Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia

An Ca Ký Vi Từ

Chương 47

Lượt đọc: 0
Đề cử: 0
Bình luận: 0

Một tia sáng lóe sáng trên bầu trời, sau đó là tiếng sét đánh rầm trời.

Mưa lớn trắng xóa, nhìn ra bên ngoài như bị phủ một lớp màn trắng che mờ mọi khung cảnh.

An Ký Viễn cắn chặt răng nói: “Anh đánh đi.”- Câu vừa thốt ra, mắt cũng nhắm chặt lại, cố gắng đè xuống mọi sợ hãi đang cuồn cuộn dâng trào.

Nhưng cậu chờ thật lâu, gò má nhạy cảm gần như cảm nhận được cả những hạt bụi lơ lửng theo cơn gió lạnh tạt vào phòng. An Ký Viễn ở trong bầu không khí tĩnh mịch này cảm nhận được anh hai bá đạo của cậu từ trước đến nay nói một không hai đang dùng một tư thái không thường gặp suy tính một điều gì đó, giống như khi gặp phải một ca bệnh khó, vô cùng nghiêm túc cân nhắc từng phương án, thuyết phục bản thân đưa ra quyết định.

Cái tát trong dự đoán không có xuất hiện.

“Anh tại sao không thể như vậy?”- Chỉ có giọng nói nhàn nhạt của Quý Hàng, giống như giọt nước từ trên mái hiên rơi xuống xuyên thẳng vào đáy lòng anh, mang theo thất vọng cùng ưu tư.

“Em có thể làm xáo trộn chuyện tình cảm cùng công việc, anh tại sao không thể dùng cùng một phương pháp dạy em học được cái gì gọi là tinh thần nghề nghiệp?”

An Ký Viễn trong nháy mắt cắn chặt môi, cúi đầu, tầm mắt rơi vào quần còn kẹp giữa hai chân. Hai gò má vì kinh sợ quá độ mà tái nhợt nay lại vì cảm giác hổ thẹn nhuộm hồng lên.

Quý Hàng không để ý sự lúng túng của em trai, nhìn lướt qua quần vướng ở mắt cá chân mà nói:

“Như vậy không chừa chút mặt mũi bị đánh mà chỉ nói được bản thân sai ở chỗ đi khoa khác làm chọc dịch não tủy thôi sao?”

Quý Hàng cười nhạt nói tiếp: “Nếu như người trực ngày hôm đó không phải Tô Uẩn mà là một bác sĩ nội trú không quen mặt khác thì họ sẽ gọi em sao? Nếu như không phải do Tô Uẩn gọi thì em sẽ đồng ý sao? Tô Uẩn vì sao bỏ qua cấp trên của mình mà nhờ em giúp đỡ còn em vì sao lại đồng ý?”

An Ký Viễn giống như muốn cắn môi mình thành một lỗ lớn, đầu đã không nâng lên nổi nữa.

Quý Hàng giơ tay lên.

“Trả lời!”

“Bởi vì… em… “- An Ký Viễn bị dọa, nói chuyện đều cà lăm.

“Là em dùng tình cảm xử lý công việc, thật xin lỗi.”

Quý Hàng vẫn không hài lòng với câu trả lời, càng không còn nhẫn nại chờ đợi nó sửa lại từng chữ, trực tiếp nghiêm nghị uốn nắn:

“Bởi vì cô ấy là bạn gái của em, bởi vì em cảm thấy đó là nghĩa vụ mà một người bạn trai nên hoàn thành.”

Quý Hàng chợt nâng cao tông giọng, mang theo chỉ trích không chút lưu tình:

“Nhưng trước khi là bạn gái của em, cô ấy là một bác sĩ, là người trực tiếp chịu trách nhiệm với bệnh nhân.”

“Thời điểm gặp khó khăn, cô ấy không tìm sự giúp đỡ từ cấp trên trực tiếp của mình mà lại tìm bạn trai cũng chỉ là bác sĩ nội trú có thâm niên thấp ở chuyên khoa khác là một việc làm sai lầm. Em không những không ngăn cản cô ấy làm ra quyết định sai lầm ngược lại còn diễn trò anh hùng cứu mỹ nhân, cùng cô ấy mắc thêm một sai lầm khác, em rốt cuộc có đầu óc hay không?”

Quý Hàng sớm không còn là hình tượng anh trai bá đạo tức giận không nói câu nào, chỉ ở trong phòng làm việc quất roi mây như ban đầu. Anh cố đè nén đi lửa giận ngùn ngụt cùng đứa em trai nói phải trái, nhưng trong giọng nói không thể che giấu cảm xúc, nghĩ đến em trai mang theo ý nghĩ xung động, hiếu thắng của tuổi thiếu niên đặt vào công việc, vừa nói vừa hận không thể dùng ngón tay lôi bộ óc của nó ra ngoài xem thử.

