Tùy Châu: “Lúc đó Quan Nguyên Bạch thẹn quá hóa giận, nhưng về sau lại âm thầm bảo phòng bếp bên đó thay đổi theo cách anh nói.”

“…”

Đúng là tác phong của ông anh nhà cô.

Giang Tùy Châu chỉnh lại tư thế thoải mái hơn, nhắm mắt vào, lại hỏi câu: “Vậy nên hôm qua vì sao mà tâm tình em không tốt.”

Cái gì phải đến cũng đến.

Quan Hề im lặng một lúc, quay người lại.

Vốn dĩ anh nằm sau lưng ôm cô, khoảng cách hai người vốn dĩ gần, cô vừa quay người lại, trán liền đụng vào anh.

Hôm nay Giang Tùy Châu không đeo kính, thật ra anh cũng không thường xuyên đeo kính, cận một độ, đeo cũng được mà không đeo cũng được.

Lúc anh không đeo kính cô có thể nhìn rõ hàng mi của anh, vừa dài vừa dày, cô biết nếu đôi mắt này mở ra, cô sẽ nhìn thấy một đôi con ngươi rất đẹp, thanh lãnh mà thâm thúy sáng ngời.

Sau lưng cô không ít lần nói xấu anh, nhưng chưa lần nào công kích về tướng mạo này.

Không thì cô thành mắt mù à.

“Chắc anh cũng biết chuyện nhà em trước kia đã mất một đứa con.” Quan Hề mở miệng, cô nghĩ dù sao mấy ngày nữa anh cũng biết.

Cho dù cách nhìn về con nuôi của anh như thế nào, cô để ý làm gì, về sau anh cũng không có cơ hội biết chuyện này.

Bây giờ nghĩ lại chuyện cô tức giận cũng quá vô lý, trước giờ nhu cầu của hai người với đối phương rất thẳng thắn, lợi ích, dục vọng, cũng chỉ có vậy thôi.

Vốn dĩ hai người là hợp tác cùng có lợi. Vậy nếu bây giờ cũng như trước, thậm chí bây giờ cô càng phải dựa vào anh, thì việc tỏ thái độ với anh là quá không sáng suốt rồi.

“Có nghe qua.” Giang Tùy Châu đáp.

Quan Hề: “Chị ấy về rồi.”

Giang Tùy Châu mở mắt: “Cái gì?”

[Truyện được đăng tải duy nhất tại hatdaukhaai.com - https://hatdaukhaai.com/cho-anh-den-ben-em/chuong-23.html.]

Quan Hề nói: “Thật ra chị ấy chưa chết, lúc đó bà bảo mẫu ấy tiện tay đưa cho người khác, về sau chị ấy bị bán đi. Bây giờ tìm về với bố mẹ ruột rồi.”

Vốn dĩ Giang Tùy Châu là người trấn định, nghe được chuyện này cũng không ngạc nhiên lắm, chỉ hỏi câu: “Vì sao tìm được.”

“Khuôn mặt Quan Oánh rất giống mẹ em, à Quan Oánh là tên của chị ấy. Giống đến mức nào à, chính là nếu cô ấy đứng cạnh mẹ, vừa nhìn liền nhận ra cô ấy là con của mẹ em. Mới dạo trước, Quan Oánh xem bản tin thời sự nhìn thấy thấy mẹ em, lúc đó bà ấy với bố em đang tham gia sự kiện cắt băng khánh thành một công trình.”

“Chỉ vì mình giống với người trên bản tin thời sự?”

“Không hẳn thế, quan trọng là từ nhỏ chị ấy đã biết mình không phải con ruột. Nên gặp chuyện này mới bắt đầu điều tra tin nhà em bị lạc mất con, trong lòng cũng có phán đoán. Về sau liên hệ rồi xét nghiệm ADN, chính xác như vậy.” Quan Hề cười một tiếng, “Có phải rất thần kỳ không, có lẽ đây chính là duyên phận.”

Giang Tùy Châu trầm mặc một lúc, nói: “Em không vui.”

Không phải câu hỏi mà là câu khẳng định.

Nụ cười của Quan Hề khẽ cứng lại, chậm rãi nói: “Chị em còn sống trở về, sao em lại không vui được, em rất vui đó.”

Giang Tùy Châu: “Không sợ cô ấy cướp đi sủng ái của em, tranh tài sản với em à?”

Quả nhiên là Giang Tùy Châu, câu nào câu nấy trúng tim đen.

Quan Hề trợn mắt nhìn anh, duỗi tay véo anh: “Em nào có, anh im đi.”

Giang Tùy Châu dễ dàng bắt được cổ tay cô: “Thật không, vậy thì không phải là Quan Hề mà anh quen rồi.”

“Giang Tùy Châu anh không nói thì em không bảo là anh câm đâu…”

Cô vốn mặc đồ ngủ, vùng vẫy một hồi làm quần áo loạn thành một đống, dưới cổ áo phong quang vô hạn.

Giang Tùy Châu đảo mắt liền nhìn thấy, nhưng ngại thời gian không đủ, không thích hợp phóng túng giữa ban ngày. Anh chỉ đành áp chế tâm tư kia, vươn tay chỉnh trang lại áo, che đi đường cong đầy đặn của cô.

