Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia

Luôn Bên Cạnh Anh

Chương 122

Lượt đọc: 0
Đề cử: 0
Bình luận: 0

Ngồi trong xe, Âu Dực không lập tức khởi động mà lặng người nhìn làn đường hồi lâu.

Anh vẫn chưa thể tiêu hoá được lượng thông tin vừa rồi.

Lúc nãy, khi ở cùng Lạc Mạn, rõ ràng anh mạnh mẽ, rõ ràng anh cứng rắn đến thế, nhưng bây giờ chỉ còn lại một mình, anh bỗng cảm thấy bản thân cô đơn đến lạ.

Là do thiếu vắng hình bóng ai kia chăng?

Anh không biết, anh chỉ biết hiện tại anh muốn nhìn thấy cô ngay lập tức.

Nhưng cô đã đi rồi, anh biết tìm cô ở nơi nào đây?

Phái người truy tìm tung tích cũng đã làm, ngăn cản cô ra nước ngoài cũng đã làm, nhưng vẫn cứ vô vọng như vậy.

Âu Dực chưa bao giờ cảm thấy bất lực như bây giờ.

Anh nhìn vô lăng, hai phút sau khởi động xe trở về biệt thự.

Người hầu vẫn cung kính như thế, quản gia vẫn chu toàn như vậy, dường như không có gì thay đổi, chỉ có lòng anh trở nên nặng trĩu hơn.

Âu Dực bước vào phòng ngủ, nhìn phong thư xinh đẹp được đặt ngay ngắn trên bàn, trái tim anh lập tức nhói đau.

Hôm nay phát hiện bản thân bị bạn thân là Lục Duy Khiêm ôm hận, tuy bất ngờ nhưng anh không đau khổ như bây giờ.

Hoá ra, cô bé năm xưa chính là Lạc Yên.

Cô từng hỏi "Nếu như em nói em mới là bé gái đã cứu anh vào 12 năm trước, anh sẽ không đối xử với em như vậy nữa, phải không?"

Lúc đó anh đã trả lời như thế nào?

"Nếu như tôi còn nghe cô hỏi đến vấn đề này lần thứ hai, vậy thì đừng trách tôi tàn nhẫn."

Dứt khoát như vậy, tuyệt tình như thế, tàn nhẫn hơn ai hết.

Sao anh có thể ngu xuẩn đến mức này!

Cô gái anh tìm kiếm bao lâu, lại bị chính anh làm cho thất vọng đến thế...

Âu Dực ôm mặt, lần đầu tiên anh muốn rơi nước mắt.

Nhưng cuối cùng anh vẫn kiềm chế được, anh vẫn không để bản thân khóc.

Chính anh không trân trọng cô, làm gì có tư cách khóc lóc như một kẻ chịu oan ức? Những gì anh nhận lại ngày hôm nay đều là xứng đáng.

Âu Dực mở phong thư, xem đi xem lại không biết bao nhiêu lần.

Cô gái đó đúng là tàn nhẫn, lúc đi cũng không để lại một mảnh vải thừa nào, thứ duy nhất trong căn nhà này còn vương hơi ấm của cô chỉ có cuốn sổ lạ mắt và phong thư xinh đẹp kia.

Từng con chữ của cô khiến trái tim anh như bị cứa thành ngàn mảnh.

Cô nói cô yêu anh, yêu anh như thuở ban đầu.

Thuở ban đầu, tình cảm của cô đối với anh có bao nhiêu sâu đậm?

Âu Dực cười khổ, anh gấp phong thư đặt lại vị trí cũ, nâng niu một mảnh giấy mỏng như bảo vật. Ngay lúc anh định xoay người rời đi, lực chú ý lại bị cuốn sổ dày cộm trên bàn thu hút.

Dường như anh vẫn chưa động đến cuốn sổ này.

Cô bỏ lại nó, mục đích là để anh nhìn xem.

