Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia

Luôn Bên Cạnh Anh

Chương 85

Lượt đọc: 0
Đề cử: 0
Bình luận: 0

Lục Duy Khiêm cũng không biết tại sao hắn lại hỏi như vậy, mặc dù hắn cũng ý thức được hành động này rất ngu xuẩn, nhưng không nhìn thấy cô gái đo trong lòng hắn có hơi thiếu sót.

Nghe Lục Duy Khiêm nhắc đến, Âu Dực mới nhớ ra, bữa cơm đã sắp kết thúc mà vẫn chưa thấy Lạc Yên đâu. Ban đầu anh vốn cho rằng cô chỉ bận gì đó, xem ra sự thật không phải như vậy.

"Có cần đi tìm em ấy không?" Lạc Mạn dè dặt hỏi.

Âu Dực nói với lẽ dĩ nhiên: "Đương nhiên là phải tìm, anh lo lắng cô ấy gặp chuyện."

Âu Dực nói xong liền đứng dậy, nhanh chóng rời đi, để lại Lạc Mạn vẻ mặt khó coi đến cực điểm, cùng Lục Duy Khiêm đang trầm ngâm nhìn về phía xa xa.

Hai người bọn họ ngồi đợi Âu Dực trở về, nhưng hơn mười phút sau vẫn không thấy bóng dáng anh đâu, Lạc Mạn chán nản ngồi tại chỗ, không nhịn được lên tiếng, hỏi:

"Lục Duy Khiêm, anh thích Lạc Yên đấy à?"

Lục Duy Khiêm giật mình, vội vàng phủ nhận:

"Không có!"

Lạc Mạn khinh thường nhìn hắn, khẽ bĩu môi:

"Tôi chỉ hỏi vu vơ thôi, anh kích động như vậy làm gì, thật sự thích cô ta đấy à? Có phải anh đã quên tôi từng nói gì rồi không?"

Lục Duy Khiêm cúi đầu trầm mặc, sau vài giây lại ngẩng đầu, tiếp tục phủ nhận:

"Tôi không thích cô ta, tôi sẽ không bao giờ động lòng với bất kì ai trước khi trả được mối thù đó."

Lạc Mạn chăm chú nhìn hắn một lúc, sau đó hừ lạnh một tiếng, cũng không biết là tin hay không tin. Hồi lâu sau, cô ta lại lên tiếng một lần nữa:

"Về chuyện Âu Dực, anh định làm như thế nào? Tôi cảm thấy thái độ của anh ta đối với tôi lúc mặn lúc nhạt, không gần không xa, cảm giác này thật sự rất không thoải mái."

Lục Duy Khiêm cũng không phản bác mà đồng tình với Lạc Mạn: "Tôi cũng cảm thấy như vậy, cô nên đẩy nhanh tiến độ một chút."

Lạc Mạn bực bội vô cùng: "Anh nói nghe dễ dàng quá nhỉ? Đẩy nhanh? Anh bảo tôi phải đẩy nhanh như thế nào?"

Lục Duy Khiêm chống cằm suy tư: "Lạc Mạn, cô quá kém cỏi, tự mình dồn bản thân vào thế bị động, cô quên mất cô là người tình trong mộng của Âu Dực vào 12 năm trước sao?"

12 năm... Lại 12 năm!

Lạc Mạn đã bắt đầu không nhịn được nữa, xả hết những bực bội trong thời gian qua lên người Lục Duy Khiêm:

"Lục Duy Khiêm, anh thì biết cái gì? Chắc tôi chưa nói cho anh nghe nhỉ? Thật ra tôi không phải là người tình trong mộng của Âu Dực vào 12 năm trước, cái đó là tôi tự nhận vơ, chính chủ thật ra là Lạc Yên, cho nên tôi chỉ là thế thân thôi, anh hiểu không?"

Lục Duy Khiêm nghe Lạc Mạn phát tiết xong, ngạc nhiên trong đáy mắt không thể che dấu được.

Hắn thật sự bất ngờ, đây không phải là sự thật mà hắn muốn!

