Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia

Luôn Bên Cạnh Anh

Chương 20

Lượt đọc: 0
Đề cử: 0
Bình luận: 0

Lúc này, ở bệnh viện.

Trong phòng bệnh VIP, trên chiếc giường đơn điệu, người con gái vẻ mặt yên tĩnh, hơi thở ổn định nằm trên giường, bên cạnh cô là trợ lý Cố Thanh đang xử lý công việc.

Đôi mắt của cô gái trên giường hơi động, một lúc sau, cô mở mắt ra, trong mắt là một mảnh mơ hồ.

Lạc Yên chớp mi mắt, quan sát hoàn cảnh xung quanh.

Đảo mắt qua gian phòng mình đang nằm, xung quanh mình là bốn bức tường màu sáng cùng một đống máy móc quen mắt. Cô nhìn xuống cơ thể mình, phát hiện bản thân đang truyền nước, phối hợp với mùi thuốc sát trùng nồng nặc khó chịu, Lạc Yên có thể chắc chắn rằng cô đang ở bệnh viện, hơn nữa còn là bệnh viện mà cô đang công tác.

Ai đã đưa cô vào bệnh viện vậy? Chẳng lẽ là... Hình ảnh người đàn ông lãnh khốc kia hiện lên trong tâm trí cô. Nhưng suy nghĩ đó nhanh chóng bị chính cô gạt đi, người kia vốn dĩ đã có ác cảm với cô, dính dáng với cô đã là điều không thể, nói gì đến việc đưa cô đi bệnh viện?

Khi Lạc Yên đang miên man suy nghĩ thì Cố Thanh cũng đã phát hiện ra cô tỉnh, cậu ta quay đầu lại, hỏi:

“Cô tỉnh rồi sao?”

Cô bị giọng nói của Cố Thanh kéo về thực tại, lại nói, người thư kí này hoàn toàn trái ngược với Âu Dực, tạo cho người khác loại cảm giác thân thiện và gần gũi.

“Tôi mới tỉnh lại thôi, là anh đưa tôi vào bệnh viện sao?"

"Không phải, là cậu chủ đưa cô vào bệnh viện, nhưng hiện tại ngài ấy có công việc cần giải quyết nên đã bảo tôi ở lại đây chăm sóc cô đến tối.”

“Là vậy sao...?" Là anh đưa cô đến ư?

Hoá ra trong mắt anh, cô vẫn chưa đến mức vô hình.

Nghe đến đây, vẻ mặt Lạc Yên hiện lên tia mừng rỡ, nếu là như thế, có phải cô vẫn còn cơ hội không?

Nói thế nào đi nữa thì 12 năm cũng không phải là một khoảng thời gian ngắn, cô bỏ ra ngần ấy năm để chờ đợi, dù kết quả hoàn toàn trái ngược với tưởng tượng của cô, nhưng không đồng nghĩa với việc cô hết hy vọng.

Có lẽ... chỉ cần cô cố gắng thêm chút nữa sẽ thay đổi được tình cảnh hiện giờ chăng?

Nghĩ như vậy, tâm trạng Lạc Yên không khỏi tốt lên, đáng tiếc, cô vẫn chưa chứng kiến được cái gì gọi là sự tàn nhẫn của một người đàn ông m.á.u lạnh, chỉ một thời gian nữa thôi, cô sẽ biết anh vô tình như thế nào.

Sau khi Lạc Yên tỉnh lại không lâu thì tiếng chuông điện thoại reo lên.

Người gọi đến là Tô Niệm.

Cô nhìn màn hình, cố gắng tìm tòi cái tên này trong kí ức, cho đến khi tiếng chuông điện thoại sắp kết thúc, cô mới nhớ ra người này là ai.

[Truyện được đăng tải duy nhất tại hatdaukhaai.com- https://hatdaukhaai.com/luon-ben-canh-anh/chuong-20.html.]

Là Tô Niệm - lớp trưởng cũ của cô.

