Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia

An Ca Ký Vi Từ

Chương 57

Lượt đọc: 0
Đề cử: 0
Bình luận: 0

Quý Hàng cho rằng mình thật kiên cường, cho rằng mình sẽ không bao giờ để ý đến những lời xì xào bàn tán sau lưng, cho rằng chính mình dù chính mắt nhìn thấy những thứ ác ý vu khống hãm hại kia vẫn có thể bình thản, không sợ hãi.

Đúng vậy, anh cứ tự cho rằng.

Cho đến hôm nay nghe được ba tiếng này từ sư huynh giống như cái tát vang dội lên mặt.

Anh tựa như có thể nghe tim mình đập thình thịch, máu huyết chảy cuồn cuộn, mạch máu phình lên lộ rõ ngạo khí ngất trời.

Sư huynh từng nói với anh tấm lòng của một con người không phải dựa vào những ngôn từ tốt đẹp, những lời dạy dỗ mà mà dựa vào nuốt đi những sự uất ức khó tả, từ từ mài mòn, tiêu hóa nó mà dần rộng lớn hơn. Người làm nghề y càng phải học được sự nhẫn nhịn mà người thường khó lòng làm được, chịu những uất ức mà người bình thường không thể chịu cùng phải có sự bao dung và tha thứ cao độ.

Sư huynh còn nói, có thể lựa chọn học ngành y, thi đậu vào trường, không bị đào thải giữa đường phần lớn là những người có thể chịu đựng được cực khổ, cũng có tinh thần trách nhiệm cơ bản nhưng những người có thể chịu đựng được uất ức thì rất ít. Tiểu Quý, sư huynh tin tưởng em là người thông minh, có cố gắng, hiểu trách nhiệm, có trách nhiệm, chịu được mọi ủy khuất… Em nhất định sẽ trở thành một bác sĩ tài giỏi.

Phía đối diện con hẻm là dòng người, xe cộ qua lại không ngớt, ánh đèn xe vụt qua trong chớp nhoáng. Anh ngẩng đầu nhìn lên trời, là do ban đêm quá tối chăng mà chẳng thấy được một gợn mây nào.

Quý Hàng hít sâu một hơi, trong lòng tự hỏi mình làm được sao?

Nhan Đình An không có tra hỏi, càng không có truy cứu sự yên lặng của Quý Hàng, chẳng qua thanh âm thốt ra càng nhẹ đi một ít.

“Cần anh hoặc sư phụ giúp một tay không?”

Quý Hàng nhả ra hàm răng đang cắn chặt môi, thả lỏng bàn tay đang chà sát mạnh vào quần đến đau nhói, ổn định tâm tình nói:

“Không cần, cảm ơn sư huynh, em có thể xử lý tốt.”

“Mở miệng với sư huynh không có gì phải ngượng ngùng.”

Quý Hàng dĩ nhiên biết.

Nếu như nói sư huynh chính là người đã xuất hiện trong lúc anh chán nản nhất, yếu đuối nhất, là người đã từng bước lôi anh bước ra khỏi vũng bùn lầy. Cho nên, khi sư huynh một lần nữa dùng thái độ ôn hòa nhất đứng trước mặt, anh nhất định sẽ không hề có chút cố kỵ nào dựa vào, toàn tâm toàn ý tin cậy.

Quý Hàng mỉm cười, trong mắt như đứa nhỏ ánh lên nét vui sướng.

“Em biết.”

“Ừ, tự mình quyết định.”

Thanh âm kia theo tần số của điện thoại thật vang, như ánh nắng mặt trời chiếu đến từ bên kia bờ đại dương hay là ánh nắng trải rộng cả vùng cao nguyên rộng lớn. Chẳng qua trong chốc lát liền như có một áng mây nhẹ vờn qua che khuất đi một phần ánh nắng ấm áp, không khí liền có chút trầm xuống.