Liệu trong này cô sẽ viết cái gì đây? Lời mắng chửi một người đàn ông vô tình, hay là lời trách móc một kẻ mù mờ trong tình yêu?

Tất cả đều không phải, bởi vì khi anh lật sổ ra, trên trang giấy đầu tiên là nét chữ non nớt của học sinh tiểu học.

Ngày 01 tháng 09 năm 2006.

Hôm nay là ngày bắt đầu chương trình học lớp 3, chị gái thật đáng ghét, lại bỏ hai quả cân nặng ơi là nặng vào ba lô mình rồi.

Mình có cảm giác đôi vai mình sắp xong chịu được nữa, nhưng mình không thể vứt bỏ nó.

Mình nghĩ mình sẽ không chống cự được sự ức h.i.ế.p này, cho đến khi gặp được anh ấy.

Anh ấy rất đẹp, nhưng lại rất lạnh lùng, mình phát hiện anh ấy gặp nguy hiểm.

[Truyện được đăng tải duy nhất tại hatdaukhaai.com- https://hatdaukhaai.com/luon-ben-canh-anh/chuong-122.html.]

Chắc là vì anh ấy quá đẹp trai, nên mình đã ra tay cứu giúp.

Hoá ra anh ấy không lạnh lùng như mình nghĩ.

Anh ấy ấm áp lắm, thật sự rất ấm áp, anh ấy cho mình lý do để chờ đợi.

Anh ấy đẹp quá, anh ấy còn bảo sẽ cưới mình.

Vậy là chồng tương lai của mình sẽ là một đại soái ca.

Ngày 15 tháng 9 năm 2006.

Hôm nay mình lại bị chị gái bắt nạt, rủ bạn bè ném đá vào người.

Mình lại nhớ đến anh ấy.

Sau này mình lớn lên, có phải anh ấy sẽ bảo vệ mình không?

Mong chờ và hồi hộp quá!

Ngày 1 tháng 9 năm 2015.

Ngày đầu tiên bước vào một ngôi trường mới.

Mình đã trở thành học sinh cấp 3 rồi.

Mình xinh lắm sao? Vừa nhập học đã có đàn anh tỏ tình.

Đàn anh hơn mình một tuổi, theo như lời bạn bè nói thì anh ấy rất đẹp trai, nhưng mình cảm thấy anh trai mà mình đã cứu hồi nhỏ vẫn đẹp nhất.

Tất nhiên, mình sẽ không nói điều này cho bạn bè biết, mình muốn giấu anh ấy trong lòng, cất làm của riêng mình thôi.

Có điều, mình đã là thiếu nữ, có thể yêu đương rồi, sao anh ấy vẫn chưa đến tìm mình nhỉ?

Hay anh có bạn gái rồi?

Ngày 1 tháng 5 năm 2014.

Hôm nay là sinh nhật mình.

Mình trưởng thành rồi, anh ấy vẫn chưa đến.

Hôm nay bố mẹ đến thành phố A, mình muốn học tập ở thành phố B.

Chờ anh suốt 8 năm anh không đến, chắc là... anh quên mình rồi.

Nói sao nhỉ? Khá thất vọng.

Nhưng không sao, mình vẫn luôn hướng về phía trước.

Ngày 01 tháng 02 năm 2018.

Mình gặp lại anh ấy rồi.

Trong hoàn cảnh hết sức trớ trêu.

Mình đã vô tình trao đi lần đầu tiên cho anh ấy dưới sự sắp đặt của chị gái.

Chị gái có ý gì nhỉ? Chắc chị ta lại muốn giở trò rồi.

Ngày 03 tháng 02 năm 2018.

Có vẻ như anh rất chán ghét mình.

Anh không tin mình là cô bé năm đó.

Chắc là trông mình giống lừa đảo.

Ngày 06 tháng 06 năm 2019.

Âu Dực, em yêu anh.

Nếu anh đọc đến trang này, kiên nhẫn của anh nhiều hơn em nghĩ.