Ánh mắt cô thoáng hiện lên tia khó hiểu, đối với Tô Niệm này, cô cũng không có ấn tượng gì quá đặc biệt ngoài những lần cô ta hùa theo đám bạn trong lớp nói xấu cô.

Theo như cô nhớ thì cô và Tô Niệm không tính là thân thiết, tại sao cô ta lại gọi cho cô?

Mặc kệ, cứ nghe máy thử xem sao. Tuy không biết mục đích của cuộc gọi này là gì, nhưng Lạc Yên vẫn quyết định nhận cuộc gọi.

Đầu dây bên kia không truyền đến thanh âm cụ thể nào, chỉ có tiếng ồn ào cùng một trận hỗn loạn, giống như đang cố chạy trốn. Tiếp theo đó là một tiếng thở gấp gáp, một giọng nói hổn hển truyền đến tai cô.

“Làm ơn! Ai đó làm hơn hãy đến con hẻm nhỏ gần toà nhà bỏ hoang số 39 đường Minh Xuân cứu tôi! Bọn họ sắp đuổi kịp rồi!"

Nương theo thanh âm gấp gáp của Tô Niệm, một loạt những lời nói tục tĩu của một đám đàn ông thông qua điện thoại truyền vào tai Lạc Yên:

"Con điếm này, mày dám chạy trốn à? Để rồi xem xem, sau khi bắt được mày, bọn ông sẽ trừng trị mày như thế nào!"

Lạc Yên sửng sốt, tình huống này... tình huống này là đang cưỡng ép quan hệ t.ì.n.h d.ụ.c sao? Tô Niệm gọi cho cô, còn khai ra địa chỉ cụ thể là vì muốn cầu cứu cô sao?

Lúc cô nghĩ đến đây, cuộc gọi cũng vừa vặn kết thúc, có vẻ như điện thoại của Tô Niệm đã xảy ra trục trặc.

Lạc Yên thẫn thờ nhìn màn hình điện thoại, cô ngơ ngác, hồi lâu sau mới hồi thần lại.

May mắn, thật sự rất may mắn! Bởi vì lúc cô nhấn nút nghe máy cũng là lúc tiếng chuông điện thoại chuẩn bị kết thúc, may mắn, chỉ muộn một lúc nữa thôi thì mọi chuyện đã đi xa hơn rồi.

Mặc dù cô không thích Tô Niệm, nhưng nói thế nào thì ngoại trừ việc hùa theo người khác bôi xấu cô, cô ta chưa làm gì gây tổn hại đến cô cả. Dù thích hay ghét, người là vẫn phải cứu, cô không thể trơ mắt nhìn người khác gặp nguy hiểm được!

Lạc Yên vội vàng ngồi bật dậy, mặc cho cơn khó chịu truyền đến từ dạ dày, cô bất chấp rút ống truyền nước ra. Trong ánh mắt khó hiểu của Cố Thanh, bước chân cô gấp gáp, vội vàng chạy ra khỏi phòng, đến bộ đồng phục dành cho bệnh nhân trên người, cô cũng chẳng thèm thay.

Nào ngờ, khi cô vừa đi ra khỏi phòng bệnh thì đã bị Cố Thanh đuổi theo, chẳng mất nhiều thời gian, hắn đã đứng trước mặt cô, dùng tay giữ cô lại.

"Lạc Yên tiểu thư, cô không thể rời đi khi chưa có sự cho phép của cậu chủ."

"Nhưng hiện tại có người đang cần tôi!" Lạc Yên nhìn thẳng vào mắt Cố Thanh, cô gấp gáp nói lớn.

Nhìn ánh mắt rưng rưng nước như sắp khóc kia, Cố Thanh vô thức cảm thấy chột dạ, nhưng cậu ta cũng không có cách nào.

Ai bảo Âu Dực mới là ông chủ chứ? Mệnh lệnh của ông chủ, dù thế nào cậu ta cũng phải nghe theo.

"Thật xin lỗi, Lạc Yên tiểu thư, trước khi cậu chủ tan làm, cô không thể rời đi."