Giọng nói của Nhan Đình An rất nghiêm túc, mang theo tha thứ, khuyên giải lẫn an ủi, nhưng vẫn làm cho người nghe không khỏi trong nháy mắt có cảm giác bị áp bách mà run rẩy.

“Chuyện lần này, mặc dù là em chiếm phần lý lẽ nhưng còn có phương thức xử lý tốt hơn, em có rảnh rỗi, tự mình suy nghĩ cho kỹ.”

Quý Hàng thu hồi nụ cười, không dám tiếp tục tựa vào vào tường, hơi điều chỉnh dáng đứng, tay siết chặt điện thoại hơn, hai năm qua đều chưa từng có cảm giác cả người khẩn trương thế này, sự kính sợ đối với Nhan Đình An rốt cuộc là thấm đến trong xương.

“Dạ, sư huynh.”- Giọng đáp lời mang đầy sự cung kính rồi chuyển sang chút áp bách, xấu hổ.

“Muốn… quỳ sao?”

Luôn để ý đến tiểu tiết, Nhan Đình An không trả lời câu hỏi mà nói:

“Mọi người cùng ăn cơm, đi lâu như vậy không lễ phép, em trở về đi.”

Quý Hàng trong nháy mắt có cảm giác mất mát, nhưng như cũ cung kính nói lời đáp ứng, nhưng chờ thật lâu cũng chưa thấy sư huynh nói câu tạm biệt.

“Em có phải đã quên cái gì?”

Áng mây trắng như chợt biến thành mây đen, gió thổi mạnh. Cả người Quý Hàng khẽ run lên, hít thở không thông. Chờ một lúc thật lâu, anh cũng biết rất rõ ràng tính nhẫn nại của sư huynh không tốt lắm mới cố gắng mở miệng.

Anh như gằn từng chữ qua kẽ răng: “Làm phiền sư huynh thay mặt em hỏi thăm sức khỏe của thầy.”

“Thật sự là muốn ăn đòn?”

Thanh âm trong trẻo, lãnh đạm, cả người Quý Hàng căng cứng đến nhói đau.

“Sư huynh,Tiểu Hàng…”

“Không gấp.”- Nhan Đình An cắt lời.

“Tương lai còn dài.”

Đêm khuya không thấy rõ được những bậc thang, cơn gió thu lành lạnh thổi xuyên qua con hẻm nhỏ làm người trong bóng đêm có cảm giác mát mẻ. Quý Hàng yên lặng nhìn màn hình điện thoại báo cuộc gọi dài 6 phút 13 giây mà sửng sốt rất lâu mới ngẩng đầu bước đi.

Tiệm tạp hóa ngay khúc quanh còn chưa đóng cửa, người trong bóng đêm bước chân ngập ngừng. Dưới sự chỉ dẫn của một cô bé tốt bụng ngây thơ một lần nữa đi vào con hẻm, ngón tay lướt nhẹ qua vách tường còn lưu lại nhiệt độ cơ thể, không có dừng lại, đi sâu vào trong, không có đèn đường, bóng lưng kiên cường ẩn nhẫn, vụt tắt đi một nụ cười tự giễu thay bằng làn khói trắng lượn lờ vươn xa.