Vốn cho rằng Lạc Mạn chính là người mà Âu Dực nhớ nhung bao năm, vì vậy hắn mới đánh liều, dùng mọi cách để kéo cô ta cùng hợp tác, ai mà nghĩ đến... Hoá ra chỉ là một kẻ mạo danh!

Cuộc mua bán này, Lục Duy Khiêm hắn lỗ to rồi! Hợp tác với một ả phế vật đích thực như cô ta, mục đích của hắn còn lâu mới đạt được.

Lục Duy Khiêm nghĩ đến đây, cả người đều run lên, không khống chế được mà cho Lạc Mạn một bạt tai.

[Truyện được đăng tải duy nhất tại hatdaukhaai.com- https://hatdaukhaai.com/luon-ben-canh-anh/chuong-85.html.]

"Chát!"

Lạc Mạn bất ngờ, khuôn mặt cô ta bị bàn tay thô to của người đàn ông đánh lệch sang một bên. Lạc Mạn đưa tay ôm lấy một bên mặt của mình, trong mắt chứa đầy vẻ không thể tin nổi, kinh ngạc nhìn Lục Duy Khiêm.

Lục Duy Khiêm cảm nhận được ánh mắt của Lạc Mạn, trong lòng có hơi bất an. Có phải hắn mạnh tay quá rồi không? Cũng không trách hắn được, đều do Lạc Mạn quá ngu xuẩn.

Hắn do dự một lúc, rốt cuộc cũng không nói lời xin lỗi mà cất bước rời đi, tiếp tục xử lí chiếc bè còn đang làm dở.

Sau giây phút bàng hoàng, chờ đến khi ngạc nhiên qua đi, Lạc Mạn mới bình tĩnh lại. Lạc Mạn đưa tay xoa má, khẽ rủa thầm một tiếng:

"Chết tiệt!"

Vào giờ phút này, không một ai nhìn thấy ở phía xa xa có một người đàn ông đang đứng, cả người như bị chôn chân tại chỗ.

Người đàn ông này không phải ai khác mà chính là Âu Dực.

Âu Dực sững sờ nhìn vào hư vô, bên tai vẫn còn những thanh âm không mấy rõ ràng mà anh vừa nghe được kia.

Vừa rồi anh đứng khá xa nên không nghe rõ, chỉ nghe được những từ trọng điểm.

Cái gì mà 12 năm trước? Cái gì mà thế thân?

Lạc Mạn đang nói gì vậy? Lẽ nào chuyện 12 năm trước có uẩn khúc?

Lạc Mạn nói dối sao? Hay là anh nghe nhầm?

Cả Lục Duy Khiêm nữa, giữa hai người kia đang tồn tại bí mật gì?

Vô số câu hỏi lướt ngang qua đầu anh, anh lắc đầu, cố gắng để bản thân không tin vào những điều mà anh vừa nghĩ đến.

Hoang đường! Chắc chắn là hoang đường!

Lục Duy Khiêm là bạn thân của anh, chắc chắn cậu ấy sẽ không có ác ý với anh, vừa rồi cậu ấy còn đánh Lạc Mạn, khả năng cao là Lạc Mạn đã nói gì đó chọc tức cậu ấy.

Nhưng... lý do này có thể tin không? Chính anh cũng không trả lời được.

Lòng anh rối như tơ, sự mơ màng khiến anh như lạc vào một màn sương mù, mãi cho đến khi có thanh âm mềm mại từ phía sau vang lên, màn sương mù mới được xoá bỏ.

"Âu Dực, anh sao vậy? Không vào ăn sao?"

Âu Dực quay đầu nhìn lại, thân thể cô gái nhỏ từ từ tiến lại gần, khó hiểu hỏi anh.

Anh hít sâu một hơi, trước ánh mắt khó hiểu của cô, anh bất ngờ ôm cô vào lòng.

"Lạc Yên, anh rối quá... anh không biết hiện tại nên tin tưởng ai nữa..."

Lạc Yên ngây người, còn chưa kịp bình tĩnh trước cái ôm bất thình lình của anh thì đã nghe thấy giọng nói bất lực kia truyền vào tai.

