Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia

Chờ Anh Đến Bên Em

Chương 143

Lượt đọc: 0
Đề cử: 0
Bình luận: 0

“Chị biết mình làm còn kém lắm…” Triệu Đồng nức nở, “Do chị không tốt, khiến người ta không hài lòng…”

Chung Đình Đình dường như cũng đang khóc: “Chị Triệu Đồng, chị đừng nói thế, chị đã vất vả lắm rồi…”

Đoạn preview đến đây là kết thúc, Quan Hề xem xong cả đoạn preview này liền sững sờ một phút đồng hồ.

Triệu Đồng… Khóc rồi hả?

Hôm đó mấy lời cô nói làm chị ấy khóc rồi sao? Hôm đó cô nói những gì nhỉ? Hung dữ lắm sao?

Nào có nhỉ… Cô chỉ góp ý nhận xét thôi có chỉ trích ai đâu.

Nhưng nếu không hung dữ quá sao Triệu Đồng lại khóc luôn cơ chứ?

Quan Hề bắt đầu hoài nghi chính mình… Cô vẫn rất thích chị Triệu Đồng, nếu biết nói thẳng quá sẽ khiến người ta bật khóc thì hôm đó cô chắc chắn sẽ nín nhịn lại.

Lúc Giang Tùy Châu tắm xong bước ra ngoài phòng liền nhìn thấy Quan Hề ngây người ra nhìn chằm chằm vào màn hình TV đang dừng lại.

“Cơm đến chưa.” Giang Tùy Châu hỏi.

Hôm nay dì giúp việc trong nhà xin nghỉ, hai người chỉ đành gọi nhà hàng ship cơm tối về nhà.

Quan Hề giật mình chỉ vào phòng ăn: “Để trong đó rồi.”

Giang Tùy Châu: “Thế vào ăn đi.”

“… Ừ.”

Quan Hề vào bàn ăn ngồi xuống, không động đậy gì thêm, nghiễm nhiên là dáng vẻ “đợi người đến phục vụ”.

Giang Tùy Châu cũng không nói nhiều, anh đặt bát cơm và đũa trước mặt cô: “Em ngây người ra làm gì, ăn cơm đi.”

Quan Hề chậm rì rì cầm đũa lên, lại chậm rì rì và mấy hạt cơm vào miệng.

“Hình như em mắng cho người ta phát khóc luôn rồi.” Bỗng Quan Hề nói.

Giang Tùy Châu không bất ngờ: “Em mắng cho người ta phát khóc luôn chẳng phải là chuyện hết sức bình thường sao.”

[Truyện được đăng tải duy nhất tại hatdaukhaai.com - https://hatdaukhaai.com/cho-anh-den-ben-em/chuong-143.html.]

Quan Hề: “Em nói thật đấy!”

Giang Tùy Châu: “Anh cũng nói thật.”

Quan Hề đập mạnh đũa xuống mặt bàn, phát hỏa rồi.

Giang Tùy Châu ngừng lại, anh ngẩng đầu nhìn cô chỉ thấy cả khuôn mặt kìm nén uất ức của cô liền đổi lời: “Được rồi, anh nói dối đấy. Sao lại mắng khóc được, em nói xem nào.”

Hai tay Quan Hề vẫn đặt trên mặt bàn, không có tâm tình ăn cơm: “Thì là cái tiết mục kia ấy, không phải bọn họ muốn em nói xem cái Minshuku với mấy hạng mục giải trí xung quanh có điểm nào cần cải thiện hay sao, thế là em nói thẳng ra luôn. Em không ngờ nói xong mấy câu này chị Triệu Đồng lén khóc, thế nhưng mà tối hôm đó chị ấy còn đến phòng em để nói về cách cải thiện nữa mà, cũng không bảo em là mấy lời kia của em khiến chị ấy đau lòng thế nào… Em làm sao lại biết chị ấy đã khóc chứ…”

Quan Hề càng nói càng sầu hơn, “Lúc đó em nói nặng lắm à? Em cũng không nhớ kĩ nữa… Nay xem preview em mới biết chị ấy khóc, trước đó không ai nói với em, thật đấy…”

Giang Tùy Châu thấy cô không vui bèn bỏ đũa xuống: “Không sao đâu, cho dù có gì đi chăng nữa cũng do em không cẩn thận mà thôi, lúc đó em có muốn chỉ trích nặng nề người ta không?”

“Tất nhiên không rồi, em rất chuyên nghiệp đấy nhé, em chỉ đang phân tích thực trạng mà thôi.”

“Vậy thì thôi, đó cũng chỉ là preview, mấy cái chương trình giải trí này không phải toàn thích cắt ghép lung tung làm preview giật tít thôi sao.” Giang Tùy Châu dỗ dành, “Đợi mấy ngày nữa chiếu cả tập lên thì mọi chuyện sẽ rõ ràng thôi, giờ ăn cơm đi đã.”

“Cũng đúng…”

Quan Hề nghe anh nói thế cũng thoải mái hơn, cầm đũa lên chuẩn bị ăn cơm. Nhưng đúng lúc này, điện thoại của cô lại rung lên, Quan Hề nhìn thấy là điện thoại của Uông Thanh liền đứng dậy ra phòng khách nghe.