—————-

Chương 1: Diễn biến mới

Danh sách chương

Chương 1
Chương 2
Chương 2: .9 trang 52
Chương 3
Chương 4
Chương 5
Chương 6
Chương 7
Chương 8
Chương 9
Chương 10: .9.1
Chương 10
Chương 11
Chương 12
Chương 13
Chương 14
Chương 15: .4.2
Chương 15
Chương 16
Chương 17
Chương 18
Chương 19
Chương 20
Chương 21
Chương 22
Chương 23
Chương 24
Chương 25
Chương 26
Chương 27
Chương 28
Chương 29
Chương 30
Chương 31
Chương 32
Chương 33
Chương 34
Chương 35
Chương 36
Chương 37
Chương 38
Chương 39
Chương 40
Chương 41
Chương 42
Chương 43
Chương 44
Chương 45
Chương 46
Chương 47
Chương 48
Chương 49
Chương 50
Chương 51
Chương 52
Chương 53
Chương 54
Chương 55
Chương 56
Chương 57
Chương 58
Chương 59
Chương 60
Chương 61
Chương 62
Chương 63
Chương 64
Chương 65
Chương 66
Chương 67
Chương 68
Chương 69
Chương 70
Chương 71
Chương 72
Chương 73
Chương 74
Chương 75
Chương 76
Chương 77
Chương 78
Chương 79
Chương 80
Chương 81
Chương 82
Chương 83
Chương 84
Chương 85
Chương 86
Chương 87
Chương 88
Chương 89
Chương 90
Chương 91
Chương 92
Chương 93
Chương 94
Chương 95
Chương 96
Chương 97
Chương 98
Chương 99
Chương 100
Chương 101
Chương 102
Chương 103
Chương 104
Chương 105
Chương 106
Chương 107
Chương 108
Chương 109
Chương 110
Chương 111
Chương 112
Chương 113
Chương 114
Chương 115
Chương 116
Chương 117
Chương 118
Chương 119
Chương 120
Chương 121
Chương 122
Chương 123
Chương 124
Chương 125
Chương 126
Chương 127
Chương 128
Chương 129
Chương 130
Chương 131
Chương 132
Chương 133
Chương 134
Chương 135
Chương 136
Chương 137
Chương 138
Chương 139
Chương 140
Chương 141
Chương 142
Chương 143
Chương 144
Chương 145
Chương 146
Chương 147
Chương 148
Chương 149
Chương 150
Chương 151
Chương 152
Chương 153
Chương 154
Chương 155
Chương 156
Chương 157
Chương 158
Chương 159
Chương 160
Chương 161
Chương 162
Chương 163
Chương 164
Chương 165
Chương 166
Chương 167
Chương 168
Chương 169
Chương 170
Chương 171
Chương 172
Chương 173
Chương 174
Chương 175
Chương 176
Chương 177
Chương 178
Chương 179
Chương 180
Chương 181
Chương 182
Chương 183
Chương 184
Chương 185
Chương 186
Chương 187
Chương 188
Chương 189
Chương 190
Chương 191
Chương 192
Chương 193
Chương 194
Chương 195
Chương 196
Chương 197
Chương 198
Chương 199
Chương 200
Chương 201
Chương 202
Chương 203
Chương 204
Chương 205
Chương 206
Chương 207
Chương 208
Chương 209
Chương 210
Chương 211
Chương 212
Chương 213
Chương 214
Chương 215
Chương 216
Chương 217
Chương 218
Chương 219
Chương 220
Chương 221
Chương 222
Chương 223
Chương 224
Chương 225
Chương 226
Chương 227
Chương 228
Chương 229
Chương 230
Chương 231
Chương 232
Chương 233
Chương 234
Chương 235

Cài đặt đọc truyện

Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia
Sáng
Sepia
Tối

Ủng hộ tác giả

Chọn số tiền bạn muốn ủng hộ:

10.000đ
100 xu
20.000đ
200 xu
50.000đ
500 xu
100.000đ
1.000 xu
200.000đ
2.000 xu
500.000đ
5.000 xu

Hoặc nhập số tiền tùy chọn:

Báo lỗi truyện

Vui lòng chọn loại lỗi:

Chia sẻ truyện

Facebook
Twitter
Telegram
Email

Công cụ đọc truyện

Cài đặt
Yêu thích
Chia sẻ
Ủng hộ
Báo lỗi
Toàn màn hình
Chương 57
AI đọc truyện
0:00
0:00
0.5x
0.6x
0.7x
0.75x
0.8x
0.9x
1x
1.1x
1.2x
1.25x
1.3x
1.4x
1.5x
1.6x
1.75x
2x
Đang Tải...