Cô ngẩn ngơ ngửa đầu, nhìn lên khuôn mặt tuấn tú của người đàn ông, trái tim khẽ co thắt lại.

Hôm nay anh sao vậy? Mới vừa nãy còn đi tìm cô, sao bây giờ lại thế này?

--------------------------------------------------

Chương 1: Diễn biến mới

Danh sách chương

Chương 1
Chương 2
Chương 3
Chương 4
Chương 5
Chương 6
Chương 7
Chương 8
Chương 9
Chương 10
Chương 11
Chương 12
Chương 13
Chương 14
Chương 15
Chương 16
Chương 17
Chương 18
Chương 19
Chương 20
Chương 21
Chương 22
Chương 23
Chương 24
Chương 25
Chương 26
Chương 27
Chương 28
Chương 29
Chương 30
Chương 31
Chương 32
Chương 33
Chương 34
Chương 35
Chương 36
Chương 37
Chương 38
Chương 39
Chương 40
Chương 41
Chương 42
Chương 43
Chương 44
Chương 45
Chương 46
Chương 47
Chương 48
Chương 49
Chương 50
Chương 51
Chương 52
Chương 53
Chương 54
Chương 55
Chương 56
Chương 57
Chương 58
Chương 59
Chương 60
Chương 61
Chương 62
Chương 63
Chương 64
Chương 65
Chương 66
Chương 67
Chương 68
Chương 69
Chương 70
Chương 71
Chương 72
Chương 73
Chương 74
Chương 75
Chương 76
Chương 77
Chương 78
Chương 79
Chương 80
Chương 81
Chương 82
Chương 83
Chương 84
Chương 85
Chương 86
Chương 87
Chương 88
Chương 89
Chương 90
Chương 91
Chương 92
Chương 93
Chương 94
Chương 95
Chương 96
Chương 97
Chương 98
Chương 99
Chương 100
Chương 101
Chương 102
Chương 103
Chương 104
Chương 105
Chương 106
Chương 107
Chương 108
Chương 109
Chương 110
Chương 111
Chương 112
Chương 113
Chương 114
Chương 115
Chương 116
Chương 117
Chương 118
Chương 119
Chương 120
Chương 121
Chương 122
Chương 123
Chương 124
Chương 125
Chương 126
Chương 127
Chương 128
Chương 129
Chương 130
Chương 131
Chương 132
Chương 133
Chương 134
Chương 135
Chương 136
Chương 137
Chương 138
Chương 139
Chương 140
Chương 141
Chương 142
Chương 143
Chương 144
Chương 145
Chương 146
Chương 147
Chương 148
Chương 149
Chương 150
Chương 151
Chương 152
Chương 153
Chương 154
Chương 155
Chương 156
Chương 157
Chương 158
Chương 159
Chương 160
Chương 161
Chương 162
Chương 163
Chương 164
Chương 165
Chương 166
Chương 167
Chương 168
Chương 169
Chương 170
Chương 171
Chương 172
Chương 173
Chương 174
Chương 175
Chương 176
Chương 177
Chương 178
Chương 179
Chương 180

Cài đặt đọc truyện

Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia
Sáng
Sepia
Tối

Ủng hộ tác giả

Chọn số tiền bạn muốn ủng hộ:

10.000đ
100 xu
20.000đ
200 xu
50.000đ
500 xu
100.000đ
1.000 xu
200.000đ
2.000 xu
500.000đ
5.000 xu

Hoặc nhập số tiền tùy chọn:

Báo lỗi chương

Đang báo lỗi:
Luôn Bên Cạnh Anh
Chương 85

Vui lòng chọn loại lỗi:

0/2000

Chia sẻ truyện

Facebook
Twitter
Telegram
Email

Công cụ đọc truyện

Cài đặt
Yêu thích
Chia sẻ
Ủng hộ
Báo lỗi
Toàn màn hình
Chương 85
AI đọc truyện
0:00
0:00
0.5x
0.6x
0.7x
0.75x
0.8x
0.9x
1x
1.1x
1.2x
1.25x
1.3x
1.4x
1.5x
1.6x
1.75x
2x
Đang Tải...