“Cuối cùng anh cũng biết hai mươi tám hộp quà kia của em có ý gì rồi.” Chỉnh áo xong anh đột nhiên nói.

Quan Hề: “…?”

“Hóa ra là để củng cố quan hệ của chúng ta, thiết lập nền tảng vững chắc.”

Quan Hề nhéo anh, không đỏ mặt đáp: “Sao nào, không được à, lúc đầu anh trai anh cưới đại tiểu thư nhà họ Tưởng về, hôm đó anh liền xác nhận quan hệ với em, đưa em về nhà ăn cơm còn gì.”

“Nhắc lại chuyện cũ làm gì, anh cũng không nói là không được.” Giang Tùy Châu tiếp tục nhắm mắt dưỡng thần, nhẹ giọng nói: “Thế này cũng tốt, xem như là phá án rồi.”

“Phá án gì?”

“Vốn dĩ anh vẫn thắc mắc em làm nhiều chuyện như vậy liệu có phải muốn thứ đồ gì kinh khủng lắm không, bây giờ biết được chân tướng cuối cùng cũng yên tâm rồi.”

Tác giả có lời muốn nói:

Giang: Phá án rồi phá án rồi, đỡ tốn chút tiền.

----------

Chương 1: Diễn biến mới

Danh sách chương

Chương 1
Chương 2
Chương 3
Chương 4
Chương 5
Chương 6
Chương 7
Chương 8
Chương 9
Chương 10
Chương 11
Chương 12
Chương 13
Chương 14
Chương 15
Chương 16
Chương 17
Chương 18
Chương 19
Chương 20
Chương 21
Chương 22
Chương 23
Chương 24
Chương 25
Chương 26
Chương 27
Chương 28
Chương 29
Chương 30
Chương 31
Chương 32
Chương 33
Chương 34
Chương 35
Chương 36
Chương 37
Chương 38
Chương 39
Chương 40
Chương 41
Chương 42
Chương 43
Chương 44
Chương 45
Chương 46
Chương 47
Chương 48
Chương 49
Chương 50
Chương 51
Chương 52
Chương 53
Chương 54
Chương 55
Chương 56
Chương 57
Chương 58
Chương 59
Chương 60
Chương 61
Chương 62
Chương 63
Chương 64
Chương 65
Chương 66
Chương 67
Chương 68
Chương 69
Chương 70
Chương 71
Chương 72
Chương 73
Chương 74
Chương 75
Chương 76
Chương 77
Chương 78
Chương 79
Chương 80
Chương 81
Chương 82
Chương 83
Chương 84
Chương 85
Chương 86
Chương 87
Chương 88
Chương 89
Chương 90
Chương 91
Chương 92
Chương 93
Chương 94
Chương 95
Chương 96
Chương 97
Chương 98
Chương 99
Chương 100
Chương 101
Chương 102
Chương 103
Chương 104
Chương 105
Chương 106
Chương 107
Chương 108
Chương 109
Chương 110
Chương 111
Chương 112
Chương 113
Chương 114
Chương 115
Chương 116
Chương 117
Chương 118
Chương 119
Chương 120
Chương 121
Chương 122
Chương 123
Chương 124
Chương 125
Chương 126
Chương 127
Chương 128
Chương 129
Chương 130
Chương 131
Chương 132
Chương 133
Chương 134
Chương 135
Chương 136
Chương 137
Chương 138
Chương 139
Chương 140
Chương 141
Chương 142
Chương 143
Chương 144
Chương 145
Chương 146
Chương 147
Chương 148
Chương 149
Chương 150
Chương 151
Chương 152
Chương 153
Chương 154
Chương 155
Chương 156
Chương 157
Chương 158
Chương 159
Chương 160
Chương 161
Chương 162
Chương 163
Chương 164
Chương 165
Chương 166
Chương 167
Chương 168
Chương 169
Chương 170
Chương 171
Chương 172
Chương 173
Chương 174
Chương 175
Chương 176
Chương 177
Chương 178
Chương 179
Chương 180
Chương 181
Chương 182

Cài đặt đọc truyện

Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia
Sáng
Sepia
Tối

Ủng hộ tác giả

Chọn số tiền bạn muốn ủng hộ:

10.000đ
100 xu
20.000đ
200 xu
50.000đ
500 xu
100.000đ
1.000 xu
200.000đ
2.000 xu
500.000đ
5.000 xu

Hoặc nhập số tiền tùy chọn:

Báo lỗi chương

Đang báo lỗi:
Chờ Anh Đến Bên Em
Chương 23

Vui lòng chọn loại lỗi:

0/2000

Chia sẻ truyện

Facebook
Twitter
Telegram
Email

Công cụ đọc truyện

Cài đặt
Yêu thích
Chia sẻ
Ủng hộ
Báo lỗi
Toàn màn hình
Chương 23
AI đọc truyện
0:00
0:00
0.5x
0.6x
0.7x
0.75x
0.8x
0.9x
1x
1.1x
1.2x
1.25x
1.3x
1.4x
1.5x
1.6x
1.75x
2x
Đang Tải...