Chẳng qua, hôm nay Quý Hàng tuy tức giận nhưng vẫn nhận rõ người trước mắt chính là em trai ruột của mình, là đứa em không tiếc bị đánh, bị phạt hà khắc cũng một lòng sống chết chạy theo mình. Nhìn mắt em trai ửng đỏ, bộ dạng hổ thẹn cúi đầu rất đáng thương, Quý Hàng hít sâu hai hơi, thanh âm như cũ kiên định, nhưng không mang theo tức giận như vừa rồi.

“Các khoa mượn người của nhau là chuyện dễ hiểu, bắt đầu đều sử dụng chung một bệnh án, hôm nay coi như người nhà bệnh nhân kiên quyết không tha, anh cũng sẽ không hề động đến em. Nhưng, một thủ thuật chọc dịch não tủy đơn giản, em làm được, vậy những cấp trên trực tiếp của Tô Uẩn, bác sĩ chủ trị, Phó Khoa, Trưởng Khoa Nội thần kinh, không một người nào không có đầy kinh nghiệm hơn, không người nào không làm được? Thời khắc em đồng ý làm có nghĩ đến một khi xảy ra chuyện, Tô Uẩn mới chính là người chịu trách nhiệm chủ yếu nhất, thậm chí có thể toàn bộ trên dưới khoa Nội thần kinh đều phải thay em và Tô Uẩn gánh vác trách nhiệm này. Nếu Tô Uẩn may mắn gặp được cấp trên có lòng che chở, nguyện ý đứng ra nói rằng do quy định trong khoa chưa rõ ràng, xử lý sơ xuất trong quá trình học tập, vậy hai người xem như có thể thở phào một cái. Nếu như cấp trên lười quản, một câu đã quy định rõ ràng, do Tô Uẩn không tuân thủ quy định, như vậy toàn bộ trách nhiệm xem như rơi vào người cô ấy. Khi đó, em trừ chuyện bị đánh ra, chuyện gì cũng không thể giúp được Tô Uẩn. Tiểu Viễn, em hãy suy nghĩ cho kỹ, em đây là đang giúp hay đang hại cô ấy.”

Ngoài cửa sổ là mưa gió sấm rền, một mảng trắng xóa. An Ký Viễn vẫn cắn chặt môi, trong mắt nổi lên sương mù, lần đầu tiên vì anh không nhẫn tâm cho mình một cái tát mà cảm thấy xấu hổ.

Không có, cậu thật sự không có suy nghĩ nhiều đến như vậy.

An Ký Viễn đến một câu đều không nói được, ngay cả nhận sai cũng cảm thấy không xứng đáng, nhưng Quý Hàng lại có thể nhìn ra sự biến hóa.

“Quần để một bên.”- Quý Hàng chỉ tay.

“Biết lỗi rồi thì tự mình chống đỡ cho tốt.”

Tấm nẹp được nhặt lên, liên tiếp đánh xuống, có tức giận đơn thuần, có lý trí dạy dỗ, còn có sự bao dung không dễ dàng biểu đạt từ anh trai.

Mồ hôi chảy dọc theo bả vai xuống cánh tay, nơi cùi chỏ tiếp xúc mặt sàn tạo thành một vũng nước nhỏ, phía sau đau rát, nóng bỏng như bị lột đi lớp da.

“Thời điểm em đi làm chọc dịch não tủy có thông báo với ai không?”

An Ký Viễn rất thông minh, ngẩng cái đầu ướt nhẹp như tắm, còn chưa thể thoát khỏi sự tự trách, hổ thẹn vừa rồi thì thanh âm lại có phần nghẹn nghẹn.

“Em có nói với y tá trực. Em biết sai rồi, đúng lý phải xin phép cấp trên.”

“Thật sự đáng đánh!”

Một roi thật mạnh đánh xuống đỉnh mông.

“Em mới vào khoa được bao lâu, lần thứ mấy trực ban, liền không nói một tiếng mà bỏ sang khoa khác?”

“Aaa…”- An Ký Viễn rên lên một tiếng, cả người chùng xuống.

“Em… biết lỗi rồi.”

Vết sưng nơi đỉnh mông vốn đã rất dữ tợn, không chịu nỗi được bao nhiêu dày vò nữa, một chút tơ máu đã dần hiện lên.

Quý Hàng vốn muốn đè nén tức giận để nói phải trái, nhưng nghĩ đến vết xe đỗ trước đó của Kiều Thạc không khỏi gia tăng thêm chút lực.