“Alo, sao vậy chị.”

“Quan Hề, em xem preview tập sau “Minshuku của chúng ta” chưa?”

“Em xem rồi.”

“Vậy, vậy hôm đó em nói thẳng nhiều chuyện thế thật à… Ai da lên chương trình giải trí ấy hả, em nói năng thật quá làm gì.”

Quan Hề: “… Không phải, bên tổ tiết mục đó bảo em phải nói thẳng ra mà.”

Uông Thanh: “Lời của tổ tiết mục em chỉ nên nghe một nửa thôi, nói nặng lời thế làm gì.”

Nặng lời sao?! Sao cô không có ấn tượng gì hết? Bản thân Quan Hề cũng thấy m.ô.n.g lung luôn rồi, cô nhớ lại mấy lời của mình bị chiếu lại hai lần trong đoạn preview, hình như… cũng hơi không hợp lý lẽ thì phải?

Giọng của Uông Thanh gấp gáp: “Ai da, em không biết đâu, trên Weibo fan nhà người ta kéo đến mắng em nhiều lắm. Mấy người đó nói năng khó nghe thật sự luôn, sớm biết thế này chị đã không ép em nhận cái tiết mục này rồi!”

Về sau Uông Thanh còn nói gì nữa Quan Hề cũng không nghe kĩ, cô cúp điện thoại rồi đăng nhập vào Weibo của mình.

----------

Chương 1: Diễn biến mới

Danh sách chương

Chương 1
Chương 2
Chương 3
Chương 4
Chương 5
Chương 6
Chương 7
Chương 8
Chương 9
Chương 10
Chương 11
Chương 12
Chương 13
Chương 14
Chương 15
Chương 16
Chương 17
Chương 18
Chương 19
Chương 20
Chương 21
Chương 22
Chương 23
Chương 24
Chương 25
Chương 26
Chương 27
Chương 28
Chương 29
Chương 30
Chương 31
Chương 32
Chương 33
Chương 34
Chương 35
Chương 36
Chương 37
Chương 38
Chương 39
Chương 40
Chương 41
Chương 42
Chương 43
Chương 44
Chương 45
Chương 46
Chương 47
Chương 48
Chương 49
Chương 50
Chương 51
Chương 52
Chương 53
Chương 54
Chương 55
Chương 56
Chương 57
Chương 58
Chương 59
Chương 60
Chương 61
Chương 62
Chương 63
Chương 64
Chương 65
Chương 66
Chương 67
Chương 68
Chương 69
Chương 70
Chương 71
Chương 72
Chương 73
Chương 74
Chương 75
Chương 76
Chương 77
Chương 78
Chương 79
Chương 80
Chương 81
Chương 82
Chương 83
Chương 84
Chương 85
Chương 86
Chương 87
Chương 88
Chương 89
Chương 90
Chương 91
Chương 92
Chương 93
Chương 94
Chương 95
Chương 96
Chương 97
Chương 98
Chương 99
Chương 100
Chương 101
Chương 102
Chương 103
Chương 104
Chương 105
Chương 106
Chương 107
Chương 108
Chương 109
Chương 110
Chương 111
Chương 112
Chương 113
Chương 114
Chương 115
Chương 116
Chương 117
Chương 118
Chương 119
Chương 120
Chương 121
Chương 122
Chương 123
Chương 124
Chương 125
Chương 126
Chương 127
Chương 128
Chương 129
Chương 130
Chương 131
Chương 132
Chương 133
Chương 134
Chương 135
Chương 136
Chương 137
Chương 138
Chương 139
Chương 140
Chương 141
Chương 142
Chương 143
Chương 144
Chương 145
Chương 146
Chương 147
Chương 148
Chương 149
Chương 150
Chương 151
Chương 152
Chương 153
Chương 154
Chương 155
Chương 156
Chương 157
Chương 158
Chương 159
Chương 160
Chương 161
Chương 162
Chương 163
Chương 164
Chương 165
Chương 166
Chương 167
Chương 168
Chương 169
Chương 170
Chương 171
Chương 172
Chương 173
Chương 174
Chương 175
Chương 176
Chương 177
Chương 178
Chương 179
Chương 180
Chương 181
Chương 182

Cài đặt đọc truyện

Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia
Sáng
Sepia
Tối

Ủng hộ tác giả

Chọn số tiền bạn muốn ủng hộ:

10.000đ
100 xu
20.000đ
200 xu
50.000đ
500 xu
100.000đ
1.000 xu
200.000đ
2.000 xu
500.000đ
5.000 xu

Hoặc nhập số tiền tùy chọn:

Báo lỗi chương

Đang báo lỗi:
Chờ Anh Đến Bên Em
Chương 143

Vui lòng chọn loại lỗi:

0/2000

Chia sẻ truyện

Facebook
Twitter
Telegram
Email

Công cụ đọc truyện

Cài đặt
Yêu thích
Chia sẻ
Ủng hộ
Báo lỗi
Toàn màn hình
Chương 143
AI đọc truyện
0:00
0:00
0.5x
0.6x
0.7x
0.75x
0.8x
0.9x
1x
1.1x
1.2x
1.25x
1.3x
1.4x
1.5x
1.6x
1.75x
2x
Đang Tải...