Đúng lúc này, một bác sĩ và hai y tá đột ngột xuất hiện.

--------------------------------------------------

Chương 1: Diễn biến mới

Danh sách chương

Chương 1
Chương 2
Chương 3
Chương 4
Chương 5
Chương 6
Chương 7
Chương 8
Chương 9
Chương 10
Chương 11
Chương 12
Chương 13
Chương 14
Chương 15
Chương 16
Chương 17
Chương 18
Chương 19
Chương 20
Chương 21
Chương 22
Chương 23
Chương 24
Chương 25
Chương 26
Chương 27
Chương 28
Chương 29
Chương 30
Chương 31
Chương 32
Chương 33
Chương 34
Chương 35
Chương 36
Chương 37
Chương 38
Chương 39
Chương 40
Chương 41
Chương 42
Chương 43
Chương 44
Chương 45
Chương 46
Chương 47
Chương 48
Chương 49
Chương 50
Chương 51
Chương 52
Chương 53
Chương 54
Chương 55
Chương 56
Chương 57
Chương 58
Chương 59
Chương 60
Chương 61
Chương 62
Chương 63
Chương 64
Chương 65
Chương 66
Chương 67
Chương 68
Chương 69
Chương 70
Chương 71
Chương 72
Chương 73
Chương 74
Chương 75
Chương 76
Chương 77
Chương 78
Chương 79
Chương 80
Chương 81
Chương 82
Chương 83
Chương 84
Chương 85
Chương 86
Chương 87
Chương 88
Chương 89
Chương 90
Chương 91
Chương 92
Chương 93
Chương 94
Chương 95
Chương 96
Chương 97
Chương 98
Chương 99
Chương 100
Chương 101
Chương 102
Chương 103
Chương 104
Chương 105
Chương 106
Chương 107
Chương 108
Chương 109
Chương 110
Chương 111
Chương 112
Chương 113
Chương 114
Chương 115
Chương 116
Chương 117
Chương 118
Chương 119
Chương 120
Chương 121
Chương 122
Chương 123
Chương 124
Chương 125
Chương 126
Chương 127
Chương 128
Chương 129
Chương 130
Chương 131
Chương 132
Chương 133
Chương 134
Chương 135
Chương 136
Chương 137
Chương 138
Chương 139
Chương 140
Chương 141
Chương 142
Chương 143
Chương 144
Chương 145
Chương 146
Chương 147
Chương 148
Chương 149
Chương 150
Chương 151
Chương 152
Chương 153
Chương 154
Chương 155
Chương 156
Chương 157
Chương 158
Chương 159
Chương 160
Chương 161
Chương 162
Chương 163
Chương 164
Chương 165
Chương 166
Chương 167
Chương 168
Chương 169
Chương 170
Chương 171
Chương 172
Chương 173
Chương 174
Chương 175
Chương 176
Chương 177
Chương 178
Chương 179
Chương 180

Cài đặt đọc truyện

Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia
Sáng
Sepia
Tối

Ủng hộ tác giả

Chọn số tiền bạn muốn ủng hộ:

10.000đ
100 xu
20.000đ
200 xu
50.000đ
500 xu
100.000đ
1.000 xu
200.000đ
2.000 xu
500.000đ
5.000 xu

Hoặc nhập số tiền tùy chọn:

Báo lỗi chương

Đang báo lỗi:
Luôn Bên Cạnh Anh
Chương 20

Vui lòng chọn loại lỗi:

0/2000

Chia sẻ truyện

Facebook
Twitter
Telegram
Email

Công cụ đọc truyện

Cài đặt
Yêu thích
Chia sẻ
Ủng hộ
Báo lỗi
Toàn màn hình
Chương 20
AI đọc truyện
0:00
0:00
0.5x
0.6x
0.7x
0.75x
0.8x
0.9x
1x
1.1x
1.2x
1.25x
1.3x
1.4x
1.5x
1.6x
1.75x
2x
Đang Tải...