“Trước thời điểm quyết định rời khỏi, em làm sao có thể dự đoán chuyện bản thân phải đối mặt chỉ là hai phút làm thủ thuật hay chính là vài tiếng đồng hồ trong phòng cấp cứu. Nếu như dặn dò ghi trong bệnh án không rõ ràng, bệnh nhân đột ngột xảy ra vấn đề, y tá không tìm được em, em nghĩ lúc ấy nên đánh bao nhiêu roi mới xứng đáng?”

Trách đánh rất vô tình, giáo huấn rất vô tình. Tự hào cho mình là anh hùng cứu mỹ nhân, quay đầu lại tất cả đều là may mắn vì nếu có bất kỳ một chuyện nhỏ nào phát sinh, cũng đủ làm cậu hối hận không kịp.

Quý Hàng áp đầu thép lạnh băng vào má An Ký Viễn nghiêm giọng:

“Hai mươi. Nếu đã mặc vào chiếc áo blouse trắng này thì phải nhất nhất tôn kính quy tắc. Em sớm không còn là học sinh cao trung không biết phân nặng nhẹ, công việc cùng cuộc sống cá nhân nếu còn không phân biệt rõ ràng, phỏng đoán sau này phải cùng roi mây kết thành vợ chồng.”

“Bốp! Bốp!”

Không cho cơ hội thở dốc, khi An Ký Viễn còn chưa kịp lĩnh hội hết ý tứ trong những câu nói kia thì đau đớn đã ập đến đánh bay tất cả.

Nhất thời bên trong căn phòng chỉ còn tiếng roi đập mạnh vào da thịt. Vết thương cũ bị hàng loạt vết roi mới tấn công dồn dập. Đau đớn kịch liệt nhưng thỉnh thoảng mới nghe được chút tiếng rên nhỏ phát ra cùng tiếng thở dốc. Gương mặt đau đến trắng bệch nhưng thoáng chốc vì quá gắng sức nhịn đau mà đỏ bừng lên.

“Mông nâng cao như thế làm gì?”- Một roi đánh mạnh vào đỉnh mông, phần đầu gối không khỏi chùng xuống.

“Thân thể giữ cân bằng.”

Phần mông đã không còn màu sắc nguyên thủy, từng vết sưng phập phồng với nhiều sắc đỏ khác biệt, so sánh với phần đùi trắng noãn càng chứng tỏ sức tàn phá nặng nề. Mồ hôi như nước mưa đọng trên lá sau cơn mưa lớn theo cơn gió quét ngang không ngừng rơi xuống. An Ký Viễn cắn chặt răng đối kháng với bản năng muốn làm động tác “tránh đi”, giữ vững quy củ.

Đánh xong hai mươi roi, An Ký Viễn giống như chú chó nhỏ vừa được vớt lên từ dưới nước, thân thể phát run, lưng áo ướt đẫm bó sát vô tình làm lộ đường cong thân thể khá hoàn mỹ.

Anh đánh rất nhanh cũng rất nặng, cậu gần như hít sâu một hơi thật dài để nhịn qua. Hiện tại, roi đã ngừng, quá trình hô hấp không còn bị áp lực mà trở lại nhịp độ bình thường nhưng vì thế lại tạo nên cảm giác cần một sức lực rất lớn mới hít thở được một lần, cả người vô lực rơi xuống sàn.

An Ký Viễn hoảng sợ vội vàng muốn chống người quỳ lên nhưng đầu gối cùng lòng bàn tay đều ướt đẫm mồ hôi, cậu bị trượt chân đến hai lần mới miễn cưỡng giữ vững được thân người.

“Anh…”- Cậu ngẩng đầu nhìn anh, ánh mắt bình thản như mặt hồ nhưng vẫn ẩn chứa sự khiếp sợ nồng đậm.

“Em không phải cố ý… thật sự chịu không nổi.”

Thân người An Ký Viễn khẽ run, có thể thốt ra câu này đối với một người có lòng tự ái mạnh mẽ như cậu là một sự khiêu chiến, nhưng lại không vén nỗi trong lòng Quý Hàng một tia gợn sóng.

“Không được thì quỳ đi.”

An Ký Viễn nuốt xuống chút uất ức cuối cùng, cắn răng khép hai đầu gối.

“Tay để ở chỗ nào?”

An Ký Viễn ngoan ngoãn vòng hai tay bắt chéo sau lưng.

“Cúi người xuống, mông nâng lên.”- Thanh âm của Quý Hàng vẫn lạnh lùng không mang theo chút cảm xúc nào.

“Tiếp tục!”