Âu Dực, anh có tin vào kiếp sau không?

--------------------------------------------------

Chương 1: Diễn biến mới

Danh sách chương

Chương 1
Chương 2
Chương 3
Chương 4
Chương 5
Chương 6
Chương 7
Chương 8
Chương 9
Chương 10
Chương 11
Chương 12
Chương 13
Chương 14
Chương 15
Chương 16
Chương 17
Chương 18
Chương 19
Chương 20
Chương 21
Chương 22
Chương 23
Chương 24
Chương 25
Chương 26
Chương 27
Chương 28
Chương 29
Chương 30
Chương 31
Chương 32
Chương 33
Chương 34
Chương 35
Chương 36
Chương 37
Chương 38
Chương 39
Chương 40
Chương 41
Chương 42
Chương 43
Chương 44
Chương 45
Chương 46
Chương 47
Chương 48
Chương 49
Chương 50
Chương 51
Chương 52
Chương 53
Chương 54
Chương 55
Chương 56
Chương 57
Chương 58
Chương 59
Chương 60
Chương 61
Chương 62
Chương 63
Chương 64
Chương 65
Chương 66
Chương 67
Chương 68
Chương 69
Chương 70
Chương 71
Chương 72
Chương 73
Chương 74
Chương 75
Chương 76
Chương 77
Chương 78
Chương 79
Chương 80
Chương 81
Chương 82
Chương 83
Chương 84
Chương 85
Chương 86
Chương 87
Chương 88
Chương 89
Chương 90
Chương 91
Chương 92
Chương 93
Chương 94
Chương 95
Chương 96
Chương 97
Chương 98
Chương 99
Chương 100
Chương 101
Chương 102
Chương 103
Chương 104
Chương 105
Chương 106
Chương 107
Chương 108
Chương 109
Chương 110
Chương 111
Chương 112
Chương 113
Chương 114
Chương 115
Chương 116
Chương 117
Chương 118
Chương 119
Chương 120
Chương 121
Chương 122
Chương 123
Chương 124
Chương 125
Chương 126
Chương 127
Chương 128
Chương 129
Chương 130
Chương 131
Chương 132
Chương 133
Chương 134
Chương 135
Chương 136
Chương 137
Chương 138
Chương 139
Chương 140
Chương 141
Chương 142
Chương 143
Chương 144
Chương 145
Chương 146
Chương 147
Chương 148
Chương 149
Chương 150
Chương 151
Chương 152
Chương 153
Chương 154
Chương 155
Chương 156
Chương 157
Chương 158
Chương 159
Chương 160
Chương 161
Chương 162
Chương 163
Chương 164
Chương 165
Chương 166
Chương 167
Chương 168
Chương 169
Chương 170
Chương 171
Chương 172
Chương 173
Chương 174
Chương 175
Chương 176
Chương 177
Chương 178
Chương 179
Chương 180

Cài đặt đọc truyện

Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia
Sáng
Sepia
Tối

Ủng hộ tác giả

Chọn số tiền bạn muốn ủng hộ:

10.000đ
100 xu
20.000đ
200 xu
50.000đ
500 xu
100.000đ
1.000 xu
200.000đ
2.000 xu
500.000đ
5.000 xu

Hoặc nhập số tiền tùy chọn:

Báo lỗi chương

Đang báo lỗi:
Luôn Bên Cạnh Anh
Chương 122

Vui lòng chọn loại lỗi:

0/2000

Chia sẻ truyện

Facebook
Twitter
Telegram
Email

Công cụ đọc truyện

Cài đặt
Yêu thích
Chia sẻ
Ủng hộ
Báo lỗi
Toàn màn hình
Chương 122
AI đọc truyện
0:00
0:00
0.5x
0.6x
0.7x
0.75x
0.8x
0.9x
1x
1.1x
1.2x
1.25x
1.3x
1.4x
1.5x
1.6x
1.75x
2x
Đang Tải...