Chương 1: Diễn biến mới

Danh sách chương

Chương 1
Chương 2
Chương 2: .9 trang 52
Chương 3
Chương 4
Chương 5
Chương 6
Chương 7
Chương 8
Chương 9
Chương 10: .9.1
Chương 10
Chương 11
Chương 12
Chương 13
Chương 14
Chương 15: .4.2
Chương 15
Chương 16
Chương 17
Chương 18
Chương 19
Chương 20
Chương 21
Chương 22
Chương 23
Chương 24
Chương 25
Chương 26
Chương 27
Chương 28
Chương 29
Chương 30
Chương 31
Chương 32
Chương 33
Chương 34
Chương 35
Chương 36
Chương 37
Chương 38
Chương 39
Chương 40
Chương 41
Chương 42
Chương 43
Chương 44
Chương 45
Chương 46
Chương 47
Chương 48
Chương 49
Chương 50
Chương 51
Chương 52
Chương 53
Chương 54
Chương 55
Chương 56
Chương 57
Chương 58
Chương 59
Chương 60
Chương 61
Chương 62
Chương 63
Chương 64
Chương 65
Chương 66
Chương 67
Chương 68
Chương 69
Chương 70
Chương 71
Chương 72
Chương 73
Chương 74
Chương 75
Chương 76
Chương 77
Chương 78
Chương 79
Chương 80
Chương 81
Chương 82
Chương 83
Chương 84
Chương 85
Chương 86
Chương 87
Chương 88
Chương 89
Chương 90
Chương 91
Chương 92
Chương 93
Chương 94
Chương 95
Chương 96
Chương 97
Chương 98
Chương 99
Chương 100
Chương 101
Chương 102
Chương 103
Chương 104
Chương 105
Chương 106
Chương 107
Chương 108
Chương 109
Chương 110
Chương 111
Chương 112
Chương 113
Chương 114
Chương 115
Chương 116
Chương 117
Chương 118
Chương 119
Chương 120
Chương 121
Chương 122
Chương 123
Chương 124
Chương 125
Chương 126
Chương 127
Chương 128
Chương 129
Chương 130
Chương 131
Chương 132
Chương 133
Chương 134
Chương 135
Chương 136
Chương 137
Chương 138
Chương 139
Chương 140
Chương 141
Chương 142
Chương 143
Chương 144
Chương 145
Chương 146
Chương 147
Chương 148
Chương 149
Chương 150
Chương 151
Chương 152
Chương 153
Chương 154
Chương 155
Chương 156
Chương 157
Chương 158
Chương 159
Chương 160
Chương 161
Chương 162
Chương 163
Chương 164
Chương 165
Chương 166
Chương 167
Chương 168
Chương 169
Chương 170
Chương 171
Chương 172
Chương 173
Chương 174
Chương 175
Chương 176
Chương 177
Chương 178
Chương 179
Chương 180
Chương 181
Chương 182
Chương 183
Chương 184
Chương 185
Chương 186
Chương 187
Chương 188
Chương 189
Chương 190
Chương 191
Chương 192
Chương 193
Chương 194
Chương 195
Chương 196
Chương 197
Chương 198
Chương 199
Chương 200
Chương 201
Chương 202
Chương 203
Chương 204
Chương 205
Chương 206
Chương 207
Chương 208
Chương 209
Chương 210
Chương 211
Chương 212
Chương 213
Chương 214
Chương 215
Chương 216
Chương 217
Chương 218
Chương 219
Chương 220
Chương 221
Chương 222
Chương 223
Chương 224
Chương 225
Chương 226
Chương 227
Chương 228
Chương 229
Chương 230
Chương 231
Chương 232
Chương 233
Chương 234
Chương 235

Cài đặt đọc truyện

Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia
Sáng
Sepia
Tối

Ủng hộ tác giả

Chọn số tiền bạn muốn ủng hộ:

10.000đ
100 xu
20.000đ
200 xu
50.000đ
500 xu
100.000đ
1.000 xu
200.000đ
2.000 xu
500.000đ
5.000 xu

Hoặc nhập số tiền tùy chọn:

Báo lỗi truyện

Vui lòng chọn loại lỗi:

Chia sẻ truyện

Facebook
Twitter
Telegram
Email

Công cụ đọc truyện

Cài đặt
Yêu thích
Chia sẻ
Ủng hộ
Báo lỗi
Toàn màn hình
Chương 47
AI đọc truyện
0:00
0:00
0.5x
0.6x
0.7x
0.75x
0.8x
0.9x
1x
1.1x
1.2x
1.25x
1.3x
1.4x
1.5x
1.6x
1.75x
2x
Đang Tải...